Tập 2 Chương 17:Kết liễu.

"Xin chào! Đã lâu không gặp! Chúng tôi đã tới tiếp viện rồi đây!"

Tất cả các mạo hiểm gia đã tới viện trợ đây, với cùng một mục đích, đó là tiêu diệt Aaron.

"Tôi mong mình đã có thể giúp ích được gì đó dù chỉ là một chút, thế nên tôi đã đi huy động các mạo hiểm gia tới giúp."

Merine đang dẫn đầu quân tới gần 3 người, rồi cô ấy thi triển ma pháp phục hồi.

Ánh mắt họ nhìn nhau và giao tiếp với nhau bằng cử chỉ gật đầu.

"Tôi không còn gì để mất nữa!"

Yuuya lẩm bẩm rồi chĩa kiếm vào Aaron.

"Quân số các ngươi dù có tăng thêm cũng chả là cái thá gì cả!"

Aaron cười khinh bỉ.

Với hắn, những người đã được tu luyện dưới trướng của thần linh mà vẫn không đụng vào được một sợi tóc của hắn thì mấy tên mạo hiểm gia tầm thường kia có là gì.

Aaron xuất chiêu, khiến cho các mạo hiểm gia kia chao đảo trên không trung.

"Mọi người đừng động thủ... 'Đột phá giới hạn'!"

Seiya tự loại bỏ giới hạn sức mạnh của mình, rồi anh ta lao thẳng vào đấu với Aaron.

Phát đâm kiếm đó đã khiến Aaron bị thương.

"Nhân lúc này! Yuuya, nhờ cậu đó!"

Yuuya cũng dùng "Đột phá giới hạn" để tới chém Aaron, sau đó họ đẩy lùi Aaron đi.

"Hãy nhận lấy! Hỡi con người yếu đuối!"

Aaron tạo ra sát khí khắp nơi, áp lực làm cho các mạo hiểm gia khác trừ 3 người bị bất động.

"Megumi! Phiền em hãy cữu chữa cho những người kia!"

Megumi để Yuuya và Seiya tiên phong lo việc đánh nhau, còn cô cùng với Merine ở phía sau lo việc cứu chữa.

Trâu đánh lâu cũng chết. Aaron dần bị đã thương bởi Seiya và Yuuya.

"Không, không thể thế được... mấy tên con người các ngươi sao có thể..."

Nói rồi Aaron gục mặt xuống đất.

"Ta đã làm được chưa?"

Yuuya hỏi trong lúc cầm kiếm kiểm tra.

Và rồi...

Từ bàn tay của Aaron, một đường tia sáng như lưỡi kiếm kéo dài bắn thẳng về phía Merine.

"Cẩn thận...!!!"

Megumi đang ở gần Merine, thấy vậy liền đẩy Merine ra, và thanh gươm ánh sáng xuyên qua cô ấy.

"A..."

Máu từ miệng Megumi phun ra rồi cô ấy nằm xuống. Merine sau khi bị hất văng đi, định thần lại liền lao tới gần Megumi.

"Megumiiii...!!! Hồi phục... Hồi phục... Tại sao... sức mạnh của tôi không thể làm gì... Hồi phục...!"

Megumi nắm lấy tay Merine.

"Ma lực của tôi... đã không còn nữa..."

Yuuya và Seiya chạy tới.

"Cố gắng lên Megumi! Em có thể sống mà!"

Seiya ông chặt lấy Megumi.

"Chồng à... em xin lỗi... có vẻ như là không xong rồi... anh hãy xin lỗi con mình giúp em nhé..."

Sau đó, Megumi tắt thở. Và Seiya hét một tiếng vang trời.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....."

"Chỉ vì bảo vệ tôi... mà Megumi đã..."

Merine nức nở.

"Fufufu... các ngươi vẫn còn dư sức nữa sao...?"

Vào lúc đó, Aaron tưởng chừng như đã sắp chết bỗng nhiên đứng dậy.

"Yuuya! Cậu hãy giữ Megumi giùm tôi!"

Nói rồi Seiya đặt Megumi xuống, anh ta cầm thanh kiếm lên vào lao tới Aaron.

"Aaron! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!'Đột phá!'!"

Toàn thân Seiya được bả bọc trong một thứ ánh sáng thần thánh sáng chói.

"Không lẽ đây là... hóa thần sao...?"

Aaron thấy thế trở nên lúng túng.

Seiya đâm thẳng kiếm của mình vào ngực Aaron.

"Ngay lúc này! Yuuya! Phong ấn!"

Cùng lúc đó, Aaron đâm tay mình xuyên qua người Seiya.

"Hựa! Ta sẽ không nương tay đâu!"

Ngay cả khi đã bị Aaron đâm, Seiya vẫn không thả kiếm đang cắm vào Aaron. Seiya lấy viên ngọc từ hộp vật phẩm mà ông thần đã trao rồi dí nó vào người Aaron.

"Yuuya! Phần còn lại cho cậu đó..."

"Cái quái gì thế này! Không lẽ... các ngươi là tông đồ của mấy lão già đó sao...?"

"Đúng như ngươi đã nghĩ vậy đó! Chúng ta từ trên trời xuống để đá đít tên ác thần nhà ngươi đó! Giờ thì yên nghỉ trong viên ngọc này đi! 'Phong ấn'!"

Trong tức khắc, viên ngọc tỏa sáng chói khiến cho tất cả mọi người bị lóa mắt không thấy gì. Khi ánh sáng mờ dần, chỉ thấy Yuuya đang ngồi cạnh Seiya đã gục ngã. Viên ngọc trắng đã bị nhuốm đen và không thấy Aaron đâu nữa.

"Ta đã thành công rồi...? A, Seiya?"

Yuuya lay gọi Seiya.

"Tốt quá rồi nhỉ... cậu Yuuya... Xin nhờ cậu lo hậu sự cho tôi với Megumi... làm ơn..."

Cứ thế và Seiya nhắm mắt buông xuôi.

"Anh Seiyaaaaa...!"

Ngay khi Aaron biến mất, tầm ảnh hưởng của phép tẩy não cũng đã không còn.

Có điều, tất cả lãnh đạo các quốc gia đều nhớ về việc mà bọn họ đã làm. Hệ quả dẫn đến việc tranh chấp biên giới giữa các nước.

Yuuya đã lập nên một ngôi làng nhỏ ở giữa để ràng buộc, gây áp lực nên các nước xung quanh. Tên ngôi làng đó là Esfort. Và Merine và các mạo hiểm gia là những người dân đầu tiên của ngôi làng này. Yuuya đã kết hôn với Merine, cùng tất cả xây dựng từ một ngôi làng nhỏ lên một thị trấn, và rồi là một vương quốc lớn mạnh.

Tuy nhiên, họ cũng không vướng khỏi trở ngại khi bị quân xâm lược các nước khác tới đánh lúc đang trên đà phát triển. Với Yuuya chỉ huy, các mạo hiểm gia đã đẩy lui được địch.

Có một sự thật mà Yuuya không thể hé lộ của bất cứ người nào khác. Đó là vào thời điểm đó, anh ta đã không còn là người nữa rồi. Anh ta đã tự nhận ra anh ấy đã trở thành thần khi nhìn vào bảng trạng thái của mình.

Do không thể bị lão hóa, Yuuya đã nhường ngôi cho con của mình với Merine khi nó đã tròn 20 tuổi, rồi khiến cho mọi người tin rằng anh ta đã về chầu trời.

Và anh ấy đã dành phần còn lại của cuộc đời mình sống cùng với Merine ở sâu trong khu rừng quái vật này.

"Rồi sau một khoảng thời gian, tôi đã tạo ra một thế giới khác và trở thành thần sáng tạo của thế giới này."

Yuuya ngừng nói và đặt cốc cà phê xuống.

Hai người im lặng vài phút.

"Cha mẹ con đã làm tất cả những gì mà họ có thể rồi ạ... Lần tới xin để con sẽ lo liệu Aaron ạ!"

"Ừ! Đến lúc đó nhờ cậu xử lý hắn vậy! À mà quên, Kain! Cậu đã ở bên này vài năm, tức là thế giới kia đã qua mấy ngày rồi đó. Như vậy có sao không?"

"Ối chết... Toang thật rồi...! Sylvia chắc sẽ đang ở nhà giận con lắm ạ. Còn nữa không biết Teles và Silk sẽ nói gì khi con bỏ học. Xin sư phụ thứ lỗi ạ! Con phải quay về luôn đây ạ!"

"Chờ một chút đã nào!"

Thấy Kain gấp rút rời đi Yuuya cản lại.

"Sao người lại cản con? Con không được về sớm sao?"

"Cậu định quay trở lại nhà cậu với thân hình 17 tuổi hả?"

"Chết thật! Tệ rồi! Như vậy là con không thể đi học được nữa!"

"Chờ đó! Tôi sẽ giúp cậu về lại như cũ. Trạng thái thì không thể thay đổi. Nhưng hình dánh thì có thể. Vì tôi là thần sáng tạo ở đây mà!"

"Người nhất định phải giúp con đó!"

Kain cúi đầu thành khẩn.

Yuuya cầm tay Kain và ánh sáng bao lấy họ.

Ánh sáng biến mất, Kain trở lại hình hài lúc 12 tuổi.

"Ồ! Vậy là con có thể về nhà được rồi. Cảm ơn người rất nhiều, thưa sư phụ!"

"Khi nào rảnh nhớ tới đây chơi nhé! Ta sẽ tiếp tục huấn luyện cậu. À mà cầm lấy thanh kiếm này và bức thư đó. Đưa bức thư cho đức vua đương nhiệm, nó sẽ thay cậu giải thích cho ông ấy hiểu."

Kain nhận thanh kiếm và bức thư. Cậu ta rút kiếm ra xem thử, đó là một thanh kiếm đã được mài sắc 1 bên và hơi cong một chút, giống như một thanh Katana vậy. Khi Kain đang thử vung kiếm, thanh kiếm phát quang 7 sắc màu. Sau đó cậu cất nó vào trong hôp vật phẩm.

"Đây là thanh kiếm mà tôi đã sử dụng ngày trước. Tôi đã cố chế tạo nó sao cho giống với Katana nhất. Từ giờ trở đi cậu hãy cứ sử dụng nó."

"Con không biết phải biết ơn người như thế nào nữa. Con sẽ lại tới đây chơi sau. 'Dịch chuyển!'."

"Cậu ta thật là nhiệt huyết nhỉ... Tuy nhiên với sự trưởng thành của cậu ta phải chăng... là do Doran đã dạy dỗ?"

Yuuya nói một mình rồi rót thêm cà phê vào trong ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top