Oneshot: Ngày Và Đêm

"Tôi về rồi."

Sau một ngày "làm việc" vất vả và trở về căn hộ của mình, tôi lại nói lời chào thường ngày.

"Renga-san đã đợi em sao? Cảm ơn nhiều nhé."

Anh không nhìn tôi, chỉ im lặng. Tôi đã làm Renga-san giận mất rồi? Nghĩ vậy, tôi ôm lấy anh theo cách (tôi nghĩ) dịu dàng nhất có thể.

"Là lỗi của em, hôm nay em đã về trễ. Renga-san đừng giận, được không~"

À, phải nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện chứ nhỉ? Renga-san nhìn tôi, có lẽ đã hết giận, dù sao anh cũng rất tốt bụng mà.

"Mục tiêu lần này của em là tên diễn viên hay xuất hiện trên TV dạo gần đây đó, vậy mà nghiện ma tuý ghê thật. Anh đừng giao du với loại người này nhé."

Tôi kể về những thứ nhàm chán, vô vị thường ngày khi đang dẫn anh vào nhà bếp. Cơ thể anh lạnh thật, là vì dành cả ngày để đợi tôi sao?

Renga-san quả nhiên rất yêu tôi.

"Đồ ăn nguội rồi, tiếc nhỉ? Để em hâm nóng lại."

Hãy mãi mãi yêu tôi như thế nhé.

Sau khi những món ăn đã được làm nóng, chúng tôi dùng bữa. Tôi tiếp tục kể những câu chuyện nhàm chán cho Renga-san nghe. Yên bình quá, đây chính là cảm xúc khi có một gia đình nhỏ hay sao?

Thật không thể ngừng hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt này.

"A, em ăn hết rồi. Nhưng anh thì chưa xong, Renga-san đôi khi ăn rất ít đó."

Tôi cũng không ép, trong cuộc sống. Có những ngày bạn không thể nuốt nổi thứ gì cả, Đúng không? Tôi đành để Renga-san ngồi đợi trong khi dọn dẹp bàn ăn, rửa chén bát, và cuối cùng trở về bên cạnh anh.

"Ta có thể thức thêm chút không? Em chưa muốn ngủ."

Dù trễ rồi nhưng anh cũng không lên tiếng phản đối, thật tốt~ Renga-san luôn biết cách làm tôi vui vẻ.

•••

Tại phòng khách, tôi để anh ngồi trong lòng, trên TV đang phát một kênh thời sự không đáng quan tâm. Nghiêng người về sau, đôi tay nhanh chóng hoàn thành món quà nhỏ của mình: Một chiếc khăn choàng cổ.

Sau đó tôi đột ngột ôm Renga-san và quấn khăn quanh cổ anh. Nhưng động tác mạnh quá lại làm anh giật mình... Hay chỉ là tưởng tượng? Không quan trọng.

"Renga-san thấy sao? Em đã làm cho anh đó."

Anh im lặng, như đang nhìn ngắm món quà được tặng (đáng yêu quá...)

Tôi từng nghe rằng nên chọn trang phục tối màu cho mùa đông vì nó sẽ trông ấm áp hơn những màu sáng, như sắc đen chẳng hạn. Renga-san có nghĩ như tôi không?

Tôi sẽ hỏi điều này vào lúc khác vậy.

"Dù rất thích được anh trong ngóng về nhà, nhưng hãy nhớ giữ sức khoẻ nhé."

Đừng lo cho tôi quá, Renga-san chẳng bao giờ nghe lời cả.

Quấn quýt trên chiếc Sofa thêm một lúc lâu nữa. Tôi xem giờ.

A, nửa đêm rồi nhỉ? Chắc anh cũng mệt rồi. Cả hai cùng lên chiếc giường đôi đã được mua với giá trẻ và bọc mình dưới lớp chăn đệm dày. Hoàn hảo kết thúc một ngày dài.

"Ngủ ngon, Renga-san~"

Tôi hôn anh, cơ mà anh ngủ sâu thật đấy. Chẳng hề động đậy gì cả.

Một ngày khác lại đến.

— — —

"Buổi sáng tốt lành."

Renga-san vẫn đang ngủ say. Mình sẽ làm đồ ăn sáng trước khi đánh thức anh dậy, tôi nghĩ và đi vào phòng bếp.

Có lẽ tôi nên bắt đầu học cách chăm sóc một người.

Tạch. Tạch. Tạch.

Xếp thịt xông khói, trứng chần lên trên bánh mì burger. Sau đó rưới sốt Hollandaise lên trên, rắc thêm ít hành lá.

Bữa sáng đã sẵn sàng, giờ nên đánh thức anh dậy thôi.

"Renga-san, trời sáng rồi~ Đêm qua hẳn là anh mệt lắm nhỉ."

Tôi bế anh - người vẫn đang hơi mơ màng sau giấc ngủ đến trước bàn ăn và...

Chậc, nhiệm vụ à? Nhìn vào con quạ đang đậu trên nhành cây, xem chừng hôm nay không phải ngày vui vẻ gì rồi.

Cần phải bảo họ tránh xa những giây phút này, càng sớm càng tốt.

"Em sẽ cố về sớm, dù hơi tiếc cho bữa sáng hôm nay..."

Tôi hôn lên trán anh, cảm thấy có chút tội lỗi.

Định sẽ để anh lại và một mình đi "làm việc", nhưng có vẻ lại bị giận rồi? Renga-san đáng yêu thật đấy.

"Vậy cùng đi một đoạn nhé? Hôm nay trời lạnh, anh nên cầm theo chiếc khăn choàng mà em tặng."

Renga-san không có vẻ gì là phản đối, và cả hai đã ra đến trước cửa căn hộ. Lần này tôi đặt anh nhìn tôi trước khi rời đi. Thế này thì sẽ không bị giận nữa nhỉ?

"Tạm biệt, Renga-san ở nhà vui vẻ."

Với tiếng "Cạch" nhỏ, bắt đầu một ngày vội vàng khác.

Nhưng không sao, vào buổi tối Renga-san sẽ luôn làm lại món ăn sáng sớm mỗi ngày tôi chưa kịp thưởng thức.

Anh yêu tôi thật đấy, tôi cũng vậy.

Có lẽ ngày hôm nay cũng không tệ đến thế.

•••

Món ăn đêm, lạnh lẽo như đã lâu.

Khăn choàng cổ, chẳng hề ấm áp hơn.

Trên chiếc giường, một người và chăn đệm.

Sau cánh cửa, không một người đợi chờ.

Thiên thần nhỏ, bị xé toạt đôi cánh.

Trong trái tim, hoa hồng đang nở rộ.

Cánh hồng đỏ, rực rỡ như màu máu.

Tôi đã khóc? Chỉ là trời mưa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top