Yêu rồi
Mấy hôm không có lịch trình nên Ten rất thảnh thơi, muốn đi đâu thì đi, ngủ giờ nào cũng được. Chỉ có thế thì hơi chán thật, hắn thường xuyên kiếm chuyện chọc tức Kun nhưng dạo gần đây anh có vẻ cho hắn ăn bơ hơi nhiều. Ten cũng chẳng lý do nữa.
- Kun ge nấu ăn thật giỏi.
Ten cảm thán khi ngửi mùi hương từ thức ăn Kun làm. Giữa đêm hắn dục Kun dậy chỉ để nấu ăn cho. Nguyên nhân chính không phải do đói mà là vì hắn muốn có không gian riêng với anh khi các thành viên đi ngủ. Nhân lúc anh làm thức ăn, hắn tiến lại gần ôm lấy eo anh.
- Cậu gầy đi nhiều quá.
Trong giọng nói có chút xót. Bình thường thì Ten rất hay trêu đùa với cân nặng của anh nhưng bây giờ lại bảo anh gầy. Anh vẫn không để tâm đến hắn, cho Ten muốn làm gì thì làm. Bàn tay hư hỏng mò mò xuống mông anh bóp mạnh một cái.
- Ơ...
Kun giật nảy người trước hành động bất ngờ của hắn. Theo phản xạ anh hét to.
- Cái tên này.
Tiếng động có lẽ quá lớn nên một số thành viên thức giấc. Winwin và Lucas xông ra trước, theo sau là Xiaojun và Hendery thủ sẵn hung khí.
- Có chuyện gì?
Lucas vội chạy đến hỏi. Động tĩnh trong nhà làm cậu khá lo lắng.
- Hai anh không sao chứ?
Winwin hỏi thăm hai người Ten và Kun, đương nhiên là chẳng có chuyện gì rồi. Hai người Xiaojun và Hendery cũng không buông lỏng phòng thủ. Kun thấy mình mọi chuyện có hơi quá lố, không còn tâm ý suy nghĩ liền đáp.
- Không sao đâu. Chỉ tại một chút chuyện lặt vặt.
Bốn người nhíu mày khó hiểu. Ten đứng ra giải khuây.
- Kun gặp con gián nên mới hét như thế.
- Gì. Kun ge sợ gián.
99lines ôm bụng cười không ngớt. Winwin thở phào.
- Em tưởng có trộm.
- Em còn tưởng biến thái cơ. - Hendery.
Ừ có biến thái thật, hắn đứng kế bên anh mày này.
Sau khi giải hết vòng dây nghi ngờ của các em, Kun liếc sang Ten, tại cậu hết đấy. Ten bị "người ta" liếc thì thích gần chết, cười cười ngây ngốc.
_
Sau cái ngày hôm đó thì Kun quay lại bơ Ten không thương tiếc, hắn rất muốn biết lý do tại sao nhưng hỏi thẳng thì kì lắm. Hiện giờ hắn đang trong công cuộc quấy rầy Kun làm việc, hắn hết bày trò này rồi tới trò khác không cho anh một giây yên bình.
- Cậu muốn sao đây?
Kun bực quá rồi. Trên đời này dường như chỉ có mình Ten là chọc tức nỗi anh thôi. Từ nhỏ đến lớn có bị bắt nạt hay giễu cợt gấp mấy anh vẫn nở một nụ cười, nó thật giả tạo và dối lòng. Đến bây giờ anh mới nhận ra, ở bên Ten là khi anh được sống thật với bản thân. Anh chẳng muốn ai khác chen ngang vào họ.
- Cậu phải nói lý do tại sao mấy ngày nay tránh mặt tôi.
Ten nói với anh bằng tiếng Trung, những lúc nghiêm trọng tiếng Trung của hắn giỏi hẳn, Kun biết điều đó từ nhiều năm trước. Khi một thực tập sinh người Trung tỏ ra không tôn trọng anh và hắn đã giáo huấn người đó bằng chính tiếng mẹ đẻ của gã.
- Lý do sao? Cậu không thấy tôi rất khó chịu khi cậu cứ tán tỉnh người ta sao?
- Hả?
Ten hỏi chấm cực mạnh, Kun ghen sao? Mà anh ghen với người nào thì hắn không biết tại tán tỉnh nhiều người quá. À mà hôm trước có tán tỉnh một cô em thử phản ứng của Kun lúc đó ra sao? Không ngờ anh giận bỏ về và dựng nguyên hàng rào băng giá không cho hắn động mấy hôm. Ai bảo người cung Ma Kết không biết ghen, người ta toàn ghen ngầm không đấy.
- Haha...Kun ge ghen với mình kìa.
- Đầu thối đừng có cười nữa.
- Công nhận cậu ghen dễ thương thiệt.
- Đừng cười nữa.
Kun nhào tới bịch miệng Ten không ngờ khiến cả hai té nhào xuống sàn. Hai người vẫn im liềm nằm đó chả màn ngồi dậy. Tâm trí Kun trống rỗng không biết tiếp theo sẽ làm gì nhưng Ten chợt hỏi làm anh giật mình.
- Yêu rồi mới ghen đúng không?
- Nói bậy bạ.
Kun đương nhiên là chối lại ngay. Anh có yêu hắn không? Chẳng biết nữa. Từ khi cả hai còn là thực tập sinh đã như chó với mèo rồi, hắn nhiều lúc nói ra mấy câu khó hiểu, có lần còn tỏ tình với anh nữa. Đến khi anh hỏi "thật không" rồi bảo đó là một trò đùa.
Nếu lần nay là đùa nữa thì anh sẽ đùa đến cùng. Nhưng lúc này đây khả năng ngôn ngữ như mất hẳn, Kun còn chả biết mình nói gì.
- Ghen rồi. Vậy có yêu không?
- Yêu chứ.
Ten nở một nụ cười, kéo áo anh, áp lên môi một nụ hôn. Kun ban đầu hơi chống đối nhưng về sau cũng thả ra để anh hôn. Ten nhân cơ hội treo lên người anh, kéo nụ hôn xuống cổ anh hương sữa tắm thơm tho khiến hắn khó cưỡng. Cảm giác được hôn ở cổ với Kun rất mới lạ, cảm nhận chiếc lưỡi hắn liếm vùng da nhạy cảm khiến anh vô thức rên rỉ. Ten thích thú muốn đánh dấu chủ quyền nhưng lại sợ để lại giấu vết ngày sau còn lịch trình, suy nghĩ một hồi hắn mạnh dạn kéo vai áo anh xuống ăn một cái.
- A...
Vừa lúc cánh cửa vừa mở ra, Winwin và Yangyang bước vào bắt gặp cảnh, một Ten đang ở trên còn Kun thì quần áo xộc xệch. Winwin lập tức che mắt Yangyang lại bảo vệ sự trong sáng của trẻ thơ.
- Đừng nhìn bé ơi.
- Em cũng không muốn nhìn đâu.
- Làm phiền hai anh rồi.
Winwin cười cười rồi kéo Yangyang đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top