-02-
5.
Đổng Tư Thành thấy hơi phiền muộn, vốn dĩ thứ Bảy là thời gian tốt nhất để ngủ thẳng cẳng đến trưa sau đó gọi đồ ăn ngoài, ở lỳ trong nhà chơi vài ván game. Nhưng sáng sớm ra cậu đã bị điện thoại đánh thức, bị mẹ mình lôi đến nhà họ hàng. Cùng các cô các dì chơi mạt chược nguyên ngày, nhìn ai cũng như quân Trung đỏ. Sắc trời dần tối, nhưng mấy bà cô quanh bàn vẫn hào hứng không giảm chút nào. Ngay khi dì ba chuẩn bị ván mới, một tin nhắn wechat của Tiền Côn đã cứu Đổng Tư Thành thoát khỏi bể khổ.
Khi Đổng Tư Thành chạy tới quán bar, Tiền Côn đang lắc lắc ly rượu vang đỏ thở vắn than dài. Một ngày như thứ Bảy mà Tiền Côn không ở nhà với con trai trái lại đến quán bar uống rượu, việc này có hợp lý không? Đây thật sự là Tiền Côn sao?
Đổng Tư Thành đến gần mới phát hiện ra Tiền Côn đã uống nhiều rồi, ánh mắt bắt đầu mơ màng. Tiền Côn phải lắc đầu mấy cái mới nhìn rõ Đổng Tư Thành, cười hihi hai tiếng, vẫy tay gọi nhân viên đến.
"Cho tôi ly nữa..."
"Uống ít thôi, anh Côn."
"Hihi, không phải anh uống, là cậu uống." Tiền Côn xua tay, sau đó lại chỉ vào mình: "Cho tôi một quả chanh!"
Nửa tiếng trước, Đổng Tư Thành còn cho rằng Tiền Côn là người cứu mình ra khỏi bể khổ.
Nửa tiếng sau, Đổng Tư Thành nghĩ mình bắt đầu một lượt hoài nghi nhân sinh mới.
Ai nói cho cậu biết cái người trước mặt đang lẩm bẩm nói chuyện với một quả chanh có còn là đàn anh ngầu lòi Tiền Côn của cậu hay không vậy!
Năm xưa khi anh và Lý Vĩnh Khâm chia tay nhau cũng không có bộ dạng như thế này mà!
Sao chín năm qua rồi càng sống càng thụt lùi thế!
Tiền Côn nằm áp má xuống mặt bàn kính, ngón tay chọc chọc quả chanh trước mắt, hỏi: "Vì sao cậu lại trở về?"
"Cậu muốn đi thì đừng có quay về."
"Cậu tưởng tôi nhớ cậu lắm sao?"
"Cậu dựa vào đâu mà nhớ tôi."
"Vừa gặp đã cắn tôi, rất đau, quả chanh chết tiệt."
"Tôi với cậu chia tay rồi cậu biết không! Tôi nói là chia tay, tôi nói..."
Tiền Côn nói mãi nói mãi, trong lòng chợt trào dâng cảm giác tủi thân. Nắm chặt quả chanh, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Đổng Tư Thành.
Đổng Tư Thành nhìn anh hai mắt đỏ hoe còn cố nhịn giả vờ bình tĩnh, cậu run sợ trong lòng: "Cái đù má, anh Côn, anh ơi, anh ruột của em ơi, anh đừng khóc nhé, em không biết dỗ đâu."
"Em em em, em gọi điện thoại ngay đây, anh đừng khóc, đợi một lát!!!"
Khi Lý Vĩnh Khâm chạy đến quán bar, Tiền Côn nắm quả chanh gục trên mặt bàn nhấp từng ngụm từng ngụm rượu vang đỏ trong ly. Đổng Tư Thành ngồi phía đối diện bộ dạng luống cuống, thấy bóng dáng Lý Vĩnh Khâm như thấy chúa giáng trần. Đổng Tư Thành bật dậy khỏi ghế, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Vĩnh Khâm: "Lý Tổng, không, đàn anh, em giao anh Côn lại cho anh đấy."
"Em đi đây, tạm biệt!"
Lý Vĩnh Khâm nhìn bóng lưng Đổng Tư Thành co giò bỏ chạy thì lắc đầu, đi đến bên cạnh Tiền Côn, đỡ Tiền Côn dậy dựa vào lưng mình, nhả chút chất dẫn dụ ra an ủi Omega say rượu.
Trong phút chốc Tiền Côn cảm nhận được mùi chanh từng hết sức quen thuộc đang bủa vây quanh mình, anh thoải mái chẹp miệng, nhưng khi ngẩng đầu trông thấy khuôn mặt Lý Vĩnh Khâm thì nổi giận, ném quả chanh đang cầm trong tay vào người Lý Vĩnh Khâm.
Lý Vĩnh Khâm nhốt Tiền Côn trong vòng tay mình, Bạc Hà vặn vẹo cơ thể muốn giãy ra khỏi Lý Vĩnh Khâm, vừa động đậy vừa hỏi như phát cáu: "Không phải cậu muốn đi sao, cậu còn trở về làm gì!"
Anh càng cử động Lý Vĩnh Khâm càng ôm anh chặt hơn, giống như khi nắm tay anh dưới ngăn bàn. Tiền Côn càng hỏi càng tủi thân, cuối cùng không vùng vẫy nữa, khóe mắt đỏ hoe, anh hỏi Lý Vĩnh Khâm hết lần này đến lần khác: "Sao cậu lại trở về?"
Giữa tiếng nhạc nền huyên náo trong quán bar, có người khàn giọng hỏi: "Sao giờ cậu mới trở về..."
6.
Khi Tiền Côn tỉnh lại trên giường trong khách sạn, anh đang nằm trong lòng Lý Vĩnh Khâm, đầu gối lên cánh tay Lý Vĩnh Khâm. Lý Vĩnh Khâm nằm nghiêng người bên cạnh anh, ừ, không mặc quần áo. Trong không khí ngập tràn mùi chanh bạc hà, Đổng Tư Thành từng miêu tả Tiền Côn sau khi bị Lý Vĩnh Khâm đánh dấu là: Ricola biết đi.
Ricola là một nhãn hiệu kẹo ngậm trị ho của Thụy Sỹ, mùi chanh bạc hà thuộc hàng kinh điển trong kinh điển.
Tiền Côn cấp tốc lục lọi trong đầu nhớ lại một lượt chuyện xảy ra tối qua, gào lên trong lòng: Toang rồi!
Hôm qua anh uống say, kẻ phản bội Đổng Tư Thành giao anh cho Lý Vĩnh Khâm.
Anh và Lý Vĩnh Khâm lên giường với nhau.
Là anh chủ động.
Lý Vĩnh Khâm lại đánh dấu anh tạm thời.
Vẫn là anh chủ động.
Điều đáng chết nhất là, anh không chỉ mời gọi Lý Vĩnh Khâm đánh dấu anh.
Anh còn chủ động mở khoang sinh sản.
Nếu không phải Lý Vĩnh Khâm giữ được lý trí không ra bên trong.
E rằng mười tháng sau Lưu Dương Dương sẽ có em.
Nhớ đến Lưu Dương Dương, Tiền Côn kinh ngạc ngồi dậy. Hôm qua suốt đêm anh không về, bỏ quên Lưu Dương Dương ở nhà bố mẹ cả đêm. Tiền Côn phút chốc bị nhấn chìm trong cảm giác hối hận và áy náy, vội vàng rời khỏi vòng tay Lý Vĩnh Khâm, nhặt quần áo định chạy. Lý Vĩnh Khâm bị hành động của Tiền Côn đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Bạc Hà của hắn thể hiện nét mặt áy náy và lo lắng.
"Làm sao thế babe?"
Tiền Côn vừa cầm cái quần bị ném trên ghế sofa vừa trả lời: "Tớ phải về, Dương Dương vẫn ở nhà bố mẹ."
Mèo chanh mới tỉnh ngủ trên giường híp đôi mắt lại, rồi cũng ngồi dậy theo: "Tớ về cùng cậu."
"Cậu đi làm gì?"
"Đến thăm bố mẹ cậu với cả gặp Dương Dương."
"Này, Lý Vĩnh Khâm..."
Lý Vĩnh Khâm không đáp lời nữa, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Bạc Hà của hắn, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Hồi lâu sau một câu nói nhỏ giọng của Tiền Côn vang lên: "Được."
Lần đầu tiên Lưu Dương Dương bị Tiền Côn bỏ quên ở nhà ông bà ngoại trong tình trạng không được chuẩn bị, ngồi bên bàn ăn chu môi giận dữ không chịu ăn cơm.
Đừng thấy Lưu Dương Dương lúc nào cũng bám lấy ba đòi ôm đòi bế, ngoan ngoãn giúp ông bà ngoại làm việc nhà, khi ba dầm mưa thì giúp ba lau tóc lau mặt, quả thực là một bé cừu non dịu ngoan. Nhưng ai thật sự thân quen với Lưu Dương Dương đều biết rõ, Lưu Dương Dương không phải bé cừu non mà là một bé dê núi đáng yêu nghịch ngợm thậm chí còn biết quậy phá biết cáu gắt.
Hai má phồng lên, hờn dỗi cần ba thơm thơm thổi thổi mới đỡ, Lưu Dương Dương không ngờ người nó đợi được không chỉ có ba mình mà còn có cả cậu của Hoàng Nhân Tuấn.
Vì sao cậu của Hoàng Nhân Tuấn lại đến nhà mình?
Cậu của Hoàng Nhân Tuấn và ba cao xấp xỉ nhau, mặc áo gió, xách theo một đống đồ, nói với ông bà ngoại: "Thưa cô chú, cháu sai rồi, cô chú đánh cháu đi ạ."
Lưu Dương Dương không hiểu, vì sao cậu của Hoàng Nhân Tuấn lại tìm đánh, nhưng vì sao ba còn chưa đến dỗ nó. Bé cừu giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng.
Ông bà Tiền đã có chuẩn bị từ khi con trai mang theo mùi chanh về nhà, thế nên khi cậu Alpha tên Lý Vĩnh Khâm một lần nữa xuất hiện trước mặt, trái tim căng thẳng suốt bấy lâu rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Cuối cùng Tiền Côn vẫn lựa chọn Alpha mà anh nhớ nhung chín năm qua.
Cây bạc hà trên tai phải Lý Vĩnh Khâm phản chiếu tia sáng nhu hòa dưới ánh mặt trời rực rỡ, hắn nói: "Cháu muốn chăm sóc Côn cả đời, nên đến xin cô chú cho phép."
Ông bà Tiền còn chưa lên tiếng, Lưu Dương Dương trong nhà ăn đằng kia đang bám vào khung cửa nhìn trộm người lớn đã gào lên trước: "Không được! Con không đồng ý cho ba kết hôn!"
Nó trợn tròn hai mắt xông lên phía trước, muốn đẩy Lý Vĩnh Khâm bên cạnh Tiền Côn ra xa. Cho dù thường ngày Lưu Dương Dương có được các bạn gọi là chúa tể, thì một đứa trẻ mới 9 tuổi sao có thể đẩy được Alpha trưởng thành. Chẳng những Lưu Dương Dương không đẩy được Lý Vĩnh Khâm nhúc nhích nửa phân mà còn bị ông ngoại quát: "Sao lại vô lễ như thế!" Bà ngoại bên cạnh khẽ vỗ lưng Lưu Dương Dương: "Dương Dương mau xin lỗi chú Lý đi."
Lưu Dương Dương cắn chặt môi dưới, hai tay siết chặt thành nắm đấm run run hồi lâu, hết nhìn Lý Vĩnh Khâm lại nhìn ông bà ngoại, mở miệng mang theo ấm ức cực lớn.
"Ông bà ngoại không thương con nữa sao?"
7.
Nếu Tiền Côn và Lý Vĩnh Khâm đã quay lại với nhau, vậy thì tốt nhất hãy quyết định ngày cưới cho sớm.
Đây là thái độ của ông bà Tiền.
Lưu Dương Dương thì kiên quyết phản đối, làm liên lụy đến cả cháu ngoại của Lý Vĩnh Khâm là Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy ngứa mắt hơn.
Hoàng Nhân Tuấn: tớ không phải Hoàng Bảo Bảo của cậu nữa à???
Còn bản thân Tiền Côn, do dự vô cùng.
Khi Lý Vĩnh Khâm đến nhà Tiền Côn lần nữa, Lưu Dương Dương đang giận dỗi với ông bà ngoại trong thư phòng.
Trên bàn học của Tiền Côn đặt một khung ảnh nhựa, bên trong không có ảnh mà có một nắm tóc. Là tóc của Tiền Côn, bị Lưu Dương Dương giựt xuống. Tiền Côn không nỡ vứt đi nên lưu giữ tóc lại đặt trên bàn học làm kỉ niệm. Ông bà Tiền cũng thương Lưu Dương Dương, thấy đây là một vật kỉ niệm trên con đường trưởng thành của cháu ngoại nên bất cứ ai đến nhà hai ông bà cũng lấy ra khoe: Xem Dương Dương nhà chúng tôi này, mới ba tuổi đã khỏe như thế, giựt được cả nắm tóc của ba nó.
Giọng hai ông bà hết sức kiêu hãnh, làm cho khách khứa nhất thời không biết phản ứng ra sao, thật sự chiều cháu quá.
Hai ông bà Tiền cưng chiều Lưu Dương Dương như thế mà hôm nay đang khuyên Lưu Dương Dương chung sống hòa thuận với bạn đời tương lai của Tiền Côn.
Lưu Dương Dương gặp Lý Vĩnh Khâm vài lần, không phải ở trường thì là ở nhà ông bà ngoại. Đây là lần đầu tiên gặp Lý Vĩnh Khâm tại nhà mình, chàng trai sắp sửa bước vào tuổi dậy thì lập tức cảm nhận được lãnh địa của mình bị xâm phạm. Nó nói với Lý Vĩnh Khâm đứng ngoài cửa: "Chú đi đi!"
Thấy ông bà ngoại lại định mắng mình, Lưu Dương Dương chạy vào vào trong, về phòng mình đóng cửa cái rầm rồi khóa chặt.
Ông bà Tiền thấy hơi nhọc lòng, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, Lưu Dương Dương vẫn cực kỳ phản đối Lý Vĩnh Khâm, còn làm ra những hành động thật vô lễ. Tiền Côn thấy mấy ngày qua bố mẹ lo lắng cho mình và Lý Vĩnh Khâm với Lưu Dương Dương, trái tim vốn phiền muộn vì do dự nay lại thêm vài phần bực bội.
Lý Vĩnh Khâm nhận ra Tiền Côn bực bội nên nhả chút dẫn dẫn dụ an ủi anh, sau đó dịu dàng nói với Tiền Côn: "Cậu đi xem Dương Dương thế nào đi, chắc hẳn lúc này nó rất cần cậu."
Tiền Côn gật đầu, đi đến trước cửa phòng Lưu Dương Dương, gõ cửa, nhẹ giọng hỏi: "Dương Dương, ba vào được không?"
Bên trong không ai trả lời, Tiền Côn lại gõ cửa, nói: "Ba ở cùng Dương Dương một lúc được không, nhưng nếu Dương Dương muốn ở một mình thì cũng được thôi."
Vẫn cứ im ắng, Tiền Côn lại đợi chốc lát, vẫn không có phản ứng. Ngay một giây trước khi Tiền Côn định xoay người, cánh cửa màu trắng hé ra một khe nhỏ, nhưng nhìn qua khe hở đó không thấy bóng dáng bé bỏng kia đâu.
Tiền Côn quay đầu đưa mắt ra hiệu "Yên tâm đi" với bố mẹ và Lý Vĩnh Khâm đang hết sức lo lắng, sau đó đẩy cánh cửa màu trắng sữa đi vào bước đến bên cạnh Lưu Dương Dương. Giây phút cửa đóng lại, Lý Vĩnh Khâm nghe thấy bà Tiền cất tiếng than thở kèm theo nỗi xót xa thương tiếc: "Dương Dương là một đứa trẻ số khổ."
Tiền Côn vào phòng mới nhận ra Lưu Dương Dương không bật đèn, khi anh muốn bật đèn thì bị Lưu Dương Dương nghẹn ngào cản lại: "Đừng, đừng bật đèn." Giọng nói kèm theo nức nở của nó khiến Tiền Côn nghe mà khó chịu như thể trái tim bị bóp nghẹt, Lưu Dương Dương quay lưng về phía anh, ngồi bên mép giường, trong bóng tối Tiền Côn nhìn thấy hai vai Lưu Dương Dương run rẩy.
Đi đến gần Lưu Dương Dương, Tiền Côn ngồi xổm xuống, phát hiện trên tay Lưu Dương Dương nắm chặt một bức ảnh, trên ảnh là hai chàng trai kề sát đầu cười vô cùng vui vẻ, một trong hai người còn đang bế một em bé sơ sinh trên tay.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu vào phòng, chàng trai bế em bé sơ sinh là một Omega, có một đôi mắt to tròn giống hệt với Lưu Dương Dương.
Tiền Côn chợt ngừng hô hấp, lòng đau nhói như kim châm, anh chầm chậm nâng mặt Lưu Dương Dương lên, thấy những giọt nước mắt không ngừng lăn ra khỏi khóe mắt Lưu Dương Dương. Anh dùng ngón cái lau nước mắt lăn dài trên má Lưu Dương Dương, sau đó dang rộng hai tay ôm cơ thể run rẩy của Lưu Dương Dương vào lòng.
Dựa vào lòng ba, cảm xúc của Lưu Dương Dương bỗng chốc bị phóng đại, nó ôm cổ Tiền Côn, gắng hết sức mình thu người vào lòng Tiền Côn, nó ôm Tiền Côn mà tay vẫn nắm chặt bức ảnh, dường như chỉ khẽ buông lỏng tay chút thôi là cả Tiền Côn cả bức ảnh đều biến mất.
Lưu Dương Dương nức nở: "Ba không yêu con nữa phải không..."
"Ba ơi, có phải ba không yêu con nữa không..."
Nó khóc òa lên, tiếng khóc không to nhưng lực xuyên thấu rất mạnh, từng tiếng một nện thẳng vào lòng Tiền Côn. Tiền Côn phát hiện khóe mắt mình cũng bất giác ươn ướt, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Lưu Dương Dương, khàn giọng nói: "Sao ba có thể không cần con được, ba mãi luôn cần Dương Dương."
"Dương Dương là bảo bối của ba, ba yêu Dương Dương nhất."
"Dương Dương đừng khóc, ba luôn bên con."
8.
"Hai người cha Alpha và Omega của Dương Dương là bạn Đán Đán quen khi đi Đài Loan trao đổi, quan hệ thân thiết, chúng ta cũng từng gặp mấy lần." Bà Tiền kể lại cho Lý Vĩnh Khâm ngồi trên ghế sofa nghe câu chuyện xưa mà Lý Vĩnh Khâm không biết: "Ôi, hai chàng trai rất tốt, kết hôn, có Dương Dương, nếu không có sự cố ngoài ý muốn đó..." Bà Tiền kể mãi kể mãi chợt nghẹn ngào.
Lưu Dương Dương mới lọt lòng đã mất hai người cha ruột. Tiền Côn làm theo di nguyện của bạn thân làm thủ tục giúp Lưu Dương Dương vào trại trẻ mồ côi, nhưng khi thấy đôi mắt như được đúc từ cùng một khuôn với bạn thân đang nhìn anh cười, Tiền Côn không cách nào gửi đứa bé vào trại trẻ mồ côi được nữa.
Trên đời này luôn có những tình bạn được xây dựng bằng tấm lòng chân thành một trăm phần trăm, cho dù mình đã rời khỏi thế gian nhưng đối phương vẫn coi trọng tình bạn như thuở ban đầu.
Tiền Côn tìm rất nhiều người, tốn rất nhiều thời gian và công sức, cuối cùng cũng nhận nuôi Lưu Dương Dương thành công, đưa nó về nhà, hay nên nói là cho nó một mái nhà.
Lý Vĩnh Khâm nghe bà Tiền kể xong thì im lặng rất lâu mới chậm rãi mở miệng: "Cháu cứ tưởng..."
Ông Tiền nắm tay vợ xoa dịu cảm xúc đau thương của bà, sau đó tiếp lời: "Ban đầu chúng ta cũng tưởng đứa bé là con của Đán Đán, còn từng nghĩ liệu có phải của cậu. Mới đầu Đán Đán không chịu nói nửa lời, suýt chút nữa tôi còn định đưa Dương Dương đi làm giám định cha con, đến lúc ấy nó mới nói ra thân thế của Dương Dương."
"Nó sợ chúng ta không đồng ý cho nó nhận nuôi Dương Dương, sợ chúng ta không đón nhận thằng bé."
"Nó muốn yêu thương thằng bé như con ruột, cùng thằng bé trưởng thành."
Lưu Dương Dương một tuổi đái dầm ướt đẫm cả người Tiền Côn, ba tuổi giựt một nắm tóc của Tiền Côn, năm tuổi đi nhà trẻ đánh nhau bị giáo viên mời phụ huynh đến trường, bạn cùng bàn dọa nó: "Cậu mà không ngoan cẩn thận ba cậu không cần cậu nữa."
Lưu Dương Dương được Tiền Côn bế về nhà đã nghĩ: Còn lâu nhé, ba tớ yêu tớ nhất!
Lưu Dương Dương hoạt bát được nuông chiều như vậy nhưng từ khi còn nhỏ xíu đã biết mình không phải con đẻ của Tiền Côn, nó có ba Alpha và ba Omega của nó. Tiền Côn đã cân nhắc rất lâu, nếu Lưu Dương Dương không biết thân thế của mình thì liệu có sống vui vẻ hơn không. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định kể lại sự thật với Lưu Dương Dương, vì nó là đứa trẻ mà hai người bạn của anh liều mạng giữ an toàn trong cơn nguy hiểm, là đứa trẻ đến với thế giới này trong sự mong đợi và có được yêu thương ngập tràn.
Anh muốn để Lưu Dương Dương biết rằng, nó họ Lưu là vì nó có hai người cha yêu nó nhất trên đời. Dù họ không còn bên cạnh nó nhưng tình yêu họ dành cho nó thì vượt qua cả sự sống cái chết.
Tiền Côn luôn cho rằng lựa chọn của mình là chính xác, nhưng khi Lưu Dương Dương gục đầu trên vai anh khóc nức nở, nước mắt thấm ướt áo anh, anh mới nghĩ, có khi nào mình làm sai rồi không.
Dương Dương, suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ. Nó không có cảm giác an toàn, lo lắng liệu một ngày nào đó có mất đi gia đình đầm ấm hiện tại, sợ hãi liệu mình có mất đi người cha hiện tại giống như từng mất đi hai người cha ruột, lo sợ Tiền Côn có Lý Vĩnh Khâm rồi sau này sẽ có con riêng liệu có hết yêu nó không.
Nó nghe Chung Thần Lạc kể rất nhiều câu chuyện gia đình bố mẹ tái hôn không yêu con cái nữa.
Thế nên nó khóc hỏi Tiền Côn: "Ba ơi, ba đừng không cần Dương Dương được không."
Nước mắt Tiền Côn rơi xuống tóc Lưu Dương Dương, anh vuốt tóc Lưu Dương Dương rất nhiều lần, anh nói: "Là ba không tốt, ba đã để Dương Dương phải lo lắng."
Anh siết chặt hai cánh tay ôm Lưu Dương Dương chặt hơn, nghe tiếng trái tim nhỏ bé của nó đang đập mạnh mẽ, dường như làm vậy có thể khiến đứa bé thật sự trở thành đứa con thuộc về anh.
Tiền Côn nhẹ hôn lên trán Lưu Dương Dương theo dòng nước mắt, lặp đi lặp lại với Lưu Dương Dương: "Sẽ không có chuyện ba không cần Dương Dương, con là bé ngoan của ba, sao ba có thể không cần con được chứ."
Khi Lý Vĩnh Khâm bước vào phòng, Lưu Dương Dương đã khóc mệt, được Tiền Côn bế lên giường, nhưng tay nó vẫn nắm chặt ngón tay Tiền Côn không chịu buông. Thấy Lý Vĩnh Khâm đến gần, cho dù nó đã được Tiền Côn an ủi vô số lần nhưng vẫn vô thức căng thẳng, sợ Lý Vĩnh Khâm cướp mất ba mình.
Tuy nhiên Lý Vĩnh Khâm chỉ đi đến cạnh giường, ngồi xổm xuống nhìn ngang với Lưu Dương Dương, xem nhẹ ánh mắt bất an đề phòng của Lưu Dương Dương, dịu dàng nói với nó: "Ba sẽ không rời xa con, cho dù ba và chú ở bên nhau thì con vẫn mãi mãi là người ba yêu nhất."
"Ba sẽ mãi mãi yêu con, còn chú, nếu con bằng lòng cho chú một cơ hội, chú cũng sẽ yêu con giống ba con vậy."
Hắn nói chân thành, mỉm cười ấm áp với Lưu Dương Dương, còn chìa ngón út của mình ra.
Lý Vĩnh Khâm nói với Lưu Dương Dương: "Chú hứa."
9.
Tối hôm đó Lưu Dương Dương không ngoắc tay với Lý Vĩnh Khâm, nhưng nó đã không còn phản đối Lý Vĩnh Khâm đến gần như trước, thậm chí nó còn bắt đầu thử tiếp xúc với Lý Vĩnh Khâm.
Mà Tiền Côn tạm thời vẫn chưa nhận lời cầu hôn của Lý Vĩnh Khâm.
Mỗi chủ nhật Lý Vĩnh Khâm đều dạy Lưu Dương Dương vẽ rất nhiều tranh đẹp trong thư phòng, đều cùng Tiền Côn đưa Lưu Dương Dương đi tham gia lớp vũ đạo, hắn còn nuôi hai con mèo, có thể chơi cùng Lưu Dương Dương.
Lưu Dương Dương là đứa trẻ trời sinh hoạt bát sôi nổi, chẳng mấy chốc đã thân thiết với hai con mèo. Nó còn chủ động hỏi Lý Vĩnh Khâm tên của hai con mèo, thì ra một con tên là Louis, một con tên là Leon.
Lý Vĩnh Khâm ngồi trên ghế sofa đưa mắt nhìn Lưu Dương Dương gần đó đang chơi đến là vui cùng Louis và Leon, bóc một quả quýt đưa cho Tiền Côn rồi nói: "Lúc trước tớ tưởng Dương Dương là con tớ do cậu sinh."
Tiền Côn cầm quả quýt mới nhận đập hắn, ánh mắt như đang nói "cậu bị dở hả".
Lý Vĩnh Khâm bắt được quả quýt cười cười, đưa lại cho Tiền Côn, nói tiếp: "Về sau tới biết nó không phải do cậu sinh, nhưng tớ nghĩ tớ không sai, quả thực nó là con tớ."
Tiền Côn hơi sững sờ, bên tai lại nghe thấy tiếng Lý Vĩnh Khâm tiếp tục nói: "Tớ sẽ coi Dương Dương như con mình giống cậu, yêu thương thằng bé."
"Cùng cậu, mãi mãi."
Gia tộc nhà Hoàng Nhân Tuấn khổng lồ, chú bác nhà nó nhiều không đếm xuể. Thế nên một thời gian dài không gặp được cậu nhà mình cũng chẳng thấy nhớ, dù sao mỗi ngày nó cũng cần gặp rất nhiều người khác.
Nhưng khi nhìn thấy bóng người trước mặt đi đến gần, không hiểu sao Hoàng Nhân Tuấn thấy vô cùng quen thuộc, hôm nay trời âm u, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình không nhìn rõ nên dụi dụi mắt, một lần nữa tập trung nhìn kỹ: đó không phải Dương Dương và ba sao, còn người bên cạnh, là cậu mình!
Buổi sáng đi học bắt gặp Hoàng Nhân Tuấn ngoài cổng trường, Chung Thần Lạc chỉ nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào Lý Vĩnh Khâm trước mắt gào to: "Cậu ơi sao cậu lại đến đây, hôm nay không họp phụ huynh mà!"
Lý Vĩnh Khâm vuốt tóc Hoàng Nhân Tuấn, cười cong cong mắt: "Nhóc con, từ nay trở đi sẽ gặp thường xuyên."
Chung Thần Lạc nghe vậy gãi gãi cái đầu to của mình, hết nhìn Lưu Dương Dương và Tiền Côn lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn và Lý Vĩnh Khâm. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, thế là vỗ tay cái bốp, tròng mắt đảo tròn, nói với Hoàng Nhân Tuấn và Lưu Dương Dương: "A! Cậu của cậu cưng chiều ba của cậu!"
Bốn người còn lại ngoại trừ Chung Thần Lạc đều ngơ ra, sau đó chợt nghe thấy Lưu Dương Dương và Hoàng Nhân Tuấn đồng thanh hô to: "Này! Chung Thần Lạc!"
Cách đó không xa có tiếng sấm mơ hồ từ trên trời vọng xuống, xem ra lại sắp mưa rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top