-01-
1.
Ở trường có một bạn học sinh chuyển trường mới đến, từ thành phố Thượng Hải phồn hoa tới, họ Chung tên Thần Lạc.
Chung Thần Lạc năm nay 8 tuổi, nhỏ hơn một tuổi so với Lưu Dương Dương và Hoàng Nhân Tuấn của lớp 2/5, nhưng vì thông minh học giỏi nên nhảy lớp trở thành bạn cùng lớp với hai người.
Cậu chủ nhỏ đến từ thành phố lớn chẳng những từng trải mà còn từng nghe rất nhiều ca dao tục ngữ. Khi cán sự Ngữ văn Hoàng Quán Hanh bước vào lớp, Chung Thần Lạc đang nói đến câu "Trời sắp mưa rơi, nương sắp lấy chồng", Hoàng Nhân Tuấn chống má hỏi: "Nương là cái gì?" Chung Thần Lạc gãi gãi đầu to buột miệng thốt ra: "Nương chính là mẹ đó!"
Cán sự Ngữ văn đi đến gần đẩy đẩy gọng kính không tròng, bổ sung: "Cũng có nghĩa là con gái nữa!" Nhìn mấy cái đầu nhỏ trước mắt gật gà gật gù, niềm tự hào nho nhỏ dấy lên trong lòng, sau đó hắng giọng nói tiếp: "Cô Tô nói tuần sau sẽ họp phụ huynh."
Vừa dứt lời chợt thấy bạn ngồi bàn trước Hoàng Nhân Tuấn là Tiêu Đức Tuấn gào rú thảm thiết: "Sao lại họp phụ huynh! Bố tớ về rồi, họp xong sẽ bắt tớ đứng phạt cho coi huhuhu."
Tiêu Đức Tuấn là con thứ hai trong nhà, bên trên có một người anh, học hành giỏi giang, phiếu điểm lúc nào cũng hình thành đối lập rõ ràng với Tiêu Đức Tuấn. Hai năm qua ông Tiêu làm việc ở nước ngoài, các buổi họp phụ huynh luôn do mẹ đến tham gia. Hiện giờ người cha Alpha về nước, tính cách khác hẳn với người mẹ Omega dịu dàng, trong mắt Tiêu Đức Tuấn điều đó chẳng khác nào đại nạn từ trên trời ập xuống.
Hoàng Nhân Tuấn xòe ngón tay, phát hiện thứ Sáu tuần sau là ngày cha mẹ đi công tác, có lẽ hai người đều không đến được. May mà gia tộc nhà Hoàng Nhân Tuấn khổng lồ, chú bác nhà nó nhiều không đếm xuể, ông bà Hoàng chỉ cần túm bừa một cái cũng bắt được một người chú bác xui xẻo nào đó đi họp phụ huynh cho Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn đông chú bác huých cùi chỏ vào bạn cùng bàn Lưu Dương Dương, hỏi: "Nhà cậu ai đi họp phụ huynh?"
Lưu Dương Dương lắc lư cái đầu, đôi mắt sáng long lanh như chứa muôn vàn ngôi sao khẽ chớp chớp: "Tất nhiên là ba tớ rồi!"
Tiêu Đức Tuấn mang theo đôi mắt ầng ậng nước cất tiếng hỏi: "Vẫn là ba Omega của cậu đó hả?"
Lưu Dương Dương gật đầu, cười hở hàm răng trắng muốt: "Đúng thế, chính là ba tớ!"
Tiêu Đức Tuấn lẩm bẩm: "Tớ chưa gặp ba Alpha của cậu bao giờ."
"Vì tớ không có ba Alpha mà." Lưu Dương Dương nhún vai, từ nhỏ nó đã đã sống cùng ba Omega, ông bà ngoại ở tòa nhà đối diện, mỗi ngày ba đưa nó đến trường, buổi tối ăn cơm ở nhà ông bà ngoại xong thì cùng nhau về nhà.
Trái tim bé bỏng của Lưu Dương Dương được lấp đầy hạnh phúc, hoàn toàn không dư ra một góc nào dành cho người ba Alpha chưa từng nghe nói.
Chung Thần Lạc nghe vậy thì nổi hứng, ghé sát đến gần bàn Hoàng Nhân Tuấn và Lưu Dương Dương: "Ba Omega của cậu chưa kết hôn à? Thế thì sớm muộn gì cũng phải kết hôn thôi." Cậu chủ nhỏ sống trong thành phố lớn từng nghe rất nhiều câu chuyện đồn đại về các Omega lớn tuổi bị cả họ giục cưới.
"Chậc." Lưu Dương Dương bĩu môi: "Ba tớ sẽ không kết hôn đâu, ba tớ có tớ là đủ rồi!"
Lời vừa nói ra, bầu trời âm u đã lâu bên ngoài cửa sổ đổ mưa giọt này nối tiếp giọt nọ, giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp mang đến một câu: "Trời mưa rồi, tiết Thể dục đổi thành tiết Toán học trong lớp."
Giữa tiếng kêu rên bi thảm, Chung Thần Lạc quay đầu nhìn ra màn mưa qua cửa sổ kính, lại nhìn Lưu Dương Dương, vài giây sau không nhịn được nữa nghiêng đầu: "Trời sắp mưa rơi."
Không biết từ góc nào trong lớp vang ra một câu yếu ớt: "Nương... Ba, ba đi lấy chồng?"
Lưu Dương Dương quay đầu ném cho một ánh mắt sắc lẻm như dao phay, sau đó dốc sức xùy ba tiếng liền.
Xùy xùy xùy! Ba tớ còn lâu mới đi lấy chồng!!!
2.
Khi Tiền Côn mang theo cơ thể đẫm nước mưa bước vào nhà, trong miệng Lưu Dương Dương đang nhai một miếng quýt được bà Tiền bón cho. Thấy Tiền Côn về nó lập tức nhảy xuống khỏi ghế sofa, đeo đôi dép bông cừu nhỏ của mình chạy ầm ầm về phía Tiền Côn. Tiền Côn ngồi xổm xuống đón con trai đang lao vào mình, khẽ ôm Lưu Dương Dương rồi thả ra: "Dương Dương ngoan, trên người ba ướt."
Lưu Dương Dương ngoan ngoãn buông Tiền Côn ra, trong miệng vẫn đang nhai quýt, vừa chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt cho Tiền Côn vừa nói năng không rõ ràng: "Ba mau nau nau, cẩn thận bị cảm."
Lưu Dương Dương cầm khăn mặt xông đến định giúp Tiền Côn lau tóc, anh mới cởi áo khoác ngoài xong, không lay chuyển được con trai nên anh chỉ đành ngồi xổm xuống để mặc thằng bé cầm khăn mặt lau qua lau lại trên mặt mình. Lưu Dương Dương vừa lau vừa cười khanh khách, rất giống mỗi khi Tiền Côn tắm rửa cho nó hồi nhỏ, bạn nhỏ trước đây được chăm sóc mà hiện tại đã trở thành bạn lớn biết thương xót ba.
"Rõ thật là, lớn đầu rồi còn không mang ô mà dầm mưa, phải để bé ngoan nhà chúng ta lau mặt cho con." Bà Tiền ngồi một bên trêu con trai rồi hơi khom người xoa đầu Lưu Dương Dương: "Dương Dương nhà chúng ta đúng là em bé ngoan, phải không!"
Lưu Dương Dương được bà ngoại khen thì càng ra sức lau, bỗng chốc khiến miếng dán ức chế chất dẫn dụ bên phải gáy Tiền Côn bị vén lên một góc, trong không khí tức thì có thêm mùi bạc hà thoang thoảng, trong sự thanh mát của bạc hà còn xen lẫn hương chanh như có như không.
Ông Tiền đang tưới nước cho mấy chậu lan đột ngột ngẩng đầu, bà Tiền cũng thôi trêu mà nhìn con trai, chỉ có Lưu Dương Dương còn đang chăm chỉ lau cho ba, hoàn toàn không biết mình vừa mới làm chuyện gì. Tiền Côn ngượng ngùng sờ sờ mũi, một lẫn nữa đè chặt miếng dán, sau đó nở nụ cười xin tha thứ với bà Tiền.
Đặt bình nước trên tay xuống, ông Tiền bước đến nắm tay Lưu Dương Dương, ông nói: "Dương Dương đi xem tivi với ông ngoại một lát nhé, bà ngoại có chuyện muốn nói với ba."
Tiếng chương trình thiếu nhi trên tivi không ngừng truyền vào thư phòng, Tiền Côn ngồi trên ghế sofa đơn trong thư phòng khó nén nổi có chút cẩn trọng, cảm giác mình như đứa trẻ mắc lỗi bị phụ huynh phát hiện, trong khi rõ ràng mình đã 30 tuổi.
Bà Tiền ngồi trước bàn, ngón trỏ khẽ gõ xuống mặt bàn gỗ đàn hương đen, hất hất cằm với Tiền Côn: "Nào nói đi, chuyện gì thế?"
Hình ảnh này, Tiền Côn cảm giác hết sức quen thuộc.
Anh sống ba mươi năm trên đời, đây là lần thứ tư nghe thấy mẹ nói "Nào nói đi, chuyện gì thế". Nhưng ai có thể nói cho Tiền Côn biết anh nên nói thế nào được không, nói tối nay anh đi xã giao gặp khách hàng phát hiện đối phương là bạn trai cũ nhiều năm không gặp, chẳng biết đầu óc úng nước hay thế nào mà anh và đối phương hôn nhau sau đó bị cắn một cái, khi sực tỉnh mới sợ hết hồn đến mức không cầm theo ô cứ thế chạy về nhà, dầm mưa ướt đẫm cả người còn phải để con trai lau cho mình, nói như thế sao?
Không được. Như thế đi xa quá rồi.
Người cảm thấy quen thuộc với hình ảnh trò chuyện trong thư phòng không chỉ có mình Tiền Côn mà còn có bà Tiền.
Mười hai năm trước Tiền Côn 18 tuổi học năm nhất đại học, hết học kỳ đầu tiên được nghỉ về nhà, mang theo trên người mùi chanh nồng đậm, nói với bố mẹ đang đọc sách trong thư phòng rằng: "Con yêu rồi!"
Lần thứ hai là năm Tiền Côn 21 tuổi cũng ngồi trên chính chiếc ghế sofa này báo với bố mẹ, anh và chàng trai Alpha chất dẫn dụ mùi chanh tên Lý Vĩnh Khâm kia chia tay rồi.
Lần trước là tám năm trước, cái ngày Tiền Côn bế Lưu Dương Dương còn quấn tã về nhà.
Tiền Côn làm gì cũng khiến bố mẹ đỡ lo, chỉ riêng chuyện tình cảm làm người ta ưu sầu. Sau khi chia tay với Lý Vĩnh Khâm, nhìn anh như chẳng xảy ra chuyện gì, đi Đài Loan trao đổi học tập một năm. Nhưng trở lại chưa bao lâu đã ôm Lưu Dương Dương về nhà trong một đêm mưa, trở thành một người cha.
Từ sau khi có Lưu Dương Dương, Tiền Côn đặt hết trọng tâm cuộc sống vào con trai và công việc, tạm gạt vấn đề cá nhân sang một bên. Ông bà Tiền thương con trai, từng thu xếp mấy lần xem mắt cho Tiền Côn nhưng đến cuối cùng đều không thành công. Mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm Tiền Côn đều tỏ vẻ không quan tâm, anh dùng cái cớ "do duyên chưa đến" để cho qua.
Ông Tiền từng lo nghĩ liệu có phải con trai vẫn còn nhớ nhung cái tên Lý Vĩnh Khâm kia, khi ấy bà Tiền lườm ông: "Làm gì có ai nhớ mãi tình đầu, mối tình đầu đều là rung động mù quáng ở độ tuổi chưa hiểu chuyện."
Bà Tiền từng hẹn hò yêu đương mấy lần, từ lâu đã chẳng còn nhớ được mối tình đầu trông ra sao, hôm nay mới phát hiện có khả năng con trai thật sự vẫn nhớ mãi tình đầu.
Thấy con trai im lặng không lên tiếng, bà Tiền buông tiếng thở dài, con trai trưởng thành đến từng này tuổi rồi bà không nên nói nhiều. Cậu thiếu niên 18 tuổi vừa yêu đã dõng dạc chia sẻ với bố mẹ, hiện tại cũng đã là một người cha, học được cách giấu mọi chuyện tận sâu đáy lòng.
"Dương Dương nói thứ Sáu tuần sau phải họp phụ huynh, con có thời gian đi không, nếu không thì mẹ và bố con đi."
Buổi tối về đến nhà mưa còn chưa tạnh, Tiền Côn cho Lưu Dương Dương đã nằm trên giường một nụ hôn chúc ngủ ngon. Lưu Dương Dương rúc trong chăn ấm, ngái ngủ mơ màng xác nhận với Tiền Côn: "Ba ơi, tuần sau họp phụ huynh ba đi không ạ?"
Tiền Côn vén tóc mái vểnh lên của Lưu Dương Dương, tắt đèn trên đầu giường: "Đương nhiên ba sẽ đi họp phụ huynh cho Dương Dương rồi."
Trước khi đóng cửa, Tiền Côn nghe thấy một âm thanh nhỏ nhoi từ bóng tối vọng ra: "Ba ơi, con yêu ba."
3.
Cho dù Tiêu Đức Tuấn lớp 2/5 có cầu khấn thứ Sáu đến muộn thế nào thì buổi họp phụ huynh vẫn dần dần từng bước thực hiện.
Tiền Côn xin nghỉ phép từ sớm, đến trường Lưu Dương Dương trước nửa tiếng. Trên thực tế Tiền Côn đã làm việc ở nhà được một tuần rồi, đồng nghiệp cùng phòng Đổng Tư Thành là đàn em trực hệ của anh thời đại học, hiển nhiên cũng biết rõ quá khứ giữa anh và Lý Vĩnh Khâm, thế nên ngày thứ hai Tiền Côn không đến công ty đã bị Đổng Tư Thành cười nhạo một trận.
Khi Lưu Dương Dương nhìn thấy Tiền Côn đứng ngoài cổng trường, Tiền Côn đang nghe Đổng Tư Thành báo cáo tiến độ nhiệm vụ, trông thấy Lưu Dương Dương kiễng chân điên cuồng vẫy tay với mình, Tiền Côn cũng vẫy tay với nó qua cánh cổng sắt, vội vàng nói một câu với Đổng Tư Thành bên kia điện thoại: "Không nói nữa, anh vào họp phụ huynh cho Dương Dương đây, buổi tối mọi người đi ăn cơm với bên A nhớ truyền đạt cẩn thận." Sau đó Tiền Côn cúp điện thoại.
Đổng Tư Thành ngồi trong công ty nhìn điện thoại chỉ còn tiếng "tút tút tút" thì cạn lời: "Nhưng tối nay không đi nữa mà."
Bên A có việc, hủy bỏ bữa cơm.
Khi Lý Vĩnh Khâm chạy đến cổng trường chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là buổi họp phụ huynh bắt đầu. Phần lớn học sinh đã dẫn phụ huynh nhà mình về lớp, mười lăm phút trước cổng trường còn đông đúc nhốn nháo hiện giờ vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn không quá mười bạn nhỏ vẫn đang đợi phụ huynh, trong số đó có một bạn bé bé con con nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức đáng yêu, đó chính là cháu ngoại hắn - Hoàng Nhân Tuấn.
Gia đình Hoàng Nhân Tuấn làm kinh doanh, bố mẹ đi công tác thường xuyên, bình thường không thể tham gia các buổi họp phụ huynh của con trai, thế nên phụ huynh của Hoàng Nhân Tuấn do các chú khác nhau sắm vai, nhà họ Hoàng đông người, không bao giờ thiếu chú bác họ hàng.
Hoàng Nhân Tuấn đang tính xem ông chú không đáng tin nào trong nhà bị bố mẹ điểm binh điểm tướng bắt đi họp phụ huynh cho mình, là chú ba chuyên gia đến muộn hay là chú bảy chúa lề mề, đang gập ngón tay loại trừ thì chợt thấy một người đàn ông đeo ba cái Bùa Phật đi đến trước mặt mình.
Người đó cong cong hai mắt, nói chuyện đậm khẩu âm: "Mẹ con bảo cậu đến họp phụ huynh cho con."
Hoàng Nhân Tuấn ngơ ra, người đàn ông trước mắt không phải chú ba cũng chẳng phải chú bảy, nói một cách chính xác người đàn ông này không phải chú nó.
Lý Vĩnh Khâm là cậu của Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn có nhiều chú bác, thì ra cũng có lúc không đủ dùng, nếu không mẹ nó cũng sẽ chẳng tìm người cậu mới từ Thái Lan về Trung Quốc phát triển sự nghiệp đi họp phụ huynh cho nó.
Cậu Lý Vĩnh Khâm giơ tay vẫy vẫy trước mắt cháu ngoại đang trợn tròn mắt, hỏi: "Nhân Tuấn, lớp cháu ở đâu?"
Hoàng Nhân Tuấn khôi phục tinh thần, liếc nhìn đồng hồ điện tử bên cạnh cánh cổng sắt, quay đầu kéo Lý Vĩnh Khâm chạy ầm ầm, vừa chạy vừa hô: "Cậu có chuyện gì vậy! Không phải cậu là người chuẩn giờ nhất hay sao! Lần này sắp muộn rồi!"
"Ba của bạn cùng bàn của con đến từ nửa tiếng trước rồi, sao giờ cậu mới đến!!"
Lúc Lý Vĩnh Khâm đi vào lớp từ cửa sau, các phụ huynh đã sớm ngồi yên vào chỗ, giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng chào hỏi các vị phụ huynh. Lý Vĩnh Khâm rón rén nhẹ nhàng đi đến bàn Hoàng Nhân Tuấn vừa chỉ cho mình thấy, kéo cái ghế nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn ra ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng chào hỏi phụ huynh của bạn cùng bàn của cháu ngoại: "Xin chào, tôi là cậu của Hoàng Nhân Tuấn."
Người bên cạnh nghe thấy tiếng thì quay mặt sang, mới thốt ra được một chữ "Xin" đã sững sờ tại chỗ, nuốt ngược hết những lời chào hỏi còn lại xuống.
Tiền Côn đang chuyên tâm xem phiếu điểm của con trai, cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh, chỉ coi như một người chú bác nào đó của bạn cùng bàn của Dương Dương đã đến. Kết quả vừa ngẩng đầu thấy ngay khuôn mặt anh tuấn của Lý Vĩnh Khâm, có một khoảnh khắc Tiền Côn thấy sụp đổ.
Đi họp phụ huynh đụng mặt bạn trai cũ mới mấy hôm trước cắn mình một cái thì phải làm sao, online đợi, rất gấp.
Lý Vĩnh Khâm nhìn thấy Tiền Côn cũng đờ ra mấy giây, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu không nói. Lý Vĩnh Khâm tỉnh táo trở lại giơ tay trái giữ chặt tay phải Tiền Côn, hỏi: "Sao cậu ở đây?"
Tiền Côn giật mình hốt hoảng vì hành động táo bạo của Lý Vĩnh Khâm, phản ứng đầu tiên là rút tay mình về, nhưng đáng tiếc bị Lý Vĩnh Khâm giữ chặt cứng, Omega nào có khả năng so được với sức của Alpha. Tiền Côn không rút ra nổi chỉ đành giấu tay dưới ngăn bàn, hai người lôi lôi kéo kéo tạo ra tiếng động, ngay cả giáo viên chủ nhiệm đang viết tên trên bảng cũng nhìn về phía này với ánh mắt hoài nghi.
Tiền Côn hận không thể vùi đầu xuống gầm bàn, ngón cái bấm tay Lý Vĩnh Khâm một cách tàn nhẫn, nhưng bị Lý Vĩnh Khâm bám càng chặt hơn. Bên dưới bàn học sinh tiểu học khá thấp, hai người đàn ông trưởng thành lén lút nắm tay.
Tiền Côn vừa xấu hổ vừa giận dữ, chỉ muốn lập tức cắn chết Lý Vĩnh Khâm, song Lý Vĩnh Khâm cười tủm tỉm hỏi nhỏ bên tai anh: "Có giống tiết Toán cao cấp hồi đó không?" Hơi nóng giữa hai bờ môi phả ra khiến Tiền Côn đỏ bừng cả tai.
Thời đại học Lý Vĩnh Khâm thường xuyên theo Tiền Côn đi học, giảng viên môn Toán cao cấp là một lão già cổ hủ, trong lớp rất nhiều nội quy. Ngồi hàng ghế thứ hai trong giảng đường nghiêng chứa tới hơn bốn trăm sinh viên, Lý Vĩnh Khâm thích nắm tay Tiền Côn dưới ngăn bàn, viết số 10 vào lòng bàn tay đối phương hết lần này đến lần khác không sợ phiền phức.
Bị Lý Vĩnh Khâm nắm tay phải, Tiền Côn chỉ cảm giác trong lớp ngập tràn mùi chanh, như nước trong bể bơi, sắp nhấn chìm anh.
Cứu với, hóa ra đi họp phụ huynh cho con trai là việc có mức độ nguy hiểm cao như thế này sao???
Hoàng Nhân Tuấn và Lưu Dương Dương ngồi cạnh nhau trên ghế con cuối lớp châu đầu ghé tai: "Ba cậu với cậu tớ nói chuyện trông vui vẻ ghê nha!"
Lưu Dương Dương nhìn lưng hai người phía trước càng ngày càng gần sát nhau, cảm giác là lạ nhưng không nói ra được lạ chỗ nào.
Chung Thần Lạc giọng cá heo đột nhiên nói một câu cả lớp đều nghe thấy: "Trời sắp mưa rồi kìa!"
Lưu Dương Dương nhìn ra cửa sổ, nghĩ thầm: thì ra là vì sắp mưa.
4.
Buổi họp phụ huynh kết thúc, Lý Vĩnh Khâm vẫn khấp khởi vui mừng đắm chìm trong niềm vui gặp được Tiền Côn và nắm tay Tiền Côn, khóe môi giương cao sắp lên tận trời, như chú mèo được ăn món cá khô yêu thích nhất.
Hoàng Nhân Tuấn ôm sách tham khảo đi đến trước mặt Lý Vĩnh Khâm, chú mèo cong khóe môi mới nhớ ra đây là buổi họp phụ huynh, hắn đến họp cho cháu ngoại, vậy thì Tiền Côn đến họp cho ai? Đợi chút, ban nãy có phải cháu ngoại hắn nói ba của bạn cùng bàn đến từ sớm rồi.
Bạn cùng bàn... ba...
Bạn cùng bàn... ba...
Đợi chút, ba, ba?!
Tiền Côn đi họp phụ huynh cho con trai à?!
Tiền Côn có con trai rồi sao?!
Tiền Côn đào đâu ra con trai?!
Chẳng phải Tiền Côn độc thân sao?!
Người Tiền Côn yêu không phải mình ư?!
Máy chủ đại não của Lý Vĩnh Khâm bắt đầu hoạt động quá tải, cấp tốc tính toán từng vấn đề một. Hắn máy móc quay đầu, bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn có một cậu bé cao hơn Hoàng Nhân Tuấn chừng nửa cái đầu, đôi mắt to tròn xoe, thấp thoáng bóng dáng Tiền Côn thời niên thiếu, mà sống mũi cao thẳng...
Lý Vĩnh Khâm nhớ lại buổi tối ướt át kiều diễm trước khi Tiền Côn chia tay với mình, lại sờ sờ mũi mình, một suy đoán lóe lên trong đầu.
Họp phụ huynh tổ chức vào tiết cuối ngày thứ Sáu, họp xong học sinh có thể theo phụ huynh về nhà. Người cha Beta của Hoàng Quán Hanh dắt bốn đứa trẻ lên con xe SUV, Tiêu Đức Tuấn bị người cha Alpha xách tai đi ra cổng trường, cậu chủ nhỏ Chung Thần Lạc còn đảo mắt vài vòng qua lại quanh người ba của Lưu Dương Dương và cậu của Hoàng Nhân Tuấn trước khi đi.
Lý Vĩnh Khâm nhìn màn mưa li ti đang rơi từ trên trời xuống, nói: "Côn, tôi đưa hai người về nhà nhé, ngoài trời mưa rồi, đừng dầm mưa để bị ốm nữa."
Nghe vậy Tiền Côn cảm giác mặt mình nóng rát, dầm mưa bị ốm chẳng phải là cái cớ anh dùng để không đi làm trốn Lý Vĩnh Khâm mấy ngày qua đó sao.
Hoàng Nhân Tuấn và Lưu Dương Dương rất thân nhau, nghe cậu nó nói muốn đưa Lưu Dương Dương và ba bạn về nhà đương nhiên nó hết sức tán thành. Thế nên khỏi cần cậu nó âm thầm ra hiệu đã chủ động kéo tay Lưu Dương Dương nói: "Dương Dương về nhà theo chúng tớ đi!" Sau đó nhìn về phía Tiền Côn đầy mong đợi: "Chú ơi, được không ạ?"
Ngồi vào ghế phụ trên xe Lý Vĩnh Khâm, Tiền Côn lại bắt đầu rối rắm, sao mình có thể dễ dàng nhận lời như vậy. Hai bạn nhỏ ngồi phía sau đang hát bài mới học được trong tiết Âm nhạc ở trường, Lý Vĩnh Khâm gõ gõ ngón trỏ trên vô lăng theo giai điệu. Chín năm đã qua, cuối cùng Tiền Côn lại có một cơ hội cẩn thận quan sát Lý Vĩnh Khâm.
So với khi 21 tuổi, trên người Lý Vĩnh Khâm 30 tuổi có thêm vài phần năm tháng lắng đọng, lúc lái xe toàn thân tỏa ra hơi thở quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Lỗ tai của Lý Vĩnh Khâm có vài cái đã bị tịt, chỉ có trên tai phải vẫn đeo một chiếc hoa tai.
Kiểu dáng đơn giản nhưng Tiền Côn biết chiếc hoa tai đó được làm thủ công hoàn toàn từ bạc, là một cây bạc hà nhỏ.
Tiền Côn dần dà hô hấp chậm lại, anh cảm giác mắt mình cay cay, gắng sức chớp chớp mắt, Tiền Côn nghĩ, nhất định là do hơi lạnh trong xe quá thấp.
Lý Vĩnh Khâm lái xe đến dưới sân khu nhà bố mẹ Tiền Côn, Hoàng Nhân Tuấn bám vào lưng ghế của Lý Vĩnh Khâm nói: "Cậu ơi cậu đi nhầm rồi! Đây không phải nhà Dương Dương, nhà Dương Dương không ở tòa nhà này!"
Lưu Dương Dương lập tức nói: "Đây là nhà ông bà ngoại tớ."
"Oa, cậu ơi cậu biết nhà ông bà ngoại Dương Dương cơ à! Con còn chưa đến bao giờ, cậu giỏi quá đi!"
Lý Vĩnh Khâm mỉm cười liếc nhìn Tiền Côn, sau đó xuống xe mở cửa cho Lưu Dương Dương, dắt Lưu Dương Dương xuống xe rồi nói: "Dương Dương đến nhà rồi!"
Tiền Côn xuống xe từ phía bên kia, chứng kiến cảnh tượng này anh chợt nhớ lại mười năm trước có hai chàng trai cũng từng mơ mộng về tương lai, về gia đình.
Dỗ Lưu Dương Dương đi ngủ, Tiền Côn nằm trên giường trằn trọc lăn qua lộn lại không ngủ được, mấy hôm trước bị Lý Vĩnh Khâm cắn một cái vào tuyến mùi đã không còn dấu răng lâu rồi, nhưng Tiền Côn cứ cảm giác tuyến mùi nóng rực, đến mức anh không thể nào ngủ, luôn nghĩ đến một chú mèo mùi chanh.
Trong bóng tối, màn hình điện thoại sáng lên, là một tin nhắn.
Tiền Côn mở điện thoại, là số điện thoại lạ, chỉ có đúng một câu.
[Chín năm rồi, mèo chanh luôn đợi mèo bạc hà của mình.]
(Còn tiếp...)
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top