-02-

04.

Chung Thần Lạc nét mặt hung dữ kéo miếng dán ức chế chất dẫn dụ trên cổ Tiền Côn xuống, mùi dừa xộc thẳng vào mũi, nhưng trong mùi dừa quen thuộc còn có mùi cây thùa cay bao phủ.

Mùi chất dẫn dụ quá nồng, trừ 10 điểm, Chung Thần Lạc gẩy bàn tính trong tâm trí loẹt xoẹt loẹt xoẹt.

Kéo Tiền Côn đến ghế sofa ngồi xuống, Chung Thần Lạc nghiêm mặt nhìn kỹ anh trai nhà mình: "Anh này, em hỏi anh, cái tên Lý, Lý gì đó, là người thế nào, anh ta lừa được anh như thế nào vậy?"

Tiền Côn không nhịn được phải nuốt một ngụm nước bọt, anh chưa bao giờ thấy em trai mình như thế này, khẽ phản bác: "Cậu ấy không lừa anh."

Trông thấy đôi mắt mở to tròn xoe và lông mày nhướng cao của em trai, nhớ ra mình đã hẹn hò được bốn tháng mà không nói với em trai, Tiền Côn tự biết mình sai trong chuyện này nên ngoan ngoãn trả lời: "Cậu ấy tên Lý Vĩnh Khâm, là Hoa kiều người Thái."

Người ngoại quốc, trừ 10 điểm, bàn tính lại tiếp tục vang lên loạt xoạt.

"Bọn anh quen nhau ở công ty, cậu ấy làm ở phòng bên."

Không ngờ dám kéo anh mình chơi trò tình yêu công sở, trừ 10 điểm!

"Cậu ấy là Trưởng phòng của phòng bên, rõ ràng cùng tuổi với anh, anh mới vào công ty mà cậu ấy đã làm đến Trưởng phòng rồi."

Haha, lợi dụng chức quyền lừa cấp dưới yêu đương, trừ 20 điểm!

"Các anh quyết định bên nhau như thế nào? Có phải anh ta bức ép anh không?"

"Không phải đâu Lạc Lạc, em đừng nghĩ như thế, cậu ấy thật sự không ép buộc anh. Thật ra hồi anh mới vào công ty không quen cậu ấy, có một lần anh tăng ca, muộn lắm rồi nên hết tàu điện ngầm, gọi xe cũng khó, trùng hợp gặp cậu ấy cũng vừa tăng ca xong, cậu ấy hỏi anh có cần giúp đỡ không, sau đó lái xe đưa anh về." Dường như vì nhớ tới lần đầu gặp nhau đó mà nụ cười của Tiền Côn hệt bươm bướm vỗ cánh.

"Anh ta đánh dấu tạm thời anh rồi?" Nhớ ra mùi dừa thuộc về Tiền Côn bị mùi cây thùa cay vờn quanh chặt chẽ ban nãy, Chung Thần Lạc bực không chỗ trút.

Tiền Côn mới rồi còn cười mà chợt im bặt tiếng, hai tai đỏ lên, có chút xấu hổ sờ mũi, nói nhỏ: "Không phải tạm thời..."

Ồ, không phải tạm thời, khoan đã, cái gì??? Không phải đánh dấu tạm thời???!!! Trực tiếp trừ hết còn 0 điểm, bảo anh ta cút đi cho tôi!!!

"Tiền Côn!!! Anh nói gì thế?!?!" Chung Thần Lạc sống 18 năm trên đời, lần đầu tiên gọi đầy đủ cả họ lẫn tên anh trai, lớn tiếng nhảy dựng lên trên ghế sofa, nét mặt đau đớn vô cùng, rất giống ông bố già hờn con gái lầm đường lạc lối.

Chung Thần Lạc nổi giận đùng đùng còn chưa kịp bùng nổ đã bị bố Tiền vừa đi mua đồ ăn sẵn về cắt ngang.

"Vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng con oang oang, bảo bao nhiêu lần rồi, nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến hàng xóm láng giềng." Bố Tiền mở cửa, phía sau có một alpha mặc áo khoác ca rô, trên tay xách đầy đồ. Bố Tiền thay giày xong nhận đống túi từ trong tay alpha, nói: "Ôi Tiểu Lý, chú đã bảo để chú xách bớt cho rồi mà con cứ không chịu, bao nhiêu đồ thế này mỏi tay rã rời rồi chứ gì, mau thay dép vào phòng khách nghỉ đi." Sau đó lại quay ra nói với Tiền Côn: "Đán Đán, rót cho Tiểu Lý cốc nước."

"Ầy, chú, không sao đâu, có con đây sao có thể để chú xách được." Lý Vĩnh Khâm thay dép xong, giúp bố Tiền xách đồ ăn vào bếp, sau đó trở ra phòng khách, một tay nhận nước Tiền Côn đưa cho, tay kia nắm lấy tay Tiền Côn, tươi cười rạng rỡ với anh: "Côn, tớ về rồi đây~"

Chung Thần Lạc đứng cạnh chứng kiến cảm giác từ chân răng đến nắm tay đều ngứa ngáy, alpha kiểu gì thế này??? Ngoại hình mềm mại như omega thôi tạm bỏ qua, sao vóc người thấp như thế, sao nói chuyện cũng như làm nũng thế??? Còn nữa, mau buông móng vuốt từ trên người anh tôi xuống, ai đồng ý cho anh sờ!!!

Trừ điểm! Trừ điểm! Trừ điểm!

Nhưng mà, hình như đã chẳng còn điểm để trừ từ lâu rồi, còn trừ nữa sẽ thành âm mất.

Tiền Côn để mặc Lý Vĩnh Khâm lôi kéo, cảm nhận được ngón tay đối phương nhẹ nhàng vuốt vuốt trên mu bàn tay mình, anh nói với Lý Vĩnh Khâm: "A Khâm, đây là người tớ từng kể với cậu, em trai tớ, Chung Thần Lạc, Lạc Lạc." Sau đó quay sang Chung Thần Lạc: "Lạc Lạc, đây là Lý Vĩnh Khâm."

Lý Vĩnh Khâm vươn tay phải về phía Chung Thần Lạc, dáng vẻ chuyên nghiệp tài giỏi, hắn nói: "Xin chào, Lạc Lạc, anh là Lý Vĩnh Khâm, là alpha của anh trai cậu."

Chung Thần Lạc không trả lời mà túm lấy Tiền Côn mạnh mẽ tách bàn tay đang nắm lấy nhau của anh và Lý Vĩnh Khâm ra rồi kéo Tiền Côn vào thư phòng gần đó, nó hỏi Tiền Côn: "Anh, anh chắc chắn là anh ta ư?"

Tiền Côn nhìn em trai mặt mày nghiêm túc trước mặt, lại nhìn Lý Vĩnh Khâm ngoài phòng khách không phiền không giận mà trong mắt chỉ tràn ngập tươi cười và tình yêu dành cho mình, quay đầu cong mày nhìn Chung Thần Lạc, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết, anh nói: "Lạc Lạc, anh chắc chắn."

Khi Chung Thần Lạc và Tiền Côn từ thư phòng đi ra, Chung Thần Lạc vẫn đen mặt, nhưng trong ánh mắt đã bớt vẻ đối địch ban nãy. Lý Vĩnh Khâm từng giao tiếp với đủ mọi hạng người trên thương trường, hoàn toàn không để cậu em vợ đang đen mặt phải lúng túng hay không vui, hắn lại lần nữa vươn tay phải ra với Chung Thần Lạc, nói: "Xin chào, anh là Lý Vĩnh Khâm."

Chung Thần Lạc cắn răng, dường như nó có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng vẫn đành nuốt ngược hết vào trong, chỉ duỗi tay phải ra, nói: "Xin chào, tôi là Chung Thần Lạc."

05.

Sau bữa trưa, hai ông bà Tiền ngồi trên ghế sofa xem tivi, Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh nét mặt ủ rũ, Tiền Côn và Lỹ Vĩnh Khâm đang rửa bát trong bếp thuận tiện chuẩn bị hoa quả tráng miệng. Vốn dĩ chuyện rửa bát không đến lượt Lý Vĩnh Khâm mới đến nhà nhiều nhất được coi như hai lần, nhưng Lý Vĩnh Khâm tự động xung phong nhận việc, nói đã làm phiền cô chú nấu một bữa ngon như thế này, việc rửa bát không thể lại để hai bậc trưởng bối làm được, nên để một hậu bối như hắn làm, dỗ cho mẹ Chung vui không khép được miệng, thẳng thắn khen hắn chu đáo.

Chung Thần Lạc không hiểu, rõ ràng bố mẹ cũng là hôm qua mới gặp Lý Vĩnh Khâm, sao mới một ngày đã bị Lý Vĩnh Khâm thu phục rồi. Rõ ràng biết Lý Vĩnh Khâm lừa Tiền Côn lên giường, tiền trảm hậu tấu, sao bố mẹ vẫn có thể bình thản đón nhận Lý Vĩnh Khâm như vậy được. Nó hỏi vấn đề này ra miệng, bố Tiền đặt điều khiển trong tay xuống, nói với con út nét mặt khó hiểu: "Con thấy đồ ăn trưa nay không, đặc biệt là đồ ăn sẵn, toàn món anh con thích, đều do Tiểu Lý chọn."

Mẹ Chung cũng nhìn con út, cầm tay con trai trong tay mình, nhẹ nhàng thờ dài: "Hôm qua bố con mới biết chuyện cũng giận lắm, nhưng anh con nói đây là điều không hối hận nhất mà nó từng lựa chọn. Đó giờ anh con vẫn luôn hiểu chuyện, người nó thích, sao bố mẹ ngăn cản được..."

Khi bố Tiền biết con trai nhà mình đã bị đánh dấu hoàn toàn cũng hết sức tức giận, bố Tiền là một giáo viên, cả đời đọc sách dạy người, thích trồng hoa lan, ngoài ban công của nhà có hơn chục chậu hoa lan. Từ bé Tiền Côn đã chịu ảnh hưởng, hình thành dáng vẻ quân tử dịu dàng như ngọc dưới sự dạy dỗ của bố Tiền.

Khác với con út luôn hiếu động hoạt bát, con cả Tiền Côn từ nhỏ chưa bao giờ hành động vượt quá giới hạn, giữ mình trong sạch. Thế nhưng con cả như vậy lại lựa chọn để cho alpha này đánh dấu hoàn toàn, sau đó nói với bố mẹ rằng, ở bên Lý Vĩnh Khâm là điều không hối hận nhất từng lựa chọn.

Còn về Lý Vĩnh Khâm, càng là người xuất sắc nổi bật trong số alpha trẻ tuổi.

Do đó, ngoại trừ đón nhận và chúc phúc thì còn có thể làm thế nào? Ông Tiền nghĩ, con cháu tự có phúc của con cháu, nếu con trai đã có lựa chọn, vậy thì cứ để con lựa chọn đi.

Bố mẹ đều đã chấp nhận Lý Vĩnh Khâm, xem ra trong nhà có thêm một alpha họ Lý là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng Chung Thần Lạc là ai nào? Là sự tồn tại mà đám alpha trong khu nhà nghe thấy tiếng cũng run rẩy! Chung Thần Lạc vỗ đùi cái đét, lủi vào thư phòng bận rộn trước máy vi tính.

Mặc dù Lý Vĩnh Khâm đã qua được cửa ải bố mẹ vợ, nhưng vẫn còn cửa ải của em vợ. Chung Thần Lạc nghĩ, muốn cưới anh tôi? Không đơn giản thế đâu!

Hôm đó Lý Vĩnh Khâm ăn tối ở nhà họ Tiền xong ngồi trò chuyện cùng ông bà Tiền một lúc rồi chuẩn bị trở về khách sạn, tuy hắn và Tiền Côn đã là bạn đời đánh dấu hoàn toàn, nhưng suy cho cùng vẫn chưa đăng ký kết hôn tổ chức đám cưới, mới nhận được sự cho phép của bố mẹ cũng không thể hành động lỗ mãng trước mặt hai vị phụ huynh, thế nên hai ngày nay luôn là Tiền Côn ở nhà cùng bố mẹ, Lý Vĩnh Khâm ở khách sạn.

Tạm biệt bố mẹ vợ tương lai, Lý Vĩnh Khâm đang thay giày chuẩn bị ra cửa, Tiền Côn đứng dậy định tiễn hắn nhưng bị Chung Thần Lạc cản lại. Chung Thần Lạc mặc áo khoác, sau đó nói với Tiền Côn: "Đúng lúc em đang định đi tìm Nhân Tuấn, để em tiễn Lý Vĩnh Khâm... anh Lý Vĩnh Khâm... cho."

Chung Thần Lạc và Lý Vĩnh Khâm không ai nói một lời nào cùng nhau đi xuống dưới nhà, ngay khi Lý Vĩnh Khâm muốn lên tiếng tạm biệt, Chung Thần Lạc nhìn thẳng vào mắt Lý Vĩnh Khâm, nói với hắn: "Chúng ta nói chuyện đi, giữa đàn ông với nhau."

Nhìn nơi trước mặt, Lý Vĩnh Khâm không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu em vợ này của hắn chắc mới thành viên chưa bao lâu, thế mà dám dẫn hắn đến quán bar. Lý Vĩnh Khâm nhịn cười hỏi: "Anh trai cậu biết cậu đến đây chắc sẽ giận đấy nhỉ?"

Em vợ hung dữ trợn mắt nhìn hắn: "Anh không nói thì ai biết! Đã bảo đây là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông chúng ta, anh lôi anh tôi vào làm gì!"

Hai người tìm một ghế trống, Chung Thần Lạc nhìn có vẻ không quen thuộc với quán bar, lắp ba lắp bắp gọi một cốc Mojito, nhân viên quay sang Lý Vĩnh Khâm, Lý Vĩnh Khâm gọi một cốc Cocktail Tequila hương dừa, sau đó nhận được một ánh mắt sắc lẻm của em vợ không ngoài dự đoán.

Chung Thần Lạc lắc lắc cốc cocktail trong tay giả vờ trầm lắng, im lặng chốc lát sau mới hỏi câu đầu tiên là: "Khi nào thì anh kết hôn với anh tôi?"

Lý Vĩnh Khâm lăn lộn thương trường nhiều năm, đã quen lá mặt lá trái, nhưng hắn luôn rất nghiêm túc với mỗi một chuyện liên quan đến Tiền Côn. Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của em vợ, Lý Vĩnh Khâm nghiêm mặt: "Chỉ cần Côn muốn, ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn cũng được."

Uống một ngụm Mojito, Chung Thần Lạc hỏi tiếp: "Có nhà có xe không? Nếu không có thì bây giờ anh rẽ trái ra cửa được rồi, tôi sẽ không đồng ý để anh tôi chịu khổ."

"Hai người chính thức bên nhau khi nào?"

"Anh có mấy người yêu cũ?"

"Có bệnh di truyền nào không?"

...

Chung Thần Lạc hỏi hết câu này đến câu khác, Lý Vĩnh Khâm đáp hết câu này đến câu khác.

"Anh có thể yêu anh ấy, hức, cả đời, hức, không?" Một cốc Mojito uống vào bụng, Chung Thần Lạc đã nói năng không rõ ràng.

Lý Vĩnh Khâm hơi cạn lời, hắn từng gặp rất nhiều người say rượu, nhưng quả thực chưa từng gặp ai mới uống một cốc cocktail đã say, hơn nữa người này còn là em vợ của mình, nếu để Côn biết chắc chắn sẽ bị trách, Côn thương yêu chiều chuộng cậu em trai này hết mực. Lý Vĩnh Khâm bắt đầu hối hận, vì sao mới đầu không kiên quyết gọi cho Chung Thần Lạc một cốc sữa chứ.

Chung Thần Lạc không đợi được câu trả lời Lý Vĩnh Khâm, thoáng cái bùng nổ giận dữ, đập mạnh tay lên mặt bàn, lớn tiếng hỏi: "Này! Lý Vĩnh Khâm, tôi hỏi anh đấy! Anh có thể, hức, có thể yêu anh ấy cả đời không!"

Giọng nó cực to, mấy bàn xung quanh đồng loạt nhìn sang, Lý Vĩnh Khâm vừa khuyên Chung Thần Lạc ngồi xuống vừa trả lời: "Có, anh thề, anh sẽ trân trọng cậu ấy, yêu thương cậu ấy cả đời."

"Thần Lạc, hay anh đưa cậu về nhà nhé? Giờ cậu hơi say rồi."

"Không, không cần, anh tôi, nhìn thấy, nhìn thấy, hức, sẽ, sẽ lo lắng! Tôi, hức, tôi gọi cho Chí Thành, và Nhân Tuấn."

06.

Khi Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn chạy tới quán bar, chỉ thấy Chung Thần Lạc đang lải nhải không ngừng, khác với lúc đầu nói năng lộn xộn, Chung Thần Lạc hiện tại phát âm rõ rệt lôi kéo Lý Vĩnh Khâm nói liến thoắng. Chung Thần Lạc uống rượu có một thói xấu, một cốc đã say, nhưng càng về sau càng tỉnh, thẳng đến cuối cùng giữ nguyên trạng thái ngà ngà say.

Thấy Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn đều đến rồi, Chung Thần Lạc gọi hai người đến ngồi xuống, sau đó móc hai tờ giấy A4 trong túi áo ra, trên nền giấy trắng chi chít chữ đen, đầu trang giấy là ba chữ "Giấy Cam Đoan".

Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn chưa gặp Lý Vĩnh Khâm bao giờ, nhưng buổi chiều đã xác nhận được chuyện anh Côn dẫn alpha về nhà đón năm mới trong nhóm chat, cũng biết được người trước mặt đây chính là alpha của anh Côn, hai người chào hỏi Lý Vĩnh Khâm sau đó ngồi xuống hai bên Chung Thần Lạc. Phác Chí Thành sờ mặt Chung Thần Lạc, hơi nóng, thế là gọi một cốc nước, đặt trước mặt nó.

Chung Thần Lạc không vội uống nước, mà đặt tờ "Giấy Cam Đoan" được in ra trước mặt Lý Vĩnh Khâm, nó chỉ chỉ đầu ngón tay vào giấy, nói: "Hiện tại hai người làm chứng đã đến, tôi nói rồi, muốn cưới anh tôi, không đơn giản thế đâu." Nói hết sức rõ ràng, nhưng khuôn mặt đỏ gay vẫn để lộ sự tồn tại của chất cồn trong người.

Giấy Cam Đoan

Lý Vĩnh Khâm tôi xin được cam đoan tại đây, mỗi một điều sau khi kết hôn với Tiền Côn dưới đây đều sẽ làm được, nếu không giữ lời, thân bại danh liệt, thiên lôi đánh chết.

1. Lý Vĩnh Khâm mãi mãi yêu một mình Tiền Côn và yêu Tiền Côn nhất.

2. Toàn bộ tiền lương của Lý Vĩnh Khâm phải giao đủ cho Tiền Côn, không giấu tiền riêng.

3. Mỗi một điều Lý Vĩnh Khâm nhận lời với Tiền Côn đều sẽ làm được.

4. Lý Vĩnh Khâm mãi mãi không nói nói dối Tiền Côn.

5. Lý Vĩnh Khâm mãi mãi không để Tiền Côn đau lòng.

6. Lý Vĩnh Khâm mãi mãi không được giới hạn sự tự do của Tiền Côn.

7. Lý Vĩnh Khâm mãi mãi đặt Tiền Côn lên hàng đầu.

...

27. Chân lý về Tiền Côn.

Điều một: Tiền Côn không bao giờ sai.

Điều hai: Nếu Tiền Côn sai, mời xem lại điều một.

Người giám sát: Chung Thần Lạc | Người cam đoan: Lý Vĩnh Khâm

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt sững sờ, đây nào phải giấy cam đoan, rõ ràng là hướng dẫn ngồi tù mới đúng, đột nhiên cậu thấy anh trai mình không tán được anh Côn có lẽ là chuyện tốt, ít nhất khỏi cần bị em vợ ép buộc ký hướng dẫn ngồi tù. Nghĩ đến đây, cậu lại không nhịn được nhìn về phía Lý Vĩnh Khâm và Phác Chí Thành bằng ánh mắt thông cảm.

"Anh ruột tên này, anh nuôi tên này." Chung Thần Lạc chỉ vào Hoàng Nhân Tuấn rồi chỉ vào Phác Chí Thành, sau đó nói tiếp với Lý Vĩnh Khâm: "Đều muốn theo đuổi anh tôi, nhưng bị tôi đuổi cổ đi rồi, tôi được sinh ra là để bảo vệ anh trai."

"Thế nên, hai tờ một kiểu, thế nào, Lý Vĩnh Khâm, anh dám ký không?" Chung Thần Lạc phe phẩy hai tờ giấy trong tay, nhướng mày với Lý Vĩnh Khâm.

Lý Vĩnh Khâm cười, lấy chiếc bút mực từng ký tên rất nhiều bản hợp đồng trị giá cả chục triệu trong túi áo ra, xoẹt xoẹt ký tên mình vào hai tờ giấy cam đoan.

Dưới sự giúp đỡ nâng dìu của Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc đi lại không vững giơ giấy cam đoan trong tay lên, vừa lảo đảo đi vừa hét lớn với Lý Vĩnh Khâm đã dần đi xa: "Lý Vĩnh Khâm, anh nhớ đấy, tốt với anh ấy, đừng có bắt nạt anh ấy, nhất là, phải tôn trọng anh ấy! Nếu không tôi không tha cho anh đâu!"

Chung - loa phóng thanh hình người - Thần - thiên thần của anh Côn - Lạc bước hẫng một cái suýt chút nữa ngã sấp mặt, Phác Chí Thành sợ hết hồn vội vàng ôm nó chặt hơn: "Này, Thần Lạc cẩn thận một chút!"

Chung Thần Lạc dựa vào người Phác Chí Thành nhưng đột nhiên đấm Phác Chí Thành một cú, nện thẳng trước ngực Phác Chí Thành. Hai mắt đỏ hoe, giọng nói nức nở: "Đều tại cậu, Phác Chí Thành tại cậu hết! Hôm đó tôi đã bảo để tôi đưa anh tôi về nhà, cậu nhất quyết nghe theo anh ấy giúp anh ấy cản tôi lại không cho tôi đưa, chính ngày hôm đó anh tôi bị tên người Thái kia lừa mất, tại cậu, Phác Chí Thành, đều tại cậu!"

Dường như Phác Chí Thành lập tức biết ngay điều mà Chung Thần Lạc nói là chuyện nào, đó là một ngày của tháng 10 năm ngoái, Tiền Côn và đồng nghiệp vừa vặn vì công việc cần ở lại bản địa một đêm, nhân cơ hội đó Tiền Côn đến trường đại học ở ngoại thành thăm em trai, mời hai đứa đi ăn cơm. Ăn cơm xong Chung Thần Lạc nói muốn đưa Tiền Côn về nội thành, nhưng bị Tiền Côn từ chối nói đã hẹn xe rồi, Chung Thần Lạc khăng khăng muốn đưa Tiền Côn về, Tiền Côn mới đưa mắt cầu xin trợ giúp. Phác Chí Thành thông suốt bèn giúp Tiền Côn, vừa khuyên vừa cản Chung Thần Lạc, sau đó nhìn Tiền Côn leo lên một chiếc xe, người giúp anh mở cửa xe, là một alpha vóc dáng không cao nhưng ngoại hình đẹp hết sức.

Cuối cùng Phác Chí Thành cũng biết vì sao hôm nay lúc trông thấy Lý Vĩnh Khâm cứ luôn có cảm giác quen mắt, hiển nhiên đây chính alpha tối hôm đó mở cửa xe cho Tiền Côn.

Chung Thần Lạc càng lẩm bẩm càng tủi thân, nó nói: "Phác Chí Thành, đều tại cậu, anh trai tôi bị lừa mất rồi, cậu đền anh trai cho tôi đi." Thậm chí còn rớt một giọt nước mắt to bằng hạt đậu.

Phác Chí Thành cảm giác ngực mình đau nhói, thở dài, ôm chặt mèo con trong lòng, nói: "Tôi hại cậu mất anh Côn, vậy tôi lấy thân mình đền cho cậu được không nào?"

Hoàng Nhân Tuấn đứng xem từ đầu đến cuối: gâu gâu gâu???

07.

Khi Chung Thần Lạc 25 tuổi, cháu trai của nó đã 5 tuổi.

Em bé 5 tuổi nằm trong lòng bố, nghe bố kể chuyện trước khi ngủ, câu chuyện trong sách kể động vật mà thỏ trắng yêu nhất là gà vàng, động vật đáng sợ nhất từng gặp là hổ. Em bé ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to hỏi Lý Vĩnh Khâm: "Bố ơi, thỏ trắng thích gà vàng sợ ông cọp, thế còn bố?"

"Bố hả? Tất nhiên người bố yêu nhất là ba con rồi~"

"Vậy bố nghĩ cái gì đáng sợ nhất?"

Lý Vĩnh Khâm 30 tuổi ngẫm nghĩ hồi lâu, đặt một nụ hôn lên đầu con trai, nhớ đến một phần giấy cam đoan nằm trong ngăn kéo bàn học, nói: "Vậy thì, chắc là cậu của con."

Hết.


Chính xác thì đây là fic TenKun nhưng được kể dưới góc nhìn của cậu em vợ Lạc Lạc, trên title mình không để tên couple như những truyện khác để cho mọi người đoán thử couple chính của truyện xem sao đó~ Truyện dễ thương mà, phải không ^^

Bổ sung một chút permission:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tenkun