Quidditch [4]

Vào cái ngày vừa nắng, vừa nóng, đội trưởng Wood thân yêu của Gryffindor buộc cả đội phải tham gia một buổi luyện tập Quidditch nâng cao cho trận đấu sắp tới với Ravenclaw.

- Cố lên mọi người, chúng ta không thể thua đám quạ đó được! -Oliver cổ vũ, hừng hực khí thế và tinh thần

Thành viên trong đội chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà đi tập, cả Harry cũng thế. Oliver sẽ băm từng người một nếu dám trốn đấy! Ron, Hermione và Rose ngồi xem trên khán đài, mà chủ yếu là Rose ngắm anh đội trưởng thôi chứ cũng chả có hứng thú với Quidditch mấy.

- Bồ làm cái gì mà ngắm ảnh hoài vậy Rose? Mê ảnh hả? -Ron lên tiếng.

- Tầm bậy! -Con bé mặt đỏ ửng phản bác.

- Rõ là thế còn gì! -Hermione xen vào.

- Cả bồ nữa đấy! Toàn trêu mình thôi! -Rose hậm hực.

Cuộc đời nhỏ chưa thấy đứa bạn nào suốt ngày đi trêu người khác như hai đứa này.

- Thôi nào, vui lên Rose, trông em buồn thế? Có chuyện gì sao? -Anh bay lại chỗ nó.

- Không ạ.

- Thế thì cất cái mặt khó chịu đó đi, anh sợ đấy. Anh thích lúc em cười hơn. -Anh nói.

Người trong đội nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ. Oliver rõ khác so với lúc nói chuyện với bọn họ! Đúng là yêu vào ai cũng dịu dàng hẳn. Đó là ai nói, chứ Oliver anh đây hiện tại chỉ nghĩ con bé dễ thương, xem như em gái nhỏ mà thôi. Còn về Rose á? Nhỏ còn chả biết yêu là cái quỷ gì. Nhỏ mê trai, nên thấy anh nào đẹp là nhỏ ngắm thôi.

Trong lúc nghỉ ngơi, cả bọn cùng nhau cá cược xem Ravenclaw hay Gryffindor sẽ thắng. Tất nhiên là Gryffindor rồi! Nhìn cái cách họ quyết tâm như thế, "Quạ đen" cũng phải sợ vài phần. Vả lại, ai mà không nghĩ Gryffindor thắng, đội trưởng ghim họ nguyên năm luôn chứ đùa. Oliver khát nước. Quyết tâm là một chuyện, có đủ đồ ăn thức uống hay không là chuyện khác. Hôm nay anh quên đem theo chai nước rồi. Hỏi thì chắc chắn có ma mới cho anh uống ké.

- Của anh nè. -Cái đầu nhỏ màu vàng đưa cho anh một chai nước lạnh, quá hoàn hảo sau khi luyện tập mệt mỏi.

- Em cho anh thiệt hả? -Anh chàng hỏi lại.

- Vâng, em thấy anh không có nước. -Em đáp nhẹ tênh. - Anh cứ cầm lấy, em uống chung với Hermione là được rồi!

- Thế cảm ơn em... -Anh nhận lấy chai nước, nhanh chóng quay mặt đi để ẻm không thấy cái mặt sớm đã ửng đỏ của ảnh. Ai mà nói ảnh ngại là giận á.

Oliver uống một hơi gần nửa chai nước. Áo anh ướt đẫm với mồ hôi, cả người chỉ biết dựa vào thân cây để nghỉ. Bản thân anh cũng mệt như bao người, ấy vậy mà anh bướng bỉnh, còn lâu mới chịu thừa nhận mình đang mệt muốn đứt hơi.

Anh nhìn con bé hết lần này đến lần khác, chả hiểu ẻm đang nghĩ gì mà lại uống chung với Hermione, cho anh hẳn một chai nước chưa mở nắp cơ! Rose còn lâu mới nói cho anh đội trưởng biết là mình mê trai, nên thấy ảnh khát bèn chả suy nghĩ mà đưa luôn chai nước cho anh. Nhỏ hối hận rồi. Hermione cho nhỏ có một xíu nước và giờ nhỏ đang rất khát. Biết thế không cho Oliver rồi! Cũng hên nhỏ còn chút lý trí, chứ không chắc nhỏ ra hồ Đen mà tu ừng ực nước hồ rồi đó.

- Hermione... Bồ cho mình xin thêm một miếng nước được không? -Rose ánh mắt long lanh nhìn Hermione.

- Không. Ai bảo bồ tài lanh đi cho anh Oliver chai nước làm gì, giờ khát thì nhịn thôi chứ biết làm sao. -Hermione lạnh lùng đáp.

- Bồ ác lắm... -Con bé bĩu môi đáp lại, không vui vì vẫn còn khát. Rose lén nhìn Oliver và chai nước mát lạnh mà bản thân lấy từ nhà bếp, có chút tiếc nuối.

Oliver chạm ánh mắt của nhỏ, hiểu được vấn đề liền cười thầm trong bụng. Dễ thương ghê! Anh tiến đến chỗ ẻm:

- Anh thấy nãy giờ em cứ nhìn chai nước hoài, uống đi, anh uống nhiêu đó là đủ rồi.

- Em được uống thật ạ? Nhưng mà chai nước em cho anh mà?

- Không sao, cứ uống đi.

- Em cảm ơn. -Nhỏ cầm lấy chai nước rồi uống lấy uống để. Đã khát thật đấy! Đúng là uống của trai... ý nhầm, uống của người khác bao giờ cũng ngon hơn nhỉ? Buổi luyện tập được tiếp tục cho đến tận chiều.

Cả buổi tối Fred và George chọc anh mấy chuyện đại loại như: "Con bé uống của anh coi chừng có bầu đấy!" , "Coi chừng nhá Wood, anh thừa biết con bé chưa đủ tuổi đâu đó!" , "Chăm vợ từ bé"... khiến Oliver phát điên, trào ra một tràn những từ ngữ "yêu thương" vào bản mặt xảo quyệt của hai anh em sinh đôi nhà Weasley.

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top