Quidditch [3]

- Không có hả anh? -Rose

- Ờ thì...... -Oliver

- Mỗi lần tập là mỗi lần ảnh la đó em! -Fred nhảy vào nói

Cô kiểu: là có hay không?

Nhìn mặt bé con ngơ ngác như vậy, anh đành 'thú nhận':

- Thì anh la có xíu à, với lại tại bọn nhóc này có chịu tập nghiêm túc đâu.

- Ồ -Rose cuối cùng cũng hiểu ra

- Ủa anh??? Aloo??? Gì dợ?? -Hai anh em Weasley hoang mang

- Ủa ủa gì?! Sự thật là hai đứa chưa bao giờ tập luyện nghiêm túc cả! -Anh mém xíu nữa quát rồi chợt nhớ ra cô có ở đây nên thôi

- ........ -Fred và George câm như hến, chẳng dám nói câu nào nữa

- Phì~ -Ai sợ chứ cô là cô nhịn cười nãy giờ rồi đấy!

Những người có mặt ở đó nhìn cô như nhìn người ngoài hành lang, ủa, lộn, người ngoài hành tinh. Một trong số họ, gồm Harry, nói:

- Em gái này, em chưa biết cơn thịnh nộ thực sự của Oliver nên mới cười, đúng không?

- Ôi Merlin ơi...

- May là hôm nay Wood thấy ẻm nên không la.

Vâng vâng và mây mây.

Anh nãy giờ là sắp bùng nổ tới nơi rồi còn phải nhìn đám người này hỏi tào lao nữa. Anh nghĩ: " Đời này kiếp này còn nhiều cái tôi chưa nói các người đâu nhá! ".

Cô cũng đâu có hơn gì anh. Bị hỏi muốn khùng đến nơi thì may mắn là được Hermione giải cứu. " Tạ ơn Merlin! Cứu tinh đây rồi! " -Chị nhà thầm nghĩ bụng.

- Thôi nào mọi người. Rose có lẽ bị mọi người hỏi sắp banh não rồi kìa. -Con bé nói hơi lố ấy nhỉ?

- Được rồi! Mấy người không định tập luôn à?! Có muốn tăng thêm giờ không? -Anh thật sự bùng nổ rồi nha.

Họ nghe như sét đánh ngang tai, vội vội vàng vàng vào đội hình chuẩn bị tập, chứ không lại bị quát nữa thì chỉ khổ cho đôi tai này.

- Thế thôi bọn em vào trước nha. Harry cố lên nhé! -Rose đi vào không quên nói lớn.

___________________

Đại sảnh,

Cô đang ngồi ăn cùng Hermione thì cả đội Quidditch vào. Harry ngồi xuống một cách mệt mỏi, cô nhìn cậu đầy thương xót nhưng đâu làm gì được, cậu tập luyện chứ đâu phải cô. Oliver ngồi kế Percy, ông anh của ta coi bộ cũng trâu lắm, nhìn mặt chả giống gì là mệt mỏi. Các thành viên khác thì chia ra, ngồi chỗ khác nhau, bọn họ ai ai cũng mệt, cặp sinh đôi Weasley bình thường hay bày trò mà hôm nay im hẳn ra. Cô thề với Merlin là bây giờ cô mới biết Quidditch đáng sợ như thế, mà đáng sợ nhất phải là anh Oliver, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Thấy không khí có vẻ khá buồn chán, Ron bắt đầu nói:

- Ờ.... Mọi người có định tập tiếp không?

- Tất nhiên là có rồi, muốn thắng thì phải tập chứ! -Oliver nói đầy khí thế.

- Coi bộ anh muốn thắng quá ha. -Cô cười cười.

- Em không biết đâu, anh đã rất muốn thắng nhiều lần rồi nhưng ước mơ chưa bao giờ thành hiện thực. -Oliver nói.

- Tích cực lên, em tin năm nay đội nhà sẽ thắng mà! -Cô cổ vũ.

- Đúng đó! -Hermione và Ron nói theo.

- Cảm ơn mấy em. -Anh mỉm cười. - Vậy nên... Từ ngày mai, đội ta sẽ tăng cường luyện tập!

- Cái gì?!?! -Các thành viên (bao gồm Harry) la lên. Họ không thể tin được đội trưởng của mình lại ác đến vậy.

Rose mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi người, cô thầm nghĩ rằng có lẽ sự cổ vũ này lại khiến người cùng nhà khổ hơn thôi!

- Tội nghiệp... -Cô, Hermione và Ron nói thầm, ba nhóc tì thấy thương cho những người có số phận kém may mắn, Ron vừa nói thầm vừa ăn đùi gà. Và thế là... Cu cậu bị Hermione quát:

- Ron! Mình đã nói bao nhiêu lần rồi, đang ăn thì không được nói chuyện!

- M-mình xin lỗi Hermione... -Ron mặt xị nói.

Người ở xung quanh cười, bao gồm cả Rose.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top