Quidditch [1]
Harry, Ron, Hermione và Rose có một buổi Tại đại sảnh:
Mọi người đang ăn sáng thì có một con cú bay đến và gửi cho Neville thứ gì đó. Mở ra thì nó là một quả cầu. Có người lên tiếng:
- Mình từng nghe về quả cầu này rồi. Nó được gọi là quả cầu nhắc nhở, nếu cậu quên một thứ gì đó, quả cầu sẽ chuyển sang màu đỏ.
- Nhưng vấn đề là mình không nhớ đã quên cái gì! -Neville.
- Đưa nó quả cầu cũng vô dụng thôi.
Tiếng nói phát ra từ dãy Slytherin, ra là Draco và đám bạn của nhóc. Tất cả bọn họ đột nhiên bật cười làm Neville tức đến đỏ cả mặt. Cô thấy vậy thì không khỏi thầm trách móc: 'Tên đó đúng là đáng ghét mà. Người ta làm sao, bị gì thì kệ xác ta đi. Chậc!'. Cùng lúc đó, Hermione lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:
- Cậu ấy không nhớ thì từ từ cũng nhớ thôi. Liên quan gì đến cậu mà cậu nói vậy!
- Ai hỏi mà mày xía miệng vào đấy, con máu bùn kia? -Draco bật lại.
Nghe Draco gọi mình là máu bùn, con bé buồn và tức lắm chứ. Nhưng đâu làm gì được, cô lên tiếng thay Hermione:
- Máu bùn?! Cậu có tư cách gì mà gọi bồ ấy như vậy? Mà kể cả có tư cách thì cũng lịch sự một chút đi. Máu bùn hay thuần chủng một khi vào trường cũng đều là phù thủy thôi!
Lời cô nói rất có lý, nhưng Draco vẫn phản bác:
- Máu bùn khác, thuần chủng khác. Máu bùn là con của đám Muggles, một tiểu thư như mày thừa biết điều đó mà!
- Có biết hay không thì vẫn chưa đến lượt cậu phán!!! -Cô mang khuôn mặt viết rõ chữ ' khó chịu ' nói.
- Thôi được rồi Rose, mình không sao đâu. Bồ kệ tên đó đi. -Hermione cản.
Và nguyên suốt bữa ăn đó cô chả ăn được nhiều, Ron cũng chả dám trêu câu nào vì cu cậu biết thế nào ' quả bom nổ chậm ' đó cũng hành cậu banh xác như chơi.
____________________
Hành lang:
Cô đang trên đường đến thư viện với Hermione thì tông phải một người. Đó là Oliver Wood - đội trưởng đội Quidditch. Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt của anh thì bất giác quay sang phía khác. Cô khá ngại ngùng, nói:
- Thành thật xin lỗi, em không cố ý.....
Anh nhìn biểu cảm của cô rồi cười cười:
- Không sao. Anh là Oliver Wood, phù sinh năm năm, còn em?
- Em là Rose Suliver, phù sinh năm nhất ạ. Rất hân hạnh khi được gặp anh, anh Wood. -Cô nói bằng giọng khá ngại. - À, em còn phải đến thư viện nữa, hẹn gặp lại anh nha!
Rồi cô cùng Hermione lướt ngang qua anh. Còn anh hả? Anh vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đang dần khuất đi mà mỉm cười bởi sự dễ thương ấy. Anh cũng chả biết cảm giác đó là gì nữa, có lẽ là tiếng sét ái tình chăng? Bạn anh, Percy, cũng là huynh trưởng nhà Gryffindor, thấy nãy giờ anh cứ lạ lạ, cứ như người trên mây ấy. Percy hỏi cậu bạn mình:
- Oliver, mày bị gì vậy?
Tâm trí anh đang lơ lửng trên mây thì rớt xuống bởi câu nói của Percy. Anh đỏ mặt, nói:
- C-có gì đâu......
- Thật không vậy? Mà sao mặt mày đỏ vậy, hay tương tư em nào rồi~? -Percy trêu.
- Mày thôi đi! Làm gì có chuyện đó chứ. -Anh vừa nói vừa lườm thằng bạn mình.
- Mày chắc không? Hồi nãy tao thấy mày nói chuyện với cô bé nào mà~. -Percy lại trêu.
- Đủ rồi đó Percy! -Anh tức giận quát.
- Thôi mà. Tao chỉ trêu xíu thôi, mày làm gì căng. -Percy.
__________________
Tại lớp học bay của giáo sư Hooch:
Cả lớp đang ồn ào thì giáo sư vào:
- Các trò tập trung! Hôm nay chúng ta sẽ học bay. Các em còn làm gì nữa, mau lại đứng kế bên cây chổi đi chứ! -Cô Hooch giục tụi nhỏ.
Đám phù sinh đứng kế bên chổi như cô Hooch nói.
- Bây giờ các trò lặp lại theo cô. Hãy hô LÊN! -Cô Hooch.
- LÊN! x10. -Học sinh.
- LÊN! - Harry, Hermione và Rose đã làm được.
Dường như giáo sư rất hài lòng với họ. Kế tiếp là Ron, cậu cũng hô như những người khác chỉ có điều cây chổi không lên tay cậu mà nó đập thẳng vào mặt cậu! Đã vậy bạn thân của thằng nhỏ còn cười được nữa chớ. Tức chết cậu rồi!
- Được rồi, giờ các trò leo lên chổi đi. Đợi lệnh của cô mới bay lên rõ chưa? Nhớ là phải nhẹ nhàng đấy! -Cô Hooch nói.
Chưa đợi cô ra lệnh, cậu bạn Neville đã bay lên trước, nhưng có vẻ nó khá khó với cậu khi cây chổi đi rất nhanh và hay nghiêng qua nghiên lại. Cậu đang chỉnh hướng cây chổi mà không chú ý đến bức tường phía trước. Và......RẦM! Cây chổi rơi xuống. Còn Neville, cậu nhóc đang treo lơ lửng trên không. Nhìn nó có vẻ khá mỏng manh. Ấy vậy mà nhóc đó còn ngọ nguậy nữa, thật là biết đâm đầu vào chỗ chết mà!
- Đợi cô! Cô đang đến đây! -Cô Hooch lo lắng chạy đến. Bọn nhóc cũng chạy theo.
- Áaaaaaaaa!!!! -Neville la lên.
RẸT!
Cậu rơi xuống và một lần nữa treo lơ lửng trên không. Lần này cậu cách mặt đất không xa. Nếu rơi xuống thì tệ lắm là gãy tay hoặc gãy chân =)). Mọi người chưa kịp định hình thì.....
BỊCH!
Cậu rớt xuống! Cô Hooch hoảng hốt chạy lại chỗ cậu:
- Trò Longbottom!! Trò không sao chứ. -Cô Hooch vừa nói vừa kiểm tra cho Neville. - Ôi trời!!! Trò bị gãy tay rồi kìa! Để cô đưa trò vào bệnh thất.
Nói rồi giáo sư nhanh chóng đưa thằng bé vào bệnh xá. Draco đi về phía quả cầu mà Neville làm rơi, tên nhóc cầm nó lên. Harry thấy vậy, cảnh cáo Draco:
- Mau trả quả cầu của Neville lại đây! Malfoy!
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top