Lần đầu thấy Oliver đỏ mặt!

Một ngày bình thường như bao ngày, có điều hôm nay, cô tiểu thư nhà Suliver, Rose Suliver ngủ quên rồi!!! Đã vậy, cô ngủ còn rất ngon nữa là đằng khác!
                     _______________
Tua lại tối hôm qua,
- Hermi, khi nào mình mới đi về vậy~?
- Bồ đợi chút, mình kiếm thêm một quyển nữa thôi rồi chúng ta cùng về ha. -Hermione.
- Hay là mình về trước được không? -Cô hỏi
- Rose. Bồ biết mà, KHÔNG! -Hermi nhấn mạnh.
- Huhuhu......Hermi, bồ không thương mình, huhu.... -Cô nhìn Hermione bằng ánh mắt long lanh nhưng chắc có lẽ không được rồi.
- Thôi nào Rose~. Sẽ xong nhanh thôi mà . -Hermi trấn an.
Yah, như mọi người thấy, Rose-bé bỏng của chúng ta bị Hermione lôi đến thư viện. Điều đó hết sức bình thường nhưng điều tác giả muốn kể ở đây là: hai cô gái trẻ đụng phải con dẹo dẹo nào rồi!
Cô đang trên đường về ktx thì đâu ra một đứa con gái chặn đường. Cô gái lạ mặt lên giọng cao ngạo nói:
- Đứng lại!!!!! Chà~, tiểu thư Suliver, tôi có chuyện cần bàn với cô đây~.
- Chuyện gì nói luôn đi. Dẹo dẹo hồi người ta tưởng cô bị điên mới ra trại không á! -Rose không mấy quan tâm, nói.
- Cô......! Được, tôi nói thẳng luôn. TÔI CẢNH CÁO CÔ TRÁNH XA ANH OLIVER CỦA TÔI RA RÕ CHƯA!! -Mẻ nào đó hét lên với cô.
- 'Cái qq gì dạy???' Mắc gì? Với lại, tôi cũng đâu tiếp xúc nhiều với ảnh. Người tôi tiếp xúc là Harry, ok? -Cô nhướn mày.
- Tôi bảo rồi, cô mà không tránh xa anh ấy ra thì tôi sẽ....... -???
- Sẽ làm sao? Sẽ mách mẹ của cô hay mách anh Wood? Cô cũng đừng quên, muốn hại tôi thì cô phải xem khoảng cách của gia tộc của cô với gia tộc tôi xa như thế nào~. -Cô thách thức ả.
-.........
- Sao, hết nói được rồi? Lúc nãy cô to giọng lắm mà? -Cô bật mood lạnh lùng girl lên :^).
-...........
- Theo tôi nhớ không lầm. Đây là con gái của gia đình Leyton nhỉ? Stella Leyton ~. -Cô vừa nói vừa cười khúc khích.
- C-cô......... -Stella
- Để tôi nói luôn, muốn đấu với tôi, cô còn phải tập luyện dài dài! -Cô nói một cách mờ ám.
Chị nhà bé nhỏ của mọi người canh lúc Oliver sắp đến thì cầm tay Stella lên không thương tiếc mà tự tát mình một cái: CHÁT!!!!
[ chắc m.n muốn bt Hermione làm gì đúng ko? Ẻm quay lại thư viện lúc chuẩn bị gặp nhỏ Leyton để lấy thêm sách á =)) ].
Nghe tiếng, anh chạy lại chỗ cô với ả thì bắt gặp ả đang nhìn cô nằm dưới đất. Đột nhiên tức giận, anh quát ả:
- CÔ LÀM GÌ EM ẤY VẬY?!!!!! EM ẤY ĐÃ LÀM GÌ CÔ CHƯA?!!!!! NẾU KHÔNG CÓ TÔI THẤY CẢNH ĐÓ THÌ CÔ ĐỊNH GIẾT LUÔN EM ẤY HAY GÌ? HẢ?!!!!!
- An-a-anh ơi.....nghe em giải thích....... -Stella hốt hoảng nói.
- Không giải thích gì hết!!!!! -Anh đỡ cô dậy, lườm ả.
- Không phải.......em không có. Là nhỏ đó tự đánh mà...... -Ả rơm rớm nước mắt nhìn anh rồi lại nhìn cô, chỉ.
- Tự đánh? Ha~, tự đánh mà đỏ như bị đánh thật thì tôi cũng đến lạy merlin đấy! -Anh nhìn ả ta, khinh bỉ nói.
- E-em...... -Cô ả lắp bắp nói.
Còn cô á, cô thì đang hóng đờ ram ma giữa đội trưởng đội Quidditch Gryffindor và nhỏ Leyton. Đúng lúc thì Harry, Ron và Hermione chạy đến. Thấy mặt cô bị đỏ, họ cũng thừa biết chuyện gì xảy ra. Bộ ba quay sang ả, nhìn ả bằng ánh mắt đầy sát khí. Chị nhà 'ngây thơ' nhìn cô ả rồi nói:
- Hermi, chúng ta về nha~.
- Hả.......ừm, chúng ta cùng về nha, Rose. -Hermione cười nói với cô.
Lúc về đến thì khá trễ rồi, cô thay đồ rồi ngồi làm nốt bài tập thì chắc cũng gần 11 giờ đêm. Thế là ẻm lăn đùng ra giường, ngủ ngon lành cành đào.
_________________
Quay trở về hiện tại,
Vì chưa thấy cô xuống, Hermione, Harry và Ron, cả anh Percy, anh Oliver và một vài chị gái ở trong đội mà Rose quen biết cũng thấy khá lo lắng a. Thế là bọn họ chơi kéo búa bao xem ai là người lên gọi cô dậy. Anh Oliver thua, nhưng anh khá ngại vì phải vào ktx nữ, anh nói:
- Vậy anh phải vào ktx nữ thật hả? Thôi để Hermione đi được không, dù gì em ấy cũng cùng phòng với Rose.
- Nhưng em còn phải ghé qua thư viện nữa. Anh đi đi! -Hermione lấy lý do hết sức hợp lý để nói.
Sau 7749 lần khuyên không được, anh bất đắc dĩ phải vào phòng của cô. Đứng trước cửa phòng, anh khá hồi hộp, từ từ mở ra. Bên trong, cô vẫn đang say giấc. Anh tiến lại, gọi:
- Rose, dậy đi em!
Nghe tiếng gọi, cô ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi nhìn người trước mặt.
- Áaaaaaaaaaaa!!!! -Cô la lên khi biết đây không phải Hermi mà là anh, Oliver Wood!
- Nào nào, bình tĩnh, là anh đây. - Anh bịt tai lại, nói với cô.
- Sao anh vào đây?! Đây là ktx nữ đó! Hơn nữa, nó còn là phòng em!!! -Cô chưa hết bất ngờ, nói liên tục.
- Ahaha.....chuyện dài lắm, anh kể em sau ha. Giờ em thay đồ đi, sắp trễ rồi. -Anh cười trừ.
- Vâng. -Cô nhìn anh rồi cũng đi thay.
Xong, cô bước ra, cứ tưởng anh đi rồi, không nha má, ảnh vẫn còn lì ở đó!
- Anh chờ em? -Cô nhìn anh hỏi.
-.........
- Anh Wood!
-.........
- ANH WOOD!!! -Cô la lên.
- A....hả??? -Anh giật mình.
- Em đang hỏi anh đấy! Anh chờ em à? -Cô kiên nhẫn hỏi lại.
- Ừm. Anh đang chờ em xong rồi ta đi chung luôn. -Anh nhìn cô, cảm thấy trong lòng mình có gì đó là lạ.....Cứ như....tiếng trống chăng?
- Vậy chúng ta đi thôi. Kẻo trễ lại bị trừ điểm đó ạ! -Nghe anh nói thế, cô cười cười kéo tay anh đi mà không biết có ai đó đang ngại.
Mặt anh bây giờ không khác gì quả cà chua. Chính anh cũng không biết vì sao nữa. [ tiếng sét ái tình đó anh () ].
Xuống dưới sảnh, cô bỏ tay anh ra, chạy lại phía Hermione ngồi ăn sáng. Còn anh, anh vẫn đứng trân ra đấy, Percy lại đánh anh một cái anh mới tỉnh lại. Ngồi vào ăn sáng, đối diện với cô.
- 'Tay em ấy ấm nhỉ? Ấy! Mày đang nghĩ gì vậy Oliver! Tỉnh táo lên!!!' -Anh nghĩ. Bất giác, mặt anh đỏ lên.
Harry, Hermione, Ron, Fred, George, Angelina và Percy cảm thấy gì đó rất lạ từ anh, họ nhìn nhau, tác giả đoán rằng sắp có trò cá cược nào nữa rồi. Yah, tất cả bọn họ, ai nhìn vào cũng biết anh chàng thủ quân nhà ta trúng tiếng sét ái tình với cô rồi a~. Còn cô, cô vẫn đang ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. [ sao với nhỏ Stella chị mưu mô lắm mà chụy đẹp🤡 ].
~ End~
Cảm ơn đã xem hết chương nha! Xl vì dạo gần đây tui hơi bận nên không ra chap được. Nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ tui nha! 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top