Gặp gỡ
Một buổi sáng đẹp trời, cô đang đến lớp của lão Snape thì đụng trúng một người. Lúc đứng lên, cô vội vàng xin lỗi người đó:
- Thành thật xin lỗi. Tôi không chú ý.
Ngước lên, cô thấy bóng dáng của một người đàn ông. Người đó nói:
- À không sao. Mà em là Rose Suliver nhỉ? Anh là Oliver Wood, phù sinh năm năm. Rất vui khi gặp em!
- À, anh Wood. Xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy. Tại em vội quá nên....... -Cô nói.
- Không sao đâu. Em vào lớp đi, có dịp hai ta sẽ gặp lại nha! -Oliver.
- Vâng, tạm biệt anh nha. -Cô vẫy tay chào anh rồi cũng vào lớp.
Anh thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất đi. Có lẽ anh trúng tiếng sét ái tình với cô sư tử nhỏ này rồi~. [hiếm lắm mới thấy anh chú ý con nhà người ta nha~, lại còn là cô nhóc cùng nhà nhỏ tuổi hơn mình nữa chớ].
________________
Học xong:
Cô và Hermione và hai cậu nhóc đang trên đường đến lớp học bay. Tại lớp, họ gặp cô Rolanda Hooch, chủ nhiệm lớp.
- Các em đứng đó làm gì? Mau lại và đứng kế bên cây chổi đi! -Cô Hooch giục.
Đám phù sinh làm theo. Cô Hooch nói tiếp:
- Bây giờ các em nói LÊN. Đọc theo cô, LÊN!
- LÊN! -Học sinh đang cố gắng làm thì Harry, Hermione và Rose đã làm được. Cô Hooch có vẻ rất hài lòng với họ.
Còn Ron, cậu cũng đã làm được nhưng không phải là cầm bằng tay, cây chổi mà cậu cho là đáng ghét đập thẳng vào mặt cậu! Đã vậy những người bạn thân của cậu còn cười nữa cơ! Tức chết cậu rồi!
- Được rồi! Bây giờ các em trèo lên chổi và đợi lệnh của cô, nhớ là phải bay nhẹ nhàng và chầm chậm thôi. -Cô Hooch.
Cô Hooch vừa mới nói xong, Neville đã bay lên, nhưng cậu bay không được, cây chổi cứ quẹo qua quẹo lại làm cậu tông vào tường, cây chổi rơi xuống còn cậu thì bị treo lơ lửng trên không. Cậu cầu cứu mọi người:
- Cứu với!!!
Cậu ngọ nguậy thì lại rớt tiếp, lại bị treo lơ lửng rồi. Cậu hoảng quá hóa dại, Neville cử động mạnh hết mức có thể. Yah, cu cậu thành thông đáp xuống bằng một tiếng BỊCH. Cô Hooch lo lắng chạy đến bên cậu, nói:
- Có lẽ bị gãy xương rồi. Để cô đưa em vào bệnh thất. Các trò nghe đây! Tất cả không được phép bay nữa! Nếu cô thấy trò nào bay, cô sẽ trừ điểm.
Cô Hooch vội vàng đưa cậu vào bệnh thất. Draco thấy quả cầu nhắc nhở của Neville thì cầm lên, Harry thấy cảnh đó thì nói:
- Trả quả cầu đây, Malfoy!
- Không đấy thì sao. Mày có giỏi thì đuổi theo tao đi! -Draco vừa nói vừa bay lên.
Harry cũng định bay lên nhưng bị cô và Hermione nhắc:
- Cô Hooch đã nói nếu ai bay lên thì sẽ bị trừ điểm đấy. Cậu không nhớ hả, Harry? -Cô và Hermione nhắc cậu.
- Nhưng Malfoy đang giữ quả cầu củ Neville! Mình phải lấy lại nó cho bồ ấy! -Harry nói rồi trèo lên chổi bay theo Draco.
Cô và Hermione không cản được đành nhìn theo cậu và Draco. Harry đang cố gắng lấy quả cầu. Cậu bé sắp đuổi kịp Draco thì đột nhiên tên đó ném quả cầu về phía bức tường. Harry chuyển hướng khá khó vì cậu mới học bay mà. Lúc quả cầu sắp chạm vào tường thì cậu đã chụp được nó bằng một cú xoay lộn =)). Cô Mcgonagall đã thấy đúng cái cảnh mà đáng lẽ ra phải là cô Hooch thấy, tại cậu chụp quả cầu ngay đúng cửa sổ của cô Mcgonagall mà. Harry đáp xuống và được mọi người khen ngợi. Chưa vui được bao lâu thì cô Mcgonagall xuống đến nơi. Cô bảo:
- Harry Potter, trò theo cô mau!
Cả đám nghĩ kì này Harry toang rồi.
Sau khi tiết học kết thúc, cô, Hermione và Ron chạy thục mạng đến chỗ Harry thì thấy cậu ở sân tập Quidditch. Harry đang tập thì thấy tụi bạn của mình há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cậu bay lại chỗ họ thì đám nhóc hỏi một tràng câu hỏi:
- Harry, bồ không bị phạt hay sao mà ở đây?
- Bồ tập Quidditch hả!??
- Sao bồ được chọn hay vậy!?
Harry khá rối với đống câu hỏi đó thì có giọng nói vang lên:
- Em ấy được cô Mcgonagall đưa vào đội Quidditch với tư cách là tầm thủ của đội. -Đó là anh Oliver, người lúc sáng mà Rose gặp.
Tụi nhỏ cuối cùng cũng hiểu ra, Ron nói:
- Vậy bồ là tầm thủ trẻ nhất......
Chưa đề Ron nói xong, Harry đã nhảy vào miệng cậu, nói:
- Thế kỷ qua. Cô Mcgonagall đã nói cho mình biết.
Rose nhìn người trước mắt mình. Cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, Oliver quay sang nhìn cô, rồi mỉm cười. Cô thấy vậy cũng vội quay sang chỗ khác. Cô hỏi:
- Thế bồ nhớ tập cho nghiêm túc nha Harry. Trận đấu tiếp theo cậu sẽ đấu với Ravenclaw đấy.
- Sao bồ biết vậy Rose??? -Cả ba thắc mắc.
- Mình nghe mọi người bàn tán về chuyện này. Hỏi ra thì họ nói trận Quidditch sau Gryffindor sẽ đấu với Ravenclaw. -Cô giải thích. - Cậu tập tiếp đi Harry, bọn mình đi trước. Có gì cậu tìm bọn mình ở thư viện nha.
- Ừm. -Harry.
Rồi cả ba quay vào đi đến thư viện. Oliver vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, rồi bất giác mỉm cười.
_________________
Đại sảnh:
Cô và Hermione, Ron đang chờ Harry đến để ăn. Đợi một lúc thì cuối cùng thằng nhóc cũng đến. Hôm nay Harry ăn như chưa từng được ăn, có lẽ vì tập luyện khá mệt. Bên phía chỗ phù sinh năm năm, Oliver đang nói chuyện với những anh chị trong đội, lâu lâu lại lén nhìn sư tử nhỏ năm nhất. Percy, bạn anh, cũng là huynh trưởng Gryffindor, thấy vậy, hỏi:
- Mày nhìn đi đâu vậy Oliver? Hay là crush em nào rồi~?
Nghe thằng bạn mình trêu, anh lườm rồi nói:
- Tất nhiên là không. Mày đừng có xía vào chuyện của tao.
Bên phía Rose, cô bị Ron trêu thì gằng giọng:
- Ronald Bilius Weasley! Cậu chán sống rồi hả?!
- Mình.....mình xin lỗi mà, Rose ~ -Ron cũng biết hối lỗi, nhưng muộn rồi, cậu lại bị nhét cho một đống đồ ăn từ bàn tay của cô.
Cảnh này đã bị đội trưởng đội Quidditch nhìn thấy, khác với Ron luôn bảo cô dữ, anh lại nghĩ cô khá dễ thương đó chứ! [úi giời, nữ 9 mà lị. Ko dễ thương sao đc].
_________________
Vài ngày sau.....:
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu. Cả đội bị anh lôi cổ ra tập từ sáng sớm. Khiến ai cũng mệt mỏi nhưng phải giữ vững tinh thần để còn thi nữa chớ. Anh thấy Harry có vẻ sợ, hỏi:
- Sợ hả? Harry?
- Có một chút. -Harry trả lời.
- Đừng lo, lúc mới chơi anh cũng sợ lắm. -Oliver.
- Rồi sao anh? -Harry.
- Ờ..... Anh cũng không nhớ nữa, được hai phút thì trái Quaffle bay thẳng vào đầu. Một tuần sau anh tỉnh dậy trong bệnh thất. -Oliver.
Nghe anh động viên, Harry càng sợ thêm, cu cậu sợ trái Quaffle bay vào đầu như anh Oliver-số nhọ-Wood :^).
Trận đấu diễn ra rất kịch liệt. Đội Gryffindor khá may mắn. Nhưng đến vòng chung kết, Harry bị thương phải vào bệnh thất. Thế là Ravenclaw thắng. Cô hơi thất vọng vì đội nhà thua cuộc. Điều đó cũng chẳng sao, vì hiện tại, bạn cô, Harry Potter đang bị thương!. Cô, Hermi và Ron phi đến bệnh thất thăm Harry sau khi chứng kiến cảnh Ravenclaw nhận cúp vô địch. Harry nằm trong đó khoảng hai ngày thì cũng đi học lại. Lúc đến lớp, cậu nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ các bạn và từ anh chị trong đội. Cô cảm thấy Harry khá buồn vì đội nhà không thắng, con bé an ủi:
- Không sao đâu Harry, năm sau bồ cố gắng hơn là được. Chúng ta còn học ở đây dài dài.
Harry nghe vậy thì tâm trạng cũng đỡ phần nào. Cậu tự nhủ năm sau nhất định sẽ mang cúp về cho nhà.
End chương 3
Cảm ơn mấy ní đã đọc! Truyện của mình chỉ đăng tại Wattpad, mình cũng có sài MangaToon, m.n lên đó gõ Lyn(人 •͈ᴗ•͈) là ra nha.
Iu nhìu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top