# Một chiếc thanh mai trúc mã kì lạ
Komori Yuu có một chiếc thanh mai kế nhà. Cậu ta hơn em một tuổi nhưng em lại luôn coi là em trai.
Tendo Satori cũng có trúc mã nhà bên. Và em ấy lại luôn miệng gọi anh là em trai yêu dấu.
Thế nhưng vốn dĩ trong lòng Yuu không bao giờ coi anh là em trai. Và sâu trong thâm tâm Satori cũng không có người chị gái nào.
•••
Bầu trời trong xanh, chim hót líu lo. Khoảng không yên bình bao trùm lấy chiếc ngõ nhỏ vào ban sớm.
Thế nhưng, nó sẽ chẳng bao giờ kéo dài được nếu đứa thức dậy sớm là Yuu.
Uỳnh--cạch---cạch----rầm--choanggggg
" YUU, mày làm cái gì đấy" Tiếng hét thất thanh đánh bay giới tính của người anh trai mang tên Komori Yuta vang lên.
" Xin lỗi, được chưaaaaaaaa" Chẳng kém cạnh gì, Yuu cũng đáp trả bằng một màn pháo dội oang trời
Nhà Komori bắt đầu một ngày mới nhẹ ngàng...
•••
" Cháu chào cô Tendo" Mang gương mặt phởn phởn ra, Yuu vui vẻ chào hỏi cô hàng xóm kế nhà.
" Ara~ Yuu đấy hả cháu. Thật là, cháu ngoan quá đi. Satori nhà cô vẫn đang ngủ, cháu đánh thức nó dậy hộ cô nhé" Nở nụ cười hiền, Tendo-san vừa xoa đầu con bé vừa dịu dàng nói.
Ngay khi được cho phép, em tức tốc chạy đến trước cửa căn phòng của cậu bạn thanh mai. Nhẹ nhàng mở hé cánh cửa, em rón rén bước vào và trèo lên giường.
Phải công nhận một điều, mặc dù Satori có mái tóc ngố nhưng những đường nét trên khuôn mặt cậu rất đẹp.
Mái tóc đỏ tươi xoã ra mềm mại cùng đôi mắt lim dim khi cậu vẫn say giấc mộng. Chiếc mũi thẳng tắp và chiếc miệng nhỏ chúm chím khiến cậu càng thêm đáng yêu. Hai chiếc má hồng hồng như được ai đánh phấn. Lồng ngực phập phồng hít thở nhẹ điểm xuyến thêm những vệt nắng tạo nên khung cảnh chẳng khác thần tiên.
Vậy mà bọn nó dám bảo cậu là quái vật...
.
Ha, bọn trẻ ranh
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, em bắt đầu nhún nhún trên chiếc giường gắn lò xo bên dưới của Satori với mong muốn cậu tự tỉnh dậy.
Không phải do em thích nhún đâu. Thề
" Yuu-chan, Satori dậy chưa cháu. Cô có làm ít bánh chocolate đậu phộng này" Tendo-san từ dưới gọi vọng lên khi thấy hai đứa trẻ không có động tĩnh gì.
Vừa nghe thấy sicula đậu phộng, Yuu kích động vỗ cái 'bép' vào mặt cậu bạn của mình vừa liên miệng gọi: " Sato-chin, dậy dậy. Nhanh nào, siêu nhân sicula đến rồi. Cậu không dậy thì siêu nhân sẽ cầm chổi rượt cậu về lâu đài cà rốt đấy"
Và nạn nhân của chúng ta, Satori đang mê mang trong giấc mơ về vũ trụ kem socola liền bị một vật thể có xác định vỗ vào mặt.
Với tình trạng xem siêu nhân bút chì quá 181p, cậu sử dụng siêu năng lực gao đá bay kẻ thù của mình.
Cốp
Tiếng đập vang lên đánh tan cơn buồn ngủ của Satori, cậu đưa mắt nhìn xuống giường thì thấy cô bạn lâu năm của mình ngã chổng vó dưới sàn.
Đơ người khoảng 2 giây, cậu vội vã nhảy xuống dựng thẳng người em lên phủi phủi mấy cái.
Phía bên này, em đang bận xoa xoa cái đầu đáng thương đang dần đỏ lên một mảng giữa trán nhưng vẫn không quên nghĩ về chiếc bánh sicula đậu phộng phía dưới
Có vẻ mùi thơm bánh vừa nướng xong bay tận lên đây rồi.
" Ư, cậu có sao không, Yuu-chan" Giọng nói nhí nhảnh nhưng chứa đầy lo lắng phát ra dội ngược tâm trí đầy bánh của Yuu lại
" A, đau, đau lắm đó" Tiếng nói mềm mại đặc trưng của những bé gái mới lớn vang lên pha thêm chút thút thít: " Vậy nên cậu phải nhường tớ một miếng bánh mới hết đau"
Quá cuống với tình hình hiện tại, cậu đành ngậm ngùi đồng ý nếu không muốn một chiếc loa phát thanh chạy bằng cơm được bật công tắc và một chiếc mẹ hiền xuất hiện với chiếc móc áo bên cạnh.
Đạt được mục đích, em ngay lập tức im bặt. Những giọt nước mắt thật trân bỗng bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Satori đang ngơ ngác vì độ lật mặt nhanh hơn tốc độ ăn bánh sicula của cô bạn mình thì em đã để lại mấy câu thúc giục rồi phi xuống nhà
Satori bất lực nhưng Satori không nói:<
•••
Sau khoảng 15p, Satori bước xuống với một tinh thần sảng khoái nhưng khuôn mặt vẫn ngu ngơ ngư lúc mới tỉnh.
Đập vào mắt là chiếc trúc mã cùng người mẹ " dịu hiền" đang đút cho nhau ăn. Thậm chí còn được bonus thêm background hường phấn hoa bay tứ tung
Satori bỗng thấy thật thừa thãi....
Có khi cậu được nhặt ở bãi rác giống lời ba nói thật. Đáng sợ quá!!!!
" Satori, con không nhanh ăn sáng thì sẽ trễ giờ đến trường đấy" Thấy con trai mình thất thần hồi lâu, nóc nhà Tendo đành phải lên tiếng
"
A, vâng. Con đến liền" Giật mình, cậu bé vội vàng chạy tới và leo lên chiếc ghế nhỏ cạnh cô bạn
Ăn sáng một cách nhanh chóng với cơm cá và canh miso đạm bạc, Satori cuối cùng cũng được thưởng thức tinh hoa mĩ vị trần gian- bánh Sicula đậu phộng
Thế nhưng, chỉ vừa mới ăn được một miếng, cậu đã phải bất lực trước ánh nhìn như hổ đói của Yuu
" Haizz, đây, tớ giữ đúng lời hứa rồi đấy" Chầm chậm đẩy miếng bánh mới sang, Satori lòng đau như cắt hận không thể khoá trái của phòng ngủ để cô bạn thiểu năng này không gọi dậy nữa
Lần trước cậu đã mất một gói bim bim, một chiếc kẹo bông, hai cây kẹo mút và cả đống đồ ăn vặt chủ vì chiêu trò này của cô bạn
Nhưng cậu có làm được gì không?- Không
Nếu có trách thì trách cái cơ thể hư hỏng này. Đang ngủ mà, cậu đâu thể kiểm soát được chúng:_)
Cũng may hôm qua mẹ cậu được tặng bịch chocolate nên lần này dù ăn ít hơn mọi khi thì vẫn đủ cho cơn nghiện sicula đậu phộng này
" Oiiiiiiiii, Sato-chin, nhanh lên nào! Cậu chậm quá đó" Không biết từ bao giờ, Yuu đã gọn gàng sạch sẽ đứng trước cửa nhà mà vẫy vẫy cái tay nhỏ nhắn của mình
" Đợi chút, tớ ra ngay" Nhanh chóng lau miệng, cậu chạy nhanh ra để lấy cặp sách và đôi giày của mình
Xong xuôi, cậu đứng dậy hôn chóc cái vào má mẹ thay cho lời yêu thương vào mỗi sáng sớm: " Thưa mẹ con đi"
" Yuu-chan, cậu không cần vội đâu. Vẫn còn nhiều thời gian mà" Đuổi theo bóng lưng của cô bạn, Satori vừa thở hồng hộc vừa nắm lấy bàn tay kia
" Nhưng tớ muốn chạy qua thăm Meo meo và Gâu gâu" Yuu cười tươi đáp lại nhưng vẫn không quên bước nhanh đôi chân
Ở phía cửa, người mẹ hiền ôm má cười nhìn về hai đứa trẻ, ánh nắng rực rỡ ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, sánh bước cùng họ tới trường
-Tương lai sau này, mong hai đứa mãi vui vẻ như thời thơ ấu-
____________________________________
『 Hoàn thành: 29/5 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top