Gọi người chăm "trẻ" bắt được người yêu
Thật tốt khi có em ở đây.
Ten đổ bệnh rồi. Tất cả là tại cơn mưa chết tiệt ngày hôm qua. Không một dự báo, cứ thế ập thẳng xuống, khiến anh không kịp phòng bị. Giờ đây, ngay việc với ly nước ở đầu giường cũng là quá sức với anh.
"Gâu gâu"
Bé cưng nhà anh dường như biết bố mình không khỏe nên cả ngày hôm nay không quậy phá như mọi khi nữa. Nhưng bé vẫn cần ai đó chăm sóc. Và anh thì sống một mình.
Ten cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình lướt một lượt danh sách bạn bè trong danh bạ. Kun và Taeyong thì đã giấu mình vào trong studio làm nhạc từ hôm qua. Doyoung và Jaehyun hẳn đang vật lộn ở quán coffee của hai người. Lucas, haiz anh không thể gọi một chú cún bự khác tới chăm một chú cún bự được, nhà anh sẽ bị phá mất. Hai thằng nhóc Jaemin, Renjun thì quá nhỏ, hơn hết hai đứa đang đắm chìm trong tình yêu mới, chắc cũng rất 'bận'. Lướt một hồi, chỉ còn một cái tên-Hendery-crush của anh. Bấm máy, và chờ đợi. Ah, phía bên kia nhấc máy rồi.
"Hendery ơi, anh ốm rồi"-Ten mè nheo với cậu.
Chưa đầy một tiếng sau, cậu đã đang đứng chống hông ở cạnh giường, nghiêm nghị nhìn con người đi mưa tới ốm lăn là anh đây. Anh ngoài việc chớp chớp đôi mắt của mình thì chẳng biết làm gì nữa. Cậu giận rồi.
"Gâu gâu"-Fennec lại sủa lên vài tiếng, có vẻ cu cậu đói lắm rồi.
"Trước khi mắng anh, em có thể cho Fennec ăn trước được không? Cậu chàng đã nhịn đói cả ngày hôm nay rồi."
"Anh lo cho Fennec mà không chịu lo cho mình gì cả. Ốm như này rồi mà không chịu gọi cho em sớm. Định để đến lúc nhập viện rồi mới gọi cho em đúng không?"-Hendery vừa cằn nhằn vừa tìm túi hạt đổ ra cho Fennec.
"Anh biết sai rồi mà."-Ten tủi thân nói, người ta đang ốm, không thương thì thôi lại còn mắng.
"Há miệng", cậu trở lại với chiếc nhiệt kế trên tay.
2p sau, lại là cảnh cậu nhìn chằm chằm anh, vì bực. 38,5 độ. Quá cao so với một người thân nhiệt thấp như anh.
"Em đi nấu cháo cho anh. Nằm im đó."
Ten nằm trên giường, nghe tiếng lạch cạch trong nhà bếp vọng lại, bỗng dưng cảm thấy vui vui.
"Hendery ơi"
"Em đây. Sao vậy?"
"Anh muốn được ôm"-giơ đôi tay mập mập của mình về phía cậu, đòi hỏi.
"Ốm nên hâm rồi?"
"Ôm~~~", anh bĩu môi, tay vẫn với về phía cậu như một đứa trẻ.
"Phiền quá"- miệng thì nói vậy cậu vẫn tiến về phía anh, ôm chặt lấy anh.
"Vậy nhé, em đi nấu tiếp đây"
Cậu quay lại nhà bếp, cho chỗ rau củ mình vừa sơ chế vào nồi, kèm theo đó là một chút hạt sen. Cậu nghe nói ăn hạt sen tốt cho sức khỏe.
Kế tiếp là dọn dẹp căn hộ bừa bãi của Ten. Hôm qua vì dính mưa mà anh lột quần áo bẩn từ cửa vào tới tận nhà tắm, lại không dọn dẹp cả ngày. Mùi quần áo hôi rình vì nước mưa xộc vào mũi, thật khiến con người ta bực mình.
"Hendery ơi"-vừa nhặt được đống đồ bẩn bỏ vào máy giặt, cậu lại nghe thấy anh gọi mình. Bỏ dở mọi việc ở đấy, cậu chạy vào phòng anh.
"Anh muốn ra ngoài phòng khách, nằm đây khó chịu quá."
Vậy là, cậu lại bế anh ra phòng khách. Vì anh bảo anh mệt lắm, không có sức đi.
"Nếu không phải em thích anh còn lâu em mới chiều anh thế nhé. Đến Renjun em còn chả chiều thế này."-cậu vừa dọn dẹp đống đồ vặt trên bàn nước, vừa lẩm bẩm tiếng lòng mình, chẳng hề hay biết người mới khi nãy đang tập trung xem 'Street Dance' trên TV đã quay sang tròn mắt nhìn cậu.
"Hendery mới nói Hendery thích anh đúng không?"- mắt long lanh nhìn cậu, anh hỏi lại để xác nhận.
"Đúng rồi đấy. Hả? Anh hỏi gì cơ?"-cậu nghĩ là mình vẫn đang nói chuyện một mình nên gật gù xác nhận. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra người hỏi là Ten.
"Hendery ơi"
"Vâng em đây."-cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn nghe lời trêu chọc từ anh rồi.
"Anh cũng thích Hendery nhiều lắm. Nhiều như thế này này"-Ten giang tay, muốn vẽ một tròn to thật to nhưng tay anh hơi ngắn nên không được to cho lắm. Cậu bật cười rồi nhào vào lòng anh, dụi dụi. Ai mà biết, đi chăm 'trẻ' lại bắt được anh người yêu.
"Bây giờ anh ngồi đó xem tiếp đi, em dọn dẹp nốt rồi lấy cháo cho anh nhé"-Hendery vỗ từng nhịp vào lưng anh dỗ dành vì Ten cứ ôm cậu chặt cứng, không cho đi.
Hút bụi, lau nhà, đổ cát bẩn của Fennec sau đó lại thay cát cho cu cậu, rồi lại lấy hạt, lấy nước cho cu cậu, công việc không nhiều nhưng Hendery lại tốn kha khá thời gian để hoàn thành. Vì cứ độ 10p Ten lại đòi bobo vào má một cái. Cậu không thấy phiền nhưng sao trước đây cậu không biết anh dính người như thế nhỉ.
'Ting' tiếng nồi hầm báo rằng cháo của anh đã xong.
Múc một bát, cậu vừa thổi, vừa dỗ.
"Anh ăn đi, yên tâm em không bỏ cái gì anh ghét vào đâu. Ăn thì mới khỏe được chứ"
"Anh ghét cháo lắm, anh không ăn đâu"-Ten giấu mặt vào trong chăn, từ chối.
"Thế bây giờ Tennie muốn gì mới chịu ăn nào?"
"Muốn được em bón cho ăn cơ. Đính kèm một nụ hôn nữa. Ở má ấy"
'Chụt'
Được hôn, Ten cười tít mắt ngoan ngoãn ăn hết bát cháo hạt sen. Hendery đột nhiên có ảo giác, phía sau lưng anh có một chiếc đuôi mèo, khẽ ve vẩy tnhiềuãn.
"Ăn xong mà ốm thì phải làm gì? Phải uống thuốc mới mau khỏi nha. Ten ngoan, uống thuốc đi rồi em cho kẹo"
"Anh ứ thèm kẹo, anh muốn bobo cơ"-anh dẩu mỏ lên "thương lượng" với cậu.
"Bobo hay cái gì cũng được, uống thuốc trước đã. Nha"-cậu thả 2 3 viên thuốc cảm vào tay anh, đưa ly nước ấm dỗ dành.
Thực ra Ten cũng không phải dạng người khó chiều hay đòi hỏi vậy đâu. Chỉ là anh muốn trêu chọc cậu bạn zai chưa chính thức xác nhận của mình một chút thôi.
Dọn dẹp lần cuối, bồng con mèo nhỏ đã sớm ngủ quên trên ghế sopha về phòng, ngay khi chuẩn bị rời đi cậu chợt nghe thấy anh gọi mình bằng cái giọng đang chìm trong giấc mộng
"Hendery ơi"
"Em đây"
"Thế Hendery làm người yêu anh nhé?"
"Vâng. Em làm người yêu của Tennie, giờ thì ngủ ngon, người yêu của em ạ"
Nói đoạn, cậu cúi xuống hôn lên trán anh. Nhận được lời đồng ý, Ten cười thỏa mãn rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Vậy là, anh có người yêu rồi. Người yêu anh còn rất chiều anh nữa. Thật thỏa mãn!
Req của TR-0000 suýt chút nữa quên mất hihi. Văn phong của tôi không được trau chuốt lắm, có gì cô bỏ qua nha💜Yêu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top