✨__ Oneshot __✨


- Summary : Cuốn Nhật Kí 📔

- Tags : nhẹ nhàng, ngọt bùi, angst (?)

- Couple : Tenshi x Amy

______________

- Mùa xuân - nơi có cậu -

Ngày x tháng x năm xxxx

Mùa xuân đến, dưới gốc cây anh đào - một cây đơm hoa ngát thơm - tớ và cậu cùng nhau ngồi ngắm, tay đan tay với nhau. Cảm giác lúc đó là gì nhỉ? Ồ, ấm áp chăng? Haha, hẳn vậy..

Mùa xuân quả thật rất đẹp và ấm áp, ấm áp hơn khi ở bên cậu ! Lúc đó chúng ta vẫn còn ở độ tuổi thời niên thiếu, cũng chỉ là 2 cô gái đầu 16.

Cậu mang một mái tóc vàng dài và óng mượt, phần mái còn tô điểm thêm vài lọn tóc màu hồng.. Cậu có một đôi mắt to màu của biển cả, ánh mắt ấy như thể hút hồn tớ vậy, thoáng chốc tớ đã chìm trong đôi mắt ấy.. Và cậu có một gương mặt xinh đẹp và làn da trắng sáng. Tựa đầu vào vai cậu, mùi hương thơm nhè nhẹ mà tớ hòng khai khát cứ phấp khởi xen qua cánh mũi.

Dù là vậy, tớ cũng không dám nói trước mặt cậu những lời như thế, chỉ có thể gửi gắm vào những trang viết đầy ấp chữ, đầy ấp lời yêu thương ngọt ngào tớ dành cho cậu.

Mùa xuân năm đó, cậu chủ động đến nhà tớ và dẫn tớ đi chơi, tớ vui lắm! Nhân lúc cậu không để ý, tớ đã lén nhìn cậu.. Góc nghiêng của cậu thật đẹp, dáng người cao hơn tớ, nếu so với tớ thì tớ chỉ đến vai cậu, nhỉ? Ánh nắng sương mai chiếu rọi vào mặt cậu, người cậu như đang tỏa sáng khiến tớ cảm thấy rất nhẹ lòng mặc dù chẳng có điều gì xảy ra cả. Đến khi cậu quay sang nhìn tớ, tớ đã giật mình và rất ngại, lời nói cũng trở nên ấp úng và gấp gáp. Nhưng trái ngược với tớ, cậu lại cười, dù không to nhưng tớ cũng nghe thấy.

Quả thật, mùa xuân tớ rất thích, hoa nở nhiều, ấm áp, không giông tô bão táp, và đặc biệt..là được bên cậu..

Mùa hè - Chuyến đi chơi

Mùa hè, ngày xx tháng x năm xxxx

Nóng! Rất nóng! Đúng vậy, mùa hè năm nay nóng đến kì lạ.. Tớ không thích mùa hè chút nào cả!! Phải thế!!

Mùa hè tiếng ve kêu muốn đau đầu, nóng đến mức tớ dường như tưởng bản thân đã được nấu chín lúc nào không hay.. Phải nói là rất tệ, rất rất tệ.

Nhưng mà, chuyến đi mùa hè của lớp lại để lại cho tớ ấn tượng sâu sắc. Ôi, nghĩ lại thì tớ rất vui, nghĩ xem nếu được người mình thích gần gũi, quan tâm mình sẽ như thế nào? Phải nói là rất tuyệt.

Mùa Thu - Lá Vàng Rơi

Mùa thu, ngày x tháng x năm xxxx

Chẳng rõ nữa, nhưng tớ vẫn còn nhớ rằng, khi chiếc lá vàng ấy rơi, tớ lại bỗng thấy cậu ngủ gật.

Tất nhiên tớ không dại gì mà đánh thức giấc ngủ ngon lành của cậu, chỉ cần nhìn cậu tớ đã mơ màng ngủ gật mất rồi.

Ôi.. Tớ nói gì thế này?? Chắc lại ảo tưởng mấy thể loại phim tình cảm trên mạng mất rồi. Nhưng mà quả thật, cậu rất đẹp, đẹp và rất đẹp.

Trái tim nhỏ của tớ đập liên hồi khi thấy cậu, không kiểm soát được hành động của mình, tớ đã vô tìm khẽ chạm vào gò má hồng hào chả cậu.. Giật mình tớ vội thu tay lại.. Tất nhiên cậu ấy không thể nào phát hiện ra hành động ngớ ngẩn ấy của tớ.

Mùa Đông - "Thứ" muốn có từ cậu

Mùa đông, ngày x tháng xx năm xxxx

Đông năm nay lạnh ghê, hẳn vậy rồi! Nhưng mà cái lạnh đến thấy xương tớ lại rất thích, là mùa cuối năm, cũng là cuối tuổi 16 của hai ta.

Tớ thích cậu, Tenshi! Nhưng mà không có cách nào để tớ thổ lộ tình cảm vậy, khó quá đi mất! Nhiều lần tớ cũng đóng chặt cửa phòng lại, để tấm ảnh của cậu trước mặt, cố gắng phát ra thứ âm thanh gượng gạo đó rằng "Tớ thích cậu!" Nhưng nói mãi tớ vẫn cứ bị vấp, nhiều lúc còn không thể nói hoàn thành một câu, nhưng hay thật! Mỗi lần tớ cất ảnh cậu xuống rồi tự nói, lại dễ dàng đến kì lạ! Luyện tập nhưng chả có gì là tự tin cả, thôi thì cất giấu cảm xúc của mình vậy, dù gì chỉ có tớ biết.

Sải bước cùng cậu trên con đường bao phủ toàn là tuyết trắng xóa, lạnh nhưng lại ấm (?)

Sau khi kết thúc Lớp Học Ma Sói, cậu đã trưởng thành hơn, nhưng tớ vẫn mãi chỉ là một con ngốc, một con ngốc vụng về khi gặp cậu..

Dòng người vội tấp nập lướt qua, nhưng dường như trong mắt tớ chỉ có bóng hình cậu, cậu và chỉ cậu..

Được gần 1 năm kể từ khi tớ quen biết cậu, thứ mà tớ luôn để ý, thứ mà tớ luôn muốn có được, đó là trái tim của cậu .

Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy đã làm tớ như muốn phát cuồng lên. Một cô gái mạnh mẽ, chững chạc hơn, thông minh thì ai mà cũng thích chớ! Tất nhiên là có tớ.. Tenshi à...

---------

Đóng cuốn nhật kí màu tím oải hương lại, Tenshi mệt mỏi ngồi tựa đầu vào chiếc ghế xoay, thả tâm hồn một cách tự do.

Để cuốn nhật kí của người thương mình xuống bàn, Tenshi hoài niệm lại những kỉ niệm cũ khi ở bên Amy. Cô chẳng hiểu nữa, vốn cô nàng chỉ coi em là một "người bạn tốt", chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với em. Nhưng cớ sao thay, em lại yêu cô mặc dù là..không thể (?)

"Tenshi!"

"Tenshi này, bông hoa này hợp với cậu lắm đó"

"Tenshi này, cậu có muốn đi dạo cũng tớ không?"

"Tenshi này, chúng ta cùng làm bánh nhé?"

"Sau này lớn lên, cậu muốn trở thành một người như thế nào, Tenshi? Tớ thì chỉ muốn một điều, đó là được ở bên cậu"

"Tenshi!! Cậu bị thương rồi!"

"Đồ ngốc nhà cậu, lại để bị thương nữa hả?"

Cái tên Tenshi ấy mỗi khi Amy gọi, cảm xúc của cô lại dâng trào, cô không hiểu nữa..

Trước đây cô cũng đã chia sẻ chuyện riêng tư của mình với em, mặc dù không quá tin tưởng cho lắm! Nhưng mà dù sao thì Amy là một người bạn rất tốt.

Với Amy đối với cô thì không như vậy, ngược lại hoàn toàn.. Em luôn chia sẻ những câu chuyển tưởng chừng như sẽ không bai giờ kể cho ai, kể cô nghe những bí mật lẫn cuộc sống tet nhạt của em, cũng không ngại ngùng bày tỏ tình cảm của mình với cô.

Amy là cô gái tốt bụng, đáng yêu nhưng em lại có một tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ, trái tim nhỏ của em luôn rung động bởi một người, Tenshi..

Tenshi rời khỏi ghế ngồi, cô lặng lẽ dọn dẹp đống tài liệu rồi ra ngoài hút thở. Cô nàng đã có một công việc ổn định, kinh tế lẫn cuộc sống nhưng từ khi Amy rời đi, cuộc sống của cô như thiếu đi một mảnh gì đó, thiếu vắng và khó chịu đến kì lạ.

Dèm hoa những suy nghĩ đó, cô chào đồng nghiệp ở công ty của mình rồi ra ngoài, lên xe và đến một nơi thật lạnh lẽo!

"Phiền chú chở cháu đến nghĩa trang Nochim"

Tài xế gật đầu, bánh xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc những suy nghĩ về Any tràn ngập vào đầu cô.

Cô ngoái nhìn cửa xe, ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố Nochim này. Chỗ kia là vườn hoa, nơi cô và em hay đặt chân đến chơi đùa, chỗ kia là bãi cỏ xanh ngát..nơi cô và em hau trò chuyên, ngẫm nghĩ một cách vui vẻ về cuộc sống này.

Cô chợt kêu tài xế dừng lại, nhẹ nhàng xuống xe tiến đến tiệm hoa trước mặt.

"Ôi! Tenshi đó hả cháu?"- Người đàn bà tưng niên bỗng có tia vui mừng khi thấy Tenshi.

"Dạ, lâu rồi không gặp bác! Bác vẫn khỏe chứ?"

"Tất nhiên bác khỏe"- Bà cười, bỗng liếc xung quanh rồi gặn hỏi - "Con bé tóc tím hay đi cùng cháu đâu rồi? Hình như con bé tên Amy! Nghĩ lại con bé rất xinh và hợp với cháu đấy!"

"..."- Tenshi có chút khựng lại, cô khó khăn - "Cậu ấy đi rồi ạ, không bai giờ trở về nữa"- Tenshi cố gắng ngăn cảm xúc của mình, cô nắm chặt bàn tay, mắt màu biển đảo liên hồi.

Bà thấy thế cũng hiểu nên đổi chủ đề

"Cháu qua đây không phải là mua hoa chứ?"

"Ah.. Dạ, cho cháu một bó hoa oải hương đi ạ!"

"Rồi rồi, của cháu đây"- Bà lấy một bí hia màu tím thơm ngát, đặt trước mặt của cô.

Cô trả tiền nhưng bị bà ngăn lại

"Thôi, bác cho cháu đấy!"

"Sao mà được ạ! Bác cứ cầm lấy đi ạ"- Tenshi nở một nụ cười gượng gạo dúi tờ tiền vào lòng bàn tay của bà. Cả hai cứ thế không nhường nhịn ai, đến cuối bà mỉm cười phúc hậu nhìn cô.

"Được rồi, được rồi!! Cảm ơn cháu nhé, Tenshi"

"Vâng, cháu đi đây, chào bác ạ"

---------

Tiếng đóng cửa xe vang lên trong bâu khuông gian tĩnh mịch, lạnh lẽo. Cơn gió khẽ lướt qua mái tóc màu váng óc của Tenshi. Trên tay cầm bó hoa, ngắm nhìn càng vật tĩnh lặng xing quanh rồi quay về hướng tài xế.

"Được rồi, bác cứ về trước đi, đừng đợi cháu"

"Nhưng.."

"Không sao đâu, bác về trước, cháu ở đây một lát rồi sẽ tự bắt xe về nhà"

Nghe vậy, bác tài xe gật đầu rời khởi động xe rời đi. Cô nhẹ nhàng cất bước, đảo mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Xung quanh là những đắp mộ cũ kĩ mục nát, nến hương cũng đã tàn đi từ lúc nào, di ảnh lẫn cái tên được in trên tấm bia mộ hiện giờ cũng không còn nhìn rõ nữa, không một bóng hình nào ở đây, chỉ có sự im lặng đầy bi thương và nỗi nhớ nhung da diết của Tenshi.

Cô dừng lại trước một ngôi mộ không mấy cũ, ắc hẳn rằng ở đây cũng không có nhiều người quay lại, cũng có thể là họ đã quên, nhỉ?

Cô ngồi xuống, nhìn vào tấm bia mộ trước mắt khẽ thở dài đầy vẻ đượm buồn. Đặt bó hoa oài hương xuống bên cạnh.

"Chào cậu, Amy"

"..." - Không một thanh âm nào hồi âm

"Dạo này tớ bận quá, không đến thăn cậu được. Hôm nay tớ rảnh, nhân tiện ghé thăm cậu"

"Cậu biết không? Từ khi cậu rời đi, tớ đã tự hỏi bản thân rằng, tình yêu của cậu dành cho một đứa tồi như tớ có đáng không? Tớ không xứng với cậu, chúng ta không thể nắm tay nhau đi hết quãng đường, cũng không thể trao nhau những đường mật ấm áp, không thể... Nhưng tại sao, tại sao cậu lại luôn đem lòng yêu tớ mặc dù không thể?" - Tenshi nói một tràng, đã lâu rồi cô không tâm sự với em, cũng chẳng có ai đủ tin tưởng để Tenhsi nói lên tiếng lòng của mình.

Dù biết rằng cô và em không thể đến bên nhau, nhưng em vẫn cố gắng chống chọi sự ngăn cản quyết liệt của mẹ, gia đình chỉ để đối lấy vài phút ngắn ngủi ở bên cô.

Tệ thật, đáng lí ra em không nên yêu cô thì hơn, hoặc là hãy chưa từng gặp cô thì sẽ tốt hơn nhiều.

Mọi sự đau đớn đều tự mình em gánh chịu, tự mình em gánh vác những lời lẽ của thế gian đàn phán tình yêu của em.. Amy vẫn cười, vẫn là một nụ cười ngây ngô và dịu dàng ấy, nhưng thoáng đâu đó lại có chút bi thương? Sao vậy nhỉ?

Tenshi nói tiếp, giọng nói trong trẻo cũng đã trầm lặng mang nỗi tâm tình, dù biết em không thể nghe những gì cô nói, ít ra cô cũng được giãi bầy nỗi nhớ.

"Amy này, cậu..đừng im lặng thế chứ?"

Tenshi biết chứ! Lời nói của cô thật ngu ngốc, người đã không còn trên đời lại đi hỏi thế, có phải cô điên rồi không?

"À, bó hoa này"- Tenshi chợt nhìn bó hoa tím bên cạnh ngôi mộ của em - "Cậu rất thích hoa mà đúng không? Loài hoa này rất đẹp, màu của nó khiến tớ lại liên tưởng đến cậu, cậu hiểu mà đúng không?"

"..."

Trên khóe mắt màu bầu trời, chứa đựng cả những áp lực cuộc sống, những nỗi nhớ không thể giãi bầy với ai, nhưng nỗi buồn thầm kín mấy ai hiểu? Đọng lại là những giọt nước mắt còn vương vấn cố gắng không để rơi lệ..

"Amy, cậu biết không? Tớ chợt nhận ra..tớ yêu cậu, nhưng đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn"

"Khi cậu rời đi, tớ đã phải chịu những tổn thương lớn, đả kích ấy khiến tớ bị stress nặng.. Áp lực cuộc sống, một nỗi sợ hãi lớn nhất với tớ"

Viu mặn của nước mặt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của Tenshi. Cô mệt mỏi với cuốc sống, nhiều lúc cô còn hóng tưởng rằng, khi bản thân hóa thành cát bụi thì sẽ gặp lại em, trong một thế giới tuyệt vời! Nghĩ quẩn khiến cô trở nên rất đau, sống thay phần đời của Amy? Chắc là vậy..?

-------------

Dọn dẹp cân phòng của Amy như thường lệ, Tenshi bỗng thấy thêm mọt cuốn nhật kĩ cũ, bám đầy vết bẩn, nhưng nó lại màu đen.

"Nhật Kí Của Amy?"

Cô ngồi trên ghế, sưu tò mò đã thôi thúc cô đọc chúng. Lật dở từng trang một đều là những nét viết quen thuộc ấy, lòng cô bỗng đau nhói.

Ngày x tháng xx năm xxxx

Hôm nay tớ cảm thấy rất mệt, cũng không biết lí do gì nữa, nhưng tớ thấy bản thân mình không ổn lắm! Sáng sớm dậy, tớ đã ho liên tục, hấp hối vào phòng vệ sinh..khi ho, tớ cảm nhận được sự đau rát ở cổ họng, nhìn xuống đã thấy một vũng máu tươi. Tớ rất hoảng, nhưng vài giây sau tớ cũng đã bình tĩnh lại, và nhận biết được tình hình sức khỏe của mình không ổn. Vì thế, tớ quyết định đến tìm bác sĩ, bác sĩ nói tớ bị một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa, bác sĩ chỉ có thể đưa vào toa thuốc để kéo dài sự sống cho tớ.

Ngày x tháng x năm xxxx

Hôm nay là một ngày buồn và nhạt nhẽo, tớ đã tỏ tình cậu ấy nhưng..cậu ấy từ chối. Tớ biết rằng thứ tình yêu này rất lạ và rất khó chấp nhận, tất nhiên cậu cũng sẽ không chấp nhận nó. Dù biết trước nhưng tớ..vẫn thấy buồn là sao nhỉ? Chắc không sao đâu, tớ vốn rất lạc quan..! Cũng sẽ không buồn lâu vậy đâu, dù gì đó cũng chỉ là một lời tỏ tình của mấy bạn trẻ thôi mà đúng không?

Ngày xx tháng x năm xxxx

Trời hôm nay âm u đến kì lạ, tớ không thích mưa nhưng cơn mưa hôm nay rất hiểu và hợp tâm trạng của tớ. Ngồi bên góc cửa sổ viết từng trang nhật kí, ngắm nhìn những giọt mưa đang vô tri vô giác tơi lẻ tẻ xuống. Tiếng va chạm tạo ra một thanh âm trong trẻo, tớ thích nó... Nhưng, ngày hôm nay tớ không ôn chút nào, tớ cảm thấy rất mệt và kiệt sức, tớ cũng có thể chỉ viết được đến đây thôi...

Ngày xx tháng x năm xxxx

Mẹ tớ đã biết tình trạng sức khỏe của tớ, bà rất lo lắng và cũng mắng tớ vì sao lại không nói với bà. Và tệ hơn, bà ấy đã biết được tớ yêu cậu ấy, bà ấy rất không vui và tỏ vẻ khó chịu, có lẽ bày ấy rất thất vọng về tớ. Đã 3 tháng trôi qua, dấu hiệu sức khỏe của tớ đang dần tệ đi, nhưng chỉ có mình tớ và mẹ biết, cậu ấy không hề biết!!

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Tệ thật, tớ không thích nằm trên cái giường phủ toàn trắng tí nào, mùi thuốc men khiến tớ khó chịu. Dây truyền nước cứ cắm vào cổ tay tớ mãi, tớ cảm thấy rất mệt nhưng vẫn cố gắng sống từng ngày, một cách lạc quan và vui vẻ, để những người tớ yêu thương không phải lo lắng. Người ta thường nói tớ là một cô tiểu thư nhút nhát, mà tớ thừa nhận tớ rất nhát gan, chỉ có việc bày tỏ lòng mình thôi cũng đã run hết rồi. Hôm nay mẹ tới thăm tớ, trên tay kà đĩa thức án nóng hổi bồi dưỡng sức khỏe, nhưng nó cũng không khả quan là mấy.. Ngắm nhìn tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng hú hét của đám con nít tớ lại thèm muốn được ra ngoài, nhưng.. Haizzz...

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Đây có lẽ là dòng chữ viết cuối cùng của tớ trong cuốn sổ nhỏ này, tớ đã thấm mệt và thậm chí còn rất khó khăn khi cầm bút.. Nhịp tim của tớ đang yếu dần, tớ biết điều đó nhưng.. Không có gì có thể thay đổi vận mệnh cả. Tớ chẳng có gì hơn, ngoài việc chúc người tớ thương và mọi người luôn vui vẻ, hãy trân trọng sự s...

Đọc giữa chừng, trang giấy ấy dường như đã bị xé, cô không tài nào tìm thấy.. Hay có lẽ là do lúc đó Amy không viết được rồi?

Tenshi khóc bất lên khi đọc những dòng chữ của người thương, Tenshi cũng muốn có một cuộc đống bình yêu với Amy, nhưng số phận thật trớ trêu khi không thể nắm lấy tay người kia đi hết quãng đường?

Tình yêu vốn khiến làm lu mờ tâm trí của người đang yêu, nhưng thật hạnh phúc khi chính sự lu mờ đó lại khiến người mình thương hạnh phúc?

______The End_______

Au : Ashley

Ngày viết : 2/4/2024
Ngày hoàn : 18/4/2024

Gửi tặng bạn : missamyrose

Ngoi lệ viết rồi lặn tiếp-)))

Chúc mừng 10 tháng 3 ( Âm ) nha-) biết ngày gì nên được nghỉ rồi đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top