Chap 5: ông đẹp trai thế này

*****giờ nghỉ trưa*****

••căn tin trường••

" Ê cái này ngon nè, tới lấy cho tui phần nữa đi"- Nhất Kiến Vương vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói.

Hạ Băng thở dài:" ông ăn đủ chưa hả, nãy giờ ông ăn ba phần rồi đấy, đi với ông xấu hổ muốn chết. <'~'>

Anh ai oán ngẩng đầu:"gì hả, sáng nay tôi có ăn gì đâu, mới bảnh mắt ra qua nhà tôi đập cửa. "

Kiến Vương lấy li nước bên cạnh húp một hơi, rồi cúi đầu cặm cụi ăn tiếp, cầm đũa gắp thịt, vòng tay lấy miếng chả, rồi cầm muỗng xúc cơm bỏ vào miệng, tất cả chỉ tốn 6 giây. Bất giác Anh nhớ tới câu cuối cùng cô nói với Anh.

"Hạ Bặng bà vừa mới nói gì hả, ông đây đẹp trai thế này bà phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chớ!!! "- Anh gào lên, cơm bắn tung toé. Mọi người nghe thấy tiếng lạ bất giác cũng nhìn qua bên này. Nhưng con hàng này vẫn không biết xấu hổ tiếp tục la:"bà có ngon thù nói lại xem!!! "

Cô liếc Anh ta một cách khinh Bỉ, khẽ lắc đầu rồi đứng dậy rời khỏi đây, tên trư bát giới này không có ý định đuổi theo thấy cô đi rồi vẫn cúi đầu ăn.

"Anh ấy ở lớp nào thế, đẹp trai quá đi~ ≧﹏≦"

" Tôi biết nè, Anh ấy học lớp 6 năm 1 đó"

" cơ mà đẹp trai thế mà không có tiết tháo gì cả"

"Ừ, cậu nhìn xem, miệng dính mỡ kìa"

***** khuôn Viên trường*****

"Ui da! "

Hạ Băng đặt mông xuống ngồi dưới lớp cỏ, vì cơ thể quá mỏi nên khi ngồi xuống sẽ tạo ra lực khiến lưng cô đau nhói mà khẽ rên lên một tiếng.

"Coi bộ cỏ ở đây mềm đây, thật hết cách với con kiến kia~" cô thở dài rồi cụp mắt xuống. Học ở đây đông người như thế mà cũng yên tĩnh nhỉ, thật ra vừa rồi đang đi tìm chỗ nghỉ thì bị lạc, nhờ vậy mà cô mới tìm được chỗ tốt thế này đấy hihi.

Vì là trời đầu mùa hạ nên cũng có một chút nắng chứ không chói quá, cô nằm dưới cây to, nắng li ti xuyên qua tầng lá từng kẽ hở lá chiếu xuống thẳng vào người cô tạo thành khủng cảnh cực đẹp.

15 phút sau

"AAAAA"- đang ngủ thì mơ thấy ác mộng cô la lên mở mắt bật dậy, may mà chỗ này không có người không thì xấu hổ chết. Cô đứng dậy khẽ rủa một tiếng rồi dùng chân đá mạnh lên thân cây to kia.

"BỊCH"

"ai da!! "

Một bóng người rớt từ cây xuống. Là tên lôi thôi cạnh bàn đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sayohyear