Chap 14 : cho tôi nhìn lại lần nữa
"Nhất Kiến Vương, thầy hiệu trưởng kêu cậu vào phòng gặp kìa"- một cô bé khá dễ thương chạy tới thẹn thùng nói.
Hạ Băng làm bộ mặt bất mãn :" lại gây ra chuyện gì rồi?"
"Kệ tôi"- nói rồi cậu quay lưng đi theo cô bé dễ thương kia, trước khi đi không quên lườm Hạo Thiên một cái.
"Vậy chúng ta vào lớp đi"
"Ừ"
---------------------------------
Mới vừa nãy còn nắng gắt mà bây giờ bắt đầu kéo thêm một đống mây đen, trời cũng tối sầm lại. Hạ Băng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thiết nghĩ "mình không mang theo dù"
Thầy đứng trên lớp cứ tiếp tục giảng mấy công thức khó hiểu cô nghe mà đau đầu. Bây giờ trong đầu cô đang suy nghĩ đến chuyện khác, cô nhớ lại hồi trưa cô đã thấy được đôi mắt đen u ám của Hạo Thiên, hình ảnh này cứ bám vào trong tâm trí của Hạ Băng làm cho cô cứ nghĩ nãy giờ. Mình muốn xem lại quá.
Hạ Băng xoay đầu nhìn vào con người bên cạnh mình, hiếm lắm mới thấy cậu ta không ngủ gật mà còn đang nhìn sách nghe thầy giảng nữa chứ. Nhưng tiếc là tóc mái của Hạo Thiên quá dài làm cô không thể nhìn lại lần nữa.
" trò Hạ Băng, câu 10 chọn cái nào?"- hình như thầy giáo đã nhìn ra cô đang không tập trung.
"Dạ câu...." - Hạ Băng e dè đứng lên " thôi chọn đại vậy"
"B"
"Dạ B ạ"
"Ưm, chọn thì đúng rồi mà lúc nãy trò có nghe tôi giảng bài không đấy?"- thầy đánh ánh mắt nghi ngờ về phía cô.
"Dạ có ạ" - Hạ Băng trả lời dứt khoát.
"Rồi ngồi xuống"
Hạ Băng ngồi xuống nhích gần qua Hạo Thiên :" ban nãy cảm ơn cậu"
Anh không nhìn cô mà nhìn vào quyển sách trả lời:"không có gì"
" hôm nay tôi có thể qua thăm Tiểu Hắc được không?"
"Được!"
Hạ Băng nhẹ giọng hỏi :"à, chiều nay có thể cho tôi nhìn mắt cậu thêm một lần nữa không? Tôi biết cái này hơi quá đáng nhưng một lần nữa thôi, nha?"
Anh im lặng không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn cô.
Thầy lớn tiếng gọi:" Hạ Băng?"
"Dạ dạ"
Lần này cô tập trung thật không dám hó hé nữa, vội vàng ghi ghi chép chép nội dung vào vở.
Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn cô, môi bỗng nhếch lên.
----------------------------------
●●● tan học●●●
Quả nhiên là trời mưa lớn thật, còn có cả gió mạnh. Tên Kiến Vương kia thì bị gọi về trước rồi nên không thể đi ké dù được nữa. A, còn Hạo Thiên, tiện thể đi cùng cậu ấy thăm tiểu hắc luôn.
Cô chạy lại vào phòng thay giày tìm anh, Hạo Thiên đang đứng thay giày thì thấy cô hớt hải chạy về phía mình.
"Nay mà cậu chưa về, trời mưa lớn quá mà tôi lại không mang dù. Cậu cho tôi đi ké nhé, tiện thể tôi qua nhà cậu thăm cún luôn"
Hạo Thiên nhìn Hạ Băng khoảng 3 giây :"tôi đội mưa về nên cô tìm người khác đi mượn dù đi". Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng.
"Ể?"
Hạo Thiên giơ cặp đội trên đầu rồi tăng tốc chạy ra ngoài cổng.
"Ê khoan khoan, đợi với, tôi chạy cùng cậu" - Hạ Băng gào mồm nói với anh.
Hạo Thiên ngạc nhiên quay đầu nhìn cô. "Thì ra là hôm nay cậu cũng quên mang dù à, thôi để tôi đội mưa về cùng cậu vậy, dù sao ngoài cậu ra tôi chẳnh còn ai để về chung nữa. Tên họ Nhất kia về trước mất rồi"- Hạ Băng nói mặc kệ nước mưa đang bắn tứ tung trước mặt cô.
Hạo Thiên:" điên à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top