Chap 12: 4 năm trước

***4 năm trước***
●●● quán net●●●

[ đã hack. Giao tiền trong 10h tới]

[ ok. Cậu làm tốt lắm]

{Tài khoản của quý khách đã tăng thêm 400 tệ. Người gửi ××× từ thẻ ngân hành×××}.

Hạo Thiên bỏ tai nghe ra, ngồi tựa lên ghế mắt nhắm hờ. Vô thức nhìn trên đồng hồ '11 giờ trưa rồi' cậu đã ngồi ở đây suốt 5 giờ liền, nên bây giờ cậu thấy rất đau lưng.

Hạo Thiên mới bắt đầu làm hacker từ 2 tháng trước. Tuy không đắt khách cho lắm nhưng tiền lương khá được. Đủ cho cậu đóng học phí và lo cho miếng ăn hằng ngày.

"Người anh em, làm một ván không?"

Ngước mắt lên nhìn, một anh lớn hơn cậu 2 3 tuổi da ngăm đen đang nói với cậu.

"Không, cám ơn."

Nói rồi Hạo Thiên đứng lên chuẩn bị ra về. "Này, mai rảnh thì tới chơi nhé"

"Đại ca, ai vậy?" - Hạ Băng từ xó nào đó chui ra.

"Một câu trai trẻ khá dễ thương. Nhìn cũng trạc tuổi em đấy. Anh thấy một tuần 2 lần cậu ta đều tới đây"- Long Thành cười.

"Ồ. Kệ cậu ta đi đến đây pk bới em một ván"

"Ok"

"Ê ê, bà mới chơi với tôi có 3 trận thôi. Tới đây chơi tiếp đi chứ!!"- Nhất Kiến Vương gào thét.

*** tại một căn nhà nhỏ***

Bây giờ là 2 giờ đêm. Mùi rượu nồng nặc xông vào nhà cùng tiếng giày cao gót. Chợt một tiếng xoảng vang lên chói tai. Hạo Thiên giật mình tỉnh dậy chạy ra phòng khách.

"Mẹ...."

Cậu thấy mẹ mình đang say rượu đang ưỡn ẹo nằm trong lòng người đàn ông khác tiến vào nhà.                         
'lại nữa rồi.'

"A... con trai, vào phòng của con đi hức..., đừng làm phiền mẹ và chú nhé hức!"

Nói rồi hai người ôm hôn say đắm rất tự nhiên ngay trước mặt cậu, người đàn ông bên cạnh lôi mẹ cậu vào phòng đóng cửa, nối tiếp sau đó là hàng loạt tiếng ám muội phát ra trước cửa phòng. Hạo Thiên từ đầu đến cuối đứng im bất động, cứ thế trơ mắt nhìn người mẹ của cậu bị người đàn ông xa lạ mặc sức chơi đùa.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu, nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy mẹ như vậy lại đau lòng không thôi. Suốt một đêm hôm qua cậu không ngủ được.

--------

Sáng ngày hôm sau, trước khi ra khỏi nhà Hạo Thiên có làm bữa sáng để trên bàn. Rồi lê đôi chân mệt mỏi  tới trước cửa phòng mẹ. Mở hé cửa nhìn vào, cậu thấy hai người đang nằm trần trụi trên chiếc giường lớn với đống áo quần vứt lung tung. Hạo Thiên đứng nhìn một hồi lâu thở dài rồi đóng cửa đi ra khỏi nhà.

Đút tay vào túi quần, cậu vừa đi vừa suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo trong thời gian sắp tới, chợt có bàn tay đặt lên vai cậu. Người đó thủ thỉ bên tai Hạo Thiên với giọng nói khó ưa : "đêm hôm qua mẹ mày có về nhà sớm không? Ồ tao quên mẹ mày làm đĩ mà, sao về sớm được. Bà ta không dắt theo trai về nhà chứ?"

Theo bản năng, cậu hất bàn tay dơ bẩn kia ra tiếp tục đi.

"Mày phớt lờ gì chứ, tao thấy mày có để ý mà"

"Thôi đi mày, mày nói vậy làm nó tự ái đấy, mày phải biết thương học sinh nghèo vượt khó chứ"

"Ừ nhỉ, tao quên mất"

Một tiếng cười sảng khoái vang lên sau lưng cậu. Cậu vẫn tiếp tục đi mà không để ý nhưng có ai biết rằng những sợi tia máu đang âm thầm giăng lên chằng chịt nơi mắt, gân xanh trên trán  cậu càng nổi rõ hơn, chẳng qua nó đang bị che bởi tóc mái dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sayohyear