Chap 2
"Đây là từ nhân mới, đừng có ức hiếp cô ta!"-Một cán bộ công an ném cô gái nhỏ vào trong ngục, đóng cửa lại rồi bỏ đi.
"Chào mừng người mới!"-Mộ Du cầm củ khoai nướng đến, chìa tay ra
"Alo alo, chào tiểu cô nương mới đến"-Vương Tử cũng lon ton chạy đến.
Cô gái từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, vuốt lại đầu tóc. Sau khi nhìn một vòng cái ngục tồi tàng này, cô mới để ý đến những người đứng trước mặt mình.
"Tên?"-Đặng Hắc Hoành ngẩng đầu hỏi
"Thuần Bạch Vũ"-Cô khẽ trả lời
"Năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy?"-Mộ Du háo hức hỏi
"Ừm....23 tuổi..."-Bạch Vũ chậm chạp đáp lại
"Mới 23 tuổi đã vào tù...vì sao vậy Tiểu Vũ?"-Vương Tử cũng hỏi thăm
"Tôi...tôi bị hại. Tôi bị nói là tham gia buôn bán nội tạng...tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình ở đó hay không. Nhưng chắc có người đút lót hoặc đã tìm được chủ mưu, tôi bị phán từ 4 năm tù còn 1 năm tù...."-Bạch Vũ cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể.
"A....thôi thôi, chào mùng cô đến với chỗ chúng tôi. Tôi là Mộ Du! Người ngồi phía bên kia là Đặng đại ca-Đặng Hắc Hoành, người bị lên ghế điện 3 lần không chết! Còn thằng nhây nhây đang gặp bắp là Vương Tử. Chúng tôi ở đây 5 năm rồi đó."-Mộ Du giới thiệu với Bạch Vũ.
"Mà...sao mọi người lại có khoai với bắp vậy..?"-Bạch Vũ chỉ vào đống khoai, bắp ở góc tường-"Họ phân phát à?"
"Chúng tôi tự trồng đấy! Vì đồ ăn bọn họ dở tệ, ăn mấy cái này còn ngon hơn ý!"-Vương Tử chìa củ khoai nướng ra!
"Đến đây rồi thì cô đừng để ý tới mấy tên tù nhân khác, ở đây với chúng tôi! Ăn đi. Chứ tí nữa bọn kia mang đồ ăn đến là cô sẽ ói cho xem"-Mộ Du nhét một quả bắp vào tay Bạch Vũ
"Không đến mức đấy đâu. Tôi sống trong cô nhi viện, thức ăn có mốc cũng đã thử qua, thức ăn có tệ đến mấy tôi vẫn nuốt được!"-Bạch Vũ vứt quả bắp vài góc tường.
"Cô nhi viện? Cô, làm nghề gì?"-Đặng Hắc Hoành đặt quả tạ xuống, chỉ vào Bạch Vũ
".....tôi là bác sĩ. Hiện là chủ khoa trưởng của bệnh viện nhà họ Thuần. Nhưng bọn họ liên tục làm khó tôi, rồi bắt tôi vào tù. Chức vụ kia cũng mất rồi!"-Bạch Vũ cắn thử một miếng khoai.
"Cô đã vào tù trước đây chưa?"-Mộ Du chọt chọt vào tay Bạch Vũ.
"Chưa bao giờ....đây là lần đầu a"-Bạch Vũ hoàn toàn nói thật.
"Cô muốn thử vượt ngục không?"-Vương Tử háo hức nói
"Thôi...thôi tôi xin...tôi không muốn bị kéo dài án phạt đâu..."-Bạch Vũ rùng mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top