Nghi ngờ nghiêm trọng
Một ngày thứ Bảy, tháng Tám, 1993
“Thế là… chuyện đó đang xảy ra.” - Lucius sải bước vào phòng ăn, áo choàng phất phơ phía sau. Với một động tác khoa trương, ông thả phịch tờ Tiên Tri Nhật Báo xuống bàn, suýt nữa đụng phải đĩa trứng chiên với thịt xông khói. Draco vội kéo đĩa lại, cậu còn định ăn thêm phần nữa.
“Chuyện gì đang xảy ra thế?” - Narcissa lo lắng hỏi.
“Hắn đang tập hợp quân đội.” - Lucius nói to.
Draco khựng lại. Họ đang nói về Voldemort sao?
“Cụ thể thì ai đang tập hợp quân đội hôm nay?” - Narcissa bình thản hỏi.
“Tất nhiên là Richard rồi!” - Lucius bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, giật mạnh rèm cửa, rồi rê ngón tay trên bệ lò sưởi, trông vừa bồn chồn vừa nôn nóng.
“Lại nữa à?” -?Narcissa thì thầm.
Draco nhặt tờ báo.
“Sirius Black? Mẹ, chẳng phải đây là anh họ của mẹ sao?” - Cậu chìa tờ báo ra.
Narcissa cầm lấy, đôi mắt thoáng vẻ bàng hoàng.
“Đúng thế. Anh ta bị giam trong Azkaban gần như suốt đời con rồi. Có chuyện gì vậy?” - Bà đọc vội bài báo, tay siết chặt cổ áo ngủ.
Lucius quay lại, mắt long sòng sọc.
“Chuyện là tên điên ấy đã vượt ngục. Hắn từng là gián điệp của Chúa tể Hắc ám nhiều năm trước, và giờ hắn đi gặp lại người điều phối. Ta đoán Granger từng phụ trách hắn hồi đó, bởi ta chưa từng thấy Sirius trong bất kỳ cuộc họp nào, cũng như chưa bao giờ thấy Granger.”
“Nhưng… hai người thì sao gọi là cả một đội quân được?” - Draco hỏi, nghe khá hợp lý, rồi lập tức rụt lại trước ánh nhìn cuồng loạn của ba.
“Rồi sẽ chẳng chỉ có hai đâu. Thực ra, ta tin rằng chúng đã có thêm một kẻ đồng lõa, năm nay sẽ dạy ở Hogwarts.”
“Ý ba là sao?”
“Remus J. Lupin. Dù có lý lịch làm việc lộn xộn, Dumbledore vẫn thuê hắn làm Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ta không biết Dumbledore bị lừa, bị tống tiền, hay cả hai. Và Lupin là một ẩn số. Hắn từng rất thân với Sirius Black, và ta không nghi ngờ gì cả hai đã cùng Granger phục vụ Chúa tể, mưu sát Potter và vợ hắn. Giờ Black vượt ngục, Lupin lại ở Hogwarts, chắc chắn có chuyện mờ ám. Ba kẻ đó đang âm mưu gì đó, ta biết chắc!”
Lucius ngồi phịch xuống ghế, vẫy tay gọi ấm trà, nhưng vội quá khiến nửa ấm tràn cả ra bàn. Narcissa mím môi, không nói một lời.
“Chỉ mong ta có được câu trả lời. Nếu chúng cho ta tham gia kế hoạch, có lẽ ta còn giúp được.”
“Con sẽ tìm cách xem có biết được gì không, thưa ba!” - Draco hứa.
---
Sáng muộn hôm đó, trong phòng ngủ, Narcissa ngồi thong thả chải tóc trước bàn trang điểm, trong khi Lucius gọi cả chồng áo sơ mi, cà vạt và áo choàng từ tủ ra, bày ngổn ngang trên giường như thể không biết chọn gì.
Ông vẫn chưa quen nổi cuộc sống thiếu gia tinh Dobby. Mặc cho tất cả những phiền phức của nó, lúc nào cũng thấy âm mưu ở mọi nơi chẳng hạn, Dobby lại có con mắt thẩm mỹ hiếm có. Không có nó, Lucius chẳng thể chắc chắn áo sơ mi nào hợp với cà vạt nào, áo choàng nào đi với đôi giày nào.
Chưa kể, Dobby luôn biết chính xác nhiệt độ thích hợp cho bồn tắm, và tỉa lông mày cho Lucius đúng kiểu ông thích. Quả thực, việc thay thế con gia tinh đó sẽ chẳng dễ dàng gì.
“Em thật sự mong anh đừng lôi Draco vào mấy thuyết âm mưu này, anh yêu!” - Narcissa cất giọng dịu dàng. Bà kẹp gọn một lọn tóc ra sau, rồi bắt đầu thoa kem dưỡng lên mặt. - “Nó còn nhỏ, mới mười ba thôi, dễ bị ảnh hưởng lắm!”
“Nó cần biết những hiểm nguy đang rình rập chứ! Anh tin nó đang ngày càng gần gũi hơn với con bé Granger. Và giờ anh đã biết sự thật về nó...”
“Tất cả những gì ta biết chỉ là nó được nhận nuôi. Em hiểu việc nhận con nuôi chẳng phổ biến trong giới phù thủy, nhưng với muggle thì có lẽ là bình thường thôi.”
“Narcissa.” - Lucius quay lại nhìn bà qua gương, chiếc sơ mi và cà vạt trên người ông lạc quẻ thảm hại. - “Điều chúng ta biết là gã đàn ông kia đang nuôi dạy đứa trẻ như một chiến binh, một lính đánh thuê. Và giờ lại phát hiện nó thậm chí chẳng phải máu mủ gì! Em nghĩ sao, kẻ sẵn sàng làm đến mức đó cho một đứa trẻ không liên quan máu mủ... thì hắn nghiêm túc đấy!”
Bà thở dài.
“Xin anh đừng mặc cái sơ mi đó với cà vạt đó. Nhìn anh còn nực cười hơn cả Cornelius Fudge trong cái nón xanh lá chanh của ông ta đấy.”
Lucius cau mày khó chịu.
“Cảm ơn!”
Narcissa hoàn tất việc trang điểm rồi khoác lên người chiếc áo choàng màu tử đinh hương yêu thích. Họ đang chuẩn bị đi Hẻm xéo mua sắm cho Draco, và bà muốn trông thật chỉnh tề.
Chỉ tiếc rằng Lucius không nhìn thấy mọi chuyện nực cười đến thế nào.
Khi ông lần đầu nêu ý tưởng rằng phụ huynh của một đứa muggle-born có thể là Tử Thần Thực Tử, nghe thì nực cười nhưng không hẳn là vô lý hoàn toàn. Xét cho cùng, chính Chúa tể Hắc ám cũng biết rõ về thế giới muggle bằng cách nào đó.
Nhưng khi gặp Richard Granger, bà gần như chắc chắn ông ta chẳng phải mối đe dọa gì. Ông khiến bà nhớ đến người anh rể mà bà chỉ biết trong vài năm ở Hogwarts - Ted Tonks. Một chàng trai vui tính, Ted khi nào cũng sẵn sàng pha trò, nghĩ ra những câu nói đùa hay mấy màn lố bất chợt.
Bà từng thoáng bày tỏ hoài nghi với Lucius khi ông nhắc lại chuyện này ở Hẻm Xéo sau lần đầu hai cha con gặp nhà Granger, nhưng chồng bà nhất quyết không chịu nghe.
Rồi đến khi bà gặp Linda. Linda như một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh của Narcissa. Bao nhiêu thắc mắc về muggle bấy lâu, từ lớn đến nhỏ, bỗng có câu trả lời. Muggle dùng gì để giữ tóc xoăn mà không cần bùa chú? Máy bay bay nhờ gì? Và rốt cuộc Tesco là cái gì?
Linda còn hứa sẽ đưa bà đến đó vào mùa thu này, và bà háo hức mong chờ.
Thế là bà để mặc cho vở kịch này tiếp tục. Narcissa không tự hào vì điều đó, nhưng bà vẫn làm. Linda khác hẳn những phù thủy thuần huyết mà bà quen biết. Narcissa thích thú với tình bạn ấy, và bà chẳng hề muốn đánh mất nó.
Và khi Narcissa gặp Hermione, rồi nhìn thấy cách Draco nhắc đến con bé mỗi khi về nhà… Có một điều đã quá rõ ràng: không chỉ mình Narcissa Malfoy là người thấy vui khi được ở bên một Granger.
...........
Hẻm Xéo đông đúc như thường lệ khi họ đến nơi. Những tân học sinh đi cùng cha mẹ, các anh chị khóa trên đi theo nhóm nhỏ, phụ huynh vừa phải giữ mấy đứa con nhỏ chưa đủ tuổi đến trường vừa để mặc mấy đứa lớn tự mua sắm, con phố rộn ràng, náo nhiệt bất chấp tin tức gây hoang mang về việc Sirius Black trốn thoát.
Gia đình Malfoy bắt gặp nhà Granger đang chăm chú xem cái danh sách dài dằng dặc các loại nguyên liệu trong tiệm thuốc của ông Mulpepper. Draco cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm Hermione. Từ sau khi cô bị hóa đá rồi hồi phục, cậu chỉ mới được gặp cô ở khoảng cách gần đúng một lần; mà trước đó, suốt mấy tháng, cô cũng tránh né không ở gần cậu. Hôm nói chuyện trên tàu lúc tháng Sáu, Hermione mặc áo choàng phủ ngoài đồ muggle.
Còn giờ, cô mặc một chiếc váy hè màu vàng nhạt, in hoa li ti. Vạt váy ngắn, tầng váy xòe nhẹ, lướt qua làn da rám nắng trên đầu gối. Phần áo sát nách, cổ hơi khoét, để lộ rõ ràng một vóc dáng phát triển hơn hẳn một năm trước. Draco… chắc chắn là không hề nhìn.
---
Lucius bắt tay và cúi chào Richard, mà Richar, giờ đã quen với kiểu này, cũng cúi chào lại.
“À, Malfoy! May quá gặp được ông bà! Danh sách nguyên liệu này dài khủng khiếp nhỉ?”
“Vâng, Giáo sư Snape lúc nào cũng kỹ lưỡng.” - Lucius đồng tình. Ông liếc quanh tìm vợ, nhưng Narcissa đã đi cùng Linda đến quầy mỹ phẩm và dược liệu làm đẹp ở sâu bên trong. Draco thì đã lập tức nhập hội với Hermione, lúng túng tìm chuyện để nói. Lucius quay lại với Richard. Ông rất muốn có thêm thông tin về gốc gác của Hermione, nhưng tin tức về Black và Lupin đang nóng hổi hơn nhiều. Đây có thể là cơ hội duy nhất để dò hỏi.
Nhưng Richard đã lên tiếng trước.
“Này, ông biết làm sao mà thầy thuốc tiên dược làm vợ mình vui không?”
Lucius liếc sang quầy, nơi ông Mulpepper già nua đang cân đo bào chế, còn bà vợ thì ghi sổ.
“Tôi thú thực, không rõ.”
“Ông ta… li-kờ.” - Richard nháy mắt, cười toét.
“À… vâng, elixir đúng là hữu dụng. Bùa phấn chấn, an thần, toàn những loại tốt cả. Nghe này, Granger... nói tôi nghe đi, dạo này ông có… hợp tác với ai không? Người mới? Hay người cũ?”
“À thì, chúng tôi vừa thuê một kế toán mới ở phòng khám, nhưng kỹ năng giải quyết xung đột của cô ấy thì hơi kém.”
Lucius hít sâu. Chính ông đã nhiều năm không đấu tay đôi nữa. Nếu Granger còn thấy cần người luyện kỹ năng xung đột, thì chắc chắn có chuyện lớn.
“Ý ông nói… kỹ năng chiến đấu?”
“Không, không. Ý tôi là khi đến lúc thu tiền, cô ấy mềm mỏng quá. Toàn để bệnh nhân nợ dăm ba tháng. Ừ thì, chắc nếu muốn điều hành chặt chẽ hơn, chúng tôi nên thuê… General Ledger.”
“Hmm. Legère từng là một tay chơi lớn, nhưng tôi nghe nói hắn đã chui xuống đất rồi.” - Lucius không chắc, nhưng gần như nhớ rằng Nott từng kể Xavier Legère đã trốn sang Pháp sau cuộc chiến Phù thủy trước và định ở lại đó để tránh bị truy tố.
Richard mỉm cười đầy ẩn ý.
“Major Player. Đúng rồi đó, Lou.” - Ông ta vỗ mạnh lên lưng Lucius, còn Lucius thì gồng mình không rụt lại trước Dấu hiệu Hắc ám của người đàn ông, phơi bày trơ trẽn ngay giữa Hẻm Xéo.
Đủ rồi, không nói chuyện Tử Thực tử đời trước nữa, Lucius nghĩ. Ông chỉ còn ít phút trước khi Narcissa chán ngấy việc xã giao với bà Granger, và ông còn phải bàn tới chuyện cấp bách hơn.
“Tôimuốn nói về Sirius.” - Lucius mở lời.
“Nghiêm túc chuyện gì cơ?” - Richard cau mày hỏi.
“Không phải chuyện gì! Ai! Mà đúng hơn, ở đâu! Hắn ở đâu?”
“Ai cơ?”
“Sirius!”
“Serious?”
“Tôi không chắc tên đệm hắn là gì. Có thể là Lee chăng?”
“Ai cơ?”
“Black!” - Lucius ngày càng bực bội.
“White!”
“Cái gì? Ta đang nói về Sirius!”
“Ông nghiêm túc à?” - Richard nhìn thẳng vào mắt ông, giọng đầy ngụ ý.
“Chẳng lẽ ông nghĩ ta là Sirius?!” - Lucius ngơ ngác phản đối.
“Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng nghiêm túc đâu.” - Richard đáp với nụ cười lười biếng. - “Và làm ơn, đừng gọi tôi là Shirley.”
Lucius đứng sững, nhìn chằm chằm ông ta.
Richard vẫn cười, rõ ràng thích thú với trò đùa của mình. Nhưng trong đôi mắt kia, Lucius nhận ra một lời thách thức: Đừng vạch trần ta, đừng thách thức quyền lực của ta. Ngươi sẽ phải hối hận, và ngươi sẽ chỉ còn sống đủ lâu để mà hối hận thôi.
“Tôi hiểu rồi, Granger. Xin thứ lỗi!”
(Jan: khúc này cười mắc xỉu lun!)
Sau đó cắt cảnh, nhẹ nhàng quay về Draco – Hermione.
“Sau đây bọn mình sẽ đi mua thú nuôi mới cho tớ, nhân sinh nhật.” - Hermione nói khi đang lựa mấy loại rễ khô trong tiệm Mulpepper. - “Cậu có muốn đi cùng không?”
“Tớ muốn lắm, nhưng phải đi mua áo choàng mới. Cái cũ ngắn mất rồi.” - Draco tiếc nuối đáp.
“Ừ, cậu cao hơn hẳn so với năm ngoái rồi.” - Hermione buột miệng, rồi lập tức đỏ mặt.
Trời ạ, thật xấu hổ khi lỡ để lộ rằng mình… để ý tới cậu ấy.
Nhưng khi liếc nhìn Draco, cô thấy cậu cũng đang đỏ mặt. Ý nghĩ đó khiến Hermione khẽ rùng mình, dù chẳng rõ tại sao.
“Lạnh à?” - Cậu hỏi.
“Có hơi. Ngoài trời nắng thì dễ chịu, nhưng trong nhà hơi âm u.” - Hermione xoa nhanh hai cánh tay để tự làm ấm.
“Này...” - Draco gần như chưa kịp suy nghĩ, đã cởi chiếc áo len mỏng màu ngà đang mặc ngoài sơ mi Oxford, chìa ra cho cô.
“Ôi! Không cần đâu, tớ không có ý...”
“Vớ vẩn, Granger! Cậu lạnh, còn tớ thì không. Thật ra, tớ còn thấy trong này hơi ngột ngạt nữa.”
“Cảm ơn cậu!” - Hermione nói, chắc chắn má mình lúc này đang đỏ rực.
“Không có gì. Cậu định chọn nuôi con gì chưa? Thú nuôi ấy?” - Draco vội đổi chủ đề.
“Tớ chưa chắc. Có lẽ một con cú, dù cú trường cũng rất tiện. Chỉ sợ nếu nuôi cú, ba mẹ tớ lại muốn giữ luôn. Họ thích con cú mà nhà cậu từng cho mượn cách đây vài năm lắm!”
“Vậy mèo thì sao?”
“Ôi! Tớ rất thích mèo! Luôn mơ có một con, nhưng mẹ tớ bị dị ứng.”
“Ra vậy. Thế còn cóc?”
“Ugh, thôi cảm ơn. Tớ sợ nếu nuôi cóc, nó gặp phải con Trevor của Neville trong phòng sinh hoạt chung thì tụi nó sẽ… sinh sôi. Chẳng mấy chốc sẽ thành một trong mười tai vạ Ai Cập mất.” - Hermione quay lại, tay cầm giỏ nhỏ với mấy loại rễ thuốc vừa chọn. - “Tớ chưa chắc. Năm ba được nuôi nhiều loài, chắc tớ phải xem thử con nào hợp mắt.”
Draco mỉm cười.
“Chỉ cần không phải châu chấu là được.”
Hermione cười đáp.
“Chắc chắn là không. Trưa nay chúng ta ăn ở Cái Vạc Lủng nhé?”
“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Tớ mong được xem cậu chọn con gì.”
Hermione hít một hơi sâu, cố phớt lờ cái cảm giác bươm bướm bay loạn trong bụng khi nghe cậu nói.
...........
“Đó là… chồn à, Granger?” - Draco nghiêng người nhìn vào chiếc lồng, cố phân biệt con vật bên trong là giống gì.
“Không! Đây là chồn trắng! Chúng rất thông minh và thân thiện, tớ nghĩ nuôi nó sẽ rất vui.”
Draco nhìn cái mũi hồng bé xíu hít hít, đôi chân hồng nhỏ chạy lăng xăng trong lồng.
“Hmm. Trông nó hơi… giật giật.”
“Ờ thì.” - Hermione nhấc chiếc lồng lên ngang tầm mắt, cười tươi và nựng nịu nói với giọng trẻ con. - “Ai mà chẳng giật giật nếu phải sống ở nơi khủng khiếp toàn mấy con to đùng bay vòng vòng chứ? Cú, quạ, diều hâu, đại bàng! Chắc em chẳng được nghỉ ngơi tí nào, đúng không, Houdini?”
“Cậu đặt tên nó là Houdini à?”
“Không, đâu có. Cô bán hàng ở Tiệm Thú Kỳ Thú đặt mà. Chắc theo tên nhà ảo thuật ấy. Cô ấy bảo nó hay trốn, tìm mãi không ra.”
“Houdini nổi tiếng vốn là phù thủy đấy, Hermione!”
“Không, ông ấy là...” - Hermione định cãi, rồi chợt nghĩ lại. - “Ồ… Vậy thì hơi mất hết bí ẩn rồi nhỉ.”
Draco không kìm được, khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt chùng xuống của cô.
“Ba mẹ tớ ăn trưa xong rồi.” - Hermione nói, có chút luyến tiếc. - “Bọn tớ sắp về. Đây, để tớ trả áo cho cậu...”
Cô bắt đầu cởi áo len, nhưng Draco ngăn lại.
“Không sao đâu, cậu cứ giữ lấy. Biết đâu cậu lại cần.” - Lần này chính má Draco lại ửng hồng.
“Cảm ơn cậu, Draco!” - Hermione ôm nhanh cậu một cái rồi vội vàng chạy về phía cha mẹ.
Ừ, cậu dư ấm áp rồi, Draco nghĩ.
..........
Năm học mới bắt đầu với nhiều môn mới cho học sinh năm Ba. Draco giờ học thêm Số học, Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Tiên tri và Cổ ngữ, bên cạnh các môn cũ.
Và năm học ấy còn mang đến một 'thành viên' bất ngờ: con chồn trắng Houdini. Không hiếm lần Draco mở rương ra thấy nó cuộn tròn bên trong, hay kéo chăn bốn cọc thì thấy cái mũi hồng hít hít ló ra từ dưới gối.
“Granger, cậu phải quản con thú của cậu đi! Bằng cách nào đó nó cứ chui vào ký túc xá của tớ! Tớ không sao hiểu nổi!” - Draco giả vờ bực bội, bưng Houdini trả lại cho cô vào giờ trưa.
Hermione chỉ cười.
“Thế thì giải thích được tại sao nó cứ phảng phất mùi nước hoa của cậu rồi.” - Cô đáp, rồi lập tức đỏ bừng mặt.
Thú vị đây, Draco nghĩ. Cô ấy nhận ra mùi nước hoa của mình sao?
“Ôi! Tớ vừa nghĩ ra tại sao nó tìm đến cậu! Là do áo len của cậu!” - Hermione thốt lên.
“Ý cậu là sao?”
“Tớ treo áo len cậu cho tớ mượn ở Hẻm Xéo ngay bên giường, trên một cọc giường ấy mà...” - Hermione ngừng lại, ngượng chín mặt.
“Thật sao, Granger?” - Draco nhếch môi. - “Cậu giữ tớ ở gần ngay bên giường cơ đấy?”
“Tớ...”
Draco chợt nhận ra mình vừa ám chỉ rằng cô nghĩ về cậu mỗi tối trên giường.
“Ồ! Hermione, không, tớ không có ý...”
“Tớ phải lên thư viện.” - Cô quay đi, mắt tránh khỏi cậu, mặt đỏ bừng, Houdini quấn quanh cổ như một chiếc khăn sống động.
Sau cuộc nói chuyện đó, cả hai né nhau ba ngày, rồi, như một sự ngầm hiểu, giả vờ rằng chưa từng có chuyện gì.
Nhưng mỗi lần vô tình chạm ánh mắt nhau, dù ở Đại sảnh hay trong lớp, cả hai lại không kìm được tua lại từng câu chữ trong trí nhớ.
Năm ba rõ ràng đang mở đầu cho một điều… thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top