Cuốn nhật ký và lời dối trá

Hermione đã có một năm học đầu tiên khá vui vẻ ở Hogwarts, nhưng cô vẫn thấy nhẹ nhõm khi trở về nhà vào cuối tháng Sáu, để tìm lại chút bình thường và một cái phòng tắm không phải chia sẻ với hai mươi lăm cô gái khác.

Khi thời gian trôi qua, việc kết bạn dần trở nên dễ dàng hơn. Những cô bạn cùng phòng đều thân thiện, hầu hết bọn con trai cũng vậy, trừ Ron Weasley thì vẫn có phần ngố tàu. Ít ra, Harry cũng đã xin lỗi cô ngay ngày hôm sau vụ chạm trán quỷ núi.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là đám Slytherin lại tỏ ra vô cùng tử tế với cô. Chẳng hiếm khi cô được xếp cặp cùng một Slytherin trong các bài tập nhóm. Nhiều buổi tối, Hermione còn ngồi học cùng Draco và Theo ở thư viện. Cô chẳng thấy gì lạ, dù người khác có xì xào về chuyện đó, nhất là khi ba mẹ cô và ba mẹ Draco vốn hòa hợp đến mức thường xuyên thư từ qua lại. Neville (Gryffindor) thấy chuyện đó đặc biệt kỳ quặc, trong khi Padma (Ravenclaw) lại chỉ thấy buồn cười.

Năm học đầu tiên khép lại trong đầy biến cố, đặc biệt là với Harry Potter. Cậu và Ron đã gặp rắc rối ở hành lang tầng ba... nơi mà Giáo sư Dumbledore đã dặn học sinh tuyệt đối tránh xa ngay từ đầu năm. Điều đó cũng chẳng làm Hermione ngạc nhiên, Harry vốn là kiểu người mà rắc rối luôn tìm đến.

Mùa hè năm đó, vào giữa tháng Bảy, nhà Granger được mời đến trang viên Malfoy dùng bữa tối. Narcissa hài lòng khi thấy họ tỏ ra ấn tượng trước bộ sưu tập sứ, pha lê và bạc. Draco thì vui vẻ cùng Hermione đánh cờ phù thủy trong nhà kính sau bữa ăn.

Lucius chỉ tập trung vào việc giữ cho Richard Granger vui vẻ. Khi một bức tranh buột miệng gọi 'Mudblood' lúc họ đi ngang, ông liền Incendio nó ngay lập tức. Khi Richard chê súp hơi mặn, Lucius ném cái nhìn chết chóc về phía gia tinh bưng ra. Chỉ một cái nhướng mày cũng đủ để ra lệnh cho con gia tinh đi tìm bàn ủi mà ép tai mình.

Và khi cả hai người đàn ông vào phòng làm việc, nếu Richard thấy món đồ nào thừa thãi, Lucius lập tức tống nó vào đống định mang quyên tặng cho Vintage Vault ở Hẻm Xéo.

Richard đưa tay vuốt dọc gáy những quyển sách. Thật thú vị, ông nghĩ, với từng cái tựa. Rồi mắt ông dừng lại ở một gáy trống, ông liền rút ra xem. Lucius thoáng căng thẳng, nhưng không nói gì.

“Ồ? Sao kỳ vậy. Một quyển nhật ký học trò bỏ trống mà ông còn giữ lại làm gì?”

Lucius nhìn ông chằm chằm.

“Ý ngài là tôi không nên giữ nó?”

“Trời, tôi có tư cách gì nói chứ? Chỉ là mới đây tôi đọc một bài báo về việc nên cắt giảm đồ cũ, biết không? Vứt bỏ quá khứ, hướng đến cái mới. Nó khiến tôi nghĩ nhiều, tạo cho tôi tâm thế đó. Ý tôi là…” - Richard vừa nói vừa lật quyển sách. - “Nhìn này, mua từ tiệm Winstanley’s ở Vauxhall. Tôi chắc chỗ đó đóng cửa từ hồi tôi còn nhỏ. Quyển này có ý nghĩa kỷ niệm sao?”

Lucius cố đọc được ý ẩn trong ánh mắt Richard. Cuốn sách này chính Chúa tể Hắc ám đã trao cho ông, dặn phải giữ gìn. Nhưng nay người đàn ông này,cánh tay phải của chính Chúa tể Hắc ám, lại khuyên ông vứt bỏ. Có phải Richard biết điều gì mà ông không biết? Một cuộc bố ráp sắp xảy ra? Hay Chúa tể không còn cần tới nó nữa?

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý.” - Lucius khẽ xoay tay, quyển sách biến mất, hiện lại trong một chiếc hộp trên gác. Sáng hôm sau, ông sẽ đem nó đến Vintage Vault ở Hẻm Xéo.

“Được vậy thì tốt!” - Richard vui vẻ đồng thuận.

............

Năm học mới bắt đầu, Hermione háo hức hơn bao giờ hết, lần đầu tiên trong đời được vây quanh bởi bạn bè. Các lớp học đều suôn sẻ. Draco bạn cô thì tham gia đội Quidditch của Slytherin, khiến cả hai có thể 'thi đấu vui vẻ' (dù Hermione vốn chẳng mấy hứng thú với thể thao). Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới trông như phiên bản trẻ tuổi của Robert Redford. Cả Ron Weasley giờ đây cũng bớt phiền toái, thân thiện hơn. Chưa kể em gái cậu ta cũng dễ thương, đáng mến. Và bữa tiệc Halloween năm nay quả thật là một trong những bữa tiệc hoành tráng nhất.

Với một người hay suy nghĩ theo lối định mệnh như Hermione, việc mọi thứ sụp đổ ngay sau lễ hội Halloween, giống như năm trước, cũng chẳng quá bất ngờ.

Hermione cùng Lavender và Parvati đang trở về phòng sinh hoạt Gryffindor thì họ gặp cảnh hỗn loạn ở tầng hai.

Trước mắt, một con mèo bị treo ngược trên cột. Và trên tường, là những dòng chữ viết bằng máu.

“Kẻ thù của Người Thừa Kế, hãy coi chừng? Câu đó nghĩa là gì vậy?” - Hermione hoảng hốt hỏi, chẳng nhắm vào ai cụ thể.

“Chả có gì tốt đẹp đâu.” - Seamus Finnegan đứng gần đó đáp, giọng nghiêm nghị.

Đối với Draco, vài tháng sau bữa tiệc Halloween dài dằng dặc như cả năm. Từ sau đêm đó, cậu thấy mình có nghĩa vụ phải bảo vệ Hermione Granger, vì chắc chắn cô chính là một trong những 'kẻ thù của Người Thừa Kế Slytherin' mà bức tường đã nhắc đến.

Rắc rối là… Hermione dường như chẳng hề trân trọng sự bảo vệ này.

Trong lớp học, cô vẫn bình thường, tò mò về vụ Phòng chứa Bí mật chẳng kém gì ai. Nhưng ngoài giờ học, dường như cô cố tình tránh mặt cậu. Nếu cậu ngồi xuống cạnh cô ở thư viện, cô sẽ vội viện cớ có hẹn ở phòng sinh hoạt chung rồi bỏ đi. Nếu tình cờ gặp ngoài sân, cô lập tức căng thẳng. Nếu bắt gặp ánh mắt nhau trong Đại Sảnh, cô lại nhanh chóng quay đi.

Draco bắt đầu theo dõi cô bất cứ khi nào có thể. Đã có những học sinh khác bị hóa đá bởi con quái vật trong Phòng chứa, và cậu... hay đúng hơn, gia đình cậu... không thể mạo hiểm để Hermione trở thành nạn nhân.

Nhưng Draco cũng không thể không nhận ra: Hermione ngày càng thân thiết hơn với Harry Potter. Nếu trước đây cậu còn hoài nghi việc Potter có thể là hiện thân mới của Chúa tể Hắc ám, thì sau hôm tập đấu tay đôi, khi chính miệng Potter nói tiếng Xà ngữ với con rắn mà Draco triệu hồi... mọi hoài nghi tan biến.

Hermione đang tiến gần tới kẻ thù, mà cô còn chẳng hề hay biết.

..........

Draco cư xử thật kỳ lạ.

Năm học này lẽ ra đã khởi đầu bình thường như mọi năm, họ vẫn là bạn bè như trước. Nhưng vụ Phòng chứa dường như đã thay đổi cậu. Đột nhiên, cậu trở nên căng thẳng, hốc mắt hõm sâu như thể mất ngủ triền miên. Cậu lơ đãng, thậm chí ám ảnh. Hermione bắt gặp cậu rình rập ngoài phòng sinh hoạt chung Gryffindor, hay lảng vảng quanh thư viện. Mỗi lần ngẩng đầu lên ở Đại Sảnh, cô luôn thấy ánh mắt cậu dán chặt về phía mình. Cô chẳng biết nên nghĩ sao.

Vấn đề là, Harry - người bạn cùng nhà của cô - lại cho rằng chính Draco có dính líu đến chuyện này. Một đêm, Harry kéo cô sang một góc phòng sinh hoạt chung, thì thầm rằng cậu ta nghe thấy những giọng nói kỳ lạ vang vọng trong hành lang. Rồi sau đó, từng học sinh gốc Muggle lần lượt bị tấn công.

Draco là một trong những người bạn đầu tiên của cô, cả trong thế giới pháp thuật lẫn ngoài đời Muggle. Điều này khiến Hermione thật sự khó xử. Bởi quá trùng hợp khi quái vật của Slytherin gây ra toàn bộ hỗn loạn… và Draco lại là thủ lĩnh sáng giá trong Slytherin. Cậu đã là Tầm Thủ của đội Quidditch chỉ mới năm hai. Cậu đứng gần đầu lớp, sánh ngang với chính Hermione. Con đường lên chức Huynh trưởng, rồi Thủ lĩnh Nam sinh, gần như đã trải thảm sẵn.

Vậy có thật vô lý không nếu tin rằng… Draco Malfoy chính là Người Thừa Kế của Slytherin?

..........

Thế là xong. Hermione đã tự chuốc lấy chuyện, cô bị hóa đá. Và ba cậu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình khi nghe tin này.

Lucius quả nhiên không làm cậu thất vọng.

“Vì cái túi của Salazar, Draco, sao con có thể để chuyện này xảy ra? Năm nay con chỉ có một việc thôi mà!” - Gương mặt giận dữ của Lucius gần như thò ra khỏi ngọn lửa trong cuộc gọi Floo tối đó.

Draco thoáng nghĩ đến chuyện cãi lại rằng, thực ra cậu có nhiều việc lắm: đạt điểm cao, thắng trận Quidditch, lấy lòng giáo sư và bạn bè. Trong số đó, chẳng có cái nào là 'bám theo một con bé mọt sách gốc Muggle mà còn chẳng thèm muốn mình quanh quẩn xung quanh'.

“Dù sao thì có một điều chắc chắn. Chúng ta không thể để nhà Granger biết chuyện này.”

“Ba không nghĩ nhà trường sẽ báo cho họ sao?”

“Ta ngồi trong Hội đồng Quản trị. Chúng ta đã ra lệnh cấm tiết lộ thông tin liên quan đến vụ này. Không một thông tin nào được lọt ra ngoài.” - Đôi mắt Lucius lóe lên. - “Con có một việc hết sức quan trọng phải làm. Khi con bé được chữa khỏi, con phải thuyết phục nó không được kể với ba mẹ nó.”

“Nó đang nằm bất động trên giường bệnh, cứng như tượng! Sẽ còn nhiều tuần nữa mới có đủ cây Mandrake! Ba không nghĩ người ta sẽ thắc mắc khi con bé mất tích trong bệnh xá cả tháng trời sao?”

“Hừm. Có thể con nói đúng. Ta tự hỏi liệu chúng ta có nên tính đến chuyện xóa ký ức…”

“Xóa của cả trường sao? Dù ba có làm Hermione quên thì sớm muộn gì cũng sẽ có người nhắc lại ‘nhớ hồi cậu bị hóa đá cả tháng ở năm hai không’.”

Lucius mím môi.

“Được rồi. Con nói đúng. Nhưng điều đó có nghĩa là con sẽ phải hết sức thuyết phục nó giữ im lặng. Nếu Granger phát hiện ra tương lai của phong trào...”

“Ba thật sự tin rằng cô ấy là tương lai của phong trào sao? Chính ba luôn gọi bọn gốc Muggle là Má....”

“Không được dùng từ đó! Đặc biệt là trước mặt nó. Ta hiểu rằng trong quá khứ… chúng ta đã để ngôn từ của mình lún vào vũng bùn, có thể nói thế. Nhưng giờ đây, chúng ta phải nâng tầm tư duy. Bọn Muggle này được chọn vì một lý do. Chúng sở hữu điều gì đó... tri thức, quyền lực, chúng biết những thứ khác biệt. Ta từng kể con về cuộc bố ráp, đúng không?”

“Rồi, rồi, con biết. Hắn bảo ba vứt bỏ cuốn nhật ký, và chỉ vài tuần sau Bộ trưởng Pháp thuật ập đến lục soát Thái ấp.” - Draco nhìn cha đầy nghi hoặc. - “Ba không thấy đó chỉ là trùng hợp thôi sao?”

“Chúa tể Hắc ám không tin vào sự trùng hợp, Draco, và ta cũng vậy. Nếu Richard Granger bảo ta làm gì, ta sẽ làm. Con còn nhớ năm ngoái ông ta đã đe dọa chiếc ghế của ta trong Hội đồng Quản trị Hogwarts chứ?”

Draco thở dài.

“Nhớ. Tất nhiên. ‘Hãy để trường học của anh under controll.’ Con hiểu rồi. Con sẽ nhấn mạnh cho Hermione thấy sự cần thiết của… bí mật.”

Thuốc phục hồi từ cây Mandrake đã phát huy tác dụng, Hermione cùng những học sinh gốc Muggle khác được trở lại bình thường. Bữa tiệc mừng kéo dài đến tận khuya, nhưng Draco chẳng tìm được cơ hội nào để nói chuyện riêng với Hermione khi họ còn ở Hogwarts. Cậu chỉ gặp được cô trên chuyến tàu trở về London, khi ghé qua khoang mà Hermione đang ngồi chung với mấy Gryffindor.

“Hermione? Cậu có rảnh một lát không?”

Ra ngoài hành lang, cả hai đi xuống chỗ cất hành lý, ngồi lên chồng rương.

“Mình chỉ muốn… hỏi thăm thôi. Muốn chắc là cậu ổn.” - Draco mở lời.

“Cậu thật tốt bụng. Mình cũng muốn nói chuyện với cậu. Mình cảm thấy cần phải xin lỗi.”

Draco ngẩng lên, ngạc nhiên.

“Xin lỗi á?”

“Ừ. Không biết cậu có để ý không, nhưng cả năm nay mình… khá là tránh mặt cậu.”

“Có để ý chứ. Sao lại vậy?”

Giờ Hermione đã tự nhắc đến, Draco bỗng thấy tò mò dữ dội. Cậu vẫn tưởng hai người là bạn. Thành thật mà nói, có những lúc ánh mắt họ chạm nhau, tim Draco bỗng đập nhanh, tay đổ mồ hôi. Cậu chẳng định nghĩa được cảm giác đó, nhưng nó đầy kích thích. Và cậu thích được ở bên cô.

“Nếu cậu thật sự muốn biết… Thì… Cậu biết năm nay mình thân hơn với Harry Potter rồi đó.”

“Biết. Rồi sao?” - Lạ lùng thay, việc Hermione nhắc đến cái tên ấy khiến răng Draco nghiến chặt. Cậu chẳng hiểu vì sao, nhưng nó giống hệt ghen tuông. Điều này hoàn toàn vô lý; cậu đâu có lý do gì để ghen với Harry Potter.

“Thì… Harry... cậu ấy có cái lý thuyết này... cậu ấy nghĩ cậu chính là Người Thừa Kế Slytherin.” - Hermione mỉm cười khi nói điều đó, và Draco cũng bật cười đáp lại, dù trong lòng tức giận xen lẫn khó tin.

“Cậu đùa hả? Cả năm nay, tớ lại nghĩ chính Harry mới là Người Thừa Kế!”

“Thật á?!” - Nụ cười hớn hở của Hermione lúc ấy gần như đáng giá mọi lời thú nhận, Draco nghĩ vậy.

“Đúng thế, Granger. Dù cậu có tin hay không, nhưng ở thế giới phù thủy, biết nói Xà ngữ và từng đối mặt với Chúa tể Hắc ám thì… người ta nghi ngờ cũng chẳng có gì lạ.”

Hermione nhướn mày.

“Giờ lại gọi mình là Granger sao?”

Draco mỉm cười.

“Xin lỗi, dạo này cậu ít ở bên, mà bọn Slytherin lớp trên toàn gọi cậu thế. Chắc mình bị nhiễm thói quen. Xin lỗi nhé, Hermione!”

“Không sao. Nó nghe có chút cá tính, mình cũng thích. Granger, vần với Danger, biết không. Mà Danger chính là tên đệm của mình đấy.”

“Thật ư? Nghe kỳ quá! Sao ba mẹ cậu lại chọn cái tên như thế?” - Draco nhíu mày nghĩ thầm, thật khác thường khi cha mẹ lại muốn con gái mình như một mối hiểm họa công khai cho xã hội.

“Mình chỉ đùa thôi, Malfoy!” - Hermione bật cười khi thấy mắt cậu mở to vì cách cô dùng họ. - “Sao? Ăn miếng trả miếng chứ. Nếu mình là Granger, thì cậu cũng phải là Malfoy thôi.”

Draco lại mỉm cười.

“Ừ, cậu nói cũng đúng. Và mình trân trọng lời xin lỗi đó. Còn mình cũng xin lỗi vì đã vội nghĩ xấu về Potter.”

“Thì cậu biết người ta nói gì về chuyện assume rồi đấy. Khi cậu assume, cậu biến cả U và ME thành một đống ASS.”

“Khá là thâm thúy!” - Draco đáp với vẻ mặt trang nghiêm giả vờ. - “Thực ra mình còn một chuyện khác muốn bàn với cậu. Ba mình, cậu biết đó, ông ấy trong Hội đồng Quản trị Hogwarts. Ông ấy lo rằng chuyện Phòng chứa Bí mật sẽ… làm xấu thanh danh của trường.”

Hermione phá lên cười.

“Mình đoán chắc là vậy rồi! Một con rắn khổng lồ khát máu sống dưới một ngôi trường có hàng trăm học sinh... nghe chẳng phải là chiến dịch PR tốt đẹp cho lắm.”

“Không, chẳng tốt chút nào!” - Draco đồng ý. - “Vì thế nên… ba mình hy vọng… ờ, ông ấy muốn mình hỏi cậu xem cậu có thể… giữ kín toàn bộ chuyện Phòng chứa và vụ hóa đá này không? Ý mình là… đừng nói với ba mẹ cậu.” - Draco bắt đầu thấy cực kỳ khó xử. Yêu cầu Hermione giấu một bí mật khủng khiếp thế này với gia đình có lẽ quá đáng thật.

Hermione lại bật cười, lần này lâu hơn.

“Ôi Draco! Không có cửa nào mình kể cho ba mẹ biết đâu!”

Miệng Draco há ra một lúc rồi mới kịp hỏi.

“Thật sao? Vì sao chứ?”

Cô hít sâu một hơi rồi trả lời.

“Nếu ba mẹ biết chuyện con rắn đó, hay việc mình phải nằm yên bất động suốt nhiều tuần trong bệnh xá, chắc chắn họ sẽ không bao giờ cho mình quay lại ngôi trường này nữa.” - Cô nhìn thẳng vào cậu, giọng kiên quyết khi thấy cậu còn bán tín bán nghi. - “Tin mình đi, Draco. Ba mẹ đã phải vượt qua đủ mọi rào cản mới có thể nhận nuôi mình. Không đời nào họ để mình đến một nơi nguy hiểm như Hogwarts nếu họ biết rõ sự thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top