Cuộc gặp và bữa ăn
Thứ Năm, đầu tháng Tư, 1994
Mới chỉ là kỳ nghỉ Phục Sinh trong năm học thứ Ba, vậy mà Hermione đã vô cùng mong chờ kỳ nghỉ hè. Cô đã cố gắng ôm đồm quá nhiều, giờ thì đã thấy rõ điều đó. Chiếc Xoay Thời Gian, tuy hữu ích để cho phép cô có thêm giờ làm bài tập, đi học, thậm chí thỉnh thoảng chợp mắt được nhiều hơn một chút, lại trở thành một gánh nặng treo lơ lửng trên cổ. Hermione cảm giác như mình đã già thêm gần hai năm chỉ trong bảy tháng qua.
Có những bước chân nhẹ trên cầu thang dẫn lên phòng nam sinh. Cái bóng của Harry với mái tóc bù xù hắt lên tường đá phía sau, cây đũa của cậu tỏa ra ánh Lumos yếu ớt.
“Hermione. Mình đoán là bồ ở đây. Lại ôn bài hả?”
“Lúc nào cũng vậy mà, Harry. Còn bồ, sao lại thức giờ này?”
“Có chuyện xảy ra. Tối nay mình xuống túp lều của Hagrid. Ron đang bị phạt nên không đi cùng, chỉ có mình thôi, trời thì tối.”
Hermione thở dài, hơi bực. Cậu phù thủy này chẳng lẽ vẫn chưa học được gì từ những lần chạm trán với lũ Giám ngục sao?
“Harry, bồ biết là không được ra ngoài một mình sau khi trời tối mà. Lũ Giám ngục vẫn tuần tra ngay ngoài cổng. Sau những chuyện xảy ra trên tàu và ở trận Quidditch với Hufflepuff...”
“Chúng tránh xa, ít nhất là hiện tại. Nhưng… mình lại gặp một chuyện kỳ lạ ngoài sân, và mình vẫn chưa biết phải nghĩ sao về nó.”
Hermione lo lắng nhìn cậu.
“Chuyện gì vậy? Bồ gặp ai?”
“Sirius Black.”
Quá khó tin, gần như không thể tưởng nổi. Hóa ra Sirius Black có thể thực sự vô tội. Chính ông và cha mẹ Harry đều đã bị phản bội bởi một người bạn khác – Peter Pettigrew.
Tin này đã đủ tồi tệ rồi, nhưng Harry còn buông ra một quả bom bất ngờ hơn: Pettigrew đã thoát tội sau khi gài bẫy Sirius, đổ mọi tội giết chóc lên ông suốt bao năm qua… và thực ra đã giả dạng làm con chuột cưng của Percy rồi Ron suốt hơn mười hai năm trời.
Hermione và Harry tuyệt đối không thể nói chuyện này cho Ron, điều đó thì quá rõ ràng. Ý nghĩ Ron đã chăm sóc, cưng nựng con chuột kia đã đủ buồn rồi. Nhưng chuyện cậu ta đã vô tình… ngủ chung với một gã đàn ông trưởng thành suốt bao năm? Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình, chưa cần nói đến tính chất phạm pháp của cả sự việc.
Dù câu chuyện nghe kỳ quặc, nhưng nó đã được Giáo sư Lupin xác nhận và Hermione tin tưởng thầy tuyệt đối. Chính thầy Lupin đã nhìn thấy Harry và Sirius trên sân trường tối đó nhờ tấm bản đồ ma thuật mà ông tịch thu từ Harry mấy tuần trước. Thầy đã tìm đến Black để bắt và giao nộp cho Bộ, nhưng thay vào đó, Black đã giải thích tất cả: cách ông nhận ra con chuột Scabbers chính là Pettigrew qua một bài báo trên Tiên Tri Nhật Báo; cách ông trốn thoát khỏi Azkaban nhờ khả năng Hóa thú sư; và cách ông quay lại chỉ để bảo vệ Harry, đồng thời bắt Peter.
Thầy Lupin đã gọi thẳng bài báo từ phòng ký túc của Harry xuống, và bức ảnh cùng mô tả về Scabbers đã xác nhận tất cả với thầy. Sirius còn trao cho Harry một album ảnh mà ông giữ suốt mười hai năm trong tù. Những bức hình ấy ghi lại quãng thời gian hạnh phúc của ông, cha mẹ Harry và bạn bè họ. Trái tim Hermione như thắt lại khi nhìn Harry lật từng trang, chỉ cho cô xem một gia đình trẻ trung, tràn đầy niềm vui… một gia đình mà Harry đã mất đi từ khi mới lọt lòng.
Không có Peter để đối chất thì chưa có bằng chứng nào cho thấy Black vô tội. Nhưng trong ánh mắt Harry, Hermione thấy rõ niềm tin không thể lay chuyển rằng Sirius trong sạch.
“Chú ấy sẽ ở lại London. Ngôi nhà tổ tiên của chú ấy là không thể hiển thị trên bản đồ, nên sẽ an toàn. Và mình có thể đến thăm vào mùa hè.”
“Thật tuyệt, Harry! Mình mừng cho bồ!” - Hermione biết trên tất cả, điều Harry khao khát nhất là một gia đình thực sự. Có thể đã muộn mười ba năm, nhưng giờ đây, cha đỡ đầu của cậu đã trở lại.
Vài tuần sau, Harry khoe một lá thư mà cậu nhận được từ Sirius. Ở dạng Hóa thú, Sirius đang cố lần ra tung tích Peter Pettigrew đã biến mất ở đâu.
Harry và Giáo sư Lupin đã trình bày chi tiết tình hình với thầy Dumbledore. Thầy vốn đã liên lạc được với Sirius, và theo lời Harry kể, họ đã cùng nhau bàn bạc về nỗi lo: nếu Peter tìm lại được chủ cũ, Voldemort sẽ có thêm một kẻ trung thành sẵn sàng phục vụ để hồi sinh hắn. Kết thúc năm học, Remus Lupin dự tính sẽ dọn đến sống cùng Sirius để phối hợp giải quyết vấn đề Peter. Ai nấy đều nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất: Pettigrew sẽ tìm đến Chúa tể Hắc ám để đưa hắn trở lại.
Và rồi, cuối cùng Peter quả thật tìm đến được chủ cũ của mình, mặc dù ban đầu, hắn vốn chẳng có ý định đó.
Peter chỉ định đi tới Ngôi Nhà Riddle cũ. Những năm cuối cùng của triều đại khủng bố Voldemort, vào cuối thập niên 1970, bọn chúng từng dùng căn nhà này làm nơi ẩn náu. Theo như Peter biết, Voldemort đã tìm đủ cách để sang tên căn nhà cho chính hắn, hoặc bằng bùa lừa gạt (Confundus), hoặc nguyền rủa cưỡng bách (Imperius) lên muggle. Bằng vài bùa chú và biến hình vô hại, Voldemort khiến căn nhà trông 'rùng rợn' trong mắt dân làng Little Hangleton, khiến hầu hết mọi người đều tránh xa. Đám thanh thiếu niên liều lĩnh hoặc ngu ngốc có gan xông vào thì cũng chỉ dám thử một lần. Gã quản gia muggle già nua vẫn tiếp tục chăm sóc khu vườn và bên ngoài, chẳng hề hay biết bên trong có kẻ cư ngụ; ông ta nghĩ nơi ấy đang sụp nát, bỏ hoang.
Thực tế, Voldemort đã biến nội thất bên trong thành một ốc đảo xa hoa dành cho phù thủy. Màn nhung dày phủ kín cửa sổ, ghế dài bọc gấm brocade kê dọc tường. (Trên thực tế, hắn chỉ dọn dẹp và hồi sinh đồ đạc cũ của ông bà, nhưng trong mắt các tín đồ từng lui tới thời hắn cực thịnh, tất cả đều là biểu tượng của của cải thuần huyết tự tay hắn tích cóp.)
Nhưng với Pettigrew, tất cả những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì. Điều duy nhất hắn quan tâm là: ở miền bắc nước Anh, trong ngôi làng Little Hangleton, có một căn biệt thự rộng lớn nhưng tồi tàn đang chờ hắn. Và trong căn phòng làm việc dưới tầng trệt, trong một chiếc hộp gỗ khóa runic đơn giản cất trong bàn, là một bộ sưu tập những cây đũa phép dự phòng.
Một trong số đó làm bằng gỗ thủy tùng, lõi lông phượng hoàng – cây đũa đó thì Peter không muốn. Chính tay hắn đã lấy nó khỏi căn nhà ở Thung lũng Godric chỉ vài phút sau khi Voldemort bị đứa bé Harry Potter đánh bật tan. Peter sẽ mãi mãi gắn cây đũa đó với ký ức hắn rón rén bước xuống cầu thang, cầm nó trong tay như thể đó là một quả bom muggle, cẩn thận tránh xa đứa bé tóc đen còn đang khóc ngằn ngặt và ánh mắt bất động của Lily cùng James Potter.
Không, cây đũa đó có thể nằm mãi trong hộp, với Peter cũng chẳng sao.
Cây đũa của chính hắn thì đã mất trong đống đổ nát ở Thung lũng Godric. Nhưng bất kỳ cây nào khác trong hộp, bất kỳ cây nào, giờ đây cũng sẽ như cứu tinh từ trời rơi xuống. Có đũa trong tay, hắn có thể độn thổ. Hắn có thể lẻn vào siêu thị muggle giữa đêm khuya và lấy bất cứ thứ gì. Hắn có thể nguyền Imperius lên một chủ quán để hắn ta nấu ra những món ăn cầu kỳ, thơm ngon nhất mà hắn từng tưởng tượng…
Peter đói lả.
Gắng gượng chút sức lực còn lại, hắn yếu ớt chui ra khỏi lớp lá mục và đất, chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái lạnh buốt giá trên mặt đất. Hắn phải ngoi lên để kiếm thêm cái gì bỏ bụng. Kho dự trữ đã cạn sạch, chẳng còn gì. Đêm qua, hắn còn phải nuốt chút đất để xoa dịu cơn cồn cào trong dạ dày.
Nhưng khi ló lên, thay vì bầu trời đông xám xịt như bao lần trước, hắn bắt gặp một chùm cỏ xanh non. Phía trên, ánh nắng nhạt xuyên qua mây xám.
Đã sang xuân. Đã đến lúc phải tiếp tục đi.
...........
Đầu tháng Bảy, 1994
Mùa hè năm ấy mang đến cho giới phù thủy Anh quốc nhiều tin tức sôi động.
Trước hết, Vương quốc Anh sẽ đăng cai trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới. Dù đội tuyển quốc gia đã bị loại từ sớm, trận chung kết hứa hẹn vẫn bùng nổ. Ireland là ứng cử viên nặng ký, còn Bulgaria thì mang đến ngôi sao trẻ Viktor Krum, một thần tượng thể thao mới 18 tuổi.
Kế đó, Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts sẽ tổ chức Giải đấu Tam Pháp Thuật, sự kiện đã nhiều năm không dám thử lại.
Tin thứ nhất Hermione biết được từ tờ Tiên Tri Nhật Báo, gửi về tận nhà ở Hampstead.
Tin thứ hai họ nghe từ Lucius Malfoy – nhờ vị trí trong Hội đồng Quản trị Hogwarts.
Để thể hiện 'thiện chí', nhà Malfoy nhận lời đến dùng bữa tối tại nhà Granger. Đúng sáu giờ, họ bước ra từ lò sưởi qua Lò sưởi Floo.
Dù Draco giờ đã hiểu rõ hơn về tivi, cậu biết người trong đó không hề bị 'nhốt', mà chỉ giống một dạng ảnh động lạ lùng nhưng khi vừa bước ra, cậu vẫn tránh thật xa màn hình ấy.
“Ngài và Phu nhân Granger, cảm tạ vì lời mời và vì đã tiếp đãi chúng tôi tại tư gia!” - Lucius khẽ cúi chào, sau đó ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh đảo quanh căn phòng, đầy soi xét.
Ông vốn chẳng mong chờ được thấy một 'tòa lâu đài' ở đây, nhưng cũng không ngờ nhà của một 'chỉ huy muggle trong quân đội Chúa tể' lại trông như thế này.
Ngôi nhà rộng rãi, nội thất tinh tế, trang trí đẹp mắt… nhưng phòng ăn chính lại thông thẳng với nhà bếp, không hề được tách biệt bằng cả một tầng lầu như ở Trang viên Malfoy. Lucius thầm nhếch môi. Phải chăng đây chính là phòng ăn duy nhất?
“Xin Merlin phù hộ cho tất cả chúng ta!” - Ông cay độc nghĩ.
“Ba mẹ Hermione, con rất vui khi lại gặp hai bác!” - Draco mở lời, nhưng lập tức nhận ngay ánh mắt nghiêm khắc từ Lucius.
Hermione đã giải thích nhiều lần rằng cha mẹ cô không hề có tước vị 'ngài – phu nhân' như quý tộc. Nhưng Lucius thì vẫn nhồi vào đầu con trai rằng phải đối xử với nhà Granger bằng sự kính trọng tột bậc, như thể đang đứng trước một đồng minh trong giới tinh hoa. Vậy mà Draco lại lỡ miệng xưng hô quá thân mật ngay câu đầu tiên.
Để vớt vát, Draco bèn cúi một cái chào nhỏ, mong vừa lòng ba mình.
“Chào Draco, rất vui vì con tới!” - Linda nói. - “Mong là mọi người đều có mang theo bụng đói. Nhà bác đặt cà ri rồi. Có gà vindaloo, dê chettinad với bánh naan.”
“Ừ, mấy con gia tinh làm naan lần này thật xuất sắc!” - Richard nói, hai bàn tay xoa vào nhau đầy háo hức. - “Bảo đảm là sẽ không còn naan nào sót lại sau khi chúng ta ăn xong đâu!”
Draco cười gượng, bởi cậu thấy Hermione bật cười, nhưng thật ra cậu vẫn không chắc lúc nào thì Richard Granger đang pha trò. Ví dụ như vụ 'gia tinh naan' này, Draco đoán chắc rằng bọn gia tinh có thể làm thêm bánh naan bất cứ lúc nào chứ.
Khi mọi người ngồi quanh bàn, Draco mở lời nhắc đến Cúp Thế giới Quidditch, và khoe tin cha mình đã mua vé cho cả bọn cùng đi xem.
“Ôi, thật tuyệt! Bác đã thấy hình ảnh trong tờ báo của Hermione rồi, nhưng được xem một trận thật ngoài đời thì hẳn là kỳ diệu lắm!” - Linda reo lên.
“Đúng vậy, chúng tôi nghĩ gia đình bà sẽ rất thích.” - Lucius đáp, giọng hồ hởi lấy lòng.
“Bác thì đặc biệt háo hức muốn xem cậu Krum này thi đấu.” - Richard nói thoải mái.
“Ồ?” - Lucius khẽ nhướng mày.
“Vâng, cậu ấy dường như là một ngôi sao đang lên của môn thể thao này.”
“Phải, cậu ta… có những người thầy giỏi trong suốt mấy năm qua.” - Nếu những nghi ngờ của Lucius là chính xác, thì Granger chắc hẳn biết một trong những 'người thầy' ấy. Igor Karkaroff, một kẻ từng đứng cùng hàng ngũ Tử Thần Thực Tử, nhưng sau khi Voldemort ngã xuống, đã quay lưng lại với đồng bọn và phản bội chúng để thoát thân. Lucius đoán rằng Granger biết rõ tất cả, và chính vì thế mới háo hức gặp Krum, để tiếp cận Karkaroff cho mục đích báo thù.
“Ừ, mà nghe nói đội Ireland đều dùng chổi Tia Chớp mới tinh nữa.” - Richard lại góp chuyện.
Draco hơi nhúc nhích không thoải mái trên ghế. Vụ Tia Chớp từng là điểm chạm nhạy cảm trong nhà cậu, sau khi cậu thất bại trong việc bắt Snitch trong trận Gryffindor – Slytherin năm ngoái. Draco nhanh chóng đổ lỗi cho tốc độ vượt trội của Tia Chớp, nhưng Lucius thì rất bực. Năm trước, ông đã tốn một khoản kha khá mua cả dàn Nimbus 2001 cho đội Slytherin, để rồi mùa giải bị hủy bỏ giữa chừng. Sang năm thứ Ba, ông mong Draco và đồng đội sẽ nghiền nát đối thủ, nhưng kết quả chẳng như kỳ vọng.
“Richard thật sự đã tìm hiểu rất nhiều về Quidditch và các loại chổi đó.” - Narcissa nhận xét.
“Vâng, tôi đã chịu khó… ‘chải chuốt’ lại kiến thức của mình.” - Richard đáp tỉnh bơ.
Linda chỉ khẽ đảo mắt nhìn xuống lòng mình. Narcissa khẽ ho một tiếng vào khăn ăn. Còn Draco và Hermione thì đưa mắt nhìn nhau, ngầm thách nhau xem ai nhịn cười giỏi hơn.
.........
Sắp đến giờ cho trận chung kết Quidditch Thế giới. Họ sẽ đi khá dài ngày, nhà Granger sẽ đến dùng bữa tối vào Chủ nhật và ngủ lại ở trang viên Malfoy. Sáng sớm thứ Hai, sau bữa sáng, họ sẽ khởi hành đến sân đấu Quidditch. Trận đấu diễn ra vào buổi tối hôm đó, và họ sẽ qua đêm trong lều của nhà Malfoy, sáng thứ Ba trở về Hampstead.
Draco và Narcissa háo hức chờ bạn đến chơi; còn Lucius thì vẫn căng thẳng như mọi khi, mỗi lần phải tiếp Richard Granger.
Nhà Granger tới lúc năm giờ chiều, hơi sớm một chút vì Narcissa muốn dẫn Linda dạo vườn.
“Đi nào!”- Draco nói, kéo Hermione theo ra cửa bên hông về phía hồ. - “Tớ muốn cho cậu xem kelpie của nhà mình.”
Hermione lập tức khựng lại, rút tay ra khỏi tay Draco.
“Sao tớ lại phải muốn xem một sinh vật ma quái biết biến hình, chuyên kéo người xuống nước để giết cơ chứ?” - Cô hỏi, đầy khó tin.
“Granger! Tớ đâu có định đem cậu cho nó ăn! Tớ chỉ muốn cậu nhìn thôi. Với lại, nó hiền lắm. Nó tên Kirby, và hầu như lúc nào cũng biến thành hình một con chó nhỏ.”
Trước vẻ ngập ngừng của Hermione, Draco bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô, trấn an.
“Tớ bơi ở cái hồ đó từ hồi sáu tuổi rồi, tin tớ đi, nó sẽ không làm hại đâu.”
..........
“Richard thì rất háo hức cho trận đấu ngày mai. Thật ra, chúng tôi chưa từng thấy chổi bay bao giờ, nên chắc sẽ hơi choáng ngợp, nhưng cũng hồi hộp lắm. Richard thì lúc nào cũng thích làm ra vẻ như đã từng thấy hết mọi thứ, tôi nghĩ anh ấy sợ Lucius sẽ coi thường nếu lộ ra là muggle. Nhưng kỳ thực, anh ấy hệt như một đứa trẻ vào sáng Giáng sinh vậy.”
Narcissa mỉm cười. Bà hiểu rõ chồng mình luôn khao khát được gây ấn tượng với Richard, và cũng biết chẳng lời nào của bà có thể khiến Lucius thôi tin vào những gì ông muốn tin. Nhưng bà cũng hiểu, rồi sẽ đến lúc Lucius buột miệng nhắc thẳng đến 'quá khứ tử thần thực tử' mà ông ta gán cho Richard. Khi điều đó xảy ra, Richard sẽ nhanh chóng dập tắt ảo tưởng ấy, và tất cả – tình bạn giữa Narcissa và Linda, mối gắn bó chớm nở giữa Draco và Hermione – sẽ tiêu tan.
Narcissa quyết định đánh cược. Nói ra một phần sự thật, nhưng không phải toàn bộ.
“Lucius cũng rất háo hức. Ông ấy rất quý Richard. Kể cho tôi nghe một chút đi, hồi hai người còn trẻ, khi mới gặp nhau, về quãng thời gian Richard ở trong quân ngũ, các thứ ấy.”
“Ôi, thật ra chẳng có gì ly kỳ đâu. Chúng tôi gặp nhau ở Đại học, nhưng khi ấy Richard còn chưa biết mình muốn làm gì, thế là anh ấy bỏ và tham gia quân đội vài năm. Anh ấy làm quân y, và rất thích công việc đó. Sau khi xuất ngũ, anh ấy quay lại hoàn thành bằng cấp, còn tôi thì học nha khoa. Sau đó Richard bị gọi nhập ngũ lại vài năm, nhưng khá căng thẳng – toàn xử lý tình huống y tế khẩn cấp thôi, tôi nghĩ thế. Lúc đó tôi đang thực tập ở một phòng khám nha cách đó vài giờ, chúng tôi chưa cưới nhau. Nhưng rồi chắc là áp lực quá, Richard lại giải ngũ lần nữa và theo học nha khoa. Rồi chúng tôi cưới nhau, mở phòng khám riêng, và thế là xong.”
“Quân y thì có được coi như một kiểu pháp sư chữa bệnh không?” - Narcissa hỏi.
“Ừ, tôi nghĩ đó là cách so sánh gần nhất trong thế giới phù thủy.”
Phù thủy tóc vàng khẽ bật cười.
“Tôi nghĩ Lucius cứ tưởng rằng anh ấy từng là một dạng mật vụ đặc biệt nào đó khi còn trong quân ngũ.” - Bà nói, nhoẻn cười như thể ý nghĩ đó thật lố bịch.
“Ôi trời, hoàn toàn không phải thế đâu!” - Linda cười vang.
Narcissa dừng lại, quay sang nhìn người bạn mới, mỉm cười dịu dàng.
“Thật ra là… Lucius lúc nào cũng khao khát được nhập ngũ. Tôi nghĩ ông ấy đang sống gián tiếp qua chồng chị. Nếu biết sự thật, ông ấy sẽ thất vọng lắm, tôi sợ vậy!”
Linda gật gù.
“Tôi hiểu. Ai cũng thích sống trong một giấc mơ viển vông đôi khi. Thôi thì, Lucius sẽ không nghe sự thật đó từ tôi đâu.” - Bà mỉm cười.
“Tốt quá! Cuối tuần này sẽ thật vui, cả sáu người chúng ta. Draco thì háo hức lắm, không chỉ vì Cúp Thế giới Quidditch, mà còn vì Hermione cũng đi cùng. Nó nói về con bé suốt.”
“Vâng, nó cũng vậy về Draco. Tôi mừng là bọn trẻ làm bạn với nhau.” - Hai người phụ nữ nhìn nhau, nhoẻn một nụ cười đồng lõa, rồi tiếp tục dạo bước trong khu vườn.
“Anh có muốn uống chút gì trước bữa tối không?” - Lucius hỏi một cách niềm nở, đưa tay ra hiệu về phía phòng làm việc.
Đã đến lúc phải tìm câu trả lời.
Vào trong phòng, Lucius nhớ lại lần đầu tiên ở buổi tiệc chiêu đãi cách đây mấy năm, ly rượu của Richard khi ấy gần như còn nguyên. Thế nên lần này, ông rót hai ly gin gừng với đá, kín đáo đổ một lọ dung dịch trong veo vào ly bên phải, trong lúc Richard đang mải nhìn ngắm giá sách nhà Malfoy.
“À! Tôi thấy ông có cuốn Biến Hình mới của Turnbull. Hermione nhà tôi cũng đang đọc đó.” - Richard nhận xét.
“Ừ. Rất cuốn hút.” - Lucius đáp, trao cho ông ly bên tay phải. - “Nào, chúc cho một tình bạn bền chặt!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top