Chương 3: Trêu sư tôn cũng là một nghệ thuật
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng, Lý Tư Viễn đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa gấp gáp. Mắt nhắm mắt mở, hắn lười biếng quấn chăn lại, lẩm bẩm:
“Ai vậy? Sáng sớm đã không để người ta ngủ yên, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà!”
Cánh cửa bật mở không chút báo trước. Người đứng đó là Tử Quân, bộ trường bào trắng như tuyết phất nhẹ theo gió, đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống kẻ vẫn đang cuộn tròn trong chăn.
“Đứng dậy.” Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghi vang lên.
Lý Tư Viễn rụt cổ lại, trông như một con mèo lười bị ép phải rời ổ. Hắn ngồi dậy, tóc tai rối bù, đôi mắt vẫn còn mơ màng. “Sư tôn, mới sáng sớm đã nghiêm túc thế, ngài không biết người trẻ như ta cần ngủ nhiều để giữ nhan sắc sao?”
“Ngươi có nhan sắc gì để giữ?” Tử Quân lạnh lùng đáp lại.
Câu trả lời không chút thương tình khiến Lý Tư Viễn nghẹn lời. Hắn đứng dậy, vừa chỉnh lại áo, vừa thầm nghĩ: Sư tôn này thật quá đáng, không để đồ đệ có chút tự ái nào! Hôm nay ta nhất định phải chọc tức ngài một trận!
Trong buổi tập luyện, Tử Quân vẫn nghiêm khắc như thường. Nhưng Lý Tư Viễn thì không thể giữ được sự tập trung. Hắn liên tục lơ là, thậm chí còn ngã lăn ra đất vì một đường kiếm giả từ Tử Quân.
“Ngươi làm cái gì vậy? Nếu đây là trận chiến thật, ngươi đã mất mạng rồi!” Tử Quân nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Lý Tư Viễn ngồi dậy, phủi bụi trên áo, thở dài một hơi, rồi bỗng nhiên… ôm ngực kêu lên: “Sư tôn! Ta cảm thấy tim mình đau quá! Chắc chắn là bị thương rồi! Ngài mau lại đây xem đi!”
Tử Quân dừng lại, ánh mắt có chút hoài nghi nhưng vẫn bước tới gần. “Ngươi bị thương chỗ nào?”
Hắn nghiêng người, nghiêm túc nhìn vào mắt Lý Tư Viễn. Đúng khoảnh khắc ấy, Lý Tư Viễn bất ngờ vươn tay ra, kéo nhẹ góc áo sư tôn, mỉm cười tinh nghịch:
“Ta bị thương trong tim… vì sư tôn quá lạnh lùng với ta!"
Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió thổi qua. Lý Tư Viễn chờ đợi một phản ứng, bất kể là tức giận hay ngạc nhiên. Nhưng Tử Quân chỉ nhìn hắn một hồi, rồi khẽ nói, giọng trầm thấp như gió thoảng:
“Ngươi muốn trêu ta? Lý Tư Viễn, ngươi vẫn còn non lắm.”
Dứt lời, Tử Quân phất tay áo rời đi, để lại Lý Tư Viễn đứng như trời trồng giữa sân tập.
“Ta non? Ta thật sự non?” Lý Tư Viễn lẩm bẩm, rồi bật cười tự nhủ: “Sư tôn à, ta không tin ngài mãi mãi giữ được cái mặt lạnh ấy. Đợi đấy, ta nhất định làm ngài cười cho mà xem!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top