Chương 2: Chọc giận sư tôn

Lý Tư Viễn thở dài, tựa lưng vào gốc cây cổ thụ phía sau, mắt lơ đễnh nhìn những tán lá xanh mướt. Sau ba ngày sống ở Thái Huyền Sơn, hắn chỉ có thể kết luận một điều: Đời ta đúng là quá thảm!

Từ một game thủ mê game đến quên ăn quên ngủ, giờ đây hắn phải đối mặt với một sư tôn lạnh lùng, nghiêm khắc và đầy khó chịu. Không chỉ vậy, các sư huynh đệ xung quanh đều là những người thiên tư xuất chúng, còn hắn... một tên xuyên không đến từ hiện đại, làm sao có thể so được?

“Tiểu tử kia, ngươi lại trốn luyện tập nữa sao?”

Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghi bỗng vang lên. Lý Tư Viễn giật mình, quay đầu lại thì thấy Tử Quân đứng đó, đôi mắt lạnh băng nhìn hắn như xuyên thấu mọi suy nghĩ.

“Sư tôn! Ta… ta không phải trốn, chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi! Tu luyện mà không có thời gian thư giãn thì rất dễ tổn hại tinh thần, ngài không biết sao?” Hắn cười gượng, cố tìm lý do biện hộ.

Tử Quân hừ lạnh, bước từng bước đến gần. Khi đứng ngay trước mặt, người khẽ cúi xuống, giọng nói lạnh lẽo:
“Lý do này có thể qua mắt người khác, nhưng không qua được ta. Ngươi muốn học hay muốn rời đi, lựa chọn đi.”

Lý Tư Viễn nuốt khan. Hắn có thể nhìn thấy sự nghiêm khắc trong đôi mắt đó, nhưng sâu thẳm bên trong lại như chứa một tia dao động mà chính bản thân Tử Quân cũng không nhận ra.

“Sư tôn, ngài thật sự không để lại cho ta một chút đường lui sao?” Hắn cắn môi, bỗng nhiên bật cười. “Nếu đã vậy, thì ta cũng không sợ nữa!”

Lý Tư Viễn đột ngột đứng dậy, tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tử Quân. “Sư tôn, ngài nghiêm khắc là để ta trưởng thành, đúng không? Nhưng ngài đã nghĩ tới cảm giác của ta chưa? Từ một người không biết gì về thế giới này, ngài đã ép ta phải gồng mình lên để học. Ta không muốn rời đi, nhưng cũng không muốn trở thành một cái máy chỉ biết nghe lệnh!”

Tử Quân thoáng bất ngờ. Đôi mắt lạnh lùng ấy khẽ chớp, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Người quay đi, giọng nói vẫn đều đều:
“Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu muốn ở lại, thì phải mạnh mẽ. Nếu không chịu được, đừng trách ta vô tình.”

Dứt lời, Tử Quân phất tay áo rời đi, bóng dáng thẳng tắp như cây tùng dưới nắng chiều.

Lý Tư Viễn nhìn theo, trái tim hắn chợt nghẹn lại. Không hiểu sao, mỗi lần thấy Tử Quân quay lưng, hắn lại cảm thấy có một nỗi cô đơn khó tả trong bóng dáng ấy.

Hắn thở dài. “Thôi được rồi, ta sẽ cố thêm chút nữa… Nhưng sư tôn, ngài nhất định không được lạnh lùng với ta mãi như thế!”

Và thế là, một cuộc hành trình vừa đầy tiếng cười, vừa đầy thử thách giữa một đồ đệ tinh nghịch và một sư tôn lạnh lùng bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top