Chương 5 : Tề Phi đi du học
Một tuần trôi qua , Đình Phàm và Tề Phi trở nên thân thiết mỗi khi đấu khẩu . Nhưng hôm Tề Phi khá lạ lùng , cậu trầm tư một mình cho tới khi cô bước vào lớp . Cô bước vào chỗ , cô trông rất tươi , cô chào cậu nhưng cậu không hề quan tâm gì . Cô nói :
- này thiếu gua , cho dù là đại gia cũng phải biết lịch sự chứ ..cậu chào lại có mất một đồng cắc bạc nào không .
Tề Phi nói :
- Bổn thiếu gia phải chào nhỏ ngốc như ngươi ư?
Cô cãi :
- Tôi ngốc cũng là người cậu cũng phải biết phép lịch sự giữa người với người chứ ..
Tề Phi nói:
- im đi đồ ngốc , heo ngốc .
Nói xong cậu liền bỏ đi , cô thầm nói:
- cái tên này hôm nay bị sao thế cứ mắng mình suốt ....tôi bỏ dẹp đi đau đầu .
Tiết một bắt đầu , thế không hề thấy cậu ta đâu . Cô đợi nhưng đến tiết hai cũng không thấy ..cô liền xin phép cô giáo ra ngoài . cô chạy xung quanh sân trường , phòng y tế , bãi đỗ xe , thư viện không hề thấy, lòng nóng ruột cô lên sân thượng để quan sát..quả là cô muốn cho cậu ta một quả đấm để cô hả dạ ..có ai đến giờ học mà vẫn lên sân thượng ngủ ngon ơ vậy không ?
Cô tới gọi:
- này dậy về lớp
Cậu nói lơ mơ :
- gọi gì mà gọi
cô liền áp vào tai cậu la :
- Tề Phi thiếu gia mau dậy
cậu bật dậy như lò xo chửi cô :
- nhỏ ngốc kia ngươi điên à? muốn chết sao phá giờ ngủ của bổn thiếu gia ?
cô nói :
- cậu mau về lớp .
cậu nói ;
- khỏi tôi trốn tiết cậu về thì về đi
cô nhéo tai cậu nói :
- trốn hả? có gan ha? cậu không biết sợ à?
cậu nói :
- Tề Phi ta chưa hề sợ , thôi khỏi học ở đây chơi với tôi luôn ..
cô nói :
- không
cậu buồn nói :
- tôi sắp chuyển trường
cô hỏ:
- sao phải chuyển ?
cậu nói :
- ở lại tôi kể cho cậu nghe
cô ngồi xuống nghe cậu :
- bố mẹ tôi hay di chuyển địa điểm vì tôi là con họ đi đâu tôi theo đấy nhưng tôi rất ít bạn bè , cậu là người bạn đầu tôi không muốn rời xa chút nào
cô đùa :
- ô coi là bạn sao ?
cậu nói tiếp :
- lần này tôi phải đi nước ngoài mười mấy năm lận
cô an ủi nói:
- không gì phải lo cả sau quay về gặp nhau
cậu nói :
- sao gặp ?
cô nói :
- cậu tìm tôi chứ sao ?
cậu nói :
- ok ok Phàm ngốc
Cô tháo chiếc vòng trên tay rồi đưa cho cậu rồi nói :
- quà kỉ niệm sau này cậu phải cố gắng học ,gặp nhau vào lúc 14 năm sau ha ?
cô xúc động khóc , cậu nói:
- gì mà khóc đã chết đâu bổn thiếu gia đây sẽ cưa được cậu khi gặp lại làm vợ ta hahaha khóc như con khỉ dẹp đi
Cô nói :
- chết đi
cậu nói :
- nhớ đấy 14 năm sau cậu không được quên tôi là bạn thân cậu đấy nghe chưa ?
cô nói :
- đương nhiên
cậu nói :
- ngủ thôi
cô nói :
- ngủ khỉ khô mau xuống học cho bà
cô đuổi đánh cậu vào lớp , lần đầu cậu an phận chịu thua cô ...người bạn thân .....hẹn gặp lại ....
sáng hôm sau hay một tuần sau không còn dáng cậu thấy cái gì hơi vắng nhưng rồi có duyên sẽ gặp thôi ..
cô hiện như một osin riêng của anh cô , anh sai gì cô làm đó , nhiều lúc khiến cô bực mình nhưng nói một câu bị anh chặt mười câu ...rốt cuộc đời người phải chịu bao nhiêu như thế này nữa đây ...... từng ngày cô học giỏi hơn ....bạn bè nhiều hơn ..thành tích rất tiến bộ ..cuộc sống cô chính thức cũng đã thay đổi ..phải chăng may mắn đang chào cô hạnh phúc đang đến trái tim cô sau nhưng mất mát lớn đối với trái tim nhỏ bé của cô ...có thể ..có lẽ vậy...vốn nó chính là cuộc sống ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top