Chương 3 :

Màn đêm tĩnh lặng , trầm mặc những cung bậc cảm xúc đã trôi qua . Ngôi nhà là một tảng băng từ lâu nhưng từ khi xuất hiện của cô đã khiến sự lạnh lẽo xua đi ..nào  ngờ bây giờ cô im lặng , thầm suy nghĩ ...nhưng cô không hề đánh mất nụ cười , nụ cười cô đang hé hay cố nở là nụ cười che đi những tổn thương cô chịu ..cô tuy là  đứa trẻ nhưng cô biết học cách chịu đựng ..từ sinh ra cô bên cạnh cô chú ..chăm sóc cô nhưng ..cũng phải xa cô mà đi ..cô chịu được sự cô đơn , cô độc  tới bây giờ , tuy vậy bề ngoài cô luôn tỏ vẻ vui vẻ chứ không u uất vì cuộc sống như vậy khiến khao khát cảm giác giây phút hạnh phúc của gia đình là thế nào ? . Cô   ngồi ăn sáng vui vẻ , cố tỏ vẻ che đi bao nhiêu thì người anh lại thấy rõ bấy nhiêu . Anh chỉ nhìn lướt qua cô rồi xách cặp đi ...cô thoáng nhìn ..nụ cười chợt biến mất ... cô tự hỏi bản thân :

Rốt cuộc cảm giác này là vì gì sao lại đau đến vậy ?

Cô cùng anh tới trường , nhìn sắc mặt cô hơi nhợt nhạt , gần tới nơi , anh đưa cô viên thuốc cùng chai nước nói:

- Uống đi

Đình Phàm  ngây ngô nói :

- không uống _ là thuốc độc chứ gì : cô nghĩ bụng 

Anh nhìn nói:

- đừng nói nhiều uống đi .

cô trả treo nói:

- không uống ..

Anh bực mình nói:

- Đừng để tôi đè nhóc ra mà cho uống 

Cô thấy sợ liền chìa tay đón lấy , uống xong liền chạy đi vào lớp học ..vừa vào lớp cô gục xuống bàn ngủ một giấc no say ..tiếng chuông đã reng hồi lâu ..cô vẫn yên giấc không hề hay biết sự xuất hiện của thành viên mới trong lớp . Cậu vỗ nhẹ vai cô nói :

- Này mau dậy đừng quơ chân tay nữa

Cô tỉnh dậy rụi mắt nói một liên khúc dài :

- Cậu là ai ? sao ngồi đây ? cậu ngồi nhầm lớp à ? mà cậu làm gì mà nắm tay tôi ? mau bỏ ra ..

Cậu bỏ tay cô ra nói :

- Cậu có cho tôi cơ hội trả lời không ?

Cô đáp :

- ừ cậu nói đi 

Cậu ta đáp :

- tôi thích ngồi ở đây , tôi là học sinh mới .

Cô nói :

- ừ xin chào tôi là Đình Phàm , hân hạnh làm bạn ..

Cậu nói :

- ai thèm làm bạn với cô 

cô nói :

- cậu...không thèm nói chuyện nữa .

Cô bước vào lớp , cả lớp lấy sách ra ,cô và cậu ta vẫn lục đục với nhau .

Cô giáo cất tiếng nói :

- Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề gia đình , vậy gia đình gồm những ai ?

cô tiếp tục nói :

- gồm cha , mẹ hoặc sẽ có anh hay chị và ta cùng sống chung một mái chan hòa niềm vui là một gia đình . rồi ai có thể kể cho cô nghe về gia đình mình nào ?

Có rất nhiều cánh tay giơ lên , cô giáo quan sát xung quanh lớp vô tình ánh mắt không ưng ý với Đình Phàm cô cất giọng nói :

- Phàm , em có thể nói đôi chút về gia đình em ông bà , cha mẹ ,  anh chị không ?

Cô đứng dậy nói với giọng buồn buồn trả lời cô :

- em không biết nói gì 

Cậu bạn kế bên khẽ cười nói nhỏ :

- về gia đình cũng không biết nói ...chả nhẽ là không có ...

Cô thoáng nghe được câu nói của cậu , tuy biết đơn thuần là lời nói đùa thôi nhưng nó chính là sự thật là cô không ba chẳng có mẹ ,,,có người anh tàn nhẫn ..không biết có phải là anh trai cùng huyết thống hay không ...cô vô cùng muốn gọi hai tiếng mẹ cha..mong vào những ngày lễ sẽ ở cạnh gia đình sung túc chứ không phải cảm giác lạnh lẽo suốt mấy năm , một cảm giác rất đáng sợ như là cô không thuộc về thế giới này..

Cô nói nhỏ nhẹ :

- sao lại không biết được ? mẹ là người sinh ra em ..tên gì em có yêu không ...em hãy tự tin mà kể như là giới thiệu mỗi thành viên trong gia đình cùng chia sẻ cho các bạn biết về những người trong gia đình em .

Cô lắp bắp nói :

- em ..em ...em 

Cô biết nói gì đây ,muốn tự hào để kể lắm chứ , muốn chia sẻ lắm chứ nhưng rốt cuộc cô phải nói sao nói gì đây tim cô chợt thắt quặng , lòng cô có chút nhói có chút cay đắng . Sinh ra đã không biết mẹ cha chỉ nghe những lời người lớn nói ..nhưng liệu đó là đúng...cô có cảm giác khi nhắc tới mẹ cô thì không một ai nói gì ,thật đáng buồn..

cô đáp :

- thưa cô ...em không có cha cũng không có mẹ ..em sống chung với dì Ân như là mẹ em ..cùng với người anh ...xin lỗi cô vì không có mẹ không cha nên em không thể biết chia sẻ gì cả ...ngay cả mặt hay vòng tay mẹ hay cha em chưa ôm lấy một lần ..nhưng nói thật em ghét họ ..sinh ra em cho em sự sống nhưng họ lại bỏ em đi .và cuộc sống em không như bao bạn bè có cha có mẹ nhưng em hy vọng em biết mặt cha mình mẹ mình là ai ? em xin hết _ cô hít một hơi nói hết Cả lớp và cô vỗ tay khen cho sự dũng cảm dám nói lên và sự thán phục với cô học sinh nhỏ .

Cậu bạn kế lên tiếng nói:

- tôi nói chuẩn nhỉ 

cô nói :

- thì sao ?

cậu nói :

thì thôi ..tôi là Tề Phi.

Cô nói :

- tên cũng được 

Tề Phi nói :

- Bổn thiếu gia ta tên phải hay sao là cũng được 

cô nói:

- kệ cậu .

Thời gian trôi quả thật nhanh chả mấy chốc đã kết thúc năm tiết học ,cô chỉ lặng lẽ thở dài rồi xách cặp đi thì bước vài bước là thấy người anh trai mà bao người mê hâm mộ dáng vẻ đẹp của học sinh lớp bảy rất chững chạc , anh nhìn cô nói:

- Đi 

Có lẽ hôm nay là ngày không tốt hay không đẹp, chiếc xe đồng hành với cô suốt những ngày đi học hôm nay xì hơi ngang đường ..cô đành đi bộ về . Trên lề đường cô kiễng gót chân lên , sải tay ra đi tung tăng vui hát ,cô quên đi những hành động của ngày hôm ,cô biết im lặng khiến cô nghĩ nhiều hơn nên tìm cách lãng nó một chút sẽ không đau ...

Anh phì cười nói:

- Đi kiểu đó rồi sẽ ngã trẹo chân ...

Cô hăng giọng nói:

- sao mà trẹo được em đi nhanh cho xem ..

Đình Lâm nói :

- tùy nhóc ngã thì chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top