CHƯƠNG 1: Cuộc sống của tôi
Cuộc sống này không ai thấu được chữ ngờ , cuộc đời này chả ai đoán được trước đích đến của mình . Trong suốt con đường đi con người luôn có cảm xúc đau buồn hay hạnh phúc .
Cô là Đình Phàm , từ nhỏ cô không có một cảm giác ấm áp của một gia đình như bao người . Khi cô sinh ra vòng tay ấm áp chưa ôm lấy một lần thì mẹ đã vì cô từ bỏ thế gian này , buông xuôi tất cả mọi thứ mà đi . Ngay cả tình cha cô cũng khao khát muốn lấy nhưng người cha ấy đã bỏ cô mà theo đuổi cơ đồ của bản thân . Chỉ duy nhất Đình Lâm là người anh trai luôn bên cô , có điều anh chưa một lần cười với cô ,quan tâm thân thương với cô mà ngược lại anh tàn nhẫn , ngang ngược , cô không nghĩ rằng anh ở độ tuổi mười sáu .
Anh là Đình Lâm rất lạnh lùng ,ánh mắt của anh đối với cô là sát khí tuy vậy phải công nhận một điều anh rất ngầu , đạp trai ., tài giỏi , tham vọng cao . Mang tiếng là anh em với nhau nhưng cô lại thua anh về mọi mặt . Cô và anh cùng chung sống với nhau , anh luôn có thái độ với cô rất khác với mọi người như thể cô tồn tại trên đời là sai , cũng đúng vì cô mà mẹ từ trần , cũng vì cô anh mất đi ánh sáng dẫn lối của mình , phải chăng anh rất căm phẫn cô vậy tại sao tại sao luôn quan tâm cô khi bị thương hay bệnh . Tại sao anh luôn tàn nhẫn ,ác cảm với cô nhưng lại âm thầm bảo vệ cô , hóa ra cũng chỉ một câu hứa , có lẽ nếu không vì lời hứa đó , anh cũng không bao giờ mà bảo vệ cô vì nếu không vì lời hứa đó , cô chỉ là người dưng , thật đau lòng .
Tuy rằng cô luôn sống trong một căn nhà băng nhưng cô chẳng ngại để dùng lửa để xóa bỏ không khí âm u này , cô cũng chỉ là cô bé bảy tuổi , cô non nớt với vẻ đẹp thuần khiết , mịn màng . Thế giới trong mắt cô chất chứa đầy màu hồng , chỉ có tới trường cô được gặp Nhược Vân là hạnh phúc vui vẻ , Vân là bạn thân của cô .tình bạn của cô rất đẹp tựa như một bức tranh , cô và Vân cùng nhau vẽ lên tác phẩm đầy màu sắc chứa chan ngọt ngào ,ngây thơ , hồn nhiên đã tạo nên một kỉ niệm khó phai trong lòng .Nhược Vân như người nhà cô vì trong lòng cô rất nhiêu khoảng trống , cũng không ít thiếu thốn tình thương và tổn thương không kém nhưng cô không cần sự thương hại bất kì ai . Nụ cười có lẽ sẽ giúp lấp đi những khoảng trống trong tim là nhờ dì Ân và Nhược Vân .
Dì Ân rất tốt luôn ân cần lo lắng chăm sóc cô , dì dạy cho cô nhữ bài học hay . Cô coi dì như là mẹ cộ vậy . Cuộc sống này khiến cô phải mạnh mẽ hơn . Hôm nay như bao buổi sáng dì Ân giúp cô chỉnh tề đồng phục rồi chú tài xế đưa đi học . Lúc có điểm thi , cô run rẩy chân tay , tim đập mạnh liên hồi như thể cánh cửa tử thần trước mặt cô . Vừa bước vào nhà , Đình Lâm hỏi :
- Hạng mấy ?
Cô giật thót cúi mặt xuống trả lời ngập ngừng :
- H.....ạng....s...sáu ...
anh nói tiếp :
- lí do ?
cô không biết diễn tả sao cho anh hiểu nên im lặng không nói gì
Anh kiên định hăm he nói :
- Câm à ?
Cô ấp úng nói :
-E..mm....em
Anh quát:
-Kể từ bây giờ không nằm trong top 5 của trường không phải là em của Đình Lâm này .
Cô nói không nên lời :
- Anh...anh. .em...xin lỗi
Anh nói tiếp :
- Là em của tôi phải giỏi tuyệt đối không được thấp kém
Cô ngước mặt lên với giọt lệ ngắn dài nhìn anh .Anh đút tay vào túi quần nói :
-Khi tôi chưa ra lệnh thì tuyệt đối không được khóc.
Cô quá bức xúc la lên :
-Anh chỉ là anh tôi ! Anh có tư cách gì cấm tôi khóc, tôi thích làm gì hay cười hoặc khóc không liên can tới anh vì trước giờ trong mắt anh tôi chắc một điều tôi không là em gái .
Anh cúi mặt xuống nói :
- Nhóc con , hôm nay gan nhỉ ?Được tôi nói cho nhóc biết , tôi rất ghét nhóc nhưng vì lời hứa tôi coi nhóc là em bằng cách buộc lòng mình chứ nhóc làm gì có tư cách để tôi xem trọng , thù thì có thương thì không bao giờ _anh nhấn mạnh
Cô bàng hoàng nói :
-Tôi hận anh ....ghét cả mẹ vì đã sinh ra tôi _ cô lỡ mình nói
Cái tát được giáng xuống mặt cô , má của cô trở lên ửng hồng , anh dùng anh mắt sắc bén nói :
-Nhóc không có tư cách để nói câu đó mãi mãi không có quyền hạn để nói .
- Nguyệt -
P/S Ném đá nhẹ tay hãy chờ chương 2 , cho nhận xét để rút kinh nghiệm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top