Chương 1: Đừng đụng vào Chi(phần1)
Chương 1: Đừng đụng vào Chi! (Phần 1)
- Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ đụng đến em gái tôi! - Giọng nói trầm đều của Huy vang lên, rằn từng tiếng khiến đám nữ sinh miễn cưỡng giải tán. Huy cũng nhanh chóng quay gót bỏ đi.
Huy bước vào lớp cùng nụ cười như nắng mai, ấm áp và tươi mát. Thấy Chi vẫn đang đọc sách nơi cuối lớp, Huy mỉm cười đi tới:
- Anh xử cô ta giúp em rồi đấy!
Chi có vẻ tức giận, vẫn không ngẩng đầu lên:
- Ai khiến anh làm vậy chứ?! - Dứt lời, cô đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa lớp, từng động tác không nhanh không chậm cao ngạo bất cần.
Chi không muốn gây thù với ai, cô chỉ muốn được sống bình yên với cuộc sống hiện tại: có cha mẹ ở bên, có anh trai che chở. Cô biết, anh trai cô luôn tìm cách bảo vệ cô khỏi những thứ đen tối cặn bã của cái xã hội vốn đã không lành mạnh này. Nhưng Huy đâu hay rằng, anh càng giúp thì càng khiến cô bị đám con gái trong trường căm ghét hơn. Chúng nó vốn đã ganh tị với những lời khen có cánh từ thầy cô dành cho Chi, lại còn được thần tượng của tụi đó, tức Huy - anh trai Chi bào vệ thì lại lấy làm căm ghét hơn - lũ tiểu thư đỏng đảnh đó.
Chi lặng lẽ đi lên sân thượng, cô vẫn luôn ước được một lần có được sự yên bình đúng nghĩa giữa ngôi trường đầy rẫy những bất công này.
Chi cất từng bước chân bực bội, chán chường lên sân thượng, hòng tránh càng xa càng tốt lũ người tối ngày hoạnh họe ra vẻ ta đây bắt nạt một đứa con gái yếu đuối như cô. Chi biết bản thẫn không được xinh xắn như hotgirl để luôn rạng ngời xứng đáng sánh bước bên Huy, cô cũng luôn trốn tránh cuộc sống muôn màu bên ngoài, chẳng mảy may hay biết điều đó sẽ tạo sự khác biệt dễ khiến cô bị cô độc, lạc lõng giữa bạn bè. Chi không có bạn, bao nhiêu đau đớn, tủi hờn chỉ một mình mình biết, một mình mình hay, đơn thương độc mã chống lại tất cả mọi thứ.
Bạn bè Chi không phải là xấu, cũng vẫn là do Chi một phần. Cô đeo lớp mặt nạ tri thức ngây thơ giả nai vè vô tội dễ khiến bạn bè cảm thấy khó chịu. Chi còn sống nội tâm riêng mình, chẳng bận tâm ai khiến họ càng dễ nghĩ rằng cô chảnh chọe ỷ vào Huy mà khinh miệt bạn bè.
Chi giữ mãi thái độ lạnh nhạt ấy với cả thế giới, chọn cho mình lối sống cách biệt với bao bạn đồng trang lứa. Chi vừa leo cầu theo lộ thiên ở dãy hành lang bên phải để lên sân thượng, vừa day day thái dương, khuôn mặt không dấu vẻ chán nản.
Mệt mỏi, lại nghe thấy loáng thoáng tiếng ồn ảo của lũ trai trong Hội Học sinh - đám con nhà giàu rỗi việc tự xưng là Hex. Nhìn thấy bóng chúng, lòng Chi dâng lên bảy, tám phần chán ghét.
Nhưng nhắc mới nhớ rằng Chi cũng rất tò mò về ngày - hôm - nay. Vẫn biết Hex chỉ gồm toàn lũ công tử bột vô công rồi nghề, nhưng dưỡi cái mác Hội Học sinh, Hex chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, huống chi lại còn tổ chức đánh lộn trong trường.
Cuối cùng, Chi vẫn dứt khoát bước xuống, bỏ đi, quyết tâm tránh xa lũ người này.Chi nhớ có một lần cô đến trường, vô tình đâm đầu vào vai một anh chàng trong Hex, ngay trưa hôm ấy, cô đã bị tụi con gái trong trường đánh hội đồng không thương tiếc, vì vậy nên nếu sau này thấy bóng anh, cô liền đứng dậy chạy ngay lập tức. Anh luôn nói sẽ bào vệ cô, chăm sóc cô, thế nhưng anh đã thực hiện những gì? Anh trả lại cho cô một thái độ lãnh khốc vô tình mà cô vô cùng căm ghét...
- Có xuất hiện ở đó cũng chỉ chuốc thêm họa! - Chi lẩm bẩm, rồi đi xuống.
- Không được đụng đến Chi! Em gái tao không phải đồ chơi của mày!
Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, Chi giật nảy mình khi nghe nhắc đến tên mình, càng bất ngờ hơn nữa khi cô nhận ra giọng nói ấy, một giọng nói quá đỗi thân thuộc: Gia Huy.
Anh trai cô đã gia nhập Hex từ bao giờ? Có trời mới biết. Chẳng phải Huy ghét Hex lắm sao? Vậy... tại sao Huy có mặt ở đây? Cô mới chỉ gặp anh vài phút trước thôi mà?
Và quan trọng hơn, đó là Huy không biết võ! Đánh nhau với Hex? Huy đang có thứ suy nghĩ điên rồ gì vậy?
Lòng ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi, Chi vội vã chạy lên sân thượng. Vừa nhác thấy bóng cô, cả đám trai đang ồn ào bỗng dưng im tịt, đến nỗi cô có thể nghe được cả tiếng một chàng trai tóc đỏ
đoán chừng là Hội trưởng Hội Học sinh - thủ lĩnh giấu mặt của Hex mà lũ con gái vẫn luôn bàn tán - quật ngã một người con trai mặc đồng phục trường xuống đất bằng một đòn ippon hoàn hảo, nghe khô khốc.
Sự im lặng bất thường ấy càng khiến Chi có linh cảm chẳng lành. Có vẻ như vụ ẩu đả này có liên quan đến cô? Hoặc bằng một cách nào đó có dính dáng đến cô? Điều ấy càng được Chi khẳng định chắc chắn hơn qua những khuôn mặt tái mét đang nhìn cô đầy sợ hãi. Chi lâm vào tình trạng vô cùng bối rối, sự lo lắng dâng đầy trong đôi mắt. Huy ở đâu? Anh đang ở đâu?
Chi đảo mắt mấy lần, bóng Huy vẫn mất tăm. Nỗi lo sợ đã khiến Chi quên đi bao mặc cảm, xông đến kéo áo người con trai tóc đỏ đang quay lưng về phía cô. Vào khoảng khắc ngắn ngủi ấy, cô đã có tia hy vọng mong manh rằng, đó là Huy. Nhưng sự thật thì vẫn rất phũ phàng, lập tức phủ nhận điều đó.
Lũ trai trong Hex vẫn đứng im bất động, lấm lét cúi gằm mặt, không khí bỗng trở nên u ám dị thường. Phải chăng vì sự xuất hiện của Chi?
Người con trai tóc đỏ từ từ quay lại, làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn long lanh là tất cả những gì cô có thể nhận thấy, tim Chi loạn nhịp, anh ta... đẹp quá!
Anh chàng hất nhẹ mái tóc khiến những lọn tóc mái lòa xòa ban nãy bị vuốt ngược trở lại vị trí trước trán như cũ. Tim Chi như muốn sổ ra ngoài. Oimeoi, giai đẹp! Giả sử cậu ta không mặc đồng phục nam sinh, thì dù có đánh chết cô cũng chẳng chịu nói đây là con trai. Cậu ta đẹp một cách kỳ lạ, vẻ đẹp... phi giới tính! Chi ngẩn tò te nhìn chằm chặp vào đôi môi màu anh đào ấy với vẻ chăm chú, sao cô lại cảm thấy quen thuộc đến thế nhỉ?
Chẳng biết Chi đứng đó bao lâu, nhưng khi cô nhận ra mình là ai và đang làm gì thì Hex đã giải tán gần hết, chỉ còn anh chàng Kan (Bí danh Hội trưởng Hội học sinh) tóc đỏ vô cùng "xinh đẹp" đang nhìn cô chằm chằm.
Chi hốt hoảng, xấu hổ la lớn:
- Anh... Anh là ai?
- Cô - anh chàng bật cười khiến tim Chi hẫng mất mấy nhịp, rồi chỉ tay vào người cô - đang chắn đường đi của tôi!
Chi lúng túng né qua một bên khi nhận ra mình đang đứng ngay giữa lối đi. Không quên tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của rủa thầm vài câu gì đó trong cổ họng. Cô bực bội đá cái vỏ lon rỗng dưới chân một góc 45°.
"Bốp"
Một tiếng động lạ khiến Chi phải ngoái đầu lại nhìn. Chi há hốc miệng. Chính là cậu bạn ban nãy bị Hội trưởng Hội học sinh đánh vẫn đang nửa nằm nửa ngồi trên đất, đầu dựa vào thành lan can, bộ đồng phục trắng lấm lem, trên ngực áo thoáng có mấy điểm đỏ, đôi tay gầy xanh xao rớm máu ôm bụng, có vẻ đòn vừa rồi của Kan rất mạnh. Chiếc vỏ lon rỗng của cô rơi ngay bên cạnh, chắc chắn đến 99% là vừa nãy Chi sút trúng cậu ta rồi!
Hic, cô lại gây họa rồi! Người ta thương tích đầy mình mà cô còn khiến người ta nặng hơn bằng hậu quả của cú sút ban nãy nữa chứ?!
Môi run run, mím chặt, Chi lần từng bước chân sợ hãi đến bên cạnh cậu.
(Còn tiếp phần 2 chương 1 - sáng mai post, giờ tắt đèn đi xem phim kinh dị đây)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top