Phần 7
Mấy ngày sau, tôi được xuất viện. Tuấn Triết đến đón tôi. Cậu ấy trở tôi về nhà:
- Cậu vào sắp xếp quần áo rồi theo tôi.
Tôi bình tĩnh đáp lại:
- Tôi nghĩ không cần đâu tôi ở nhà cũng được.
Thật ra tôi không muốn làm phiền cậu ấy. Với lại ở chung thì tôi thấy hơi ngại.
Tuấn Triết đe dọa nói:
- Cậu còn dám bướng bỉnh, tôi sẽ gọi cho Hi Văn.
Bây giờ cậu ấy còn lấy dì Hi Văn ra để đe dọa tôi. Nhưng thật sự có hiệu quả, tôi sợ cậu thật rồi. Vì tôi không muốn dì ấy phải lo lắng cho mình thế là tôi phải nghe theo lời cậu ấy. Cậu ấy theo tôi vào nhà, giúp tôi sắp xếp quần áo.
- Tuấn Triết cái áo khoác này là của cậu. Tôi chưa có dịp nên chưa trả cho cậu được. Cảm ơn cậu đã giúp tôi viết bản kế hoạch đó.
Cậu ấy không nói gì vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Sao cậu ấy có thể bình thản như vậy. Người ta cảm ơn cậu ấy mà một tiếng cũng không thèm đáp lại. Hay là cậu ấy đang ngại. Đúng là cỡ nào cũng khó ưa. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cậu ấy rất đáng yêu. Tình yêu quả là mù quáng. Dù biết là cậu không thích con trai nhưng tôi lại cứ đâm đầu, không muốn từ bỏ.
Sau khi dọn đồ xong chúng tôi chuyển đến nhà cậu ấy. Thật ra bây giờ tôi mới để ý. Không ngờ nhà của cậu ấy lại to đến như vậy. Trong nhà thì toàn nội thất xa xỉ. Trong mơ tôi cũng không thể ngờ là được sống trong căn nhà như thế này. Dù ở một mình nhưng nhà có hẳn hai phòng ngủ. Thật hoành tráng quá đi mất. Vậy là tôi ở một phòng, cậu ấy ở một phòng. Đây không phải căn phòng bữa cậu ấy đưa tôi về hay sao? Nghĩ lại thôi cũng nổi hết cả da gà. Ngại chết đi được.
Vì chân tôi không đi được nên có rất nhiều đặc quyền, cảm giác như đang thống lĩnh thiên hạ :
- Tuấn Triết lấy cho tôi ly nước
- Tuấn Triết cậu nấu cơm xong chưa?
- Tuấn Triết ...
- Tuấn Triết ...
Tôi sẽ hành cậu cho cậu biết tay, ai bảo ở công ti cậu hành tôi. Nếu không phải là vì cảm thấy có lỗi, cậu ấy sẽ đá đít tôi ra khỏi nhà cho xem, tôi nghĩ.
Cậu ấy vừa tắm xong bước ra. Cậu ấy nhìn tôi nói:
- Tư Lãm đến lượt cậu.
- Tư Lãm tôi thấy cậu chân không được thuận tiện lắm, cậu có muốn tôi giúp cậu không?
Tôi bất ngờ , sau đó cố gắng bình tĩnh đáp lại :
- Tôi có thể làm được.
Tuấn Triết đồ biến thoái, ai cho cậu làm việc đó ( giọng nói bên trong)
Tôi đi vào nhà tắm và để cậu ấy bên ngoài. Đang tắm giữa chừng thì cậu ấy từ bên ngoài nói vọng vào.
- Tư Lãm cậu có thể cho tôi vào lấy cái máy sấy tóc được không?
Tôi nói vọng ra:
- Cậu đợi tôi tắm xong thì vào?
Cậu ấy nói vọng vào:
- Không được, nếu tôi gội đầu mà không sấy luôn thì rất dễ bị cảm lạnh.
Có quỷ mới tin cậu. Dù sao thì cậu ấy cũng là trai thẳng cũng không có vấn đề gì lớn. Với lại cậu ấy bị ốm thật thì ai chăm sóc cho tôi. Tôi đành chấp nhận để cậu ấy vào.
-Tuấn Triết cậu vào đi.
Tuấn Triết đi vào, cậu ấy nhìn tôi rồi nói:
- Bữa nhìn thấy hết rồi, cậu còn che cái gì?
Tôi xấu hổ, tai đỏ cả lên:
Cậu cậu....
Cậu ấy nói xong thì lấy máy sấy quay mặt bỏ đi, miệng để lại một nụ cười thâm hiểm. Cậu ấy cười như vậy rốt cuộc có ý gì.
Sau khi ở nhà cậu ấy khoảng một tuần thì tôi bắt đầu đi làm lại. Mọi người thấy tôi đi làm thì hỏi hang các kiểu. Những ngày này đi làm thật quá hạnh phúc. Cậu ấy không giao việc gì cho tôi làm cả. Đi làm chỉ ngồi chơi game, hết chơi game thì ngồi coi phim. Ngay cả cơm trưa hay cà phê đều có người mang đến tận nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top