Phần 3

Ăn xong, cậu ta cầm cái dĩa đồ ăn đi vào trong bếp. Vì quá xấu mặt vậy là tôi ăn nhanh dĩa đồ ăn trên bàn rồi chạy luôn. Đến công ti, tôi không biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào. Cậu ta hình như còn chả quan tâm đến tôi. Vậy thì càng tốt. Những lúc ăn cơm tôi đều đi sau cậu ta, âm thầm quan sát xem cậu ta có nói chuyện của tôi hay không? Chiều hôm đấy chuẩn bị tan làm thì tôi thấy cậu ta tiến lại chỗ tôi.

- Rốt cuộc thì cậu theo rõi tôi vì cái gì?

Tôi ấp úng:

- Tôi theo dõi cậu hồi nào?

Cậu ta nghiêm túc:

- Chuyện của cậu tôi sẽ không nói cho ai biết. Tốt nhất thì cậu nên quan tâm vào công việc, đừng có để ý mấy chuyện vặt vãnh đấy nữa.

Nói xong cậu ta bỏ đi.

Cái gì mà chuyện vặt vãnh, cái này liên quan đến thể diện của tôi. Cậu tất nhiên là không sao, người sao là tôi đây này. Nếu nói ra thì tôi làm gì có mặt mũi ở công ti nữa.

Những ngày sau đó, cậu ta lại giao cả đống việc cho tôi.

- Tư Lãm, cậu lại đây.

- Cậu làm việc kiểu gì thế hả, kế hoạch như vậy mà cậu cũng viết được ? Viết lại, ngày mai mang đến cho tôi.

Hóa ra là cậu kêu tôi chú tâm vào công việc là đây đó hả? Tôi bị cậu ta mắng té tát, ai nhìn tôi cũng kiểu: Lại khổ cho cậu .

Tôi đang ở trên bàn làm việc thì có tiếng chuông đồng hồ vang lên. Tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ tối. Tôi ngủ quên mất hồi nào không hay biết, kế hoạch cậu ta giao vẫn chưa làm xong. Kiểu này lại thức đêm làm mất. Khi mở bản kế hoạch ra chuẩn bị làm lại thì ... Đây là cái gì, bản kế hoạch  đã làm xong còn rất chi tiết, viết rất hay. Cái này là của ai? Cái này chắc chắn không phải tôi viết. Tôi đâu có bản lĩnh đến vậy. Vậy ai là người viết nó, tôi tự hỏi. Dù sao thì đã có người viết lại bản kế hoạch cho tôi, thế là tối nay được ngủ ngon giấc rồi. Không biết ai mà tốt bụng viết giúp mình. Cảm tạ ân nhân cứu mạng, tôi thầm nghĩ. Sau đó tôi dọn dẹp lại bàn làm việc và chuẩn bị ra về. Khi đứng dậy thì có cái gì đó rơi xuống. Tôi nhặt lên, cái này là áo khoác.Cái áo khoác ở trên người tôi nên khi đứng lên thì bị rớt xuống. Đây rõ ràng không phải áo của tôi, vậy là áo của ai? Hình như có chút quen thuộc. Đây là áo của tên ác ma bất nhân, Tuấn Triết. Tại sao hắn lại để áo ở đây. Chẳng lẽ...tất nhiên là không thể có cái chẳng lẽ đó được. Làm sao mà tên ác ma đó lại giúp tôi được. Cuối cùng tôi thu dọn xong, ra về, mang cả cái áo khoác đó về theo. Tối hôm đó tôi đã ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau đi làm, khi vừa thấy Tuấn Triết ngồi xuống ghế làm việc thì tôi đã nhanh nhảu bước đến.

- Trưởng phòng, đây là bản kế hoạch của tôi.

Cậu ta không nói gì, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái:

- Được rồi, cậu đi làm đi.

Cậu ta còn không thèm nhìn bản kế hoạch. Bình thường tôi mà mang đến thì cậu ta mở ra coi ngay, sau đó mắng tôi vài trận. Bản kế hoạch nào cũng sửa ít nhất ba lần. Nhưng lần này cậu ta còn không nhìn lấy một cái. Cảm giác như cậu ta biết bản kế hoạch đó viết gì. Liệu là cậu ta viết thật hay sao? Cậu ta hành tôi chết đi sống lại mà có thể làm như thế sao. Không thể thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top