Phần 2

Tên ác ma này còn làm khó làm dễ tôi hơn trước. Chả lẽ vì tôi đụng trúng cậu ta mà cậu ta tù hằn tôi tới vậy. Cậu ta tính lấy tư tù để làm việc hay sao? Tên Tuấn Triết đáng ghét. Ngày hôm ấy sau khi tôi tăng ca đến 9 giờ tối, tôi đã đến quán bar để giải khuây. Có lẽ vì trên người tôi có chút khí chất, mặt mày cũng không đến nỗi nên các cô gái đến chỗ tôi cũng nhiều. Nhưng tôi chả có tâm trạng mà tiếp chuyện với họ. Đang say bí tỉ thì có một anh chàng cao to bước đến chỗ tôi. Tôi nấc lên một cái ( do uống quá nhiều rượu ), rồi nhìn anh ta. Anh chàng này đẹp trai đó chứ, nhìn mặt cứ quen quen, không biết gặp ở chỗ nào rồi.

- Soái ca, anh không chê thì ngủ với tôi một đêm . Tôi đây muốn giải tỏa. Anh giúp tôi chứ. Tôi cũng không đến nỗi nào đâu.

Nói xong tôi bất tỉnh tại chỗ. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện trên người một mảnh vải che thân cũng không có. Tôi là ai, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi từ từ nhớ lại ngày hôm qua. Sau khi uống say, có một người đàn ông đã đưa tôi về. Hình như là, hình như là tôi còn gạ anh ta ngủ chung với mình. Chết tiệt. 

Hắn đưa tôi về, hình như tôi có làm cái gì đó.

- Này, anh đi đâu vậy, không phải tôi nói muốn ngủ chung với anh hay sao?

Sau đó hình như là tôi còn kéo anh ta lại, nằm đè lên người anh ta.

- Chàng trai à, cậu yên tâm đi, đại ca sau này sẽ không bạc đãi cậu đâu.

Sau đó, sau đó là gì, tôi không thể nhớ nổi nữa. Sao hôm qua lại hồ đồ như vậy. Say quá nên tôi không khống chế được bản thân mình. Từ trước đến giờ không ai biết tôi thích con trai. Tôi cũng đã giữ bí mật này lâu lắm rồi. Vậy mà hôm qua lại bất ngờ giở chứng. Lại còn là một người đàn ông xa lạ. Thanh xuân gìn giữ bao nhiên năm mà bây giờ làm chuyện đấy với người mà cả bản thân cũng không biết là ai. Đang đau đầu vì chưa tỉnh rượu lại còn bị sốc vì câu chuyện hôm qua. Bây giờ đầu tôi đang thật sự khủng hoảng. Bỗng có cái gì đó đi ngang quá. Đây không phải là mùi đồ ăn sao? Thơm quá đi mất. Tôi lươn mình theo tiếng gọi của cái bụng đói. Đi xuống bếp, tôi phát hiện một chàng trai mặc một cái tạp dề, tay nấu nấu cái gì đó. Lần đầu tiên thấy một chàng trai đang nấu ăn lại còn mặc tạp dề, sao mà đáng yêu quá đi. Anh ta nghe tiếng bước chân tiến đến.

- Cậu tỉnh rồi à.

Sau đó quay người lại. Tôi tròn to con mắt. Tại sao lại là hắn, tên trưởng phòng của tôi. Tên hôm qua là hắn hay sao? Tiêu rồi bây giờ phải làm sao? Hắn ta biết tôi thích con trai rồi. Tôi đưa mắt nhìn hắn, đầu óc rối bời, người đứng mà không sao nhúc nhích được. Cậu ta nói:

- Cậu đứng đó làm gì. Qua đây ăn sáng đi.

Tôi bừng tỉnh, trở về với thế giới loài người,  sau đó nhẹ nhàng đi vào chỗ ngồi. Tôi đưa mắt nhìn con người ấy đang ăn sáng. Tôi ngại ngùng hỏi cậu ta:

- Hôm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì đó chứ.

Cậu ta không thèm nhìn tôi lấy một cái.

- Xảy ra chuyện gì?

Sao cậu ta lúc nào cũng làm khó người khác như vậy. Chả lẽ để tôi nói thẳng ra hay sao?

- Thì chuyện mà hai người nằm chung một giường nên làm đó.

Cậu ta đáp lại thờ ơ :

- Chuyện gì mà hai người chung một giường nên làm. Hôm qua tôi có nằm chung giường với cậu sao?

Hóa ra là cậu ta không nằm chung giường với tôi. Mừng quá. Nhưng tại sao sáng ra quần áo tôi lại bị lột sạch sẽ như vậy. Không phải tôi đã kéo cậu ta lại hay sao?

- Cậu chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra đó chứ.

Cậu ta nghiêm mặt:

- Tôi không có hứng thú với đàn ông.

Tôi quên mất, cậu ta là kẻ đào hoa mà, sao có thể. Thật là mừng quá đi!! Nhưng cậu ta biết chuyện tôi thích con trai, cậu ta liệu có đồn chuyện này cho cả công ti biết không?

- Hôm qua chỉ là do uống say chứ tôi không có ý gì khác đâu. Tôi thích con gái.

Chết tiệt, cái này có khác gì đang tự thú đâu chứ.

Hắn ta cười mỉa mai:

- Vậy sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top