Chương 13: Dịu dàng

Xóa hết tên tuổi hình ảnh xong tới lúc muốn đăng chương mới không biết cái nào là cái nào 😂😂😂

_____

Chương 13 Dịu dàng

Đã lâu lắm rồi chưa trải qua nỗi nhớ nhung xa cách lâu như vậy, huống hồ một ngày không gặp như cách ba thu. Từ khi Trình Quận Nam kết hôn với Đái Chinh hai người rất ít khi xa nhau.

Bây giờ mà không phải đang ở bên ngoài lại còn đang bế Duệ Duệ thì có khi anh đã bổ nhào vào lòng Đái Chinh làm nũng rồi. Giả vờ nhỏ bé đáng thương trước mặt chồng yêu là ngón nghề số một của Trình Quận Nam đấy nhé. Cuộc sống hôn nhân mà chỉ xoay quanh ai kiếm nhiều tiền hơn, ai làm việc giỏi hơn, dáng người ai đẹp hơn thì kết hôn làm gì, yêu đương làm khỉ gì nữa, miễn bàn đến việc nuôi dạy con cái luôn đi!

Duệ Duệ đang ngủ được Đái Chinh ôm vào lòng, Trình Quận Nam cũng nhanh chóng vào xe ngồi. Thật sự anh đã suýt khóc trước mặt Đái Chinh. Mấy hôm nay không dễ dàng tí nào, còn không thể để con trai thấy mình yếu đuối. Thảm hại hơn chính là bé con còn ngã bị thương tay.

Đóng cửa xe xong Trình Quận Nam đang muốn nhào vào lòng Đái Chinh tìm an ủi thì Duệ Duệ trong lòng hắn lại thức ngay thời khắc quan trọng này. Duệ Duệ nhận ra người đang bế mình chính là papa mà bé nhớ mong suốt mấy hôm nay thì lập tức đỏ hốc mắt, tủi thân bổ nhào vào trong lòng ba kêu lên:

- Papa, con nhớ papa lắm!

Sau đó, Trình Quận Nam chỉ đành trơ mắt nhìn ba con người ta ôm ấp nhau trước mặt mình, quả thật là ghen tị muốn chết.

Đái Chinh hôn trán con trai, sau đó lại trán chạm trán Duệ Duệ:

- Papa cũng rất nhớ con.

Nói xong hắn nghiêng đầu nhìn người yêu dấu nhà mình ở bên đang bắt đầu giận dỗi:

- Cũng nhớ daddy nữa.

Trình Quận Nam hừ lạnh một tiếng, anh bĩu môi nói với Đái Chinh bằng giọng chua lè chua lét:

- Hóa ra mình chỉ là hàng đính kèm thôi.

Đái Chinh bật cười, tiếng cười trầm thấp và ấm áp. Hắn nắm chặt tay phải của Trình Quận Nam:

- Còn ghen tị với con nữa!

Tay Trình Quận Nam bị Đái Chinh nắm chặt, lúc này anh mới không hừ lạnh nữa, trong lòng cũng thoải mái hơn chút. Ở với chồng mới thấy nam thần Quận rất là khó chiều, rất là đỏng đảnh đấy nhé!

Đái Chinh vừa bế Duệ Duệ đã thấy tay bé bị thương. Chiều hôm qua hắn đã được tổ chương trình cho biết tin, lúc ấy Đái Chinh chỉ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh hai cha con. Nhưng hắn nghĩ Trình Quận Nam có thể xử lý tốt nên không vội đi tìm người. Đến bây giờ hắn vẫn rất lo lắng vết thương ở tay Duệ Duệ:

- Lát đi bác sĩ xem vết thương ở tay con.

Về độ thương con hai người đều không thua kém nhau, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến chuyện Trình Quận Nam tranh sủng và ghen tị với con trai đâu.

Trình Quận Nam nắm lại bàn tay hơi lạnh của Đái Chinh:

- Ừm, tuy rằng bác sĩ của chương trình rất cẩn thận nhưng vẫn nên tìm bác sĩ Lưu xem kĩ lại cho an tâm.

Duệ Duệ mới vừa tỉnh ngủ, là lúc tinh thần phấn chấn nhất. Bé bắt đầu kể cho papa nghe về những người bạn mới quen, kể cho papa các bạn tặng quà cho bé, bé còn chia sẻ sữa với anh Nhạc Nhạc. So với dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt người ngoài, Duệ Duệ lúc này trông càng sinh động hoạt bát hơn.

Ở trước mặt papa và daddy bé không rụt rè e ngại, miệng nhỏ liên tục líu lo ríu rít nói không ngừng. Kể xong còn hỏi ý kiến papa, muốn papa cùng bé đi mua quà tặng lại cho các anh chị.

Duệ Duệ không vì tay bị thương mà muốn ngừng tham gia chương trình, Trình Quận Nam nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh của bé, anh nhẹ nhàng thở phào. Anh cứ nghĩ tay bị thương thì Duệ Duệ sẽ tủi thân nhõng nhẽo với Đái Chinh, còn phải để papa ôm ôm hôn hôn mới đỡ đau đấy.

Trình Quận Nam rất hài lòng với biểu hiện của bé con nhà mình sau khi trở về. Nhưng chưa được bao lâu anh đã bị vả mặt.

Về đến nhà Duệ Duệ nhất quyết không chịu để papa rời khỏi tầm mắt, bé như dính trên người Đái Chinh, không hề có ý định xuống khỏi người hắn. Trình Quận Nam cực kì không hài lòng với con trai, thật sự đấy nhé!

Con trai à, đó là chồng của cha con đó, cha con cũng muốn hôn một cái ôm một cái nha!

Trình Quận Nam khóc không ra nước mắt, đành phải kéo hành lí về phòng, ôm quần áo bẩn đến phòng giặt, rồi con trai sẽ phải từ trên người chồng anh bò xuống thôi.

Quả nhiên Trình Quận Nam đã nghĩ nhiều rồi, Duệ Duệ nằm trong lòng Đái Chinh như muốn ba đi đâu bé sẽ dính đến đó.

Nếu không phải tay Duệ Duệ bị thương khi đi quay chương trình thì lúc này Trình Quận Nam đã gỡ bé ra quăng về phòng rồi ôm chồng yêu trao một nụ hôn cháy bốc lửa luôn.

Con trai nhớ ba, người ta cũng nhớ chồng đó được không?

Trình Quận Nam ôm trái tim muôn vài tủi thân mãi đến khi bác sĩ Lưu đến mới có cơ hội cùng chồng yêu lắt đi mày lại. Bác sĩ Lưu rửa sạch vết thương cho Duệ Duệ lần nữa, bôi thuốc siêu siêu đắt tiền cho bé, lúc này móng vuốt nhỏ mới trông đỡ nghiêm trọng hơn trước, chỉ cần không đụng nước là được. Phỏng chừng hai ngày là có thể khô hẳn. Chỉ cần không nhiễm trùng một tuần sau khẳng định lại vừa trắng vừa mềm y như lúc trước.

Trái tim treo lơ lửng của hai ông bố cuối cùng cũng yên ổn về lại trong lồng ngực.

Tiễn bác sĩ Lưu đi rồi Đái Chinh liền bắt đầu xắn tay áo đeo tạp dề nấu cơm trưa cho hai cục cưng của mình.

Thấy Đái Chinh nấu cơm, Trình Quận Nam đang định kể lể chương trình bắt anh nấu ăn thì cái đuôi nhỏ của Đái Chinh chẳng chừa cho Trình Quận Nam chút mặt mũi nào, bé lập tức phàn nàn với papa về trình độ nấu ăn của daddy.

Duệ Duệ đi theo sau Đái Chinh kể:

- Papa, daddy nấu cá cá ngọt lắm, con thấy papa làm cá mặn ăn ngon hơn, papa làm cá hấp nha nha?

Từ lúc Duệ Duệ trở về, Đái Chinh luôn trong trạng thái dở khóc dở cười. Muốn cười lại không dám cười to, đắc tội em yêu lại phải ngủ ở phòng làm việc. Đắc tội khó tha thứ hơn thì phải ngủ tận một tuần, bây giờ thôi Đái Chinh đã nghẹn đến đau cả bụng rồi này.

Trình Quận Nam bị con trai cắm dao liên tiếp, bàn chân đang bước vào phòng bếp yên lặng rụt trở về. Có con trai nào như vậy sao? Ai muốn không? Bán!

(🐱: Có tui!)

Đái Chinh ngồi xuống thơm má bé con:

- Vậy con thích daddy nấu cơm cho con không?

Duệ Duệ không chút do dự gật đầu:

- Dạ thích!

Đái Chinh cười nói:

- Ngoan quá. Trưa nay papa làm cá hấp cho Duệ Duệ nhé!

Duệ Duệ lập tức nhảy lên yeah một tiếng, sau đó tiếp tục cùng papa nói chuyện phiếm.

Trình Quận Nam đang nằm dài trên bàn cơm thấy vậy thì mỉm cười. Xem ra trước khi đi ghi hình lần sau phải cố gắng luyện tập nấu ăn mới được. Ít nhất không thể lẫn đường với muối, mất mặt quá đi thôi.

Một giờ sau, cả gia đình cùng nhau quây quần ăn trưa. Bất ngờ là Duệ Duệ lại ngồi xuống cạnh daddy chờ đút cơm.

Đái Chinh không nói gì, Trình Quận Nam xoa xoa đầu Duệ Duệ, gắp món bé thích vào chén rồi đút cục cưng nhỏ ăn từng miếng một.

Lúc nhìn lại trong bát của mình thì thấy trong bát cũng đầy đồ ăn. Đái Chinh nói với anh:

- Chúng ta quyết định đúng rồi.

Duệ Duệ ăn cơm rất chăm chú, ăn no rồi thì ra phòng khách chơi đồ chơi. Lúc này Trình Quận Nam mới bắt đầu giải quyết bữa trưa của mình:

- Anh chẳng quan tâm em.

Đái Chinh sờ má Trình Quận Nam, cười nói:

- Ai bảo không quan tâm em. Gầy rồi này, mấy hôm nữa dặn chị Lý thường xuyên nấu canh cho em uống.

Trình Quận Nam nắm lại bàn tay đang xoa mặt mình:

- Chiều nay anh có đến công ty không?

Đái Chinh nói:

- Không có việc gì quan trọng, ở nhà làm được rồi, không phải đến công ty. Bên Lý Kiện Phong có kịch bản cho em chọn không?

- Trước khi quay "Mình cùng đi nào" anh ấy nói có mấy kịch bản không tồi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai em xem qua kịch bản xem sao. Nếu có kịch bản phù hợp em sẽ nhận. Chắc năm sáu tháng cuối năm sẽ khá bận.

Đái Chinh nói:

- Vừa trở về cũng đừng nhận quá nhiều kịch bản, anh và Duệ Duệ đều cần em.

Trình Quận Nam cười, mắt cong cong:

- Em biết mà.

Chồng anh luôn vô thức nói những điều rất ấm lòng, nhất là mấy năm nay.

Đến giờ ngủ trưa rồi, Trình Quận Nam khiêng Duệ Duệ cười khanh khách không ngừng đi lên phòng ngủ. Đái Chinh đi đằng sau che chở đề phòng hai cha con bị ngã. Duệ Duệ được Trình Quận Nam nhẹ nhàng thả lên giường lớn. Bé con nhìn thấy khỉ hiphop mình yêu nhất liền nhào tới ôm nó lăn qua lăn lại trên giường. Hai ông bố nhìn mà trái tim như muốn nhũn cả ra.

Ba người nằm trên giường chơi đùa chốc lát thì Duệ Duệ cũng ngủ thiếp đi.

Xác nhận Duệ Duệ đã ngủ say hẳn, Đái Chinh ôm má Trình Quận Nam hôn môi anh thật sâu. Mấy ngày không gặp nhớ nhung đã không kể xiết, Trình Quận Nam cũng ôm cổ Đái Chinh, muốn nhận lấy tất cả dịu dàng và thân mật của hắn.

Đang định làm đến bước tiếp theo Đái Chinh đột nhiên ngừng hôn. Trình Quận Nam vẫn chưa thỏa mãn, hơi hơi khó hiểu. Đái Chinh khẽ nói bên tai anh:

- Mình đến phòng làm việc đi!

Ngay sau đó Trình Quận Nam bị Đái Chinh bế lên, mạnh mẽ sải bước đi về hướng phòng làm việc. Trình Quận Nam hiểu ý, anh cười cười, có người còn gấp hơn cả mình nữa! Chồng anh ấy à, tâm tư giấu kín lắm nhưng tác phong và hơi thở dồn dập không thể gạt được Trình Quận Nam đâu.

Đang nghĩ ngợi miên man thì Đái Chinh đã đặt Trình Quận Nam lên bàn làm việc. Lưng chạm mặt bàn làm Trình Quận Nam hơi hoảng hốt:

- Từ từ, muốn ở trên bàn sao?

Đáp lại Trình Quận Nam chỉ có một nụ hôn sâu nồng nhiệt của Đái Chinh.

Quá trình đại khái chỉ có thể hình dung một câu: Ai da cái eo già cả của anh sắp gãy đôi luôn rồi!

Thời gian trong phòng làm việc trôi qua thật lâu, tình thâm ý nùng, chồng chồng càng thêm ân ái.

Mấy cơn mưa gió qua đi, Trình Quận Nam không buồn ngủ mà ngược lại Đái Chinh đã ngủ say, dưới mắt hắn còn có một quầng xanh nhàn nhạt. Trình Quận Nam khoác áo sơ mi của Đái Chinh, mặc quần dài đi đến bên cửa sổ. Anh mở cửa ra nhìn cơn mưa tầm tã ngoài trời, bên ngoài có ban công nên không sợ bị mưa tạt vào. Tiếng mưa rơi nặng hạt cũng có sự thú vị riêng của nó.

Người lẽ ra đang ngủ lại bất ngờ ôm eo Trình Quận Nam từ phía sau. Đái Chinh tựa đầu lên vai anh hỏi bằng giọng trầm trầm hãy còn ngái ngủ:

- Sao em không ngủ? Hình như trời mưa rồi.

Trình Quận Nam đưa tay sờ sờ đầu chồng:

- Đúng rồi. Sao anh thức vậy?

Ngày mưa thế này làm Trình Quận Nam nhớ lại ngày anh và Đái Chinh lần đầu gặp nhau.

Đái Chinh cọ cọ sườn mặt Trình Quận Nam:

- Sờ bên cạnh không có ai nên tỉnh. Ngủ với anh đi.

Trình Quận Nam quay đầu lại, hôn lên sườn mặt đẹp trai của chồng mình:

- Anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau và những gì em nói không?

Đái Chinh vẫn còn buồn ngủ, hắn hôn thật mạnh lên môi Trình Quận Nam, khóe môi cong cong tràn đầy dịu dàng:

- Tất nhiên nhớ rõ, cả đời cũng sẽ không quên.

Trình Quận Nam xoay người ôm lấy mặt hắn:

- Gặp được anh thật tốt.

Vào một ngày mưa Trình Quận Nam hùng hổ tỏ tình với chồng. Kết quả ai cũng đoán ra, anh lại bị ông chồng nhà mình gặm sạch sẽ. Sau đó Trình Quận Nam mơ thấy khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau.

Tuổi trẻ đúng là quá xốc nổi.

Hết chương 13

4.8.22

Hôm nay là Thất tịch, tuy không phải ngày lễ chính thức ở Việt Nam nhưng tình yêu ở đâu cũng là tình yêu, chúc các bạn đang yêu sẽ được bên nhau dài lâu và thật là hạnh phúc nhé. Còn ai chưa có tình yêu thì chúc các bạn sớm tìm được tình yêu nha.

Sau đây là một phút sảng ke otp. À nhưng thấy nó hơi lan man nên mình xóa đi để dưới cmt rồi 😂 bạn nào quan tâm tới câu chuyện xàm xí của mình thì xem cmt ở đây nhó 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top