Chương 04: Sợ chó

Chào các bạn. Hãy đọc truyện tại nhà chính chủ là w att pad
Meodenmuontrang nhé!

Theo lý mà nói, Duệ Duệ là do chính Trình Quận Nam mang nặng đẻ đau, là con ruột không thể nghi ngờ. Thế nhưng tại sao anh lại không biết dỗ con?

Vấn đề này Trình Quận Nam đã thử rất nhiều lần. Nhưng từ khi ra đời bé con đã đặc biệt thân với Đái Chinh. Anh không ghen tị mới là chuyện lạ, có lúc thì ghen với chồng, có lúc lại ghen với con, chắc là trên thế giới này không một người cha nào vừa hạnh phúc vừa mâu thuẫn như anh.

Con trai thân với một người cha khác là chuyện tốt. Thế nhưng quá thân thiết, đến mức Trình Quận Nam thậm chí không thể chen vào thì khác. Đái Duệ Triết dính ba như sam, chỉ cần Đái Chinh ra khỏi nhà đi công tác là bé đã khóc ầm lên. Lần nào Đái Chinh cũng phải dỗ bé ngủ say rồi mới đi được. Nhiều lần bé con bị bệnh, quấy khóc không ngừng, Trình Quận Nam xót con, Đái Chinh đang công tác ở nước ngoài cũng đành phải gọi hắn trở về. Cũng may Đái Chinh nổi tiếng thương con, cuộc họp dở dang thì cũng mặc kệ, để đó cho các giám đốc khác xử lý còn mình về nhà dỗ con trước đã. Phần còn lại của cuộc họp mọi người cứ tự giải quyết, sau đó gửi video cuộc họp cho hắn là được.

Cứ đi đi về về như thế mãi Trình Quận Nam và Đái Chinh cũng quen với việc con trai như vậy.

Trình Quận Nam và Đái Chinh đồng ý tham gia "Mình cùng đi nào" không chút do dự chủ yếu là vì nguyên nhân này. Đừng thấy bạn nhỏ Duệ Duệ càng lớn càng ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện mà lầm, bé vô cùng, cực kì dính Đái Chinh.

Cứ như vậy mãi thì không được.

Dù Đái Chinh không nói gì thì Trình Quận Nam cũng tự cảm thấy không ổn. Anh vẫn luôn băn khoăn không biết có phải do mình chưa đủ tốt không, nhưng anh cũng chưa bao giờ làm gì sai chứ nhỉ? Chẳng lẽ do phương thức biểu đạt với con không đúng? Quả nhiên lúc đang mang thai không nên để Đái Chinh suốt ngày ôm bụng mình tỉ tê tâm sự với Duệ Duệ. Rõ ràng do chính mình sinh ra thế mà chẳng thân với mình tí nào. Anh là một người cha thất bại. Ôi khóc không ra nước mắt.

Bây giờ nhìn vào hành động thực tiễn, cuối cùng Trình Quận Nam cũng biết mình và Đái Chinh khác biệt ở đâu.

Ở nhà Trình Quận Nam không dỗ được con thì lại ném cho Đái Chinh.

Đái Chinh không có nhà thì gọi video, cho bé nhìn thấy ba trong điện thoại.

Cục cưng à, xem kìa papa có đi đâu nào? Con đừng khóc chúng ta tiếp tục chơi ghép hình đi!

Thế là thường xuyên xảy ra tình huống: Trình Quận Nam ngồi chơi cùng con trai với chiếc điện thoại đang gọi video cho Đái Chinh, để bé vừa xem papa đang làm việc vừa chơi xếp gạch.

Ai gây ra nông nỗi này? Trình Quận Nam đau lòng phát hiện tất cả đều do tự mình mà ra. Bây giờ không chỉ Duệ Duệ ỷ lại Đái Trinh mà anh cũng chẳng khác gì. Giờ có khóc đến ngỏm cũng chẳng ai giúp được. Điện thoại đã bị tịch thu, chắc chắn tổ sản xuất chương trình sẽ không cho gọi video tìm Đái papa. Mà anh cũng chẳng có mặt mũi để làm vậy.

Papa ơi em và con trai đều rất nhớ anh!!!!!!

Không có Đái Chinh ở đây, trong lòng Trình Quận Nam nước mắt đã thành biển nhưng vẫn phải cố mà dỗ con, chương trình cũng phải quay tiếp chứ.

Bé con vẫn đang khóc thút thít, Trình Quận Nam cố nhớ lại cách ngày thường Đái Chinh dỗ con ra sao. Anh vỗ vỗ lưng bé:

- Cục cưng đừng khóc nữa nào!

Nước mắt của bạn nhỏ Duệ Duệ rơi như mưa, miệng vẫn méo xẹo, mếu máo nói:

- Không có điện thoại thì buổi tối không thấy papa được!

Con trai khóc thảm, Trình Quận Nam vừa chua chát vừa đau lòng, đau lòng vì xót con, chua chát vì con trai thương papa quá.

Bạn nhỏ Duệ Duệ đã có thể suy nghĩ đến chuyện xa như thế có thể thấy được tư duy tổng quan của bé đã dần được hình thành, chỉ là chưa biết cách sử dụng chính xác thôi. Cuối cùng Trình Quận Nam cũng hiểu rõ vì sao con khóc, anh hít sâu một hơi, dùng tay áo thấm nước mắt cho bé, nhỏ nhẹ nói:

- Sao lại không thấy ba papa được? Duệ Duệ thấy mấy bạn ong nhỏ vừa đen vừa xấu ở quanh đây không?

Camera vừa đen vừa xấu:

- ...

Duệ Duệ dần ngưng khóc, bé hít hít mũi vẫn còn thút thít:

- Dạ có!

Trình Quận Nam nói:

- Papa có thể nhìn thấy Duệ Duệ qua những bạn ong nhỏ ở đây đấy! Trước khi đi chúng ta đã hứa với papa sẽ cố gắng thật tốt, đúng không nào? Bây giờ Duệ Duệ khóc thì về nhà sẽ không được ăn pudding của papa làm đâu. Tối nay chúng ta cùng chuẩn bị cho papa một niềm vui bất ngờ nhé!

Cẩn thận lắng nghe từng lời nói của Trình Quận Nam xong Duệ Duệ suy nghĩ một lát rồi gật đầu, bé lau nước mắt, dang tay ôm lấy cổ anh, nói không khóc là sẽ không khóc nữa, nhưng vẫn nhắc lại:

- Vậy buổi tối phải chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho papa!

Bây giờ Trình Quận Nam cũng thật sự muốn khóc cùng con, Sao lúc nào cũng papa vậy? Quả nhiên anh không phải là một người cha đủ tư cách.

Tuy trong lòng càm ràm con trai và bản thân, nhưng Trình Quận Nam vẫn đồng ý với bé sẽ chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh chồng mình giờ đang ở nhà ngồi điều hòa mát rượi.

Ngày hè nắng gắt dỗ được con trai thì mồ hôi cũng đã đổ như mưa. Duệ Duệ đã nín nhưng hai cô bé kia thì còn đang thi xem ai khóc to hơn, không cách nào dỗ nổi.

Đây là lần đầu tiên các nhân viên của chương trình tham gia quay hoạt động thực tế giữa các bố con. Một số người trẻ tuổi chưa có con đều sợ xanh mặt. Con của các ngôi sao lớn thì thi nhau khóc rống, còn các ông bố thì cùng nhau làm đủ kiểu mặt quỷ quái để dỗ con, quả thật được mở rộng tầm mắt.

Thì ra các nam thần cũng như bao người bình thường thôi.

Trận khóc này bắt đầu từ bạn bé Duệ Duệ, Trình Quận Nam quả thật rất ngại.

Sau khi các bé ngưng khóc Trình Quận Nam nhìn các ông bố khác bằng ánh mắt thành khẩn xin lỗi, bọn họ đều ngầm hiểu, yên lặng lau mồ hôi.

Cho dù là con trai hay con gái thì đều khó chăm cả.

Bác cả Đỗ Đào Thanh cũng tham gia vào hoạt động dỗ trẻ. Sau lần này bác cũng cảm thấy tổ chương trình không những cần sắp xếp các hoạt động đa dạng, đảm bảo an toàn cho các bố con, mà cũng nên tính đến khả năng trẻ đột ngột quấy khóc. Nếu không, cứ theo tình hình của ngày đầu tiên này có khả năng chương trình sẽ bị trì hoãn, không chừng đây sẽ là chương trình đầu tiên trong lịch sử không thể kiểm soát được người chơi.

Tiếp theo chính là hoạt động chọn nhà ở cho năm gia đình. Trước tiên Đỗ Đào Thanh cho các bố con cùng xem qua hình ảnh của các căn nhà, để bọn họ lựa chọn được căn nhà phù hợp mình muốn ở.

Những ngôi nhà ở trong nông trang đều mang phong cách bình dân, được bài trí tối giản.

Đầu tiên là một ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng trúc. Giữa ngày hè nóng như thiêu đốt thì đây là một lựa chọn cực tốt.

Tiếp theo là một căn nhà gỗ, tất cả đều làm từ gỗ. Trước cửa còn có hai bạn chó Golden to lớn đang ngồi chờ. Các bé gái rất thích ngôi nhà này.

Căn nhà số ba là ngôi nhà hiện đại, có đầy đủ điều hòa, sofa, tủ lạnh, tivi. Trang Nhạc Thanh rất thích ngôi nhà này và muốn vào đây ở ngay.

Số bốn là một gian nhà trệt, trong nhà có giường, bàn ăn. Nhà vệ sinh thì ở bên ngoài, có vẻ không ai thích căn nhà này cả.

Cuối cùng là một gian nhà ngói khá giống những ngôi nhà bình thường khác ở miền quê. Trong nhà cũng được bài bố tiện nghi khá ổn, các ông bố cảm thấy ngôi nhà này cũng không tệ lắm.

Ngoài căn nhà trệt đơn sơ kia thì những cái khác đều ổn, ở lại hai đêm không thành vấn đề.

Trình Quận Nam ngồi xuống để tầm nhìn bằng con trai, anh hỏi bé:

- Duệ Duệ muốn ở căn nhà nào?

Duệ Duệ đã bắt nhịp được với máy quay, bé nhỏ giọng nói:

- Daddy, con muốn ở nhà có bạn cún bự!

Các ông bố khác cũng sôi nổi trao đổi với con mình xem các bé thích nhà nào, tất cả đều lấy mong muốn của các con làm chuẩn. Cứ tưởng là phải tranh giành mới được chọn nhà ở, ai ngờ Đỗ Đào Thanh đến nói rằng đây là hoạt động đầu tiên của các gia đình nên không cần thi thố gì cả. Trực tiếp dùng kéo búa bao giải quyết là được.

Các ông bố:

- ...

Cũng tốt, không cần phải đi cướp đoạt cùng nhau giữa ngày hè chói chang.

Kéo búa bao ngay lập tức có kết quả.

Số 1 Đỗ Mộng Đình, số 2 Trình Quận Nam, số 3 Tôn Văn Tinh, số 4 Lục Vận Thừa, số 5 Trang Anh Tuấn.

Trình Quận Nam thở phào, nếu Đỗ Mộng Đình không chọn nhà số 2 vậy thì anh sẽ chọn căn đó. Trước đó hai bé gái đều rất thích hai chú cún vàng, căn nhà kia rất có khả năng bị Đỗ Mộng Đình chọn mất, mà bây giờ họ lại không thân lắm (khó thương lượng). (1) Trong khi ai cũng mong con mình được vui vẻ, thoải mái.

Bất ngờ thay Đỗ Mộng Đình lại theo ý mình chọn nhà số ba. Căn nhà đầy đủ tiện nghi, thuận lợi cho sinh hoạt hằng ngày. Ai biết tổ chương trình nổi hứng lên sẽ giao cho bọn họ nhiệm vụ oái oăm gì?

Đỗ Đào Thanh lắc lắc chìa khóa nhà số hai với Duệ Duệ:

- Bé Duệ Duệ đến đây lấy chìa khóa nhà cháu nào. Ngôi nhà có hai bạn cún bự, cháu thích không?

Duệ Duệ mới khóc mũi vẫn còn hồng hồng. Bé quay lại nhìn daddy ý muốn hỏi có thể lấy được không. Trình Quận Nam thấy bé con trưng cầu ý kiến liền động viên bé tiến lên nhận chìa khóa từ tay Đỗ Đào Thanh.

- Duệ Duệ hãy mạnh dạn bước đến lấy chìa khóa từ chỗ bác đi! Lát nữa chúng ta sẽ được ở trong ngôi nhà có hai bạn cún rồi, con hãy nói cho bác biết con rất thích, được không nào?

Trình Quận Nam cảm thấy hôm nay mình nói chuyện với con vô cùng dịu dàng, vô cùng nhẹ nhàng. Xứng đáng về nhà tìm chồng nhận thưởng một nụ hôn.

Duệ Duệ đã bắt đầu làm quen được với không khí của chương trình, bé mạnh dạn bước lên lấy chìa khóa từ tay Đỗ Đào Thanh. Lễ phép nói với bác:

- Cảm ơn bác ạ!

Đỗ Đào Thanh mềm nhũn cả tim, dang tay ôm Duệ Duệ:

- Ngoan quá! Bây giờ có chìa khóa rồi hãy cùng bố đi tìm nhà nhé!

Mấy đứa trẻ đều không có ý kiến gì về việc phân chia nhà ở. Hai bé trai đều khá hiểu chuyện, ở nhà kém chút cũng không quấy khóc gì cả. Nhóc Trang Nhạc Thanh còn vui vẻ hớn hở mời các em đến nhà mình chơi.

Phải nhường nơi tốt cho các em ở mới là người đàn ông chân chính!

Các ông bố đều xúc động khen nhóc: Đàn ông tốt! Không ngừng phát huy nhé!

Bố Trang nhìn trời, có một thằng gấu con như vậy không biết là nên vui hay nên buồn đây.

Bây giờ thì cũng còn ổn, so với các bé khác thì thằng gấu con này dù sao cũng đỡ lo hơn. Không ngờ thằng nhóc nhà mình lại có tấm lòng bao dung như thế, Trang Anh Tuấn âm thầm xúc động trong lòng.

Cả nhóm loay hoay trong nông trang một lúc cũng đã sắp đến giữa trưa, cuối cùng cũng tìm được nhà.

Bây giờ Trình Quận Nam mới nhận ra tìm được nhà ở cũng rất vất vả. Anh xách hai rương hành lý lớn, suýt rơi nước mắt. Sớm biết vậy đã không để Đái Chinh dọn hành lý cho mình. Vừa kéo đồ vừa dắt con, làm sao mà đủ tay chứ. Cũng may có nhân viên trong đoàn kéo giúp anh một cái.

Bạn nhân viên trẻ nhận được thẻ người tốt của nam thần Quận đỏ bừng mặt suốt cả đường đi.

Tiếp xúc gần mới phát hiện hóa ra nam thần Quận rất dễ ở chung, bé cưng Duệ Duệ cũng vừa ngoan vừa lễ phép. Một chàng trai trẻ như cậu ấy cũng thấy bé con đáng yêu cực kỳ, cậu bắt đầu có khuynh hướng trở thành fan não tàn của hai người họ rồi.

.

Truyện chỉ đăng tại

.

Phù! Cuối cùng cũng tìm được nhà số 2 của họ.

Thế nhưng trước cửa lại có hai chú cún bự đang ngồi, Duệ Duệ cũng không dám bước tiếp, bé ôm đùi Trình Quận Nam, nhíu mày:

- Papa chóooo!

Trình Quận Nam nhìn con trai, lại nhìn hai chú cún bự đằng kia.

Hình như anh đã quên mất nhắc con trai, và cả chính mình. Hưng phấn con khỉ á! Mèo méo meo!(2) Trình Quận Nam sợ chó!!!!

(1) Phần chữ nghiêng do editor tự chú thích.
(2)Không hiểu, chém bừa. Có lẽ trong trường hợp này là tiếng lóng chửi bậy.
Gốc: 兴奋个毛线啊,他喵的,他怕狗!
Wiki: hưng phấn cái con khỉ a, hắn miêu, hắn sợ cẩu!

22.4.22

Hết chương 04


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top