Phiên ngoại 3: Chồng chồng son
Ở nhà tự cách li rảnh quá nên có chương mới liền liền luôn nè quí dị 😄
_________
Hôm nay làm chứng nhận xong Bùi Thiệu Trạch mời cha mẹ hai người cùng ăn bữa cơm để phụ huynh hai bên gặp mặt chính thức lần đầu tiên. Vì vẫn chưa tổ chức lễ cưới nên Trình Hạ ngại, vẫn chưa dám đổi xưng hô sang gọi cha mẹ, Bùi Thiệu Trạch cũng vẫn gọi cha mẹ cậu là cô chú cho tự nhiên.
Trên bàn ăn, Bùi Thăng chủ động hỏi: "Chuyện lễ cưới hai đứa tính khi nào tổ chức?"
Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch nhìn Trình Hạ thấy rõ sự cưng chiều: "Cứ theo ý Trình Hạ đi ạ, con thì lúc nào cũng được."
Trình Hạ đỏ mặt nói: "Con nghe anh Thiệu Trạch."
Phụ huynh hai bên: "..."
Xin hỏi, rốt cuộc trong hai đứa nên nghe theo ai? Đừng có mà rải show ân ái trước mặt cha mẹ vậy chứ?
Bùi Thăng ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy cứ để đến khi nào chuẩn bị ổn thỏa rồi lại nói. Hôn lễ của hai đứa nhất định không thể qua loa được."
Bùi Thiệu Trạch hỏi nhỏ bên tai Trình Hạ: "Hai năm nữa nhé? Trước mắt em cứ tập trung đóng phim đã, khi nào đứng vững trong giới điện ảnh chúng ta hãy làm hôn lễ. Đến lúc đó có công bố cũng không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của em."
Trình Hạ vui vẻ đồng ý: "Dạ được!" Dù sao giấy đăng ký kết hôn cũng đã ở trong tay, lễ cưới công khai cũng chỉ để thỏa mãn tâm nguyện của nhau thôi, khi nào làm cũng chẳng sao hết.
Sau khi ăn xong, Bùi Thiệu Trạch đưa Trình Hạ về biệt thự ở Tân Giang.
Để nghênh đón Trình Hạ đến đây, Bùi Thiệu Trạch đã sửa sang lại trang trí trong nhà một chút.
Lúc Trình Hạ đổi dép lê, phát hiện dép của mình và của Bùi Thiệu Trạch là dép đôi, cậu không nhịn được hỏi: "Anh chu đáo thật đó, đừng nói là vật dụng trong nhà anh đều đổi hết nha?"
"Chào đón chủ nhân mới tất nhiên phải đổi đồ mới chứ!" Bùi Thiệu Trạch cầm tay Trình Hạ đặt lên khoá vân tay ở cửa: "Lấy thêm dấu vân tay của em. Sau này lúc nào em cũng có thể về nhà, không phải mang theo chìa khóa, khóa vân tay tiện hơn."
Về sau, nơi này chính là nhà của họ.
Trình Hạ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau ở đây, cậu hoảng loạn, sợ hãi, vô cùng chật vật vì rối loạn tin tức tố, Bùi Thiệu Trạch vô cùng lịch sự dùng khăn tắm bao lấy cậu, cho cậu tiêm thuốc ức chế, giúp cậu giữ gìn tôn nghiêm. Sinh nhật hôm đó, cũng tại nơi này, Trình Hạ chủ động tặng chính mình cho Bùi Thiệu Trạch, hai người cùng nhau trải qua ba ngày ngọt ngào triền miên, anh đã trao cho Trình Hạ một ấn kí trọn đời.
Nơi này tràn ngập kỉ niệm của hai người từ lúc mới quen biết đến nay.
Nhìn vân tay của mình được lưu lại, bên tai vang lên giọng nói máy móc nhu hòa "Hoan nghênh chủ nhân về nhà".
Đáy lòng Trình Hạ như được ngâm trong dòng nước ấm, cậu trở tay nắm lấy tay Bùi Thiệu Trạch đan mười ngón tay vào nhau, vui vẻ nói: "Em cũng là chủ nhân nơi này, vậy sau này lúc nào em muốn đến cũng có thể đến, không cần hỏi anh đúng không?"
Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Tất nhiên, đây cũng là nhà của em, lúc nào cũng hoan nghênh em đến."
Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Trình Hạ, trong lòng Bùi Thiệu Trạch khẽ động. Anh dứt khoát vươn tay, nhẹ nhàng bế cả người cậu lên.
Thân thể Trình Hạ bỗng nhiên lơ lửng trên không, cậu vội vàng ôm lấy vai Alpha nhà mình, đỏ mặt hỏi: "Anh ôm em đi đâu đấy..."
Bùi Thiệu Trạch dịu dàng nói: "Mang em đi xem giường mới trong phòng ngủ của chúng ta."
Thể lực của Alpha thật sự tốt, bế Trình Hạ lên tận tầng 3 vẫn ổn định nhịp thở, bước chân vững vàng.
Trình Hạ bị bế vào phòng ngủ, vừa ngẩng đầu đã thấy giường được thay mới, một chiếc giường đôi siêu lớn, ga giường màu cam, màn che ở cửa sổ sát đất cũng là màu cam lẫn xám.
Căn phòng cho khách để trống ở đối diện đã được sửa thành phòng để quần áo, bên trong trống không, hiển nhiên là phòng này để riêng cho Trình Hạ dùng. Phòng tắm trong phòng ngủ chính được thay đồ dùng mới hoàn toàn, khăn tắm, đồ rửa mặt, bàn chải đánh răng... tất cả đều là đồ đôi.
Không ngờ người lãnh đạm như Bùi Thiệu Trạch cũng có lúc cẩn thận, tỉ mỉ như thế.
Căn phòng vốn lạnh lùng, đơn điệu nay được thêm vào chút sắc cam lại trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Trình Hạ tựa đầu vào ngực Bùi Thiệu Trạch, khóe mắt hơi nóng lên: "Bình thường anh bận rộn thế còn bớt thời giờ sửa sang lại nhà cửa, anh vất vả rồi..."
Bùi Thiệu Trạch dịu dàng nói: "Dù sao cũng là tổ ấm nhỏ của chúng ta, cũng phải ra dáng gia đình chứ. Chỗ nào không thích thì sửa lại."
Trình Hạ nói: "Em thích lắm!"
Bùi Thiệu Trạch nói: "Đây là nhà của chúng ta ở Dung Thành, để một thời gian nữa đến Á An lại mua một căn nhà khác, cũng trang trí theo sở thích của em. Ở Á An thời tiết dễ chịu, nghỉ phép ta lại đến đó ở."
Trình Hạ hưng phấn nói: "Anh hứa nha? Dù bận thế nào thì hằng năm đều phải cùng em đi chơi đó!"
"Được." Bùi Thiệu Trạch gật đầu, ôm Trình Hạ lên giường: "Hôm nay là ngày mình đăng kí kết hôn, cũng là sinh nhật 20 tuổi của em. Mấy hôm nay bận quá, tôi chưa kịp chuẩn bị quà, vậy nên..."
Trình Hạ bị đặt nằm trên chiếc giường mới tinh, cậu nhìn Alpha đang đè lên mình hai vành tai lặng lẽ đỏ bừng: "Vậy nên... Anh muốn tặng mình cho em sao?"
Bùi Thiệu Trạch kề sát bên môi cậu thì thầm: "Em có muốn không?"
Trình Hạ đỏ mặt ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: "Tất nhiên muốn chứ, anh là món quà quý giá nhất ông trời tặng em đó!"
Lời bày tỏ thẳng thắn của Trình Hạ làm tim Bùi Thiệu Trạch rung động mãnh liệt.
Đáp lời chính là một nụ hôn sâu nồng nhiệt đủ để làm Trình Hạ tan chảy dưới thân anh.
.
Bức màn dày ngăn cản không cho ánh sáng bên ngoài lọt được vào phòng ngủ, bên trong tối đen, không biết ngày hay đêm.
Hôm sau, lúc Trình Hạ tỉnh dậy đã là giữa trưa, thân thể cậu như muốn vỡ ra thành từng mảnh, thậm chí đến đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Thế mà Bùi Thiệu Trạch lại vô cùng thoải mái, thần thanh khí sảng, còn nấu cho cậu một tô cháo thật ngon đưa đến tận giường.
Trình Hạ ăn cháo xong, tiếp tục vùi mình trong chăn không muốn rời giường, đôi mắt cậu hồng hồng, như vừa bị ai bắt nạt vô cùng tàn nhẫn.
Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng hôn hôn trán cậu, kéo Trình Hạ ôm vào lòng, nhỏ nhẹ hỏi: "Trên người có chỗ nào khó chịu không?"
Trình Hạ nhỏ giọng rì rầm: "Vẫn ổn. Nhưng quà của anh to quá em không dám nhận nữa đâu, mạng nhỏ này của em sắp bị anh dằn vặt cho tiêu luôn rồi."
Bùi Thiệu Trạch dịu dàng xoa đầu cậu: "Xin lỗi em, đăng ký kết hôn xong tôi vui quá, tối qua quả thật có chút mất khống chế, sau này tôi sẽ chú ý hơn."
Bình thường rõ ràng anh rất bình tĩnh, rất khắc chế. Thế nhưng ở bên Trình Hạ khả năng tự chủ của anh như bị rơi đâu mất, chỉ hận không thể hòa tan cậu dung hợp với chính mình. Bùi Thiệu Trạch nắm tay Trình Hạ, nói: "Tôi đã nói với Chu Nhan cho em nghỉ ngơi một tuần. Gần đây công việc của em hơi nhiều, quay quảng cáo liên tục cũng rất mệt, mấy ngày sắp tới chúng ta cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Sau này tổ chức hôn lễ sẽ bù cho em tuần trăng mật, nhé?"
Trình Hạ gật đầu: "Không sao đâu ạ. Gần đây hai chi nhánh Điện ảnh và Âm nhạc của Thiên Toàn vừa mới thành lập, ngày nào anh cũng bận rộn, không dễ gì mới bớt được chút thời gian trang trí nhà. Em không bận tâm những chuyện đó đâu, được ở cùng anh thì với em ngày nào cũng giống tuần trăng mật cả."
Bùi Thiệu Trạch ngẩn ra một chút, ngón cái anh niết môi Trình Hạ: "Miệng ngọt thật."
Bé con của anh sao có thể ngọt ngào, đáng yêu đến vậy? Ăn đường để lớn sao?
Không đúng, Trình Hạ đã không còn là bạn nhỏ nữa, cậu đã 20 tuổi, còn bị anh ăn sạch sẽ vô số lần, thân thể và tâm lý đều đã xem như Omega thành niên. Nhưng vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, trong lòng Bùi Thiệu Trạch anh vẫn luôn cho rằng Trình Hạ chỉ là một bé con nhỏ xíu, mỗi lần nhìn cậu, anh chỉ muốn cưng chiều, che chở thôi. Cho dù Trình Hạ đã thành niên, Bùi Thiệu Trạch vẫn luôn mang tâm thái "tôi muốn bảo vệ em ấy thật tốt".
Bọn họ ở cùng nhau, khi thì giống người yêu, khi thì lại giống người cha già che chở bạn nhỏ nhà mình...
Đúng là có chút kỳ quái.
Nhưng Bùi Thiệu Trạch rất thích trạng thái như bây giờ. Ánh mắt Trình Hạ nhìn anh tràn ngập kính trọng, ngưỡng mộ, không muốn xa rời, mỗi lần Trình Hạ dùng đôi mắt trong veo long lanh ấy nhìn anh, anh đều thấy trong lòng mềm nhũn.
Dưới sự bảo vệ của anh, Trình Hạ có thể mãi mãi đơn thuần, trong sáng và luôn mang một tâm hồn tươi tắn rạng rỡ như ánh mặt trời.
Anh sẽ chắn gió che mưa cho báu vật của anh, sẽ bảo vệ bé cưng của anh đến hết đời này.
.
Quả thật thời gian này cả hai đều vô cùng bận rộn, hai người ở nhà nghỉ ngơi một tuần, giải tỏa hết áp lực rồi quay lại làm việc.
Trình Hạ đi làm trở lại rất đúng giờ, Chu Nhan phát hiện khí sắc của cậu vô cùng tốt, tinh thần phấn chấn, sức sống tràn đầy, ngay cả da mặt cũng hồng hào hơn hẳn. Dáng vẻ xuân phong đắc ý thế này làm Chu Nhan nhịn không được hoài nghi: "Trình Hạ, đừng nói là em đang yêu đấy nhé?"
Trình Hạ đến bên chị thì thầm: "Đúng vậy đó chị Nhan, chị đoán đúng rồi."
Chu Nhan trợn tròn mắt: "Với ai?"
Trình Hạ cười cười nhìn người đàn ông ở sau mình.
Bùi Thiệu Trạch đi tới, nhàn nhạt nói: "Tôi và Trình Hạ đã đăng ký kết hôn rồi, chị là người đại diện của em ấy, chuyện này cũng nên nói cho chị biết. Sau này còn phải cần có chị phối hợp giúp chúng tôi giữ bí mật."
Chu Nhan: "!!!!"
Tin tức này quả thực như sét đánh giữa trời quang, dọa Chu Nhan sợ tới mức muốn rơi cả cằm.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại chị lại cảm thấy hợp tình hợp lý, sự quan tâm của Bùi tổng dành cho Trình Hạ chị đều thấy rõ, lần đó Trình Hạ bị thương, hơn nửa đêm Bùi tổng còn trở về thăm; sau đó Trình Hạ bị bôi nhọ, Bùi tổng cũng tự mình đi xã giao để tìm cách giúp cậu...
Anh bảo vệ Trình Hạ như thế, hóa ra là bởi vì yêu?!
Tâm trạng Chu Nhan khá phức tạp: "Hai người... Hai người có dự định công khai không?"
Bùi Thiệu Trạch nói: "Trình Hạ vẫn chỉ là người mới, công khai chuyện kết hôn lúc này, sự chú ý của dân mạng sẽ chạy theo hướng khác, diễn xuất của em ấy cũng sẽ bị xem thường, cho rằng nhờ ôm đùi vàng mới được như vậy. Tôi chỉ hy vọng mọi người đặt sự chú ý ở tác phẩm và khả năng diễn xuất của Trình Hạ. Chờ hai năm nữa, đến khi sự nghiệp của em ấy ổn định công khai cũng không muộn."
Bùi tổng suy xét mọi chuyện đều vì Trình Hạ, Alpha đáng tin cậy như vậy khó trách Trình Hạ không chút do dự kết hôn cùng anh.
Cùng làm việc một thời gian, Chu Nhan đã sớm xem Trình Hạ như người nhà của mình.
Ánh mắt Bùi tổng nhìn Trình Hạ dịu dàng vô cùng, mà Trình Hạ nhìn anh lại là dáng vẻ của một nhóc fan cuồng u mê không lối thoát. Bầu không khí giữa hai người ngọt ngào tim hường phấp phới làm Chu Nhan cũng nhịn không được mà tim đập bùm bùm... Trời ạ thật là xứng đôi! Hai người đứng cùng nhau quá là đẹp mắt.
Chu Nhan có cảm giác vui mừng hệt như em trai nhỏ nhà mình tìm được một bến đỗ đáng tin, chị nghiêm túc gật đầu: "Sự nghiệp của Trình Hạ chỉ mới bắt đầu, chuyện kết hôn đúng là không nên công khai sớm. Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ, sau này nếu có lén gặp nhau tôi sẽ giúp đánh lạc hướng paparazzi."
Bùi Thiệu Trạch nói: "Được." Anh lại quay về chuyện chính: "Bộ phim tiếp theo của Trình Hạ đã chọn được chưa?"
Hai bộ phim trước của Trình Hạ đều vô cùng nổi tiếng, còn giúp cậu có được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Dạo gần đây hộp thư của Chu Nhan xuất hiện vô số thư mời từ các đoàn phim, thậm chí có nơi còn chủ động tìm tới cửa muốn cho Trình Hạ đóng vai chính.
Kì nghỉ tết của Chu Nhan chìm trong kịch bản, chị chọn lựa kỹ càng được ba bộ, cũng đã cho Trình Hạ xem qua. Nghe Bùi Thiệu Trạch hỏi thế, chị đưa ngay cho anh xem: "Bùi tổng, đây là ba kịch bản tôi đã chọn lựa kĩ càng. Những đoàn phim này đều rất có thành ý, họ muốn mời Trình Hạ của chúng ta đóng nam chính, thù lao cũng không tồi, ngài xem xem, chọn cái nào là tốt nhất?"
Bùi Thiệu Trạch nhìn Trình Hạ, ôn hòa hỏi: "Em thích cái nào?"
Trình Hạ nói: "Em muốn thử phim cổ trang <Cửu hoàng tử> ! Nhân vật chính là một tiểu hoàng tử không được sủng ái, ngoài mặt y là một người hiền lành vô hại, chịu đựng tất cả sự nhục mạ khinh thường của mọi người, cho dù có chà đạp y dưới gót chân y cũng không dám phản kháng. Nhưng thực chất, y lại là người tâm cơ rất sâu, đa mưu túc trí, cuối cùng y chính là người chiến thắng trong trận chiến đoạt quyền giữa các hoàng tử. Nhân vật này gần như có hai nhân cách khác nhau hoàn toàn. Tính thử thách ở nhân vật này rất cao."
Bùi Thiệu Trạch nhận lấy kịch bản nhìn qua đại cương, nói: "Thiết lập nhân vật cũng khá ổn, nhân vật có nội tâm như hai nhân cách đối lập thế này khá khó nhằn, nhưng lại rất có lợi giúp em trau dồi diễn xuất. Là đạo diễn Lâm chỉ đạo phim sao?"
Chu Nhan vội nói: "Tôi đã xem qua không ít đánh giá, đạo diễn Lâm chuyên về dòng phim cổ trang, mấy bộ phim trước kia của ông ấy đều khá nổi." Chị biết Bùi tổng coi trọng nhất ở một bộ phim chính là chất lượng, vậy nên đã xem qua đánh giá trên mạng mới giữ lại kịch bản.
Bùi Thiệu Trạch dứt khoát đưa ra quyết định: "Vậy bộ này đi. Trình Hạ vẫn chưa đóng phim cổ trang, có thể thử tạo hình mới xem sao. Chu Nhan, chị liên hệ với đoàn phim đi. Nói với họ Trình Hạ đồng ý đóng Cửu hoàng tử, Thiên Toàn sẽ bỏ thêm đầu tư, thêm tên tôi vào nhà làm phim."
Chu Nhan: "..."
Đoàn phim nghe được tin tức này chắc chắn là kích động đến muốn bay mấy vòng thành phố!
Bây giờ, sáu chữ "Nhà làm phim Bùi Thiệu Trạch" đã trở thành biểu tượng bảo đảm chất lượng cho bất kì bộ phim nào.
Tuy đa số khán giả xem phim chỉ quan tâm đến diễn viên, không bao nhiêu người nhớ được tên đạo diễn, nhưng Bùi Thiệu Trạch là ngoại lệ duy nhất.
Vị Alpha này anh tuấn phi phàm, trẻ tuổi đầy triển vọng, chẳng những đầu tư hai bộ phim siêu nổi, kiếm được bộn tiền; còn hết lòng bảo vệ nghệ sĩ, đích thân ra mặt xã giao, ra tòa làm chứng, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho nghệ sĩ trong công ty. Hơn nữa nội bộ Thiên Toàn có sự thay đổi lớn, anh ra tay dứt khoát, quyết đoán, không hề nương tay đẩy Thôi Quyết vào tù, chính thức nắm giữ toàn quyền tập đoàn Thiên Toàn...
Sếp tổng sát phạt quyết đoán như vậy, vừa đẹp trai vừa có năng lực làm việc tốt khó trách hấp dẫn vô số fans.
Bùi Thiệu Trạch thậm chí còn vượt qua vô số diễn viên Alpha, đứng đầu bảng bình chọn "Alpha đáng làm chồng nhất".
Bây giờ lượt theo dõi Weibo của anh đã hơn mười ngàn, cao hơn rất nhiều so với không ít minh tinh, quả thật chính là CEO nổi tiếng nhất trong giới. Thậm chí dân mạng còn nói, sau này chỉ cần thấy nhà làm phim là Bùi Thiệu Trạch thì chắc chắn nhắm mắt mua phim cũng không chọn lầm.
Chu Nhan vội vàng trả lời đoàn phim.
Trình Hạ nhìn Bùi Thiệu Trạch, nhẹ giọng hỏi: "Mỗi bộ phim em đóng anh đều phải đầu tư sao?"
Bùi Thiệu Trạch đến trước mặt Trình Hạ, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: "Đúng vậy, có Thiên Toàn đầu tư, em ở đoàn phim sẽ không phải chịu thiệt thòi, không ai dám coi thường, chèn ép em. Hơn nữa, tôi tin tưởng năng lực của em, phim em đóng nhất định sẽ thành công. Tôi theo em đầu tư cũng có thể kiếm tiền."
Trình Hạ sửa lại: "Anh nói ngược rồi. Phải là, phim anh đầu tư nhất định sẽ thành công mới đúng."
Bùi Thiệu Trạch nói: "Đều là chồng chồng nắm tay cùng thắng lợi, không đúng sao?"
Hai người nhìn nhau cười.
Sau này Bùi Thiệu Trạch là nhà làm phim, Trình Hạ là diễn viên chính, hai người nắm tay, đúng là cùng nhau giành thắng lợi.
Trình Hạ có thể đóng càng nhiều phim nâng tầm diễn xuất và vị thế của mình. Bùi Thiệu Trạch cũng có thể kiếm càng nhiều tiền hơn, tập đoàn Thiên Toàn kinh doanh ngày càng tốt.
Bọn họ là bạn đời hợp pháp, cùng hỗ trợ nhau, cùng nhau nỗ lực.
Cùng nắm tay thẳng bước đến thành công.
Hết phiên ngoại 3
Có bà nào chéo airpay kiếm xu với tui hong 😂
Hai phiên ngoại sau chán lắm huhu. Toàn phim thôi edit đau não kinh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top