Phiên ngoại 1: Tết Âm lịch

Tết Âm Lịch năm nay rơi vào giữa tháng một. Tết Dương Lịch vừa qua không bao lâu, mọi người đã rộn ràng chuẩn bị cho năm mới. Trình Hạ cũng xin Chu Nhan cho mình nghỉ một tuần về nhà với cha mẹ. Căn hộ cậu mua ở ngoại thành đã làm thủ tục xong xuôi, Trình Hạ muốn giúp cha mẹ chuyển đến đó sớm để năm nay cả gia đình có thể cùng nhau đón Tết ở nhà mới.

Sau khi bị Bùi Thiệu Trạch đánh dấu hoàn toàn, mỗi lần ra ngoài Trình Hạ đều phải xịt rất nhiều dung dịch ẩn mùi và nước hoa hương cam mới miễn cưỡng át được tin tức tố của anh trên người mình, tránh sự chú ý của người khác. Nếu không làm thế, bạn bè thân thiết và người nhà vừa đến gần Trình Hạ đã nhận ra sự khác lạ ngay lập tức, hương gỗ cay lành lạnh của Bùi Thiệu Trạch tựa như đã hòa vào máu thịt cậu, khắc sâu trên người Trình Hạ.

Có lẽ do xịt nhiều nước hoa, mùi cam quá nồng nên cha mẹ Trình Hạ cũng không nhận ra được điều khác thường. Thế nhưng Trình Hạ vẫn hơi chột dạ, cậu vội nói lảng sang chuyện chuyển nhà, hối thúc cha mẹ mình nhanh chóng thu dọn hành lý.

Đồ dùng trong nhà bên kia đều được mua mới cả nên chỉ cần thu dọn một ít quần áo, chăn đệm là được, ba người sắp xếp một ngày là đã xong xuôi. Sáng sớm hôm sau, Trình Dịch Minh gọi công ty chuyển nhà đến chở một xe hành lí chuyển sang nhà mới.

Nhà mới nằm trong khu vực có điều kiện rất tốt, Trình Dịch Minh ưng nhất là hồ nước cạnh tiểu khu, ông có thể tản bộ, câu cá ở đó mỗi ngày. Có điều bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ xuống thấp nên mặt hồ đã đóng băng, chỉ có mấy bạn nhỏ đang cùng nhau chơi đùa, trượt băng trên đó.

Giang Quỳnh đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra mặt hồ ở đằng xa, tâm tình hơi phức tạp: "Không ngờ Hạ Hạ nhà ta lại có bản lĩnh đến thế, mua được cả một căn nhà riêng."

Trình Dịch Minh lại rất cao hứng: "Con trai tôi mà, sinh ra chính là để trở thành người nổi tiếng đó! Thằng bé vừa mới ra mắt đã kiếm được hơn ngàn vạn. Tôi đóng phim cả đời mà còn chẳng kiếm được nhiều bằng một năm của Hạ Hạ ấy chứ."

Trình Hạ đến cạnh cha mẹ, cười nói: "Con nổi nhanh như vậy ít nhiều cũng do anh Thiệu Trạch giúp đỡ. Hai bộ phim anh ấy đầu tư đều siêu hot, bây giờ anh là nhà đầu tư có tầm nhìn tốt nhất trong giới đó."

Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh liếc nhìn nhau: sao bỗng nhiên thằng con mình lại khen Bùi Thiệu Trạch nức nở thế này?

Giang Quỳnh dịu dàng hỏi: "Hạ Hạ, dạo này con và Bùi tổng thế nào rồi?"

Trình Hạ nói: "Bọn con vẫn ổn lắm ạ. Anh Thiệu Trạch nói đến Tết sẽ đưa con về nhà anh ấy ra mắt."

Trình Dịch Minh vẫn chưa yên tâm lắm: "Dù sao người ta cũng là Tổng Giám đốc Thiên Toàn, liệu hai đứa có bền lâu được không?"

Trình Hạ cười nói: "Cha ơi, không phải cứ là sếp lớn thì ai cũng trăng hoa, lăng nhăng đâu mà. Cũng không có chuyện cứ ông lớn là thích dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ. Cha đừng mang thành kiến với anh ấy vậy chứ. Anh Thiệu Trạch là người rất rất rất tốt, thật đó. Không lẽ cha không có chút niềm tin nào với sự lựa chọn của con sao?"

Trình Dịch Minh còn định giảng đạo thêm một tràng thì bỗng nhiên có người ấn chuông. Ông tạm tha cho Trình Hạ, ra mở cửa, hóa ra là có chuyển phát nhanh. Anh trai shipper tươi cười hỏi: "Xin hỏi có phải là chú Trình Dịch Minh không ạ? Chú có hàng chuyển phát nhanh, xin hãy kiểm tra và kí nhận."

Trình Dịch Minh nhìn mấy chậu cây ngoài cửa, không hiểu chuyện gì: "Tôi có mua cây đâu?"

Anh shipper vội nói: "Là của một người tên Bùi Thiệu Trạch gửi đến đấy."

Trình Dịch Minh cau mày, nhìn kỹ thì đúng là thấy trên nhánh cây có treo thiệp mừng, viết: "Chúc mừng chú Trình, cô Giang chuyển đến nhà mới."

Trình Hạ chạy tới hào hứng nói: "Cha! Cây này của anh Thiệu Trạch mua tặng nhà mình đó. Cha kí nhận đi!"

Lúc trước Trình Hạ chỉ mua đồ dùng trong nhà mà quên mất chuyện mua cây cảnh trang trí, đúng là trong nhà có hơi ảm đạm, thiếu sức sống. Có mấy lần cậu gọi video cho Bùi Thiệu Trạch xem xung quanh nhà mới, quả nhiên anh chú ý đến chi tiết nhỏ này, vậy nên đích thân chọn mua một ít cây cảnh gửi đến tận nơi.

Những cây anh gửi đến đều có ngụ ý tốt đẹp như bình an, hạnh phúc,... Kích thước cũng rất vừa vặn để đặt ở phòng khách. Ngoài ra còn có một bó bách hợp lớn vừa mới cắt, tất cả đều là nụ hoa đang chớm nở, đi kèm với bình hoa xinh đẹp, tinh tế, rất thích hợp để ở bàn ăn.

Tuy Trình Dịch Minh không nói ra nhưng trong lòng rất vừa ý. Có mấy chậu cây trong nhà quả thật khiến không gian trở nên dễ chịu hơn hẳn. Ông thấy Bùi Thiệu Trạch rất cẩn thận và tinh tế, nếu chỉ diễn trò thì hẳn là không diễn đến mức này đâu nhỉ? Chẳng lẽ Bùi Thiệu Trạch thật sự thích thằng nhóc nhà mình sao?

Trình Dịch Minh đến cạnh Giang Quỳnh nhỏ giọng thì thầm: "Cậu Bùi Thiệu Trạch này chẳng lẽ thật sự nghiêm túc sao?"

Giang Quỳnh cười nói: "Theo tôi thấy, nếu cậu ấy chỉ chơi đùa thì chẳng phải tốn công sức tiếp cận phụ huynh vậy đâu."

Trình Dịch Minh sờ sờ cằm: "Cũng đúng. Nếu vậy thì cậu ấy với Hạ Hạ thật sự đang yêu nhau sao?"

Giang Quỳnh muốn nói lại thôi, thật ra bà đã phát hiện tin tức tố của Trình Hạ hơi khác lạ nhưng không nói ra. Bà nghĩ, nếu thằng bé nhà mình thật sự thích Bùi Thiệu Trạch đến thế, mà người ta cũng nghiêm túc với con mình như vậy... Có lẽ hai người có thể yên tâm được rồi.

.

Nhà họ Trình không có nhiều thân thích nên năm mới trong nhà cũng không tụ họp đông đúc. Nhưng Trình Hạ đã bận rộn suốt cả năm, hiếm khi có dịp về nhà quây quần bên mâm cơm gia đình nên cha mẹ cậu rất vui. Ba người cùng xem chương trình đón giao thừa, thức đến nửa đêm đợi chờ thời khắc chuyển giao năm mới.

Đúng 0 giờ Trình Hạ nhắn tin cho Bùi Thiệu Trạch: "Chúc anh năm mới hạnh phúc, phát tài phát lộc!"

Tết Âm lịch năm ngoái Trình Hạ cũng canh đúng 0h nhắn tin cho Bùi Thiệu Trạch, còn gửi cho anh một bao lì xì 66.66, Bùi Thiệu Trạch cũng gửi lại cho cậu 88.88, khi đó Trình Hạ vẫn chưa yêu Bùi Thiệu Trạch, quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là ông chủ và nghệ sĩ.

Nhưng năm đã khác, Bùi Thiệu Trạch cũng đợi đúng giao thừa nhắn tin chúc mừng Trình Hạ: "Chúc em và gia đình năm mới vui vẻ, thuận lợi bình an."

Tin nhắn chúc mừng của hai người gần như xuất hiện cùng lúc, thời gian đều là 00:00.

Lại một lần tâm ý tương thông, hai người cầm điện thoại bật cười. Trình Hạ đánh bạo gửi cho Bùi Thiệu Trạch một bao lì xì, lần này không phải con số may mắn 66 hay 88, mà là 520.

Bùi Thiệu Trạch biết mà còn cố ý hỏi: "Ý là sao vậy em?"

Trình Hạ đỏ mặt gõ chữ: "Thì là em yêu anh đó!"

Bùi Thiệu Trạch cười cười, gửi lại cho Trình Hạ một bao lì xì 521: "Tôi cũng yêu em."

Từ bao lì xì 66 và 88 đồng chuyển thành 520 và 521, qua một cái Tết, mối quan hệ của cả hai đã có một bước tiến vượt bậc. Quả thật ít nhiều cũng do Trình Hạ bổ não và chủ động mới làm Bùi Thiệu Trạch vô tình nhận ra tâm ý của mình.

Bùi Thiệu Trạch nhìn ảnh Trình Hạ ghim ở đầu khung nhắn tin WeChat, trong lòng ngũ vị tạp trần. Anh vẫn nhớ rõ, Tết năm ngoái vì không thấy tin nhắn chúc mừng của Trình Hạ nên mới ghim tin nhắn của cậu lên đầu. Không ngờ đặt cậu ở đó lại vô tình đặt luôn vào vị trí quan trọng nhất trong lòng anh.

Đã một năm.

Lại qua một cái Tết, tuy anh vẫn nhớ mẹ và em gái ở thế giới thật, nhưng ở đó mọi thứ không bị ảnh hưởng gì, mà Bùi Thiệu Trạch ở đây còn tìm được tình yêu đời mình nên anh lại càng muốn ở đây lâu hơn nữa.

Anh muốn được ở bên Trình Hạ trọn vẹn một đời.

Mỗi dịp Tết hay sinh nhật sau này họ đều sẽ trải qua cùng nhau cho đến khi già đi.

.

Mùng Một Tết, mới sáng sớm Bùi Thiệu Trạch đã chuẩn bị quà tặng để đến gặp cha mẹ Trình Hạ.

Hôm nay anh lái chiếc xe Trình Hạ tặng mình, mang theo một túi quà lớn đến nhà cậu.

Lúc chuông cửa vang lên, cả nhà cậu vừa ăn sáng xong, Trình Hạ ra mở cửa thấy Bùi Thiệu Trạch đứng đó, mắt cậu tỏa sáng lấp lánh, vui vẻ rước Alpha của mình vào nhà: "Cha ơi! Mẹ ơi! Anh Thiệu Trạch tới!"

Trình Dịch Minh khách sáo chào hỏi: "Bùi tổng đến chúc Tết đấy à? Sớm thế?"

Giang Quỳnh thì hòa nhã hơn: "Bùi tổng đến còn mang nhiều đồ thế làm gì..."

Bùi Thiệu Trạch đưa quà cho Giang Quỳnh, lễ phép nói: "Chúc cô chú năm mới vui vẻ. Hai người cứ gọi cháu là Thiệu Trạch thôi ạ, không cần khách khí."

Anh tặng Giang Quỳnh một bộ trang sức đá quý, rất phù với khí chất ưu nhã dịu dàng của bà. Còn Trình Dịch Minh thì Bùi Thiệu Trạch mua tặng một bộ cần câu và bộ cờ, đều rất vừa ý ông. Ngoài ra còn tặng cho cả hai một bộ máy mát xa cổ, eo và hai bình rượu nho lâu năm quý giá.

Trình Dịch Minh nhìn mấy món quà anh mang đến, cảm nhận của ông về Bùi Thiệu Trạch cũng tốt hơn chút, chuẩn bị quà rất cẩn thận, không phải chỉ làm qua loa có lệ. Thậm chí Bùi Thiệu Trạch còn biết ông thích nhất là câu cá, chiếc cần câu tự động này cũng rất được đấy.

Trình Dịch Minh nhận quà, cuối cùng trên gương mặt nghiêm nghị cũng nở một nụ cười: "Không ngờ cậu lại thật sự đến đây chúc tết, khụ, mau vào nhà đi..."

Trình Hạ kéo Bùi Thiệu Trạch đến phòng khách ngồi xuống, ghé lại gần anh nhỏ giọng nói: "Cây anh mua mấy hôm nay sống khỏe lắm, còn nảy thêm chồi nữa đấy. Hoa bách hợp cũng đều nở cả rồi, trong nhà toàn là mùi hoa, thơm lắm luôn."

Cha đang cất đồ, mẹ đang pha trà, bây giờ trong phòng khách tạm thời chỉ có hai người, Bùi Thiệu Trạch thân mật xoa xoa đầu Trình Hạ: "Thích là được rồi, trong nhà có ít cây xanh cũng có thể tinh lọc không khí."

Giang Quỳnh mang trà đến, bốn người cùng ngồi ở phòng khách, nhất thời lại không biết nên nói gì.

Bùi Thiệu Trạch chủ động cất lời phá vỡ không khí trầm mặc: "Thưa cô chú, hôm nay đến đây, ngoài chúc Tết cháu còn có một việc mong được cô chú cho phép." Anh quay sang nhìn Trình Hạ, tiếp tục nói: "Cháu đã cầu hôn Trình Hạ. Mong cô chú đồng ý, cho phép bọn cháu được ở bên nhau."

Vành tai Trình Hạ nháy mắt đỏ bừng, cậu ngượng ngùng cúi đầu.

Giang Quỳnh và Trình Dịch Minh ngơ ngác nhìn nhau. Đã cầu hôn rồi? Sao gấp gáp thế?

Trình Dịch Minh run run hỏi: "Trình Hạ, con đồng ý rồi à?"

Trình Hạ nhỏ giọng nói: "Nhẫn con cũng nhận luôn rồi."

Trình Dịch Minh: "..."

Quả nhiên, cải thìa nhỏ nhà mình chân dài quá rồi, cứ một hai phải chạy vào lòng Bùi Thiệu Trạch cơ!

Nhẫn cũng đã nhận rồi, cha mẹ còn phản đối được nữa sao? Không chừng đến lúc đó Trình Hạ còn vô cùng hăng hái chạy đến hôn lễ luôn ấy chứ.

Giang Quỳnh hơi rối rắm: "Trình Hạ còn chưa đến 20 tuổi, hai đứa kết hôn lúc này có cảm thấy quá sớm không? Đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Bùi Thiệu Trạch ôn tồn nói: "Thưa cô, cháu thật sự nghiêm túc với Trình Hạ. Đời này, ngoài em ấy cháu sẽ không kết hôn cùng ai cả, vậy nên kết hôn sớm hay muộn cũng không khác gì. Pháp luật quy định độ tuổi kết hôn của Omega là 20, chờ qua sinh nhật năm nay của Trình Hạ, em ấy đủ 20 tuổi bọn cháu sẽ nhận giấy hôn thú, xác định quan hệ hôn nhân trước. Như vậy hai người có thể yên tâm về cháu hơn, với Trình Hạ hay cô chú cũng đều tốt cả."

Giang Quỳnh và Trình Dịch Minh nhìn nhau, nhận giấy hôn thú cũng không phải trò đùa. Trước đây hai người họ vẫn luôn lo lắng Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ sẽ không được bền lâu. Thế nhưng bây giờ hai người đã tính đến việc nhận giấy kết hôn, vậy vẫn là chơi đùa sao? Tất nhiên là không rồi, hai đứa thật sự nghiêm túc đó!

Trình Dịch Minh nghiêm túc nhìn Trình Hạ: "Trình Hạ, ý con thế nào?"

Trong lòng Trình Hạ ấm áp, cậu trịnh trọng nói: "Con đồng ý ạ, nhận giấy kết hôn xác định quan hệ hôn nhân trước."

Giang Quỳnh bất đắc dĩ: "Con đã thật sự suy nghĩ kĩ chưa?"

Trình Hạ gật đầu như gà con mổ thóc: "Ngoài anh Thiệu Trạch ra con sẽ không bao giờ kết hôn với bất kì Alpha nào khác đâu!"

Cha mẹ: "..."

Bọn họ còn có thể làm gì nữa? Trong đầu cải thìa nhỏ nhà họ toàn là anh Thiệu Trạch của nó, cản không nổi trời ạ!

Trình Dịch Minh thở dài: "Nếu con đã nguyện ý, cha mẹ cũng chẳng còn lí do gì ngăn cản." Ông nhìn Bùi Thiệu Trạch, nghiêm túc nói: "Thiệu Trạch, tôi giao con trai tôi cho cậu... Mong rằng cậu sẽ đối xử với nó thật tốt, đừng phụ lòng nó. Trình Hạ nhà tôi có rất nhiều tật xấu, tuổi lại nhỏ nên sẽ có lúc không hiểu chuyện, cậu nhất định phải bao dung nó!"

Bùi Thiệu Trạch trịnh trọng gật đầu: "Chú yên tâm, cháu sẽ bảo vệ em ấy thật tốt."

Trình Hạ vui vẻ nói: "Vậy khi nào tổ chức hôn lễ ạ?"

Ba người: "..."

Nóng lòng quá nhỉ?

Trình Hạ cũng nhận thấy mình quá tích cực, hai vành tai lại đỏ hồng. Cho dù đã tổ chức hôn lễ với anh nhà mình vô số lần trong mơ thế nhưng cậu vẫn rất chờ mong một hôn lễ chính thức đó!

Bùi Thiệu Trạch cười khẽ hỏi: "Em muốn làm lúc nào?"

Trình Hạ chột dạ nhìn nhìn cha mẹ mình, căng da đầu nói: "Uhm.. Nghe theo sắp xếp của mọi người đi ạ!"

Bùi Thiệu Trạch nghĩ nghĩ, nói: "Sự nghiệp của Trình Hạ chỉ vừa mới bắt đầu, tuyên bố kết hôn sớm cũng không tốt lắm. Theo ý cháu thì cứ nhận giấy kết hôn trước, chờ thời điểm thích hợp sẽ tổ chức lễ cưới bù, mời bạn bè thân thiết trong giới cùng tham dự. Cháu sẽ cho Trình Hạ một lễ cưới long trọng nhất, vậy nên phải chuẩn bị thật cẩn thận. Chuyện này không thể quá hấp tấp được, cô chú thấy sao ạ?"

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Bùi Thiệu Trạch, Trình Dịch Minh cũng đã nhận ra người đàn ông này thật sự tôn trọng và nghiêm túc với con trai mình. Ông suy nghĩ một lát, nói: "Cũng được. Lễ cưới quả thật không thể quá vội vàng, còn phải bàn bạc với người lớn bên kia nữa. Sự nghiệp của Trình Hạ chỉ vừa mới bắt đầu, dù sao cũng nên đợi đến khi nó đứng vững trong giới đã rồi hãy công khai kết hôn. Được chứ?"

Trình Hạ gật đầu: "Dạ, mọi người nói đúng ạ! Bọn con nhận giấy kết hôn trước, lễ cưới từ từ tổ chức sau cũng được!"

Giang Quỳnh dịu dàng hỏi: "Cha mẹ cháu đã biết cháu muốn kết hôn với Trình Hạ chưa? Họ có ý kiến gì không?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Cô cứ yên tâm, cháu đã nói với cha mẹ cháu rồi. Mấy hôm nữa sẽ đưa Trình Hạ về nhà gặp họ. Trước kia mẹ cháu đã xem <Gấp giấy> rất nhiều lần, bà rất thích Trình Hạ, nghe nói em ấy là bạn trai cháu thì vui lắm."

Vốn dĩ Trình Hạ có hơi lo lắng, sợ rằng cha mẹ Bùi Thiệu Trạch sẽ không thích mình, nhưng nghe anh nói vậy thì cậu bình tĩnh hẳn. Bùi Thiệu Trạch quả nhiên là một Alpha đáng tin cậy. Anh sẽ không bao giờ để cậu phải khó xử, trước khi đưa Trình Hạ về nhà, Bùi Thiệu Trạch đã làm công tác tư tưởng ổn thỏa với gia đình. Trình Hạ cảm thấy so với sự chuẩn bị chu đáo của anh thì mình vẫn chưa đủ tốt.

Cậu vẫn chưa chu đáo, tinh tế được như Bùi Thiệu Trạch, sau này còn phải học tập ở anh nhiều hơn nữa.

Bùi Thiệu Trạch ở nhà Trình Hạ một ngày, chơi cùng cha Trình mấy ván cờ vây, Trình Dịch Minh phát hiện người trẻ tuổi này chơi cờ cũng rất khá, thiện cảm dành cho anh lại càng tăng.

Bùi Thiệu Trạch nói xa nói gần về bệnh trạng của cha Trình: "Cháu nghe Trình Hạ nói chú bị bệnh tim nên có hỏi qua bác sĩ vài điều. Chú nhất định phải chú ý cảm xúc, không thể kích động quá mức, có thể tham gia vài hoạt động giải trí nhẹ cho tâm trạng thoải mái, ở đây có câu lạc bộ đánh cờ, mùa hè đến còn có thể câu cá ở hồ nước bên cạnh. Trình Hạ đã có cháu chăm sóc, cháu sẽ không để em ấy phải chịu bất cứ thiệt thòi gì."

Trình Dịch Minh cười nói: "Ôi chao bệnh đã từ lâu rồi, không sao không sao, không phải lo."

Trong nguyên tác, Trình Dịch Minh vì nóng giận nên mới lên cơn đau tim qua đời. Hiện giờ cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi theo hướng khác, sẽ không ai gửi chuột chết đến nhà ông, những chuyện nhạy cảm của Trình Hạ cũng sẽ không bị tung ra để người người chửi rủa cậu.

Nhưng bệnh tình của Trình Dịch Minh và cả cha anh đều phải được quan tâm, theo dõi sát sao.

Bùi Thiệu Trạch không chỉ muốn bảo vệ Trình Hạ, mà còn hy vọng cha mẹ cả hai có thể bình yên an hưởng tuổi già.

Hết phiên ngoại 1


Hôm nay chương mới lúc 15:15 đấy nhá, tối nay cơm nước tắm rửa xong đọc truyện rồi đi ngủ sớm đi nha mấy .

meodenmuontrang đã thành meodenf3 rồi các ơi, mọi người nhất định phải thật cẩn thận đấy nhá, hôm qua cứ tưởng mình f2 nữa thì lăn ra giãy trong đêm luôn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: