Chương 83
Nơ bướm ở phần giới thiệu đã xuất hiện rồi đây ahihi
_________
Đêm đã khuya nên trên đường không có nhiều phương tiện đi lại, không bao lâu chú Chung đã đưa Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ về đến biệt thự Tân Giang.
Xe dừng lại dưới lầu, Bùi Thiệu Trạch xem đồng hồ, nói: "Chú cứ về trước đi, lát nữa cháu đưa Trình Hạ về."
Chú Chung cười cười gật đầu, vào gara lái một chiếc xe khác rời khỏi tiểu khu.
Trình Hạ có ấn tượng rất sâu sắc với nơi này, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở tại đây. Lúc đó Trình Hạ mất khống chế tin tức tố nhưng Bùi Thiệu Trạch không đánh dấu cậu, mà cho cậu tiêm thuốc ức chế, sau đó đích thân anh đưa cậu về tận nhà. Không ngờ rằng quẩn quanh thế nào, cuối cùng hai người cũng về lại nơi đây.
Trình Hạ đã hạ quyết tâm, lần này không thể để Bùi Thiệu Trạch đưa cậu về nhà nữa.
Đêm nay cậu muốn ở lại!
Hai người đã yêu nhau hơn nửa năm thế nhưng Bùi Thiệu Trạch vẫn không có ý định đánh dấu cậu hoàn toàn. Nếu Alpha nhà mình đã không chủ động, vậy thì mình chủ động một chút cũng không sao, nhân dịp hôm nay là sinh nhật anh ấy, không bằng...
Trình Hạ đang miên man suy nghĩ, chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói ôn hòa của Bùi Thiệu Trạch: "Ngẩn người gì đấy? Vào nhà đi em."
Bùi Thiệu Trạch mở cửa, cúi người lấy một đôi dép lê mới để bên chân Trình Hạ. Dòng suy nghĩ của Trình Hạ bị anh ngắt ngang, cậu vừa đổi dép vừa nhỏ giọng hỏi: "Anh ở đây chỉ có một mình thôi ạ? Có người giúp việc không anh?"
"Tôi không thích trong nhà có người ngoài, lúc cần thì gọi nhân viên vệ sinh theo giờ đến là được. Vả lại tôi cũng ít ăn cơm nhà, dạo này dự tiệc hơi nhiều." Bùi Thiệu Trạch mở đèn trong nhà, dẫn Trình Hạ vào phòng khách.
"Em hiểu mà, năm nay anh đầu tư hai bộ phim đều siêu nổi, lợi nhuận thu về gấp mười lần vốn bỏ ra, chắc chắn có rất nhiều người muốn hợp tác cùng anh, tiệc tùng thường xuyên cũng phải thôi." Trình Hạ cười nói: "Những người đó đều muốn đi theo anh để được chia chút thành công, hưởng ké lợi ích chứ gì?"
"Ừ." Đối điện đôi mắt sáng trong lấp lánh của cậu Bùi Thiệu Trạch cười khẽ, ánh mắt anh vô cùng nhu hòa: "Trong nhà không có ai, bây giờ có thể cho tôi biết em chuẩn bị quà gì cho tôi được chưa?"
"Anh nhắm mắt lại, đưa tay đây." Trình Hạ giấu hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn anh cười rạng rỡ.
"... Được rồi." Bé con nhà mình cứ nhất định phải úp úp mở mở, thôi thì Bùi Thiệu Trạch cũng đành phối hợp nhắm mắt lại, đưa tay phải ra.
Lát sau anh nhận thấy có vật gì đó được đặt vào lòng bàn tay mình, bên tai vang lên giọng nói vui vẻ của Trình Hạ: "Anh mở mắt được rồi!"
Bùi Thiệu Trạch mở mắt ra, thấy trong tay mình là một chiếc chìa khóa xe màu đen!
Logo trên chìa khóa rất quen mắt, Bùi Thiệu Trạch ngẩn ra một giây nhưng sau đó phản ứng rất nhanh: "Em mua xe tặng tôi?"
Trình Hạ gật đầu: "Dạ! Lúc sinh nhật em anh cũng tặng em mô hình xe thể thao bản giới hạn đấy còn gì? Bây giờ em mua xe cùng loại tặng anh, vậy là chúng ta có xe đôi rồi. Một lớn một nhỏ cũng coi như là đồ tình nhân mà."
Thấy vẻ mặt phức tạp của Bùi Thiệu Trạch, Trình Hạ không khỏi thấp thỏm hỏi: "Anh... Anh không thích sao?"
Bùi Thiệu Trạch trầm mặc một lát, bỗng nhiên nắm tay Trình Hạ: "Em đến đây với tôi."
Trình Hạ vẻ mặt mờ mịt đi theo anh xuống tầng.
Tầng một là phòng chiếu phim, giải trí. Xuống dưới nữa là gara. Khu biệt thự Tân Giang là nơi ở cao cấp hàng đầu Dung Thành, gara ngầm để năm chiếc xe cũng không vấn đề gì. Trình Hạ vừa xuống gara đã thấy một chiếc xe thể thao vô cùng quen mắt đậu ngay chính giữa.
Dưới ánh đèn, chiếc xe màu cam như tỏa ra vầng sáng êm dịu, đây đúng là chiếc xe thật của phiên bản lắp ghép Bùi Thiệu Trạch tặng sinh nhật cậu, hệt như được phóng to ra từ mô hình của Trình Hạ.
Trình Hạ tròn mắt: "Hóa ra anh là người mua chiếc xe này sao?"
Lúc trước Trình Hạ đến Showroom 4S mua xe, vốn định chọn một chiếc giống với mô hình của mình để tặng anh, nhưng nhân viên ở đó nói chiếc màu cam đã bị người khác mua rồi, thật không ngờ người mua nó lại là Bùi Thiệu Trạch!
Bùi Thiệu Trạch nắm tay cậu đến cạnh chiếc xe, nói: "Tôi mua chiếc xe này vốn là để tặng em xem như phần thưởng cuối năm. Xe nhỏ em để trưng trong nhà, ra ngoài thì lái xe lớn. Màu cam là màu em thích nhất, một lớn một nhỏ, hai chiếc xe ở cùng em giống như luôn có tôi bên cạnh."
Thì ra là thế, hóa ra anh đã lên kế hoạch mua xe tặng cậu từ lâu, sinh nhật tặng mô hình, cuối năm tặng xe thật, anh nhà mình đúng là suy xét vô cùng chu đáo mà.
Khóe mắt Trình Hạ nóng lên, cậu tiến lên một bước, yêu thích không buông tay mà sờ sờ đường cong mượt mà trên thân xe thể thao màu cam, hỏi: "Bảng số xe DA-CX321, CX là viết tắt của Trình Hạ (ChengXia) 321 là sinh nhật em... Biển số xe cũng là do anh chọn sao?"
Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Ừ."
Trình Hạ cười tươi như hoa: "Chiếc xe em tặng anh biển số là DA-P1123, cũng là viết tắt chữ đầu và ngày sinh của anh đó! Vậy nên... Lần này chúng ta có tính là tâm linh tương thông không?"
Bùi Thiệu Trạch: "..."
Đúng là thế thật.
Bùi Thiệu Trạch đã tính toán tặng chiếc xe này cho Trình Hạ từ lâu, không ngờ hôm nay Trình Hạ cũng mua chiếc xe giống vậy tặng anh.
Một đen một cam, biển số P1123 và CX321, đúng là "xe tình nhân" không còn gì nghi ngờ.
Sự ăn ý thần kì giữa hai người khiến cả hai không nhịn được nhìn nhau bật cười. Bùi Thiệu Trạch đến trước mặt Trình Hạ, giang tay ôm lấy cậu: "Sinh nhật năm nay tôi không nhận bất kì món quà nào của nghệ sĩ trong công ty, quà của cha mẹ và Thiệu Ngạn tôi cũng từ chối... Tôi chỉ nhận quà của em thôi!"
Anh siết chặt vòng tay ôm cả người Trình Hạ trong lòng mình, cúi xuống hôn hôn trán cậu, dịu dàng nói: "Cảm ơn món quà của em, tôi rất thích chiếc xe này. Sau này tôi sẽ đích thân lái nó, ngoài em ra ai cũng không được ngồi."
Trình Hạ ấm áp trong lòng, cũng dùng sức ôm lấy Alpha của mình: "Quà của anh bị lộ mất rồi, nhưng em thích nó lắm, sau này cũng chỉ cho mỗi anh ngồi. Xe đôi của bọn mình thì chỉ có mình được ngồi thôi, nha!"
Bùi Thiệu Trạch cười khẽ gật đầu: "Được, tôi sẽ để tấm biển "Chỗ của Trình Hạ" ở đó."
Nhiệt độ trong gara không cao, nhưng Trình Hạ lại cảm thấy cả người như sắp bị thiêu cháy. Nghe giọng nói dịu dàng của Bùi Thiệu Trạch bên tai trong lòng cậu ngọt ngào như ướp mật. Trình Hạ im lặng vùi trong lòng Bùi Thiệu Trạch một lát, anh thấy cũng đã muộn liền nói: "Lát nữa tôi lái xe này đưa em về, em cũng thử lái xem nhé?"
Trình Hạ nhỏ giọng rầm rì: "Sao anh cứ nhất định phải đưa em về thế?"
Bùi Thiệu Trạch giật mình, ôn tồn nói: "Đã khuya lắm rồi, muộn nữa..."
Trình Hạ không thèm nghe những lời dặn dò của người cha già Bùi Thiệu Trạch, cậu xoay người chạy lên tầng: "Nhà anh rộng thế, chắc là phải có phòng cho khách chứ. Hôm nay cho em tá túc ở đây một đêm nha! Bên ngoài lạnh lắm em không muốn về đâu."
Bùi Thiệu Trạch suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Thôi cũng được, đúng là đã muộn quá rồi, ngoài đường băng tuyết đóng dày không an toàn lắm. Ngày mai tôi đưa em về."
Trình Hạ thầm nghĩ, có khi ngày mai anh cũng chưa đưa em về được đâu.
Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ lên tầng hai, sắp xếp cho cậu ở phòng cho khách. Phòng này ở ngay đối diện phòng ngủ của anh, trong đó có phòng tắm riêng. Bùi Thiệu Trạch dịu dàng hôn Trình Hạ chúc ngủ ngon: "Em ngủ sớm đi nhé."
Trình Hạ: "..."
Đúng là Alpha giới thanh lưu, Omega đã đưa đến cửa rồi còn để người ta ngủ phòng cho khách.
Trình Hạ buồn bực ở trong phòng tắm tắm rửa mà không biết lúc này Bùi Thiệu Trạch cũng đang ở phòng mình dội nước lạnh. Đêm nay Trình Hạ ngủ lại có khác gì cừu non đáng yêu chủ động đi vào ổ sói, lại còn nghiêm túc hỏi: "Em có thể ngủ lại ở đây không?"
Đúng là đang khiêu chiến giới hạn chịu đựng của anh mà.
Nhưng Bùi Thiệu Trạch vẫn còn lý trí để kìm nén xúc động trong lòng. Dù sao Trình Hạ cũng chỉ mới 19 tuổi, anh sợ mình không có kinh nghiệm gì sẽ làm cậu bị thương. Tuy rằng lúc trước anh đã bổ sung rất nhiều kiến thức thiếu hụt, thậm chí còn tìm video phổ cập khoa học xem quá trình đánh dấu, nhưng...
Bùi Thiệu Trạch cảm thấy Trình Hạ vẫn còn là một bé con đơn thuần, tâm lí của anh lớn hơn Trình Hạ tận mười mấy tuổi, tùy tiện chiếm hữu thân thể của bạn nhỏ Trình Hạ, chẳng khác nào anh đang tàn phá mầm non nhỏ xíu vừa đâm chồi, đó là sự khinh nhờn đối với thiếu niên ngây thơ trong sáng.
Bùi Thiệu Trạch nhíu chặt mày, sắc mặt cũng có chút khó coi.
Vừa tắm xong thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Bùi Thiệu Trạch vừa lau tóc, vừa đi ra mở cửa...
Trình Hạ cũng vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh ướt sũng dán bên vành tai, trên người cậu chỉ có một chiếc áo tắm, để chân trần đứng ngoài cửa.
Áo tắm không lớn, chỉ có thể che được vài chỗ cần che, xương quai xanh tinh xảo và đôi chân thon dài đều lộ hẳn ra ngoài. Vì vừa mới tắm xong trên người Trình Hạ vẫn còn đọng mấy giọt nước, ánh đèn ấm áp phủ lên người cậu làm làn da trắng nõn tựa như đang phát sáng. Cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen nhánh trong veo nhìn anh, nghiêm túc nói: "Em quên mang áo ngủ rồi."
Bùi Thiệu Trạch: "..."
Hầu kết anh mạnh mẽ trượt lên trượt xuống mấy lần, ánh mắt rơi trên người Trình Hạ gần như không dời đi nổi.
Trình Hạ như thế này vừa ngây ngô, đơn thuần lại vừa quyến rũ chết người.
Cậu dám không mặc gì, chỉ khoác mỗi chiếc áo tắm trắng mỏng manh chạy đến phòng ngủ của Alpha, đúng là cừu nhỏ ngoan ngoãn tự dâng mình đến miệng sói mà.
Bùi Thiệu Trạch gần như ngưng thở, anh khó khăn quay đầu sang hướng khác, giọng nói cũng khàn khàn: "Chờ chút tôi lấy đồ cho em..." Anh vội vàng quay vào phòng, mở tủ quần áo lấy một bồ đồ ngủ mới cho Trình Hạ.
Thế nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy cậu bước vào phòng, bàn tay đang cầm áo ngủ của anh cứng đờ. Bùi Thiệu Trạch không chớp mắt nhìn Trình Hạ bước chân trần đến trước mặt mình, sau đó bên tai anh vang lên giọng nói mềm mại của cậu: "Anh ơi, em sợ lạnh lắm, em muốn ngủ cùng anh cơ!"
Bùi Thiệu Trạch: "..."
Thấy Bùi Thiệu Trạch cứng đờ như tượng, trong lòng Trình Hạ hơi buồn cười. Anh nhà mình đúng là Alpha đơn thuần nhất từng thấy trên đời. Đã lúc này rồi còn do dự gì nữa? Trực tiếp nhào tới đi chứ? Sao bỗng nhiên lại như bị điểm huyệt thế kia?
Trình Hạ dứt khoát bước đến trước mặt Bùi Thiệu Trạch, vươn tay ôm lấy anh.
Vành tai Bùi Thiệu Trạch đỏ bừng, hạ giọng: "Trình... Trình Hạ......" Thậm chí giọng anh còn hơi run, hiển nhiên là đang cố gắng nhẫn nại.
Trình Hạ nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đã bên nhau hơn nửa năm rồi. Anh không nghĩ đến chuyện đánh dấu em hoàn toàn sao? Có phải anh thích em vẫn chưa đủ nhiều, nên mới không muốn đánh dấu em vĩnh viễn, để sau này dễ dàng đổi một Omega khác đúng không?"
Cả người Trình Hạ đã nằm gọn trong lòng Bùi Thiệu Trạch, tin tức tố thơm ngọt mùi cam của cậu như lông chim mềm mại lướt qua từng nơron thần kinh của anh. Sống lưng Bùi Thiệu Trạch căng cứng trong nháy mắt: "Nói bậy gì thế! Sao tôi lại không thích em chứ?"
Trình Hạ ngẩng đầu nhìn anh: "Thích thật không?"
Hầu kết Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng chuyển động, giọng nói trầm vô cùng: "Tất nhiên rồi."
Trình Hạ cười rộ lên: "Anh này, hôm nay là sinh nhật anh, em còn một món quà nữa muốn tặng anh. Một món quà vô cùng đặc biệt."
Cậu đặt tay Bùi Thiệu Trạch lên ngực mình bên ngoài áo tắm, anh phát hiện ở đó có thắt một chiếc nơ bướm vô cùng đáng yêu. Trình Hạ nhẹ nhàng kéo tay anh đặt lên nút thắt, nghiêm túc nói: "Em tặng chính mình cho anh đó!"
Đôi mắt thiếu niên tỏa sáng lấp lánh: "Món quà này... Anh có muốn nhận không?"
Bùi Thiệu Trạch: "..."
Bàn tay anh run run, anh biết chỉ cần mình kéo nhẹ thôi là áo tắm trên người Trình Hạ sẽ rơi xuống.
Mà Trình Hạ cũng sẽ hoàn hoàn toàn toàn thuộc về anh.
Món quà này anh có muốn mở ra không?
Trong đôi mắt trong veo của Trình Hạ phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của anh. Cậu chăm chú nhìn Bùi Thiệu Trạch, tình cảm chân thành, si mê đong đầy trong mắt Trình Hạ như muốn tràn cả ra ngoài. Hô hấp Bùi Thiệu Trạch càng lúc càng dồn dập, hai người giằng co vài giây, rốt cuộc Bùi Thiệu Trạch không thể nào nhịn được nữa, tay phải hơi dùng sức tuột áo tắm xuống ném sang một bên.
Anh bế ngang Trình Hạ lên, sải bước đi vào phòng ngủ.
Trình Hạ cười thẹn thùng, ghé vào bên tai Bùi Thiệu Trạch thì thầm: "Hôm nay không đánh dấu tạm thời được đâu nhé, em tìm bác sĩ Tần kê đơn mua thuốc kích thích tin tức tố, lúc nãy tắm xong em đã lén uống hai viên đó."
Trách không được tin tức tố vị cam thơm ngọt trong phòng ngày càng nồng đậm.
Thì ra Trình Hạ đã quyết tâm muốn trao tặng mình cho anh.
Tim Bùi Thiệu Trạch như được vô số lông vũ bao quanh, mềm mại và ấm áp khôn tả.
Anh phải may mắn đến mức nào mới có thể được Trình Hạ yêu hết lòng như vậy?
Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng đặt Trình Hạ lên giường, dịu dàng nói: "Tôi biết còn có một cách đánh dấu, gọi là đánh dấu vĩnh viễn."
Trình Hạ đỏ mặt hỏi: "Nhưng đánh dấu cả đời sẽ không thể xóa được, anh có bằng lòng không?"
Trả lời Trình Hạ là một nụ hôn dịu dàng vô hạn, còn có hứa hẹn nghiêm túc và thận trọng của Bùi Thiệu Trạch: "Trình Hạ, tôi yêu em. Nếu đánh dấu vĩnh viễn có thể chứng minh tâm ý của tôi thì tôi sẵn lòng trao cho em. Chỉ mình em thôi."
Tim Trình Hạ thổn thức, ngay lập tức hôn lại Bùi Thiệu Trạch.
Thuốc kích thích tin tức tố kéo kì phát tình đến nhanh chóng, Trình Hạ ôm cổ Alpha nhà mình, nhỏ giọng nói: "Bùi Thiệu Trạch, em cũng yêu anh."
Hết chương 83
Mấy bà ấn vào xem bình luận ở đoạn cuối cùng (đoạn trên dòng Hết chương 83) để thấy điều đặc biệt nhé 😂
Hôm nay đi ngủ sớm nhaaa.
Chương nào mà có nhiều cơm chó là t làm nhanh lắm 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top