Chương 8

Meodenmuontrang làm cái này ê đít lắm nên mong mọi người hãy đọc ở wattpad chính chủ đừng đọc ở nơi khác nhá!!!!

_____________________

Bùi Thiệu Trạch có thói quen giải quyết vấn đề dứt khoát ngắn gọn, có thể nói xong trong vòng 10 phút tuyệt đối anh sẽ không kéo dài đến 15 phút. Anh không muốn lãng phí thời gian với Triệu Văn Tu, nên mới dứt khoát mang video trích xuất camera đến cho gã xem.

Muốn điều tra chuyện này cũng không có gì khó khăn. Triệu Văn Tu không phải tội phạm chuyên nghiệp, không có khả năng che giấu 100% hành động. Hội trường cuộc họp hằng năm của công ty luôn có camera theo dõi, có chứng cứ rõ ràng việc Triệu Văn Tu đưa nước trái cây cho Trình Hạ. Sau khi họp xong rời đi, ở gara cũng có camera, trong xe cũng có camera hành trình luôn mở. Tất cả đều có thể chứng minh Triệu Văn Tu cùng tài xế Lưu Thụy hợp tác đưa Trình Hạ đang hôn mê vào xe.

Triệu Văn Tu xem xong video mặt xám như tro tàn.

Gã định giả vờ không biết chuyện gì, nếu Bùi tổng hỏi thì nói Trình Hạ tự mình bày trò. Ai ngờ Bùi Thiệu Trạch không nói lời nào đã đưa ra camera theo dõi, kế hoạch của Triệu Văn Tu chết từ trong trứng nước.

Triệu Văn Tu đảo mắt, nghĩ ra cách chống chế, vội vàng biện giải: "Bùi tổng. Tôi sai rồi, tôi không nên dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế đưa nghệ sĩ lên giường ngài, nhưng cũng không thể chỉ trách mỗi tôi, việc này đều do Trình Hạ bày mưu!"

Bùi Thiệu Trạch nheo mắt: "Thật không?"

Triệu Văn Tu mau lẹ trình bày: "Trình Hạ ái mộ ngài đã lâu, cậu ấy đến bệnh viện mua thuốc kích thích tăng nồng độ tin tức tố, lén đưa cho tôi, bảo tôi đổ vào nước uống của cậu ấy rồi đưa cậu ấy đến chỗ ngài..."

Bùi Thiệu Trạch không muốn tốn thời gian nghe gã nói hươu nói vượn, trực tiếp ngắt lời: "Tối qua tôi đã tra thông tin rồi, thuốc kích thích tăng nồng độ tin tức tố không được bán tự do. Muốn mua phải là Omega đã kết hôn mới được mua. Làm toa thuốc giả và mạo danh người khác để mua thuốc là hành vi phạm pháp. Nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật. Anh nói lại xem, Trình Hạ mua thuốc ở đâu?"

Triệu Văn Tu: "..."

Sao những chuyện này Bùi Thiệu Trạch cũng biết?

Trong lòng Triệu Văn Tu càng thêm hoảng loạn né tránh ánh mắt của anh. Hiển nhiên là không giả vờ nổi nữa.

Bùi Thiệu Trạch lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt gã: "Không bằng đến cục cảnh sát đi, để cảnh sát điều tra là xong?"

Hai chân Triệu Văn Tu mềm nhũn, suýt thì quỳ rạp xuống đất.

Lén cho Omega chưa bị đánh dấu uống thuốc kích thích tăng nồng độ tin tức tố, cưỡng ép kì phát tình đến sớm bị ép buộc đánh dấu, đây chính là hành vi trái pháp luật. Để cảnh sát điều tra ra, chẳng những Triệu Văn Tu và Lưu Thụy bị bắt mà ngay cả người bạn bác sĩ của gã cũng sẽ bị tịch thu thậm chí hủy giấy phép hành nghề.

Nhận ra Bùi tổng thật sự muốn làm đến cùng việc này, Triệu Văn Tu mặt cắt không còn giọt máu, gã hít sâu, siết chặt nắm tay run rẩy nói: "Bùi tổng, tôi thật sự biết sai rồi. Ngài đừng báo cảnh sát. Tôi nhất thời hồ đồ, muốn dùng chút thủ đoạn để ngài quan tâm đến Trình Hạ hơn, tôi cũng chỉ vì nghệ sĩ của mình thôi..."

Bùi Thiệu Trạch cau mày: "Vì Trình Hạ? Vậy anh đã từng hỏi ý kiến cậu ấy chưa?"

Triệu Văn Tu sắc mặt càng trở nên khó coi: "Tôi..."

Bùi Thiệu Trạch trầm mặt nói: "May mà đêm đó bạn tôi kịp thời đến tiêm thuốc ức chế cho Trình Hạ mới không xảy ra việc gì đáng tiếc. Nể tình anh đã làm việc cho Thiên Toàn nhiều năm, tôi sẽ không báo cảnh sát. Anh bị bắt vào tù danh tiếng của Thiên Toàn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng... nếu chuyện này còn có người khác biết... bằng chứng tôi vẫn đang lưu giữ, anh cũng nên lường trước hậu quả đi."

Bùi Thiệu Trạch không thật sự muốn Triệu Văn Tu phải ngồi tù, nếu vậy, người bị hại là Trình Hạ cũng sẽ bị triệu tập điều tra. Chẳng mấy chốc chuyện cậu bò lên giường ông chủ sẽ đến tai mọi người. Chỉ có khép lại mọi chuyện trong im lặng, đừng gây ồn ào mới là phương thức xử lí tốt nhất.

Triệu Văn Tu cũng hiểu rõ ý tứ của anh, nơm nớp lo sợ gật đầu: "Cảm ơn Bùi tổng, ngài đại nhân đại lượng không so đo với kẻ tiểu nhân như tôi, tôi bảo đảm sẽ không nói với ai nửa lời về chuyện này!"

Trong lòng gã vừa thở phào một hơi, Bùi Thiệu Trạch lại nói: "Lát nữa đến phòng tài vụ nhận lương tháng này, về sau không cần đến làm nữa. Còn vị anh họ Lưu Thụy kia của anh, nói với anh ta: tôi không cần người như vậy làm tài xế."

Đế lúc này Triệu Văn Tu mới nhận ra Bùi tổng muốn đuổi việc cả hai người bọn họ. Gã vội vàng nhào qua túm lấy tay anh đỏ mắt cầu xin: "Bùi tổng, tôi vì Thiên Toàn cống hiến nhiều năm như vậy, ngài hãy cho tôi một cơ hội đi!"

Bùi Thiệu Trạch lạnh lùng nhìn gã: "Về viết đơn xin nghỉ đi, cứ theo thủ tục thôi việc bình thường mà làm. Hết giờ làm hôm nay không nhận được đơn thôi việc của anh, tôi sẽ bảo bộ phận nhân sự sa thải anh với lí do thiếu khuyết đạo đức. Anh tự suy xét mà làm đi!"

Triệu Văn Tu: "..."

Bùi Thiệu Trạch thật sự nghiêm túc khiến Triệu Văn Tu muốn lao đến cắn chết anh.

Trong showbiz này quy tắc ngầm có gì lạ đâu, cho dù Trình Hạ không hợp khẩu vị, Bùi Thiệu Trạch cũng không cần làm quá lên như vậy? Sao gã lại đá phải tảng đá cứng thế này chứ!

<Hảo cảm của Triệu Văn Tu dành cho ngài trừ 100 điểm.>

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Xem ra Trình Hạ vẫn còn rất tốt bụng, hảo cảm chỉ trừ chút ít mỗi lần 1 hoặc 2 điểm thôi.

Triệu Văn Tu trực tiếp trừ một lần 100 điểm luôn.

Mở giao diện hệ thống ra xem, quả nhiên thấy trong danh sách <Triệu Văn Tu> hảo cảm biến thành - 100 điểm, quan hệ cũng từ <Nhân viên> biến thành <Kẻ thù>.

Bùi Thiệu Trạch cũng chẳng quan tâm đến những thay đổi này.

Giữ lại người lòng dạ bất lương như thế trong công ty hậu quả khó lường, không bằng dứt khoát một lần quét sạch.

Triệu Văn Tu ra khỏi phòng, mắt đỏ quạch tơ máu. Gã không thể tin nổi mình lại bị tống cổ khỏi Thiên Toàn. Như kẻ mất hồn gã thơ thẩn ra khỏi thang máy, suýt nữa tông phải người khác cũng không nhận ra.

Người nọ là một phụ nữ cao gầy, đi giày cao gót, mặc áo khoác dài, bước đi nhanh như gió cuốn. Thấy Triệu Văn Tu cô sửng sốt một chút liền cười chào hỏi: "Anh Triệu, đã lâu không gặp!"

Triệu Văn Tu còn đang hậm hực chỉ thuận miệng chào có lệ: "Chào chị, đã đi làm lại rồi sao?"

"Vâng, tôi đến báo danh với Bùi tổng."

Người phụ nữ tên là Chu Nhan, là Beta, một người đại diện tác phong làm việc mạnh mẽ quyết đoán, vào Thiên Toàn cùng lúc với Triệu Văn Tu. Trước đây dẫn dắt nghệ sĩ đều bình bình không nổi không chìm, sau đó mang thai nghỉ thai sản hơn nửa năm, suýt nữa Triệu Văn Tu đã quên mất sự tồn tại của vị đồng nghiệp này.

Hai người gặp nhau ở cửa thang máy, chỉ chào hỏi xã giao mấy câu rồi ai đi đường nấy.

Trong lòng Chu Nhan có chút hoang mang, sau khi kết thúc kì nghỉ thai sản chị đã thông báo với phòng nhân sự, nhưng vị tổng giám đốc mới Bùi Thiệu Trạch này chưa từng gặp lần nào lại bảo trợ lí Chương gọi chị đến gặp mặt.

Chu Nhan bước vào văn phòng, mỉm cười chào hỏi: "Bùi tổng, ngài tìm tôi sao?"

Bùi Thiệu Trạch đang xem một chồng tư liệu cao ngất, thấy chị đến liền buông tư liệu trong tay ngẩng đầu chào: "Chào chị Chu, lúc trước chị nghỉ thai sản nên nghệ sĩ chị quản lí đều đã chuyển giao cho người khác, bây giờ chị không quản lí ai, đúng không?"

Chu Nhan giật mình, không nghĩ tới Bùi tổng lại biết rõ tình huống của chị như thế. Đối diện ánh mắt của Bùi Thiệu Trạch, chị lập tức gật đầu: "Đúng vậy thưa Bùi tổng, tôi vừa quay lại làm việc mấy ngày trước, hiện tại đang chờ thông báo của ban quản lí."

"Không phải chờ nữa, tôi sắp xếp cho chị một nghệ sĩ mới, sau này chị dẫn dắt cậu ấy đi." Bùi Thiệu Trạch đưa một sấp tư liệu đến trước mặt Chu Nhan: "Cậu ấy tên là Trình Hạ, vừa mới kí hợp đồng không lâu."

Chu Nhan có chút nghi hoặc, nhận lấy tư liệu mà đầu ngón tay cứng đờ.

Bùi Thiệu Trạch nói: "Sắp tới Thiên Toàn sẽ có chút biến động, chị xem tư liệu về Trình Hạ trước, không cần gấp gáp tiếp xúc với cậu ấy, tôi sẽ sắp xếp cho Trình Hạ theo chị, rõ chưa?"

Chu Nhan đầy đầu hỏi chấm, sắp xếp cho chị một người mới toanh là ý gì? Trình Hạ? Chưa nghe đến bao giờ luôn?

Nhưng chị cũng không có gan phản đối ý kiến lãnh đạo, cho dù các đồng nghiệp nói người này chỉ là bù nhìn, chị vẫn cung kính gật đầu: "Đã rõ thưa Bùi tổng."

Chị vừa ra ngoài, sau lưng đã vang lên tiếng gõ cửa của trưởng ban quản lí.

Trợ lí Chương Phàm bận tối tăm mặt mũi như con quay không dừng lại được.

Sáng nay Bùi tổng hẹn gặp liên tục sáu người.

Đầu tiên là người đại diện Triệu Văn Tu, sau đó gặp người đại diện vừa nghỉ hậu sản xong Chu Nhan, tiếp nữa là đại diện ban quản lí Trần Lộ, giám đốc tài chính Lưu Cường, đại diện ban quản lí bản quyền Chu Kiến An, giám đốc pháp chế Hứa Khả Hân,...

Mọi người được Chương Phàm dẫn đến phòng tổng giám đốc đều hoài nghi nhân sinh, đây là lần đầu tiên từ khi tiếp nhận công ty tổng giám đốc tiếp kiến những người quản lí trung tầng như bọn họ.

Cửa phòng luôn đóng kín, không rõ Bùi tổng cùng bọn họ nói những gì. Chương Phàm chỉ thấy ai đi ra cũng mặt mũi ủ ê không thì cũng cau có, chẳng lẽ sáng tinh mơ Bùi tổng đã khó ở, gọi một đám quản lý công ty đến trút giận?

Chương Phàm còn đang hoài nghi nhân sinh, Bùi Thiệu Trạch đã bước ra. Đồng hồ vừa điểm 9 giờ 30 phút.

Chương Phàm nhanh chân bước đến chờ lệnh, chỉ nghe Bùi Thiệu Trạch thấp giọng nói: "Tiểu Chương, cậu đến hội trường số 1 chuẩn bị một chút, kiểm tra máy chiếu micro nguồn điện cẩn thận, 10 giờ sáng nay sẽ có một cuộc hội nghị quan trọng."

Hội nghị quan trọng?

Chương Phàm vội vàng nhận lệnh: "Vâng thưa Bùi tổng."

Bùi Thiệu Trạch cất bước đến phòng chủ tịch.

Bùi Thăng đang pha trà trong văn phòng, Bùi Thiệu Trạch gõ cửa bước vào, ánh mắt của ông liền dán lên người con trai.

Hôm nay anh mặc tây trang phẳng phiu, sơ mi thẳng thớm chỉnh tề đến từng nếp gấp, còn thắt cà vạt rất nghiêm chỉnh. Có câu "Người đẹp nhờ lụa", Bùi Thiệu Trạch vốn đã có ngoại hình nổi bật, nay mặc chính trang nghiêm túc thế này cuối cùng cũng rất ra dáng cán bộ cao cấp rồi đấy.

Bùi Thăng vui mừng nói: "Xem ra lần này anh nghiêm túc rồi nhỉ? Đã chuẩn bị tốt lát nữa phát biểu chưa?"

Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh tự tin: "Cha yên tâm, con sẽ có cách thuyết phục họ."

Thời gian hội nghị đã ấn định vào lúc 10 giờ. 9 giờ 50 các cổ đông bắt đầu đến phòng họp, mọi người ai cũng mang theo đầy đầu hỏi chấm, nhỏ giọng thảo luận: "Sao bỗng nhiên chủ tịch lại mở hội nghị thế?"

"Làm sao tôi biết được?"

Đúng 10 giờ, tất cả đều có mặt đầy đủ.

Cửa phòng họp đúng giờ mở ra, Bùi Thăng dẫn theo Bùi Thiệu Trạch chậm rãi bước vào.

Bùi Thăng đã hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn dẫn trước. Mọi người cũng không còn xa lạ gì với ông, chỉ là nhìn thấy Bùi Thiệu Trạch phía sau lại không khỏi giật mình.

Bùi Thiệu Trạch bình thường ngả ngớn không biết nghiêm túc là gì, thế mà hôm nay ăn mặc trang nghiêm, thần thái bình tĩnh suýt nữa không ai nhận ra.

Trước đây Bùi Thiệu Trạch nhậm chức Tổng giám đốc, lần đầu dự hội nghị cấp cao, Alpha trẻ tuổi này cà lơ phất phơ, nửa nằm nửa ngồi trên ghế dựa, trong thời gian hội nghị chẳng có chút kiên nhẫn nào, liên tục đổi tư thế, xoay bút, rung chân. Báo cáo các ban ngành cũng chẳng thèm nghe, thậm chí còn ngáp ngắn ngáp dài. Cổ đông trong công ty chẳng ai thích nổi CEO trẻ tuổi này.

Nhưng hôm nay Bùi Thiệu Trạch một thân tây trang thẳng thớm, đi đứng đĩnh đạc đoan chính, sắc mặt nghiêm túc, so với Bùi Thiệu Trạch lúc trước như hai người khác nhau.

Chờ Bùi Thăng ngồi xuống ghế chủ vị, Bùi Thiệu Trạch thực tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh mở laptop.

"Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy bắt đầu hội nghị thôi." Bùi Thăng dứt khoát nói: "Hôm nay triệu tập mọi người đến mở họp, là vì Bùi Thiệu Trạch có vài ý tưởng muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Nó vẫn còn trẻ chưa nhiều kinh nghiệm, phương án đề xuất ra có thành công hay không còn phụ thuộc vào ý kiến của mọi người."

Chủ tịch vào thẳng vấn đề, nói xong hướng con trai gật đầu, ý bảo anh có thể phát biểu.

Bùi Thiệu Trạch đứng lên, kết nối laptop với máy chiếu.

Đèn tắt, máy tính kết nối với màn hình chiếu lớn bật lên, một phần bản thảo ngắn gọn hiển thị trước mặt mọi người.

Nhóm cổ đông: "?????"

Làm hẳn thuyết trình PowerPoint! Ai đả kích tinh thần Bùi Thiệu Trạch thế hả?

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: