Chương 72

Bùi Thiệu Trạch quét thẻ vào phòng, đến bên cửa sổ lớn sát đất phóng tầm nhìn ra thành phố phồn hoa náo nhiệt về đêm ngoài kia. Cách đó không xa có rất nhiều chung cư cao ngang ngửa khách sạn bên này, cửa sổ chung cư vừa vặn đối diện một loạt cửa sổ phòng khách sạn, nếu có máy chụp ảnh chuyên nghiệp super soi thì hoàn toàn có thể chụp được hình ảnh trong phòng.

Khách sạn quốc tế Á An rất gần phố điện ảnh, hằng năm vô số đoàn phim ra vào nên quanh đây lúc nào cũng có paparazzi tập kích. Bùi Thiệu Trạch có tìm tòi tin tức xem thử thì thấy hai năm trước, cũng từng có một đoàn phim dính lùm xùm vì ở khách sạn này. Một diễn viên nam Alpha đã có bạn gái sắp kết hôn, thế nhưng trong khi đóng phim cùng một Omega nữ thì hai người lại vượt quá giới hạn, thậm chí còn bị paparazzi quay được cảnh che mắt trẻ em ngay trong phòng khách sạn. Sau khi video bị tung ra, hai người đó ngày nào cũng bị mắng lên hot search. Bạn gái của nam diễn viên kia là thiên kim nhà giàu, cô nàng ra tay phong sát hai người bọn họ, thế là cả hai thân bại danh liệt, không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt công chúng lần nữa.

Sau khi sự việc xảy ra, khách sạn nhận thức được cần phải bảo đảm sự riêng tư của khách hơn nữa nên đã tăng cường bảo vệ, paparazzi không thể vào được. Phòng khách sạn cũng được thay toàn bộ rèm che dày chắn sáng, kéo màn lại thì soi cỡ nào cũng không chụp được chút gì.

Lúc đoàn phim đến ở khách sạn đạo diễn cũng không quên căn dặn: "Lúc ở trong phòng cũng phải kéo màn che đấy nhé!"

Paparazzi chầu chực xung quanh phố điện ảnh đông như kiến, không thể không đề phòng.

Những lần trước Trình Hạ đến đây anh đều kéo rèm che kín, nhưng hôm nay thì không. Bùi Thiệu Trạch rót một li cà phê, chậm rãi thưởng thức, đứng đó trầm ngâm suy nghĩ. Khi nào Thôi Quyết mới định ra tay? <Gấp giấy> đang trên đà mạnh mẽ xông lên, nếu ông ta không thò chân ngáng đường phá hư việc tốt này thì đến báo cáo tài chính cuối năm nay Bùi Thiệu Trạch đầu tư phim 1000 vạn kiếm lời hơn trăm triệu sẽ khiến các cổ đông được mở rộng tầm mắt.

Đến lúc đó cái ghế của Thôi phó tổng cũng bị lung lay.

Bùi Thiệu Trạch cười cười, nhắn tin wechat cho Trình Hạ: "Tối nay đừng gặp nhau, em ngủ sớm đi nhé, 8 giờ ngày mai tôi chờ em ở dưới."

Trình Hạ luôn luôn nghe lời Bùi Thiệu Trạch, nhận được tin cậu lập tức trả lời: "Dạ, anh ngủ ngon nha!"

Sáng hôm sau Trình Hạ xuống thì đã thấy Chu Nhan và Bùi Thiệu Ngạn đều đang chờ ở đại sảnh. Trình Hạ cũng không nghĩ nhiều, ra ngoài công tác đi cùng người đại diện và trợ lý cũng bình thường thôi. Bùi Thiệu Ngạn sáp lại nói: "Em không hiểu nổi anh mình nghĩ gì luôn á, ổng nói là đưa anh đi gặp phóng viên nên em cũng phải đi theo học tập! Ủa ngộ ghê, bộ em còn phải học mấy phóng viên đó phỏng vấn kiểu gì nữa hả?"

Trình Hạ cười nói: "Anh ấy muốn em đi cùng chắc chắn có nguyên nhân, thì em cứ coi như đi ra ngoài giải sầu đi."

Xe thương vụ rất rộng, Bùi Thiệu Trạch và Bùi Thiệu Ngạn ngồi ở hàng ghế giữa, Trình Hạ và người đại diện ngồi ở cuối, chú Chung lái xe.

Trình Hạ thấy chú Chung thì sửng sốt, không nghĩ tới lần này Bùi Thiệu Trạch còn đưa cả tài xế đến đây, trong lòng cậu cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề. Ngay sau đó, di động bỗng nhiên thông báo có tin nhắn WeChat, là Bùi Thiệu Trạch gửi: "Hôm nay có người đại diện và trợ lý ở đây, chúng ta chú ý một chút, không nên quá mức thân mật. Buổi tối chờ khi nào tôi nhắn tin thì em lại đến, chúng ta nói chuyện sau, nhé?"

Trình Hạ hồi âm: "Dạ được."

Đúng lúc này, đột nhiên chú Chung phanh gấp, thấp giọng nói: "Bùi tổng, có người theo dõi."

Chú Chung vừa nói vậy, Trình Hạ và Chu Nhan lập tức thấy thần kinh căng cứng.

Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh nói: "Không cần để ý bọn họ, cứ đi tiếp."

Bùi Thiệu Ngạn cảnh giác dựng lỗ tai: "Móa, đừng nói là bọn chó săn nhe!" Nó kéo rèm nhìn thoáng qua bên ngoài, nhưng trên đường xe cộ tấp nập, không thể nhận ra được đâu là xe của những người săn ảnh, Bùi Thiệu Ngạn bội phục hỏi: "Chú Chung này, sao chú lại thấy được thế?"

Chú Chung nói: "Lúc trước tôi từng làm tài xế cho người nổi tiếng nên bị theo dõi là nhận ra ngay. Nếu Bùi tổng đã nói không cần phải trốn vậy tôi cứ lái bình thường nhé!"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Ừ, dẫn bọn họ đi thêm một vòng, đến bãi đỗ xe Hoa Tường."

Trong lòng Trình Hạ bồn chồn không yên nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Bùi Thiệu Trạch cậu lại không thấy sợ nữa. Trình Hạ cứ có cảm giác như anh đã sớm đoán được sẽ có chuyện này nên mới đưa cả tài xế riêng là chú Chung đến đây.

Xe đi một vòng thành phố, cuối cùng mới dừng ở bãi đỗ xe của cao ốc Hoa Tường.

Bùi Thiệu Trạch và Bùi Thiệu Ngạn xuống xe trước, Trình Hạ và người đại diện cùng xuống sau, bốn người lần lượt bước vào tòa nhà.

Các phóng viên có hẹn đã chờ sẵn trong phòng. Tổng bộ của tạp chí "Tin tức showbiz" ở ngay thành phố Á An, đây là một trang báo mạng khá có tiếng trong giới, chuyên đưa tin tức hàng ngày của các ngôi sao, phỏng vấn phim ảnh, bình luận âm nhạc vì tòa soạn có rất nhiều nhà phê bình và phóng viên có tiếng. Do <Gấp giấy> bật lên thành bộ phim siêu hot nên họ chủ động mời Trình Hạ nhận phỏng vấn, Bùi Thiệu Trạch cũng đồng ý xem như quảng bá cho phim và cả Trình Hạ.

Căn phòng dùng để phỏng vấn hôm nay được trang trí rất ấm áp, thoải mái, ghế sô pha cũng theo phong cách đáng yêu. Cô gái phụ trách phỏng vấn rót trà cho họ, sau đó đối chiếu câu hỏi với Trình Hạ xem có vấn đề gì không tiện nói không.

Trình Hạ cẩn thận xem qua một lượt, sau đó vờ như hỏi Chu Nhan: "Về chuyện tình cảm cá nhân em có cần trả lời không chị?" nhưng thật ra đang muốn hỏi ý Bùi tổng. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Bùi Thiệu Trạch nói: "Cứ nói sự thật thôi."

Anh hơi nhấn mạnh "nói sự thật", Trình Hạ nghe vậy là hiểu, cười gật gật đầu.

Phỏng vấn chính thức bắt đầu, trước tiên phóng viên chúc mừng thành tích xuất sắc của <Gấp giấy> sau đó lại hỏi các vấn đề liên quan đến phim như Trình Hạ có suy nghĩ gì về nhân vật Tần Niên, là diễn viên mới vậy lúc quay phim có gặp khó khăn gì không, cậu ở cùng các thành viên đoàn phim có hòa hợp vui vẻ không,...

Hỏi xong các vấn đề về phim, phóng viên tò mò hỏi: "Trình Hạ, có rất nhiều fan trên mạng tò mò về cuộc sống của em, muốn biết em đã có người yêu chưa, vấn đề này em có tiện trả lời không?"

Trình Hạ nghiêm túc đáp: "Em vẫn còn nhỏ, vẫn nên chú trọng sự nghiệp là nhất, chuyện tình cảm không phải vội đâu ạ!" câu trả lời này rất khéo, cậu không hề nói sai, nhưng nhìn từ góc độ của khán giả lại giống như đang phủ nhận yêu đương.

Phóng viên quả nhiên đã hiểu thành "Em ấy vẫn còn nhỏ tuổi nên không yêu đương", vì thế hỏi tiếp: "Vậy em có hình mẫu Alpha lí tưởng của mình không?"

Trình Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nở nụ cười ngại ngùng: "Em thích Alpha trưởng thành, trầm ổn, chững chạc, lớn hơn em nhiều tuổi ấy ạ. Ở cạnh người như vậy sẽ thấy rất an toàn."

Phóng viên tỏ vẻ tán đồng: "Đúng đúng, Alpha trưởng thành sẽ biết chăm sóc người khác hơn. Lại hỏi em một câu nữa nhé, diễn viên Alpha và Omega em thích nhất là ai thế?"

Trình Hạ trả lời không do dự: "Diễn viên Alpha em thích nhất là tiền bối Lưu Hằng Vũ, từ nhỏ em đã xem rất nhiều phim của thầy Lưu. Còn diễn viên Omega em thích nhất là cô Thái Vân, cô ấy đóng các cảnh khóc cực siêu luôn."

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Vừa nãy phóng viên hỏi diễn viên Alpha Trình Hạ thích nhất, anh cứ sợ cậu sẽ theo bản năng mà nói ra tên Thân Khải. Ai ngờ Trình Hạ dường như quên mất người kia rồi? Cẩn thận nghĩ lại thì từ khi <Gấp giấy> đóng máy, hai người chưa từng có tương tác gì trên weibo, Trình Hạ cũng chưa từng nhắc đến tên Thân Khải, chỉ suốt ngày tìm Bùi Thiệu Trạch anh ơi anh à, chỉ cần rảnh là nhắn tin cho anh ngay.

Chẳng lẽ là anh hiểu lầm? Người Trình Hạ thích lúc trước vốn không phải là Thân Khải? Vậy... là anh sao?

Tim Bùi Thiệu Trạch như hẫng một nhịp, nhất thời không dám tin lắm.

Phỏng vấn kết thúc, Bùi Thiệu Trạch chủ động mời mọi người ăn cơm. Chị gái phóng viên phỏng vấn Trình Hạ hôm nay, ông chủ Tin tức Showbiz cùng đến nhà hàng nổi tiếng trong thành phố dùng bữa. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã hết cả buổi chiều, Trình Hạ không có cơ hội ở riêng cùng Bùi Thiệu Trạch. Cả đoàn người đi theo, đến nhìn nhau hai người cũng không dám quá lộ liễu.

Buổi tối trở lại khách sạn rồi Bùi Thiệu Trạch cũng không lên tầng cùng Trình Hạ mà đến tìm đạo diễn Chu bàn bạc công việc.

Trình Hạ và người đại diện cùng nhau lên tầng.

Trước mặt người ngoài cần phải cẩn thận nên cả ngày nay hai người chưa có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, nhưng Trình Hạ cũng không buồn phiền hay giận dỗi, Bùi Thiệu Trạch đã nhắn tin cho cậu, hẹn cậu đến tối sẽ nói chuyện sau, vậy nên Trình Hạ cũng không cần quá mức dính người.

Về phòng rồi Trình Hạ vừa lên mạng hóng tin tức vừa chờ Bùi Thiệu Trạch nhắn tin.

Mãi đến hơn 9 giờ mới thấy tin nhắn của Bùi Thiệu Trạch: "Bây giờ không có ai, em đến phòng tôi đi. Không cần thay quần áo khác đâu."

Trình Hạ vội vàng đứng dậy lấy thẻ phòng, rón rén ra ngoài nhìn ngó, đi qua chỗ ngoặt quả nhiên thấy cửa phòng Bùi Thiệu Trạch đã mở sẵn, cậu nhanh chóng bước vào rồi đóng cửa lại. Vừa quay người chưa kịp nói chuyện đã bị anh bất ngờ ôm lấy, áp cậu vào tường.

Trình Hạ: "..."

Đây là Kabedon trong truyền đó hả?

Trình Hạ bị tập kích bất ngờ nên có chút hoảng hốt, sau lưng là vách tường, phía trước là thân hình cao lớn của Alpha nhà mình, mùi hương gỗ quen thuộc làm Trình Hạ yên tâm trở lại, không giãy giụa nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh... Anh ơi... Sao thế ạ?"

Bùi Thiệu Trạch bị tiếng "anh ơi" mềm nhũn của Trình Hạ gọi cho tim run rẩy, anh nâng cằm Trình Hạ lên mãnh liệt hôn xuống.

Trình Hạ run rẩy nhắm mắt, hé miệng ngây ngô đáp lại đối phương.

Mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, đã lâu vậy không gặp nhau, Bùi Thiệu Trạch cũng nhớ Trình Hạ vô cùng. Trong mơ vô số quả cam tròn xoe mũm mĩm lăn vào lòng Bùi Thiệu Trạch, bây giờ có một quả cam nhỏ sống động đáng yêu ngay trước mặt, bảo anh phải nhịn thế nào đây?

Bùi Thiệu Trạch ôm Trình Hạ trong ngực hôn thật lâu.

Cả mặt Trình Hạ đỏ bừng, tim đập nhanh không thể kiểm soát nổi. Mãi đến khi cậu không thể thở được nữa, cố gắng đẩy đẩy ngực Bùi Thiệu Trạch anh mới buông tha cho cậu nhóc trong lòng mình, khàn giọng hỏi: "Lạnh nhạt với em cả ngày, em không giận tôi chứ?"

Trình Hạ bị hôn đến nỗi hai má nóng rực, thở hổn hển lắc đầu: "Dạ... Không... Không đâu ạ, anh làm vậy vì nghĩ cho em mà, có paparazzi đi theo nên phải vậy thôi."

Bùi Thiệu Trạch dịu dàng xoa tóc cậu: "Đến đây ngồi nào, tôi có mấy việc muốn nói với em."

Trình Hạ đi theo Bùi Thiệu Trạch đến ngồi bên mép giường, thấy cửa sổ sát đất được kéo rèm che kín mít thì yên tâm hơn hẳn.

Bùi Thiệu Trạch đưa cậu li nước, nói: "Tôi không muốn em phải biết những thủ đoạn tranh đoạt quyền lực của các ông lớn trong công ty, nhưng tôi sợ nếu không nói rõ cho em biết em sẽ suy nghĩ tiêu cực. Với quan hệ của chúng ta hiện tại, tôi không muốn giấu em bất cứ chuyện gì."

Trong lòng Trình Hạ ấm áp vì người yêu tin tưởng mình như thế, minh chứng rõ ràng nhất chính là việc anh ấy bằng lòng chia sẻ mọi chuyện với mình như lúc này đây. Ba cái kiểu giấu giấu diếm diếm rồi đoán tới đoán lui sau đó hiểu lầm nhau như trong phim là ba xàm nhất. Có gì thì cứ nói thẳng ra không tốt hơn sao?

Bùi Thiệu Trạch ngồi bên Trình Hạ, thấp giọng kể: "Trên phương diện pháp luật thì tôi là người đầu tiên có quyền thừa kế Thiên Toàn. Năm ngoái cha tôi bệnh nặng nên từ chức, giao lại vị trí Tổng giám đốc điều hành cho tôi. Nhưng tôi còn trẻ, kinh nghiệm không có, trước kia lại chỉ biết chơi bời, không màng sự nghiệp nên đa số đều không phục khi tôi được đảm nhận chức vụ này, đặc biệt là vị nguyên lão đã cùng cha tôi gây dựng sự nghiệp từ xưa."

Trình Hạ rất chuyên chú lắng nghe, đến đây cậu không nhịn được hỏi: "Nguyên lão? Anh nói Thôi phó tổng ấy ạ?"

Bùi Thiệu Trạch gật đầu, lại kể tiếp: "Sau này tôi mới kiến nghị để Thiên Toàn phân tổ quản lý. Tôi làm vậy để tự mình quản lí một đội ngũ làm việc độc lập, có quyền lợi đầu tư theo ý muốn. Mặt khác tôi muốn Thôi Quyết mặc sức vùng vẫy ở Tổ A, cho ông ta khinh địch để lộ dấu vết. Trước mắt, tôi đang điều tra bằng chứng để lật đổ ông ấy. Bộ phim <Gấp giấy> của chúng ta đạt thành tích tốt ngoài mong đợi, ông ta chắc chắc không thể không quan tâm, nhất định sắp tới đây Thôi Quyết sẽ ra tay."

Trình Hạ nghe thế thì lo lắng: "Thế ông ấy định chơi xấu anh kiểu gì?"

Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch trở nên sắc bén, anh lạnh lùng nói: "Bộ phim đầu tiên của tôi đầu tư sắp kiếm được bộn tiền nên ông ta không vừa mắt. Muốn dìm phim thì kịch bản của chúng ta không có khuyết điểm nào để soi mói, vậy nên chỉ có thể xuống tay từ diễn viên. Em nghĩ xem, diễn viên chính của phim mà có scandal vậy khán giả có còn muốn bỏ tiền xem phim nữa không?"

Tim Trình Hạ đập thình thịch, sống lưng cứng đờ, cả người lạnh lẽo như như ngâm trong nước đá, trong lòng cậu có dự cảm chẳng lành: "Vậy... Vụ việc trong cuộc họp thường niên lần đó của chúng ta có thể bị tung ra không?"

Nhận ra sự lo lắng bất an của Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng nắm tay cậu, nói: "Đây cũng là điều tôi lo lắng nên mới muốn nói trước cho em biết để chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Trình Hạ lặng người, sự việc đó quá mức ô uế thanh danh, nếu mọi người biết được một diễn viên Omega bị mất kiểm soát tin tức tố sau đó còn trần trụi nằm trên giường sếp tổng, họ sẽ nghĩ thế nào đây? Cho rằng cậu là một Omega vì danh lợi mà không từ thủ đoạn, thậm chí dâng cả thân thể mình lên? Nghĩ cậu là diễn viên vô danh muốn làm giao dịch thân thể, dùng chiêu trò phóng thích tin tức tố để câu dẫn ông chủ, nếu vậy thì Trình Hạ còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa?

Bộ phim có diễn viên như thế đóng ai còn muốn bỏ tiền ra xem? Một người nhân phẩm thấp kém như vậy sao có thể xứng với Tần Niên đáng yêu tươi sáng như ánh mặt trời trong <Gấp giấy>? Khán giả mà biết nhất định sẽ thấy ghê tởm vô cùng.

Tuy cậu và Bùi tổng lúc đó hoàn toàn trong sạch, không hề phát sinh quan hệ gì, nhưng cộng đồng mạng sẽ tin sao?

Thấy rõ Trình Hạ đang lo sợ bất an, Bùi Thiệu Trạch đau lòng ôm lấy cậu dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi. Em có tin tưởng tôi không?"

Trình Hạ lấy lại tinh thần, gật gật đầu: "Dạ tin chứ!"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Bên tòa án vẫn chưa xét xử Triệu Văn Tu đâu."

Trình Hạ giật mình, ngẩng đầu nhìn: "Do anh làm sao?"

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Tôi bảo luật sư tìm thêm nhiều chứng cứ nên mới kéo dài thời hạn mở phiên tòa đến giữa tháng 8."

Trình Hạ: "......"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì Thôi Quyết sẽ nhanh chóng tung ra tin xấu để tạo scandal bôi nhọ danh dự của em. Ông ta sẽ dắt mũi dư luận, để họ tin rằng em là người tâm cơ độc địa, vì danh lợi mà không từ thủ đoạn. Là một Omega lợi dụng thân thể để quyến rũ ông chủ. Nhân cách như vậy khác biệt một trời một vực với hình tượng nhân vật Tần Niên, các fan của Tần Niên sẽ điên cuồng kéo vào weibo của em mắng chửi, bêu riếu. Nhưng một khi tòa công bố xử án Triệu Văn Tu tình thế sẽ lật người hoàn toàn, toà án sẽ trả lại danh dự và sự trong sạch cho em. Bằng chứng đầy đủ rõ ràng nộp lên tòa án sẽ càng tăng thêm lợi thế cho chúng ta."

Hai mắt Trình Hạ sáng bừng lên: "Đúng rồi! Đến giờ em vẫn chưa bị đánh dấu, đến lúc đó đích thân em sẽ ra tòa. Hơn nữa, những bằng chứng Triệu Văn Tu mua thuốc hãm hại em, còn chuyện gã thuê người đâm em chúng ta đều có đầy đủ, chứng cứ rõ ràng chi tiết như vậy chắc chắc mọi người sẽ hiểu rõ sự thật." Trình Hạ kích động nắm tay Bùi Thiệu Trạch: "Anh đã đoán được sẽ có người lợi dụng chuyện này để dìm em xuống từ lâu rồi sao?"

Bùi Thiệu Trạch khẽ thở dài: "Chuyện em bị đưa lên giường tôi vào buổi họp năm ngoái chắc chắn không chỉ có mình Triệu Văn Tu biết, việc này như quả bom nổ chậm đeo trên người chúng ta, lúc nào cũng sẵn sàng phát nổ hại em thân bại danh liệt. Vậy nên tôi phải chuẩn bị sẵn sàng biện pháp đối phó từ trước, một dao chặt đứt mối nguy này. Giờ em đã hiểu vì sao trong buổi thử vai <Gấp giấy> hôm đó có đến hai camera chưa? Tôi muốn quay lại hiện trường thử vai, để công bố cho mọi người biết em đã phải nỗ lực thế nào mới có được vai diễn Tần Niên ấy."

Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch nhìn cậu vô cùng dịu dàng: "Trình Hạ, quan hệ của chúng ta từ trước đến giờ đều quang minh chính đại, không có bất kì giao dịch dơ bẩn nào. Vậy nên đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi, em nhé! Tất cả thành quả mà em có được hôm nay đều do đích thân em nỗ lực đạt được."

Mũi Trình Hạ cay cay, ôm chặt lấy Alpha của mình.

Cậu không ngờ được Bùi Thiệu Trạch lại âm thầm làm nhiều việc vì mình như thế. Thậm chí từ rất lâu trước kia, từ khi Trình Hạ còn chưa yêu anh thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để bảo vệ cậu tốt nhất có thể. Giờ Trình Hạ đã hiểu vì sao buổi thử vai hôm đó lại có đến hai máy quay ghi lại toàn cảnh hiện trường.

Chỉ có ghi hình lại toàn bộ mới có chứng cứ để chứng minh cho sự trong sạch của Trình Hạ khi cậu bị nghi ngờ.

Mối lo âu đã nảy mầm bén rễ trong lòng cậu cần phải được diệt sạch tận gốc, nếu không thì Trình Hạ mãi mãi không thể nào ngẩng cao đầu trong giới này được.

Thấy Trình Hạ hồng hồng khóe mắt, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi: "Tôi còn một việc nữa muốn hỏi, em có thể trả lời thật cho tôi biết không?"

Trình Hạ gật gật đầu: "Dạ, anh nói đi."

Bùi Thiệu Trạch hơi cau mày: "Lúc trước em nói với tôi em có thích một người, muốn đặt người đó ở tận đáy lòng mà trân trọng... Vậy người đó... Là?"

Trình Hạ ngại ngùng cười: "Là anh đó!"

Đôi mắt Trình Hạ trong veo sáng ngời, trong mắt trong lòng đều chỉ có mình bóng hình Bùi Thiệu Trạch. Cậu ngước nhìn Alpha trước mặt, nói rõ ràng từng chữ: "Trong lòng em trước giờ chỉ có mình anh thôi!"

Hết chương 72

U chu cha em bé Hạ Hạ nói thế thì Bùi tổng bị hạ gục nằm ngay đơ mất thôi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: