Chương 71
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, thấy lỗi thì nhắc giúp mình nha, cảm ơn và iu mọi người.
______________
Lúc kết quả thống kê được công bố, chẳng những người qua đường được mở rộng tầm mắt mà cả sếp lớn của các nhà đài, những nhà đầu tư của các đoàn phim khủng và hội diễn viên hàng đầu cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Một bộ phim chiếu mạng chỉ 20 tập, lúc được phê duyệt xong cũng không được chú ý gì, trong thời gian quay phim chưa một lần lên hot search, hai diễn viên chính thậm chí tên cũng chưa từng nghe qua... Thế mà làm sao lại có thể đánh bại các đoàn phim lớn khác để giật lấy vị trí đầu bảng phim hè năm nay?
Có rất nhiều người không khỏi suy đoán: “Số liệu này chắc là ảo quá?”
“Chắc chắn là gian lận, một người xem từ đầu đến cuối được 20 lượt xem, thuê thủy quân xem thêm mấy chục lần là tăng rồi chứ còn gì!"
Fans của các phim khác ghen ăn tức ở, thậm chí có người còn chạy đến weibo của đoàn phim <Gấp giấy> mắng chửi: "Mấy người chắc chắn là gian lận rồi!"
Bùi Thiệu Trạch vốn không hề thuê thủy quân hay làm khống số liệu. Hôm tập cuối của <Gấp giấy> lên sóng đạt được hơn trăm triệu lượt xem chắc chắn là do có không ít khán giả xem xong thấy phim hay nên muốn xem lại từ đầu, hoặc là có người cho bạn bè người thân mượn tài khoản xem phim, số lượng lượt xem đúng là vì được khán giả xem lại lên tăng không ít.
Lượt xem của <Gấp giấy> vẫn đang tăng lên không ngừng.
Lưu tổng quả thực muốn ôm Bùi Thiệu Trạch khóc lớn một trận. Quả thật sau khi quyết định mua phim của Bùi Thiệu Trạch, Lưu tổng cũng bị áp lực không nhỏ, ông chỉ là người phụ trách tìm kiếm và thu mua bản quyền, lỡ như bộ phim này thua lỗ, ông chẳng biết nên trình bày thế nào với cấp trên. Nhưng bây giờ thành tích của <Gấp giấy> vượt ngoài mong đợi, chỉ năm ngày sau khi phim kết thúc doanh thu đã đạt đến mức 3000 vạn!
3000 vạn lận đó! Chỉ với năm ngày mà <Gấp giấy> đã đạt được thành tích mà những đoàn phim khác có khi phải mất cả kì nghỉ hè mới làm được!
Lúc nhận được báo cáo thống kê từ ban quản lí thông tin ông cũng không thể tin nổi, vội gọi điện ngay cho Bùi Thiệu Trạch: “Bùi tổng, <Gấp giấy> của chúng ta thật sự quá lợi hại, hiện tại số lượng khán giả chi tiền xem 10 tập còn lại đã có hơn 600 vạn người, chúng ta đã thu vào hơn 3000 vạn rồi!”
Dựa theo tỉ lệ chia chác trước đó, Bùi Thiệu Trạch đã thu hồi vốn, còn lời thêm 200 vạn.
Trong giới này, lần đầu tiên bỏ vốn đầu tư mà không bị lỗ đã là hiếm thấy, đa số đều bị lỗ sặc máu. Lưu tổng vui sướng vô cùng, thầm nghĩ quả nhiên trực giác của mình không sai. Lúc thương lượng với Bùi Thiệu Trạch ông đã bị sự bình tĩnh, tự tin của anh thuyết phục nên mới mạo hiểm chấp nhận hình thức chia doanh thu mới lạ này.
Cứ tưởng rằng Bùi Thiệu Trạch cũng sẽ vui mừng, ai ngờ anh vẫn bình thản như không có gì: “Theo như tính toán của tôi thì lượng khán giả xem phim hè này đã tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Chờ cho ba bộ phim <Hoa trong gương, trăng trong nước>, <Thương vụ tinh tường>, và <Dự án ADN> kết thúc sẽ có thêm một lượng khán giả lớn tìm đến xem phim của chúng ta. Doanh thu của <Gấp giấy> sẽ còn tăng thêm nhiều nữa.”
Còn có thể tăng nữa? Lưu tổng nghe thế thì mặt mày hớn hở: “Bùi tổng, mấy ngày nay người người đều đồn đãi rằng chúng ta làm số liệu ảo. Tối nay weibo Linh Hồ TV sẽ tung báo cáo thống kê doanh thu ra đập vào mỏ bọn họ, hô hô hô, cứ chờ xem hài đi! Tôi đoán mấy người lúc trước không chịu mua phim của cậu đang tức sắp chết rồi. Cậu không biết đâu, mấy hôm nay, mỗi ngày lượng người dùng đăng ký Linh Hồ TV đều tăng thêm mấy chục vạn, tất cả đều nhờ <Gấp giấy> lôi kéo đến!”
Lưu tổng hận không thể nhào qua ôm lấy đùi Bùi Thiệu Trạch, nhờ bộ phim này mà thưởng cuối năm nay của ông sẽ dày gấp mấy lần!
Linh Hồ TV chỉ đứng hạng tư trong trong nước, muốn giành khán giả với các nhà đài khác là chuyện không dễ dàng gì. Linh Hồ sinh sau đẻ muộn, nguồn vốn cũng không hùng hậu như những đài kia nên chẳng thể nào tranh được phim khủng về cho mình. Không ngờ một bộ phim chiếu mạng không tiếng tăm gì, chỉ với 20 tập lại tạo ra được ảnh hưởng lớn như thế!
Rất nhiều người đăng ký “Linh hồ TV” là vì <Gấp giấy>, phim được chiếu độc quyền ở Linh Hồ TV, muốn xem chỉ có thể đến đây chi tiền thôi. Cũng vì nguyên nhân chính này, mấy hôm nay lượng người xem của Linh Hồ TV vượt lên đứng thứ hai, chỉ sau Totoro TV!
Ban quản trị của Linh Hồ muốn lọt cả tròng khi biết tin, đầy là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến một bàn bẻ cua xuất sắc như vậy đấy!
*Gốc là Hắc mã, có lẽ bên Trung để chỉ người hoặc vật có năng lực tiềm ẩn, bất ngờ gì đó, nhưng ở VN hắc mã chỉ là con ngựa đen thôi nên mình xin phép được bẻ cua luôn 😅
Buổi tối ngày thứ năm sau khi <Gấp giấy> kết thúc tập cuối cùng, Linh Hồ TV đăng poster: “Chúc mừng doanh thu của <Gấp giấy> vượt mốc 3500 vạn!”
Chỉ vài tiếng sau cuộc gọi của Lưu tổng cho Bùi Thiệu Trạch, Linh Hồ TV lại thu về thêm hơn 500 vạn từ người xem trả phí, ban tuyên truyền vừa làm xong poster mừng 3000 vạn, ông chủ đã khẩn cấp gọi đến: “Đã 3500 vạn rồi, mau sửa lại poster đi!”
Các anh chị em ban tuyên truyền lại phải tăng ca để đúng 8 giờ tối đăng poster mới.
Những nhà đài khác: "..."
Xạo đúng không?! Chứ sao nhanh vậy đã hồi vốn rồi?
So với <Gấp giấy> thì phim của họ cũng đã thu vào hơn ngàn vạn, nhưng số vốn họ bỏ ra thì đến hơn trăm triệu lận đó! Hơn nữa, mấy hôm nay <Gấp giấy> tăng lượt xem ồ ạt, từ hôm đạt vị trí đầu bảng đến giờ dường như lượt xem chưa hề có dấu hiệu giảm.
Vẫn còn đang chễm chệ ngồi vững trên bảo tọa đầu bảng kia kìa!
Quá đáng sợ, dân mạng thấy <Gấp giấy> đứng đầu bảng xếp hạng đều sẽ tò mò vào xem thử. Chỉ cần <Gấp giấy> có thể hấp dẫn người đến xem, thì người xem free đều chấp nhận bỏ tiền thành người xem trả phí. Thậm chí còn vì thế mà thành hội viên lâu dài của Linh Hồ TV…
Các nhà đài lớn khác đều cảm nhận được sức uy hiếp mạnh mẽ đang bủa vây họ.
Thôi Quyết cực kì khó chịu, ngay từ ngày ngày mùng 10 tháng 7 tập đầu tiên lên sóng <Hoa trong gương, trăng trong nước> đã không ngừng cạnh tranh kịch liệt với <Gấp giấy>, tuy quãng đường có lúc vấp ổ vịt ổ gà nhưng vị trí đầu bảng của mùa hè này vẫn thuộc về bọn họ. Thế mà không ngờ đến ngày 6 tháng 8 - sau khi <Gấp giấy> kết thúc 5 ngày - lại đột nhiên vọt lên đầu bảng!
Một bộ web drama vườn trường chỉ với 1000 vạn tiền vốn mà lại đè bẹp được bộ phim khủng có đến mấy trăm triệu đầu tư sao?
Hai diễn viên chính vô danh mà còn gây chú ý hơn cả ảnh đế ảnh hậu cơ á?!
Tỉ lệ người xem ổn định là 80%, số khán giả trả phí đến 70%, từng con số đổi mới liên tục như bàn tay liên hoàn tát thẳng vào mặt lão.
Bộ phim này gặp vận may khỉ mẹ gì mà hên dữ thần vậy? Đã vậy còn được dân mạng tuyên truyền rầm rộ miễn phí nên càng lúc càng nổi. Năm ngoái cũng có một bộ phim ăn may như thế, một khi tổ nghề đã độ thì trời có sập tổ cũng đỡ cho không thể nào chìm!
Thôi Quyết tức đến nỗi muốn nghiến vỡ cả răng, ác ý trong mắt rõ ràng không thể che giấu, lão gọi điện thoại, thấp giọng nói: “Phải tìm cách dìm <Gấp giấy> xuống, không thể để Bùi Thiệu Trạch chiếm lợi được. Tìm scandal dìm tan nát diễn viên chính cho tôi!”
.
Lúc này Bùi Thiệu Trạch đang xem báo cáo thống kê Linh Hồ TV gửi đến, 70% lượng khán giả xem trả phí của <Gấp giấy> đã bỏ xa các nhà đài khác.
Điện thoại bỗng reo vang, là Trình Hạ gọi video đến.
Bùi Thiệu Trạch đóng laptop, nhận cuộc gọi.
Trên màn hình hiện ra gương mặt mà anh vẫn luôn nhung nhớ mấy hôm nay.
Trình Hạ trông rất vui, cậu tươi cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ: “Anh! Em vừa thấy poster Linh Hồ TV đăng, phim của chúng ta đã thu vào 3500 vạn, vậy là anh đã thu hồi vốn rồi đúng không?” Trình Hạ không quan tâm mình hot hay chưa, mà cậu chỉ quan tâm anh người yêu nhà mình có bị lỗ vốn không thôi.
Bùi Thiệu Trạch trong lòng ấm áp, anh cười cười: “3500 vạn mới chỉ là bắt đầu, nửa năm tiếp theo sẽ còn thu vào nhiều hơn nữa. Bộ phim này của chúng ta sẽ còn hot dài dài, lợi nhuận cuối cùng chắc chắn sẽ vượt ngoài suy đoán của mọi người.”
“Vậy thì tốt quá, tổ C chúng ta đều được hưởng ké phúc của sếp rồi!" Trình Hạ cười tủm tỉm hỏi: “À đúng rồi, dạo này anh vẫn bận lắm hả?"
“Ừ. Nhân lúc đang có tiếng vang lớn lúc này, sẵn tiện tuyên truyền thêm chút nữa. Có gì không em?”
Trình Hạ nhỏ giọng nói: “Không có gì, em hơi nhớ anh thôi.”
Tim Bùi Thiệu Trạch dường như đang run lên nhè nhẹ, lời bày tỏ thắn thắn của cậu đã chọc vào tận đáy lòng mềm mại của anh.
“Từ ngày 8 tháng 6 anh về Dung Thành đến giờ đã 62 ngày chúng ta không gặp nhau rồi.” Trình Hạ nhìn người đàn ông trong màn hình, tha thiết nói: "Tối nào em cũng mơ thấy anh hết...” Nói tới đây, hình như hơi ngượng nên hai má Trình Hạ hồng hồng.
“Ngày mai tôi đến đoàn phim gặp em." Giọng nói trầm thấp của Bùi Thiệu Trạch vang lên bên tai: “Tôi cũng nhớ em.”
“……” Thanh âm trầm thấp gợi cảm của Alpha nói ra bốn chữ này, quả thật muốn làm lỗ tai mang thai luôn. Nhớ tới những cảnh trong mơ hai má Trình Hạ nóng đến muốn bốc cháy, cậu vội vàng nói sang chuyện khác: “Đột nhiên anh đến Á An thế có ảnh hưởng đến công việc không?”
“Không sao đâu. Tôi liên hệ với truyền thông bên đó đến phỏng vấn em để tuyên truyền cho phim.” Bùi Thiệu Trạch nhìn cậu đầy dịu dàng: “Cũng đã muộn rồi, em mau ngủ đi, mai gặp nhé.”
“Dạ! Anh ơi, anh ngủ ngon nha!" Trình Hạ không muốn tắt video, cậu muốn chờ Bùi Thiệu Trạch tắt rồi mới cúp máy, Bùi Thiệu Trạch cũng chờ Trình Hạ. Hai người chúc ngủ ngon rồi nhưng không ai muốn tắt điện thoại, thế là bốn mắt nhìn nhau hồi lâu.
Không biết qua bao lâu, Bùi Thiệu Trạch cười khẽ: “Em tắt trước đi!"
Trình Hạ hai má hồng hồng: “Mai gặp anh nhé!" Cậu nhanh chóng tắt trò chuyện rồi chui vào trong ổ chăn, nghĩ đến ngày mai anh nhà đến gặp mình, trong lòng Trình Hạ ngọt ngào như ướp mật, miên man suy nghĩ thật lâu mới nhắm mắt lại ngủ.
Bùi Thiệu Trạch đặt máy bay vào 10 giờ rưỡi ngày hôm sau nên cũng đi ngủ sớm.
Trong mơ, một đống cam lớn tròn xoe mũm mĩm lăn vào trong lòng anh, xung quanh là mùi cam ngọt thơm nức mũi, Bùi Thiệu Trạch tâm trạng cực tốt bắt đầu ngày mới, anh soi gương cạo râu, sửa soạn bản thân thật bảnh rồi mới gọi chú Chung đến đưa mình ra sân bay.
Lúc đến phố điện ảnh đạo diễn Chu còn đang quay phim. Cảnh này là Hứa Tử Dương và giáo sư Lâm tìm được manh mối từ một con mèo, Trình Hạ đang vui vẻ ôm mèo mướp nhỏ trong lòng vuốt ve.
Người đầu tiên thấy Bùi Thiệu Trạch chính là Bùi Thiệu Ngạn, bắt gặp ánh mắt ông anh nhà mình nó đứng bật dậy la lên: “Bùi tổng tới!”
Người xung quanh quay đầu lại thấy Bùi Thiệu Trạch, sôi nổi chào hỏi: “Bùi tổng!” “Đã lâu không gặp Bùi tổng!”
Bùi Thiệu Trạch gật đầu chào lại bọn họ, đi thẳng đến chỗ Trình Hạ. Trình Hạ ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông mình hằng nhớ mong, hai người nhìn nhau xuyên qua đám đông, rõ ràng chỉ mới xa nhau hai tháng mà loại nhớ nhung này lại khắc sâu đến nỗi dường như đã xa cách thật lâu...
Trình Hạ hận không thể lập tức bổ nhào vào trong lòng anh nhà mình mà ôm thật chặt lấy đối phương.
Nhưng xung quanh quá nhiều người, cậu chỉ có thể lễ phép gọi một tiếng: “Bùi tổng…”
Bùi Thiệu Trạch đi đến trước mặt Trình Hạ, anh vươn tay vốn định nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé nhà mình, cuối cùng lại hạ xuống mèo nhỏ trong lòng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nó: "Mèo của ai đấy? Đáng yêu thật!" Đáng yêu giống như em vậy đó.
Trình Hạ cười nói: “Là mèo của đạo diễn Chu mang đến đóng phim, bây giờ nó là thú cưng của cả đoàn đó!"
Mèo mướp nhỏ được Bùi Thiệu Trạch sờ thoải mái, cọ cọ trong lòng Trình Hạ meo meo~ mấy tiếng nho nhỏ.
Bùi Thiệu Trạch nhìn về phía đạo diễn Chu: “Mèo của đạo diễn Chu sao?”
Chu Chính nói: “Trong phim này rất nhiều manh mối đều liên quan đến mèo, tôi sợ tìm mèo lạ nó sẽ không phối hợp đóng phim, nên mới mang Lấm Tấm đến đây."
Mọi người đều cười: “Lấm Tấm diễn giỏi lắm đấy nhé, là ảnh đế trong giới mèo đó hahaha!"
“Lấm Tấm rất biết nghe lời đó nha, Đạo diễn Chu gọi một tiếng là biết nhìn vào ống kính ngay."
Trình Hạ cũng cười nói: “Đúng vậy, nó rất có cảm giác với ống kính, đúng không nè ảnh đế?”
Mèo nhỏ trong lòng cậu "meo" một tiếng mềm nhũn đáp lại như là đồng ý.
Khung cảnh Trình Hạ ôm mèo trông ấm áp vô cùng, xem ra cậu nhóc nhà anh là người rất yêu động vật nhỏ.
Thấy bầu không khí đoàn phim rất tốt, Bùi Thiệu Trạch cũng yên tâm hơn hẳn.
Ít nhất trong lúc anh không ở đây Trình Hạ ở cùng mọi người khá hòa hợp, còn có mèo mướp nhỏ đáng yêu làm bạn với cậu.
Anh nhìn về phía Bùi Thiệu Ngạn, hỏi: “Đi theo đạo diễn Chu và giám chế Từ học được gì rồi?” Bùi Thiệu Ngạn vội vàng đáp: “Em học được nhiều thứ lắm đó, em đã biết muốn làm bộ phim thì cần những gì. Đạo diễn Chu và chị Từ đều rất quan tâm em!”
Chị Từ của Lâm Hoa nói: “Bùi tổng, cậu trợ lí này của ngài rất thông minh, vừa hướng dẫn là hiểu.”
Bùi Thiệu Trạch vui mừng gật đầu: “Vậy thì tốt rồi. Trong lúc tôi không ở đây mọi người đã vất vả nhiều rồi, đêm nay tôi mời mọi người dùng bữa.”
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay hoan hô.
Bùi Thiệu Trạch đặt tiệc buffet tại khách sạn để mọi người trong đoàn ăn thoải mái.
Trong bữa tiệc, đạo diễn Chu chủ động nói: “Bùi tổng, tôi đã xem <Gấp giấy>, Trình Hạ thể hiện rất xuất sắc, thành tích của phim cũng tốt, có thể nói là cú lội ngược dòng ngoạn mục của năm. Cậu quả thật rất có tầm nhìn khi quyết định hợp tác với Linh Hồ TV và chọn hình thức chia doanh thu phim chiếu mạng”
Giám chế Từ cũng khen: “Tôi cũng có xem <Gấp giấy>, quả thật là bộ phim xuất sắc nhất hè này đấy. Chỉ 20 tập ngắn gọn, không lan man dài dòng, nội dung phim rất dễ thương, phong cách cũng thoải mái. Lần đầu làm giám chế mà Bùi tổng có thể cho ra được một sản phẩm hoàn mỹ như vậy khiến tôi có kinh nghiệm lâu năm mà cũng thấy hổ thẹn đấy.”
Bùi Thiệu Trạch nghĩ bụng, đó là vì anh đã có rất nhiều năm kinh nghiệm ở một thế giới khác chứ sao.
Mọi người thật lòng khen ngợi cũng có, mà xu nịnh lấy lòng cũng có, đều xúm vào khen ngợi Bùi tổng có ánh mắt thật tinh tường vì có thể sản xuất được bộ phim xuất sắc như <Gấp giấy>. Trình Hạ cũng thấy tự hào vì Alpha mình thích thật là quá ưu tú.
Bùi Thiệu Trạch quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt u mê của Trình Hạ đang nhìn mình mà trong lòng mềm nhũn.
Đã lâu không gặp, Trình Hạ nhà anh lại gầy rồi, xem ra cậu quay bộ phim này thật sự rất vất vả. Chỉ có 12 tập mà đã quay lâu như vậy mới đến đoạn kết, có thể thấy được đạo diễn Chu nghiêm khắc cỡ nào. Một cảnh phải quay tới quay lui mấy lần mới đạt, Trình Hạ phải làm việc hết công suất như thế chắc chắn là mệt lắm.
Vậy nên phải chiêu đãi bé con nhà mình một bữa thịnh soạn thôi.
Bùi Thiệu Trạch nhìn Chu Chính: “Đạo diễn Chu, cho tôi mượn Trình Hạ một ngày nhé. Ngày mai tôi sắp xếp phóng viên phỏng vấn tuyên truyền cho <Gấp giấy>. Ngài xem có thể chỉnh sửa lịch trình đoàn phim cho Trình Hạ nghỉ một ngày không?”
Chu Chính nghĩ một lát, gật đầu nói: “Không thành vấn đề, ngày mai quay cảnh của giáo sư Lâm với nhân vật phản diện trước. Các cảnh của Trình Hạ để ngày kia quay cũng được. Dù sao phim cũng sắp xong rồi, không phải gấp”
Bùi Thiệu Trạch khách khí nói: “Cảm ơn đạo diễn Chu.”
Anh nhìn Trình Hạ, ra vẻ như đang nói chuyện công việc hết sức nghiêm túc: “Trình Hạ, ngày mai đi gặp phóng viên với tôi.”
Trình Hạ nghiêm túc gật đầu: “Vâng Bùi tổng!”
Bùi Thiệu Ngạn: “……”
Lại bị ông anh và Trình Hạ tọng đầy một họng cơm chó. Hứ!
Hết chương 71
Cái nết "Hứ!" cuối cùng là của tui tự thêm đó =))))
Mỗi lần edit đến tên riêng là tui mợt lắm, lúc nghĩ tên con mều trong đầu toàn mấy cái tên ba chấm như Loang Lổ, Vằn Vện, Quằn Quại, Sọc Dưa, Chấm Chấm, Đốm Đốm, Li Ti, Chi Chít,... May sao có ông bạn gợi ý cho cái tên Lấm Tấm, tui chán tui quá mà 😂
À mà t không đổi đơn vị vạn ra vì t sợ đổi sai tè le đó mọi người thông cảm nha, đụng tới số là t não chết máy 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top