Chương 62
Cảnh số bảy đến đây là kết thúc. Mọi người tại hiện trường vẫn chưa hoàn hồn sau khi xem phần diễn thử vai của Trình Hạ.
Vừa nãy Trình Hạ khóc quá mức chân thật và xúc động, tiếng khóc nghẹn ngào rấm rức của cậu khiến mọi người xúc động khôn cùng. Chu Nhan đứng xem ở một bên cũng hồng hồng hai mắt, thậm chí chị không thể tin được thiếu niên vừa rồi chính là nghệ sĩ mà chị dẫn dắt - Trình Hạ!
Chẳng lẽ chỉ trong một tuần học tập cậu lại có thể tiến bộ vượt bậc như thế? Có lẽ đây chính là "Ngộ tính" và "Thiên phú" không phải ai cũng có được, cùng tham gia lớp huấn luyện nhưng Trình Hạ vừa nghe là hiểu, có thể nhanh chóng học đi đôi với hành, so với những nghệ sĩ mới cùng lứa thì cậu vượt trội hơn hẳn.
Chu Nhan hít một hơi thật sâu, thần sắc phức tạp mà nhìn về thiếu niên bên trong.
Trình Hạ điều chỉnh một lát mới thoát vai được. Cậu xoay người cúi đầu với đạo diễn Chu: "Cháu đã diễn xong, cảm ơn các tiền bối."
Chu Chính không biết nên nói gì. Thiếu niên vừa rồi diễn quá xuất thần, cả ông cũng bị cậu cuốn theo. Trong tình huống không đạo cụ, không cảnh trí, cậu đối diễn với không khí mà lại có thể diễn xuất ra cảm giác không gian và tình cảm chân thật quả là không dễ dàng, huống hồ đây còn là một người mới chưa có nhiều kinh nghiệm.
Ngay từ khi bắt đầu, từng chi tiết nhỏ được Trình Hạ thể hiện tinh tế, đến cảnh khóc cuối cùng của cậu đều khiến người xem ngỡ ngàng.
Đạo diễn Chu vừa nãy khó chịu vì nghĩ rằng Bùi Thiệu Trạch tùy tiện đưa một Omega đến để thế chỗ sau khi Thư Việt giải nghệ cho có lệ, không ngờ người mới Bùi tổng đưa đến lại có thực lực tốt như vậy.
Chu Chính nhìn về phía Trình Hạ, thái độ ôn hòa hơn rất nhiều: "Trình Hạ, cậu có thể nói cho tôi biết vừa nãy lúc diễn cảnh khóc cậu nghĩ đến điều gì không?"
Nước mắt Trình Hạ vẫn chưa khô, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: "Cháu nghĩ đến người nhà của mình ạ. Nếu một ngày cháu về nhà, thấy cha mẹ mình nằm trong vũng máu, bị người giết hại thê thảm như vậy, cháu sẽ không thể chịu nổi..."
Chu Chính và phó đạo diễn, biên kịch trao đổi một ánh mắt.
Thông qua liên tưởng tìm cảm xúc là biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất. Nhưng diễn viên có thể áp dụng tốt phương pháp này lại không nhiều lắm. Có người liên tưởng quá độ sẽ mất khống chế, khi đang diễn thường quên mất lời thoại. Có thể vừa liên tưởng tìm được cảm giác vừa nhớ kĩ nội dung kịch bản, dung hợp cảm xúc của bản thân và nhân vật là khó nhất.
Nhưng Trình Hạ lại làm được.
Cả ngày hôm nay Chu Chính xem những Alpha kia gào khóc như quỷ tru sói hú đến sắp chết tâm thì Trình Hạ xuất hiện như dòng suối trong mát lạnh xoa dịu bực dọc suốt cả ngày của ông. Tiếng khóc rấm rức đầy thống khổ bi thương của cậu mới mang lại hiệu quả âm thành hình ảnh mà ông mong muốn nhất.
Chu Chính nói đùa: "Cậu rất có thiên phú đấy. Trước tiên thì lau mặt cho khô đi đã, không lát nữa ra ngoài mọi người lại tưởng cậu bị tôi mắng đến phát khóc."
Phó đạo diễn và biên kịch đều bật cười. Trình Hạ cũng ngượng ngùng mà cười cười xoa xoa khóe mắt, Chu Nhan vội vàng bước đến đưa khăn giấy cho cậu. Thiếu niên hai mắt hồng hồng cười rộ lên như mặt trời nhỏ cực kì đáng yêu. Chu Chính gần như không thể tin nổi một Omega lại có thể đóng vai cảnh sát Alpha tốt đến thế, ông vui mừng gật đầu, nói: "Cậu cứ về trước đi, chúng tôi thảo luận rồi sẽ thông báo kết quả cho cậu."
Trình Hạ cúi đầu chào bọn họ: "Cảm ơn đạo diễn Chu, cảm ơn các vị tiền bối."
Cậu đi theo Chu Nhan ra ngoài.
Chu Nhan đưa Trình Hạ về đến cửa phòng nghỉ, chị bật ngón cái: "Trình Hạ, lúc nãy em quá đỉnh luôn!" Chu Nhan thấy quá tự hào về nghệ sĩ của mình. Cho dù lần này Trình Hạ có được chọn hay không thì với thiên phú và tuổi tác của cậu sau này chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng. Có lẽ Trình Hạ sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng nhất mà chị từng dẫn dắt.
Được người đại diện khen ngợi Trình Hạ ngại ngùng cười, nói: "Thật ra em vẫn chưa thể hiện được tốt nhất đâu chị."
Chu Nhan vỗ vỗ vai cậu: "Không cần quá khiêm tốn, em thật sự rất tuyệt đó. Giờ em nghỉ ngơi trước đi, chị đi hỏi thăm tin tức chút xem về sau có còn diễn viên nào lợi hại không."
Trình Hạ gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng nghỉ, Bùi Thiệu Trạch đang ngồi trên sô pha chờ cậu, thấy cậu nhóc nhà mình đôi mắt hồng hồng quay về, khóe mắt dường như còn ngấn lệ, trong Bùi Thiệu Trạch như muốn tan ra, anh lập tức đứng lên bước đến trước mặt Trình Hạ hỏi: "Sao vậy? Em vừa khóc đấy à?"
Trình Hạ hít hít mũi: "Em diễn cảnh khóc." Có thể là vừa nãy quá nhập tâm nên bây giờ vẫn thấy hơi đau lòng. Người thân bị hành hạ đến chết, tận mắt nhìn thấy thi thể máu chảy đầm đìa, Hứa Tử Dương thật sự quá thảm.
Bùi Thiệu Trạch vươn tay dịu dàng giúp Trình Hạ lau nước mắt, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: "Không có chuyện gì cả, em không phải Hứa Tử Dương, người nhà của em cũng không bị sát hại... Bây giờ em là Trình Hạ, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nhé."
Trình Hạ vùi mặt trong ngực Bùi Thiệu Trạch, vòng tay ôm chặt lấy anh mà người cậu vẫn còn run nhè nhẹ.
Quá mức nhập diễn nên nhất thời chưa thể bình tĩnh lại cũng rất bình thường, Bùi Thiệu Trạch kiên nhẫn ôm cậu nhóc trong lòng, dịu dàng vỗ về an ủi.
Ngón tay thon dài của Alpha nhẹ nhàng vuốt tóc Trình Hạ, tựa như đang trấn an động vật nhỏ trong cơn hoảng sợ. Động tác dịu dàng của anh làm Trình Hạ dần dần bình tĩnh trở lại, thấy áo sơ mi của Bùi Thiệu Trạch bị mình khóc ướt cả một mảng Trình Hạ ngượng ngùng lui về phía sau nửa bước, rời khỏi vòng tay anh: "Em xin lỗi, lúc nãy em... không kiểm soát được cảm xúc, em..."
Bùi Thiệu Trạch nhìn cậu ánh mắt đầy dịu dàng: "Không sao. Những diễn viên gạo cội diễn xong cảnh xúc động mạnh đều phải tốn một lúc để điều chỉnh cảm xúc. Với kinh nghiệm của em như vậy là đã giỏi lắm rồi."
Cuối cùng Trình Hạ cũng mở nụ cười trở lại: "Dạ, không nên suy nghĩ nhiều."
Bùi Thiệu Trạch xoa đầu cậu: "Thử vai xong rồi, cho dù kết quả thế nào thì trong mắt tôi em vẫn là tốt nhất."
Những lời này xua tan mây mù trong lòng Trình Hạ, làm tâm trạng cậu tươi sáng trở lại. Dù sao thì có anh người yêu cảm thấy cậu tốt là được, nếu đạo diễn không hài lòng với phần thể hiện của cậu cũng chẳng sao, ít nhất có anh ấy đứng về phía mình là được rồi.
Hai người đang chìm trong ngọt ngào thì có tiếng gõ cửa.
Chu Nhan bước vào thì thấy Trình Hạ đang ngồi trên sô pha uống nước, Bùi Thiệu Trạch đứng ở một bên, đôi mắt đỏ hoe của Trình Hạ đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều, bây giờ cậu vô cùng vui vẻ, trong mắt tràn đầy ý cười: "Chị Nhan, ngoài kia sao rồi? Thử vai xong hết chưa chị?"
Chu Nhan nói: "Còn hơn 10 người, đều là diễn viên mới chưa có tên tuổi gì."
Bùi Thiệu Trạch nói: "Hôm nay chưa chắc đã có kết quả, họ còn phải bàn bạc thêm. Chúng ta lên tầng dùng bữa trước đã."
Nói rồi Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ và Chu Nhan vào thang máy lên tầng 5. Vào nhà hàng dùng bữa.
Bữa cơm chưa ăn được bao lâu thì điện thoại Bùi Thiệu Trạch vang lên, anh nhận cuộc gọi: "Tôi nghe đây... đạo diễn Chu?" Ánh mắt anh nhìn về phía Trình Hạ và Chu Nhan, hai người lập tức dựng tai lên lắng nghe.
Bùi Thiệu Trạch hơi hơi cong khóe môi: "Thế nào, Trình Hạ nhà chúng tôi hôm nay biểu hiện như vậy, đạo diễn Chu có vừa lòng không?"
Chu Chính nghiêm túc nói: "Đúng là tôi không ngờ được diễn viên mới như cậu ấy có thể giỏi vậy, Bùi tổng, thật ra Trình Hạ chính là bảo bối cậu đang giấu kĩ, muốn thay thế vị trí nhất ca* của Thư Việt ở Thiên Toàn đúng không?"
Bùi Thiệu Trạch nói: "Ông nghĩ vậy cũng được." Không chỉ là nhất ca của Thiên Toàn, Trình Hạ nhà tôi sẽ trở thành diễn viên Omega hàng đầu giới giải trí.
Đạo diễn Chu nói: "Chúng tôi đã bàn bạc với nhau, quyết định chọn Trình Hạ cho vai diễn Hứa Tử Dương. Về thù lao đóng phim chúng tôi thỏa thuận với người đại diện của cậu ấy hay hay bàn trực tiếp cùng Bùi tổng luôn?"
Bùi Thiệu Trạch nói: "Nếu đạo diễn Chu tiện thì chúng ta hẹn ngày mai gặp nhau rồi nói."
Nghe thế Bùi Thiệu Trạch nói thế ánh mắt Trình Hạ và Chu Nhan đồng thời tỏa sáng. Bùi Thiệu Trạch tắt điện thoại, Chu Nhan không thể tin được run giọng hỏi: "Bùi... Bùi tổng, ý này là... Trình Hạ nhà ta trúng tuyển sao?!"
Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Đúng vậy, đích thân đạo diễn Chu điện đến."
Chu Nhan vui đến nỗi trong đầu bắn pháo hoa bụp bụp, chị tưởng như mình đang trúng số độc đắc.
Trình Hạ vui mừng siết chặt tay. Để chuẩn bị tốt cho vai diễn Hứa Tử Dương này cậu nhốt mình trong nhà tập luyện đến gần như phát điên, không biết đã khóc đến kiệt sức bao nhiêu lần. Sáng nay hai mắt Trình Hạ còn sưng húp, cậu phải chườm khăn lạnh mới đỡ được. Tuy rằng ngoài miệng nói trúng tuyển hay không cũng không quan trọng, coi như tham gia để rèn luyện bản thân là được, nhưng đã nỗ lực lâu như vậy, ai lại chẳng muốn được đền đáp.
Huống chi Bùi Thiệu Trạch vì giúp đỡ cậu thử vai lần này mà tốn bao công sức. Anh đưa cậu đến trường cảnh sát tìm cảm giác, đến câu lạc bộ bắn súng tập luyện, còn sắp xếp lớp học diễn xuất cho cậu học tập kinh nghiệm từ các vị tiền bối lão làng...
Bây giờ cậu trúng tuyển rồi.
Trình Hạ đã để lại được cho đạo diễn ấn tượng sâu sắc trong buổi thử vai cạnh tranh kịch liệt hôm nay, cậu không phụ lòng người yêu mình, cũng không phụ chính bản thân.
Trình Hạ kích động không lời nào có thể diễn tả được, nếu không phải ngại vì có người đại diện ở đây, cậu thật sự muốn nhào vào lòng Bùi Thiệu Trạch ôm anh thật lâu.
Ăn cơm xong Bùi Thiệu Trạch bảo tài xế đưa hai người trở về.
Nhà Chu Nhan gần hơn, chị xuống xe trước, sau đó Bùi Thiệu Trạch cũng đưa Trình Hạ về chung cư nghệ sĩ.
Hàng ghế sau chỉ còn hai người, Trình Hạ rốt cuộc nhịn không được nhào vào ngực Bùi Thiệu Trạch.
Bị cậu nhóc bất ngờ lao đến Bùi Thiệu cong cong khóe môi, xoa xoa đầu tóc mềm mại của bé con nhà mình, hỏi: "Sao thế? Muốn cảm ơn tôi à?"
Trình Hạ thỏ thẻ: "Lần này em thử vai thành công là nhờ có anh giúp đỡ rất nhiều."
"Tôi nên làm mà." Bùi Thiệu Trạch dịu dàng hỏi: "Về vấn đề thù lao đóng phim em có yêu cầu gì không?"
Trình Hạ nghĩ nghĩ, nói: "Đoàn phim <Gấp giấy> trả cho em mười mấy vạn, lần này em đóng nam thứ, chắc tầm đấy là được."
Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Vậy tôi quyết định thay em."
.
Hôm sau, Bùi Thiệu Trạch dẫn theo Chu Nhan đến nhà hàng hẹn gặp Chu Chính bàn công việc.
Trong lúc chờ đồ ăn, đạo diễn Chu mở lời: "Bùi tổng, tiền thù lao của Trình Hạ tính thế nào?"
Phó đạo diễn ở bên cạnh cười tủm tỉm nói: "Hẳn là Bùi tổng cũng biết sau khi Thư Việt giải nghệ đoàn phim chúng tôi bị thiệt hại rất lớn, chúng tôi tổ chức thử vai công khai lần hai tốn không ít tiền, kinh phí quả thật tương đối eo hẹp. Trình Hạ diễn nam hai, trả cho cậu ấy 25 vạn ngài thấy ổn chứ? Bộ phim này tất cả có 12 tập, một tập 2 vạn, đối với diễn viên mới cũng không tệ chút nào."
Chu Nhan không dám phát biểu ý kiến, chị cảm thấy đối với một diễn viên mới toanh chưa có tác phẩm tiêu biểu nào thì mức tiền này cũng được rồi.
Bùi Thiệu Trạch không trực tiếp trả lời mà nói vòng sang chuyện khác: "Thư Việt bất ngờ giải nghệ khiến bên ông không kịp trở tay cũng một phần trách nhiệm do Thiên Toàn không kịp thời can thiệp. Nếu kinh phí bên đoàn phim có vấn đề, tôi có thể đầu tư thêm."
Đạo diễn Chu và phó đạo diễn liếc nhau, vẻ mặt kinh ngạc.
Bùi Thiệu Trạch lại hỏi: "Nhà sản xuất bộ phim này là ai? Đầu tư bao nhiêu?"
Chu Chính lập tức trả lời: "Điện ảnh Lâm Hoa đầu tư 1000 vạn, còn có vài công ty điện ảnh truyền hình nhỏ đầu tư thêm 500 vạn."
Bùi Thiệu Trạch: "Nói cách khác, trước mắt kinh phí đoàn phim điều động được là 1500 vạn?"
Phó đạo diễn bất đắc dĩ thở dài: "Không nhiều như vậy, lúc trước tuyên truyền đã hết một ít, hơn nữa lần này thử vai công khai cũng tốn không ít."
Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Tôi lấy danh nghĩa Thiên Toàn đầu tư 1000 vạn, hẳn là đủ rồi chứ?"
Mọi người bị cục tiền từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng, ánh mắt nhìn Bùi Thiệu Trạch thay đổi lập tức, vị tổng giám đốc này quả thực là Tán Tài Đồng Tử!**
Bùi Thiệu Trạch nói: "Hạng mục công việc cụ thể tôi sẽ bàn với Tổng giám đốc Lâm Hoa sau. Đến đó bọn họ đưa tổng giám chế đến, tôi sẽ là nhà làm phim, hợp tác sản xuất bộ phim này, hai người thấy sao?"
Một công ty tài trợ không đủ thì tìm thêm công ty khác đầu tư không phải là chuyện hiếm lạ gì. Điện ảnh Lâm Hoa chỉ là công ty đầu tư nhỏ chuyên đầu tư web drama, có thể hợp tác cùng công ty lớn như Thiên Toàn chắc chắn không có lý do gì để cự tuyệt.
Vẻ mặt căng thẳng của đạo diễn Chu dần trở nên vui vẻ: "12 tập phim, đầu tư 2500 vạn, vậy trung bình mỗi tập được 200 vạn, đương nhiên là dư dả!" Phim hình sự kinh dị mỗi tập 200 vạn, người trong nghề nghe xong chắc chắn sẽ bị dọa không nhẹ, cho dù đến bệnh viện mua thi thể thật cũng không tốn nhiều tiền như vậy luôn á. Huống chi chi phí cho diễn viên cũng không quá cao.
Bùi Thiệu Trạch giải thích: "Kinh phí dư dả có thể dùng cho nhạc phim và chế tác hậu kì. Nhạc phim phù hợp có thể làm tăng cảm xúc người xem, làm cho bộ phim thu hút hơn. Chúng ta có thể tìm studio chuyên nghiệp làm trọn bộ nhạc phim. Phối âm hậu kỳ, xử lí hình ảnh đạo cụ cũng phải làm cẩn thận. Ví dụ như trong phim những xác chết cũng mang rất nhiều manh mối. Làm tinh tế tỉ mỉ mới không bị khán giả phát hiện."
Chu Chính hưng phấn cả người, lúc trước Thư Việt giải nghệ đả kích tinh thần của ông triệt để, nhưng bây giờ ông lại cảm thấy làm theo lời Bùi tổng, chế tác bộ phim này tỉ mỉ cẩn thận, thậm chí ông có thể mang phim đến lễ trao giải cuối năm.
Phó đạo diễn kích động nói: "Bùi tổng nói đúng đó, kinh phí ấy mà, càng nhiều càng tốt, ha ha ha!" Hắn cười đến sắp không khép miệng được, không ngờ tùy tiện ăn bữa cơm mà lại có 1000 vạn tới tay, Bùi tổng quả thật là Tán Tài Đồng Tử!
Bùi Thiệu Trạch uyển chuyển dời vấn đề: "Kinh phí đầy đủ, thù lao cho nghệ sĩ cũng nên xem xét nâng cao cho phù hợp. Dù sao cũng là quay phim điều tra hình sự có chút kinh dị, vất vả hơn nhiều so với phim hiện đại vườn trường thông thường. Tôi đã xem qua kịch bản rồi, còn có rất nhiều cảnh mưa to linh tinh để tạo điểm nhấn cảm xúc đúng không?"
Chu Chính lập tức hiểu ra: "Tất nhiên rồi! Tuy Trình Hạ chỉ đóng nam hai nhưng suất diễn đều rất quan trọng, cả bộ phim đều xoay quanh vụ án mạng của cả gia đình chú ruột Hứa Tử Dương. Vậy nên thù lao của cậu ấy và nam chính cũng phải tương đương, về phần nam chính bọn tôi cũng sẽ nâng giá lên chút."
Quản lí tài vụ kiêm phó đạo diễn vội bấm bàn tính trong lòng: "88 vạn được không? Số đẹp, may mắn, phát tài!"
Chu Nhan ngồi ở bên cạnh kinh hồn táng đảm, hành động của Bùi tổng chị hiểu cái được cái không, nhưng kết quả cuối cùng là thù lao của Trình Hạ nhà chị từ 25 vạn bay vèo lên 88 vạn! Ôi, thế này đã không còn là đãi ngộ của diễn viên mới nữa rồi.
Nếu mùa hè này <Gấp giấy> gây được tiếng vang, lấy thù lao của <Dấu vết biến mất> làm chuẩn, giá trị sau này của Trình Hạ sẽ càng tăng gấp bội, mức trăm vạn cũng gần ngay trước mắt, thậm chí có thể bước vào hàng ngũ diễn viên thù lao ngàn vạn!
Tối đó Trình Hạ phải dụi mắt mấy lần xem lại hợp đồng.
88 vạn? Cao vậy á?!
Cha cậu cả đời đóng phim, giá cao nhất cho một bộ phim điện ảnh cũng chỉ đến 20 vạn.
Trình Hạ mới 19 tuổi, vừa mới đặt chân vào giới, quả thực không thể tin được.
Trình Hạ đoán được trong đây chắc chắc có Bùi Thiệu Trạch quạt gió thêm củi, cậu vội vàng chộp điện thoại nhắn tin: "Thù lao đóng phim của em sao lại đến 88 vạn thế? Em vẫn chỉ là diễn viên chưa tên tuổi gì, đãi ngộ thế này quá là cao luôn á? [ hoảng sợ.jpg]"
Bùi Thiệu Trạch hồi âm: "Với độ nổi tiếng của em đúng là không để đạt tới mức tiền đó, nhưng diễn xuất của em thì xứng đáng."
Trình Hạ: "..."
Bùi Thiệu Trạch: "Huống chi, <Gấp giấy> sẽ lên sóng trước <Dấu vết biến mất>, đến lúc đó em đã không còn là diễn viên nhỏ bé vô danh. Tôi giúp em tranh thủ được mức thù lao này vẫn trong phạm vi hợp lí, em đừng quá lo, ngày mai tới công ty ký hợp đồng nhé."
Nghe Bùi Thiệu Trạch giải thích như thế Trình Hạ mới thấy nhẹ nhõm, cậu cười vui vẻ: "Đây là lần đầu tiên em kiếm được nhiều tiền như vậy đó, cảm ơn anh nha!"
Sinh nhật Bùi Thiệu Trạch vào ngày 23 tháng 11, đến lúc đó <Dấu vết biến mất> chắc chắn đã quay xong, hẳn là tiền đã tới tay cậu. Sinh nhật Trình Hạ anh đã chuẩn bị quà chu đáo như thế, chờ đến sinh nhật Bùi Thiệu Trạch cậu cũng phải kiếm tiền chuẩn bị cho anh một món quà khó quên.
Hết chương 62
Xin lỗi mọi người vì sự lề mề của tui nha, mấy ngày rồi mới có chương mới 😢
Tròi òi mạng nhà tui hôm nay bị gì ấy đăng chương truyện từ sáng tới tối mới được. Tức mà quên chú thích luôn.
*Nhất ca đại khái là nghệ sĩ hàng đầu trong công ty, do vốn từ hạn hẹp không biết có thể thay thế bằng gì nên để nguyên, có ai biết thì xin hãy để lại cmt bên dưới nha, cảm ơn mọi người 😢
**Cái này thì tui cũng hơm biết thay bằng gì nên để nguyên luôn. Chắc là kiểu thần tài ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top