Chương 61

Chiều hôm sau Trình Hạ đi cùng Chu Nhan đến nơi thử vai.

Lần này buổi thử vai diễn ra tại phòng họp ở tầng 3 khách sạn Dung Thành. Hiện trường hôm nay vô cùng náo nhiệt, trong đó còn có vài gương mặt quen thuộc, đều là những minh tinh khá nổi gần đây. Chu Nhan có chút lo lắng, chị dẫn Trình Hạ đến nơi đăng kí để nhận bảng số, sau đó tìm phòng nghỉ ngồi chờ.

Chu Nhan vừa định dặn dò Trình Hạ lát nữa đừng quá lo lắng thì bỗng nhiên cửa mở ra, một Alpha cao lớn bước vào. Chu Nhan tròn mắt, chị cứ ngỡ mình nhìn lầm: "Bùi... Bùi tổng? Sao ngài cũng đến đây?"

Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Đúng lúc hôm nay tôi có việc ở đây nên tiện đường đến xem." Anh ôn hòa nhìn Trình Hạ: "Chuẩn bị sao rồi?"

Trình Hạ cười gãi gãi đầu: "Cũng ổn ạ."

Bùi Thiệu Trạch nói: "Tôi đã nhờ người tìm hiểu rồi, Alpha đến thử vai hôm nay có mấy người cũng khá nổi tiếng. Đầu tiên là Lưu Vũ Phi, đã từng đóng phim hình sự, nhưng người này diễn cảnh khóc khá gượng, không có ưu thế cho nhân vật Hứa Tử Dương lần này."

"Thứ hai là Chương Thần, là tiểu sinh lưu lượng hơn ngàn vạn fans, hẳn là người này muốn chuyển mình từ diễn viên thần tượng sang hướng thực lực nên muốn dựa vào bộ phim này đệm bước, hiện tại Chương Thần cũng đang đóng một bộ cổ trang quy mô khá lớn cho nên đối với một bộ phim chiếu mạng thế này sẽ không dốc sức đầu tư đâu."

"Thứ ba là một diễn viên đã từng hợp tác cùng đạo diễn Chu tên Lưu Triệu Toàn, là người rắn rỏi mạnh mẽ, y đã từng đóng phim hình sự, diễn xuất cũng khá ổn, bắn súng đánh nhau không thành vấn đề. Chỉ là Lưu Triệu Toàn đã gần 30 tuổi, sự ngây ngô trẻ trung của học sinh mới tốt nghiệp y không có được..."

Chu Nhan ở bên cạnh nghe mà mắt chữ o miệng chữ a!

So với người đại diện là chị thì Bùi tổng dường như còn làm tốt hơn rất nhiều. Không biết tìm hiểu từ đâu mà tất cả các đối thủ của Trình Hạ anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Trình Hạ nghe được cũng sửng sốt không thôi, không ngờ Bùi tổng lại tìm hiểu kĩ càng các đối thủ có sức uy hiếp đến cậu kĩ như thế.

Bùi Thiệu Trạch nói xong lại nhìn về phía Trình Hạ: "Đối thủ của em hôm nay đều rất mạnh cho nên không cần đặt nặng thắng thua, chỉ cần diễn tốt Hứa Tử Dương theo cảm nhận của mình, để lại cho đạo diễn ấn tượng sâu sắc là em đã thành công rồi."

Trình Hạ gật đầu: "Em rõ rồi, cảm ơn à... Bùi... Tổng."

Trình Hạ định gọi "anh" nhưng thấy Chu Nhan ở đây nên cậu vội vàng sửa miệng, thiếu chút nữa cắn vào lưỡi.

Bùi Thiệu Trạch nghe ra cậu líu lưỡi, khóe môi nhẹ cong, anh đưa cho Trình Hạ chai nước khoáng: "Ngồi xuống uống nước, thả lỏng tinh thần đi đừng nghĩ ngợi gì cả, từ giờ em chính là Hứa Tử Dương."

Trình Hạ nhận nước khoáng rồi đến một góc lặng lẽ ngồi, Bùi Thiệu Trạch ra hiệu Chu Nhan đừng quấy rầy cậu, Chu Nhan thấy thế thì đi ra ngoài chờ tới lượt, chừa không gian lại cho Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ.

Chờ chị đi rồi Bùi Thiệu Trạch mới ngồi xuống cạnh Trình Hạ, anh dịu dàng xoa đầu cậu: "Em hồi hộp lắm à?"

Trình Hạ cười lắc đầu: "Có anh ở đây em không hồi hộp tí nào hết!"

Vừa nãy gặp mấy vị minh tinh nổi tiếng ngoài kia Trình Hạ thấy thấp thỏm vô cùng, cậu cứ cảm thấy bản thân mình chẳng thể nào so sánh nổi với những diễn viên tiếng tăm kia. Nhưng bây giờ, sau khi được Bùi Thiệu Trạch phân tích một lượt các đối thủ, biết rõ ưu nhược điểm của họ rồi cậu lại không còn thấy hồi hộp lo lắng nữa.

So với những diễn viên nổi tiếng kia cậu không có áp lực thần tượng, có thể tùy ý giải phóng bản thân diễn xuất hết sức mình. Hơn nữa diễn viên chưa có tên tuổi gì như cậu bị loại cũng chẳng ai có ý kiến gì, những diễn viên hơn ngàn vạn fans bị loại chắc chắn khó chịu hơn nhiều.

Cho nên cậu có gì để sợ đâu?

Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng nắm tay Trình Hạ nói: "Em đừng lo lắng, đạo diễn Chu là người rất có nguyên tắc, cho dù so với diễn viên nổi tiếng nào đi nữa, chỉ cần em diễn tốt, để lại ấn tượng sâu sắc cho ông ấy thì không được chọn lần này, nhưng lần sau ông ấy cũng sẽ tranh thủ cơ hội cho em."

Trình Hạ được Alpha của mình nắm tay, bàn tay nho nhỏ của cậu được bàn tay dày rộng của Bùi Thiệu Trạch bao trọn, ấm áp từ tay lan đến tận tim. Vào thời khắc quan trọng có người yêu ở bên Trình Hạ thấy tinh thần vững vàng hơn hẳn, cả người như được bơm đầy năng lượng, cậu có thể sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện.

Đúng lúc này, Chu Nhan gõ cửa bước vào: "Trình Hạ, đến số 76 rồi. Sắp đến em rồi đó, chuẩn bị đi."

Hai người đang nắm tay nhau vội vàng buông ra.

Trình Hạ đứng dậy đi theo Chu Nhan, ra tới cửa sau cậu lại quay đầu nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch.

Bùi Thiệu Trạch gật đầu với cậu cổ vũ: "Tiến lên nào!" Vốn định cùng qua đó xem thử nhưng lại sợ sự có mặt của mình ảnh hưởng tâm lý Trình Hạ nên Bùi Thiệu Trạch sửa lời: "Tôi ở đây chờ, khi nào xong thì cùng đi ăn cơm!"

Trình Hạ tươi cười xán lạn: "Dạ!"

Bùi Thiệu Trạch dặn dò Chu Nhan: "Chu Nhan, chị cũng đi cùng em ấy đi, sang chào hỏi với đạo diễn Chu vài lời."

.

Lúc này, tại hiện trường thử vai.

Một diễn viên Alpha tay gồng lên lay lay trong không khí, tự như có một thi thể đang nằm đây, người đó vừa lay vừa gào khóc: "Chú hai, chú hai!"

Đạo diễn Chu trầm mặt cắt ngang: "Được rồi, cảm ơn cậu tham gia thử vai lần này."

Diễn viên trẻ kia sửng sốt một chút, đỏ mặt cúi chào đạo diễn Chu rồi vội vàng ra ngoài, đại khái cũng cảm thấy mình diễn không được tốt.

Biên kịch đeo kính ngồi bên nhịn không được mắng to: "Trời mẹ, đây là phim điều tra hình sự, một tên cảnh sát mà vừa vào đã phá hỏng hiện trường, động chạm lung tung vào thi thể. Chuyên môn nghiệp vụ quăng đâu rồi? Chó gặm sạch rồi à?"

Phó đạo diễn bất đắc dĩ nói: "Khóc cũng gượng gạo, dụi cả buổi mà mắt cũng không hồng nổi."

Đạo diễn Chu chỉ để lại một câu đánh giá: "Quá lố."

Suốt cả ngày xem diễn khùng diễn điên Chu Chính đã sắp bùng nổ.

Phó đạo diễn ngồi gần lại hỏi: "Lão Chu, ông thấy Lưu Vũ Phi lúc nãy thế nào?"

Chu Chính nhíu mày: "Tổng thể thì quá phóng đại nhưng chi tiết thì còn thiếu sót nhiều."

Biên kịch nói: "Về cái vị Chương Thần kia, tôi cảm thấy cậu ta chỉ đến thử cho vui chứ không nghiêm túc chút nào, kịch bản còn chẳng thuộc. Không thì suy xét một chút về Lưu Triệu Toàn xem? Người này đã từng hợp tác với tôi rồi. Có kinh nghiệm, diễn xuất cũng ổn"

Chu Chính xoay xoay bút bi trong tay, nói: "Lưu Triệu Toàn diễn cũng được nhưng ngoại hình không phù hợp với hình tượng nhân vật cảnh sát trẻ ngây ngô thế này, sự trưởng thành già dặn của y thích hợp với vai đội trưởng đội cảnh sát hơn.

Phó đạo diễn nói: "Người tiếp theo, số 77."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa dẫn theo một thiếu niên bước vào, chị đến trước mặt đạo diễn Chu lịch sự giới thiệu: "Xin chào đạo diễn Chu, tôi là người đại diện đến từ Thiên Toàn, đây là nghệ sĩ của công ty chúng tôi - Trình Hạ."

Chị đưa tư liệu của Trình Hạ cho đạo diễn, sau đó lui về, mỉm cười nói: "Trình Hạ của chúng tôi tuy chỉ là người mới nhưng cậu ấy đã chuẩn bị rất kĩ cho lần thử vai này. Lát nữa nếu em ấy có chỗ nào chưa tốt mong mọi người góp ý để giúp Trình Hạ hoàn thiện bản thân hơn."

Thái độ của người đại diện cực kì khiêm tốn, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm.

Phó đạo diễn ghé vào bên tai Chu Chính nhẹ giọng nói: "Cậu nhóc Trình Hạ này sáng nay Bùi tổng vừa mới nói với tôi. Ngài ấy nói rất xin lỗi vì sự kiện Thư Việt giải nghệ đã gây phiền toái cho đoàn phim, bên đó đưa một diễn viên mới khác đến tham gia thử vai hôm nay. Trình Hạ mới vừa quay xong một bộ vườn trường tên là <Gấp giấy>, bộ phim đó sẽ chiếu mùa hè này. Nói cách khác, đến khi phim của chúng ta công chiếu Trình Hạ đã không còn là tiểu trong suốt không tên tuổi không tác phẩm nữa rồi."

Đạo diễn Chu gật đầu ra hiệu đã biết, sau đó lật xem tài liệu lúc nãy người đại diện đưa qua.

Diễn viên thử vai quá nhiều, ông không thể nào nhớ rõ từng người, đa số là đến lượt mới xem. Vừa mở ra xem trang đầu tiên, ông đã thấy ở mục giới tính viết rõ ràng "Nam Omega", Chu Chính ngẩng đầu nhìn về phía Trình Hạ: "Cậu tới thử vai nhân vật Lâm Kỳ sao?"

Trong phim, Lâm Kỳ là một vị pháp y Omega nho nhã, trầm ổn, cơ trí. Đến cuối cùng phá được án cũng nhờ vào rất nhiều manh mối nhỏ y tìm được. Nói về Trình Hạ, cho dù là tuổi tác hay ngoại hình đều kém xa so với hình tượng giáo sư Lâm. Thư Việt giải nghệ đã khiến đoàn phim tổn thất không nhỏ, Bùi tổng thế mà lại để một người mới đến thử vai, là làm cho có lệ với đoàn phim họ sao?

Chu Chính không vui mà nhíu nhíu mày.

Trình Hạ tiến lên một bước, lễ phép trả lời: "Thưa đạo diễn Chu, cháu đến thử vai Hứa Tử Dương ạ!"

Mọi người: "............"

Hiện trường bỗng nhiên rơi vào trầm tư.

Chu Chính còn tưởng rằng mình bị ảo giác, trầm mặc vài giây ông mới xác nhận lại: "Cậu là một Omega mà lại thử vai cảnh sát Hứa Tử Dương?"

Trình Hạ nghiêm túc nói: "Dạ đúng. Cháu nghĩ rằng là một diễn viên thực thụ thì nên trải nghiệm nhiều dạng nhân vật khác nhau mới có thể cải thiện diễn xuất, có thêm đột phá. Cháu rất thích hình tượng nhân vật Hứa Tử Dương này, cháu sẽ nỗ lực hết sức để thể hiện tốt hình tượng và tính cách nhân vật, hy vọng đạo diễn Chu cho cháu cơ hội thử một lần, nếu chỗ nào chưa tốt mong đạo diễn Chu góp ý để cháu rút kinh nghiệm."

Nói xong Trình Hạ còn lễ phép cúi đầu với đạo diễn.

Chu Chính phát hiện thiếu niên Omega này rất thú vị, một Omega mà lại muốn thử sức vai diễn cảnh sát Alpha cực khó. Đúng là cũng từng có diễn viên thích đóng vai khác giới. Lúc trước có một Alpha khá yêu nghiệt chuyên đóng vai Omega, còn nhờ thế mà hút một đống fan. Hắn không e ngại áp lực hình tượng của người nổi tiếng, thậm chí cả giới tính cũng không nề hà chỉ cần có thể diễn tốt hình tượng nhân vật là được, đó mới là diễn viên chân chính.

Huống chi ngoại hình Trình Hạ nghiêng về đẹp trai tươi sáng, đôi mắt trong veo sáng ngời, khá phù hợp với khí chất của học viên cảnh sát mới ra trường Hứa Tử Dương.

Chu Chính gật đầu: "Được, cậu bắt đầu đi. Diễn cảnh thứ bảy."

Cảnh thứ bảy chính là lúc Hứa Tử Dương về nhà sau đêm tiệc, phát hiện cả nhà chú mình bị giết hại.

Trình Hạ thở sâu, nhắm mắt điều chỉnh tốt cảm xúc, sau đó lui về cửa bắt đầu diễn.

Trước tiên cậu làm động tác mở cửa, sau đó vừa đổi dép ở huyền quan vừa cất cao giọng gọi: "Chú hai ơi con về rồi." Chi tiết nhỏ này lại thu hút được sự chú ý với đạo diễn Chu, so với những người khác trực tiếp xông vào nhà thì tinh tế hơn hẳn, Chu Chính ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn Trình Hạ.

Trình Hạ nghi ngờ nhìn xung quanh, vì sao đang buổi trưa mà lại không ai lên tiếng đáp lời? Cậu cúi người, đặt giày vừa thay ra vào ngăn tủ, ở đây không có bất kì đạo cụ gì nhưng động tác của Trình Hạ lại khiến người xem có thể hiểu rõ cậu đang làm gì.

Cất giày xong, Trình Hạ mang dép lê vào nhà, nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng....

Mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt. Trình Hạ hít hít mũi, nhíu mày, vội vã sải bước đến phòng ngủ.

Cảnh tượng kinh hoàng trong phòng làm đồng tử Trình Hạ co rút. Cậu không thể tin nổi trừng mắt nhìn thi thể đang chảy máu đầm đìa trên giường, cả người Trình Hạ run rẩy, giọng nói cũng run run: "Chú hai! Thím hai!"

Trình Hạ định bước vào xem xét tình huống trong phòng, nhưng vừa bước lên một bước thì khựng lại. Dường như cậu đã nhớ ra đây là hiện trường án mạng, thân là một sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát, hiện tại cậu không có bao tay, không có giày ủng cũng không có bất cứ dụng cụ kiểm tra đo lường chuyên dụng. Tùy tiện bước vào sẽ phá hỏng chứng cứ hiện trường.

Trình Hạ lùi lại, quay qua nhìn về phòng ngủ đối diện.

Cửa phòng mở toang, ga giường nhuộm đầy máu, hiện trạng thảm thiết vô cùng. Trình Hạ bước sang phòng ngủ bên kia nhìn xem, em họ đang nằm trong vũng máu, trên nền nhà có một vệt máu kéo dài, hiển nhiên là trong lúc cô bé giãy giụa muốn bò ra ngoài thì bị hung thủ tàn nhẫn chém thành hai nửa.

Trình Hạ chỉ xoay chuyển tầm nhìn, nhíu mày, trợn mắt, những thay đổi cảm xúc cực nhỏ cũng có thể biểu hiện ra sự kinh hãi của Hứa Tử Dương khi thấy người thân chết thảm.

"Tiểu Mặc, tiểu Vân?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tối qua không phải vẫn còn ăn cơm bình thường sao!!"

Trình Hạ bỗng nhiên gào lớn một tiếng, cậu nắm tay dùng sức đấm vào đầu mình, cho rằng mình bị ảo giác. Nhưng lát sau mở mắt ra, nhắm lại, lại trừng mắt, xung quanh vẫn là khung cảnh máu tanh kinh hoàng, tất cả người thân trên đời này của cậu đều đang nằm trong vũng máu kia.

Trình Hạ gian nan chấp nhận sự thật này, cậu thở gấp, đôi mắt đỏ hồng, cắn răng tay siết chặt thành đấm, lững thững rời khỏi hiện trường vụ án. Sau đó ngồi xổm bên cửa, toàn thân không khống chế được mà bắt đầu run rẩy.

Thiếu niên như bị mở vòi nước ở mắt, chỉ chốc lát đã đầy mặt nước mắt, cậu cũng chẳng màng đến hình tượng, nước mắt chảy theo cằm xuống cổ, ướt cả cổ áo.

Lát sau Trình Hạ mới lấy lại tinh thần, chật vật lau mặt, tay run rẩy như không cầm nổi điện thoại, mãi một lúc mới tìm được một cái tên trong danh bạ: "Đội... Đội trưởng, tôi là Hứa Tử Dương, số nhà 301, tòa nhà 1, tiểu khu số 7, đường 17, khu dân cư Tân Giang. Ở đây đã xảy ra một vụ án mạng, tôi đang có mặt ở hiện trường, xin nhanh chóng đến đây..."

"... Người chết có bốn người, hai vợ chồng trung niên 45 tuổi, còn có một con trai và một con gái của họ, cả nhà đều bị sát hại..."

Giọng nói của thiếu niên run rẩy, nghẹn ngào nhưng vẫn rành mạch nêu địa chỉ và tình huống cụ thể ở hiện trường.

Sau khi xác nhận địa chỉ lại lần nữa với đội trường, Trình Hạ tắt điện thoại, ôm đầu khóc. Tiếng khóc của cậu đầy thống khổ, tựa như con thú bị thương đang rên rỉ, rõ ràng không gào khóc, không la lối ầm ĩ nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được nỗi thống khổ tuyệt vọng và phẫn nộ đến tột cùng.

Đạo diễn Chu nhìn thiếu niên ngồi xổm khóc đằng kia không chớp mắt, ngón tay siết bút bi của ông dùng sức, suýt thì bẻ gãy cả bút.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Trình Hạ mới ngừng khóc, vươn tay lung tung mà lau nước mắt.

Đội cảnh sát sắp tới rồi, cậu không thể mất mặt trước đồng nghiệp, cậu còn muốn cùng họ bắt được hung thủ, lấy lại công bằng cho cả nhà chú mình.

Trong đôi mắt đỏ bừng vừa mới khóc của thiếu niên hiện lên vẻ kiên nghị, cậu nhanh chóng lau khô nước mắt, hít thở sâu điều chỉnh tốt cảm xúc, xoay người mở cửa, cố gắng bình tĩnh nói: "Đội trưởng Lưu, đây chính là hiện trường án mạng."

Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: