Chương 60
Sau khi trở lại chung cư, Trình Hạ nhận được điện thoại từ Chu Nhan: "Trình Hạ, chị nói cho em một chuyện tốt nè, sắp tới Thiên Toàn sẽ mở một lớp dạy diễn xuất cho nghệ sĩ mới, chị đăng kí giúp em nhé!"
Hôm nay lúc thấy thông báo chị vô cùng ngạc nhiên. Lớp học này trùng hợp lại mở ngay trước khi Trình Hạ tham gia thử vai phim mới. Nếu không phải mở cho tất cả nghệ sĩ Thiên Toàn, chị còn tưởng lớp học này là do Bùi tổng đặc biệt mở cho Trình Hạ.
Người đại diện biết tin liền nhanh chóng đăng kí cho nghệ sĩ nhà mình tham gia. Chu Nhan cũng nhanh tay lẹ mắt giúp bốn nghệ sĩ của chị đăng kí. Chiều nay Trình Hạ vừa nghe Bùi tổng nhắc tới chuyện này, đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng: "Chị ơi khi nào thì bắt đầu học thế ạ?"
"Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 5. Em thử vai ngày 1 tháng 6, vừa kịp luôn đấy. Chiều mai đến đăng kí với chị luôn nhé." Sau đó chị lại gửi sang cho Trình Hạ chương trình học đã sắp xếp sẵn: "Em xem lịch học để nắm rõ thời gian trước đi. Lần này giáo viên được mời đến đều là diễn viên gạo cội trong giới. Được các lão tiền bối chỉ dẫn sẽ học được nhiều lắm đấy."
Trình Hạ nói: "Cảm ơn chị Nhan, chiều mai hai giờ em đến công ty tìm chị."
Tắt máy Trình Hạ lập tức mở thời khóa biểu ra xem. Ngoài một số lễ nghi cơ bản thì tất cả đều là những bài học về diễn xuất. Diễn viên kì cựu Thái Vân diễn các cảnh khóc cực kì lợi hại cũng sẽ tham gia giảng dạy cho họ. Cô Thái là thần tượng của Trình ba ba, từ khi còn nhỏ Trình Hạ đã xem phim của cô mà lớn. Không ngờ có một ngày mình lại được chính tiền bối trực tiếp giảng dạy.
Trình Hạ kích động lưu thời khóa biểu lại.
Sau đó cậu mở khung trò chuyện với Bùi Thiệu Trạch, thay ảnh nền cuộc trò chuyện thành tấm ảnh ở con đường cây xanh lần trước anh gửi cho mình. Đây là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người, là kỉ niệm vô giá. Ngay sau đó, Trình Hạ đổi ghi chú từ "Bùi tổng" thành "Anh"*, như vậy sẽ thân thiết hơn.
Sửa sang lại ổn cả Trình Hạ gửi tin nhắn cho Bùi Thiệu Trạch: "Anh ơi, anh
đã về đến nhà chưa?"
Bùi Thiệu Trạch trả lời: "Vừa về đến này." Anh đang đổi giày ở cửa, thấy tin nhắn liền xỏ dép lê đi vào phòng khách ngồi xuống sô pha nhắn tin: "Sao lúc nãy em lại bất ngờ hôn tôi?"
Trình Hạ đánh bạo nói: "Chiều nay anh cũng thế mà, cái này gọi là học đi đôi với hành [ thẹn thùng ]"
Nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào lúc chiều, Bùi Thiệu Trạch không nhịn được mỉm cười, anh gửi qua một đoạn tin nhắn thoại, giọng nói rất dịu dàng: "Tôi không trách em, sau này cứ tiếp tục phát huy học đi đôi với hành nhé!"
Trình Hạ đưa điện thoại sát bên tai để nghe giọng nói trầm thấp gợi cảm của Alpha, cả mặt cậu nóng rực, vội lảng sang chuyện khác: "À đúng rồi, vừa nãy chị Nhan có nói cho em biết về khóa tập huấn lần này, công ty mình đỉnh thật đó, mời được cả cô Thái Vân!"
Nói đến công việc Bùi Thiệu Trạch lập tức trở nên nghiêm túc: "Dù sao em cũng chỉ mới là sinh viên năm nhất, kinh nghiệm chưa có bao nhiêu, kỹ thuật diễn cũng còn non. Lần này cố gắng học cho tốt nhé, mong khóa tập huấn này có thể giúp đỡ nhiều cho em trong lần thử vai sắp tới."
Trình Hạ nghiêm túc gật đầu: "Vâng ạ. <Gấp giấy> chỉ là một bộ phim vườn trường, tâm lí nhân vật Tần Niên không quá nhiều chuyển biến phức tạp. Nhưng Hứa Tử Dương thì khác, chắc chắn nhân vật này không dễ nắm bắt như Tần Niên."
Cậu dừng một chút, sau đó lại gửi qua một tin nhắn đầy bảo đảm: "Anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức [ cố lên ][ cố lên ]!"
Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch dừng lại ở "anh ơi" của Trình Hạ, đáy mắt không khỏi hiện lên ý cười - chưa từng có ai gọi anh như thế. Em trai, em gái đều chỉ gọi là "anh hai" đơn thuần, đối tác thì luôn tôn kính gọi "Bùi tổng".
Chỉ có Trình Hạ là người duy nhất anh ơi anh à thân thiết thế này. Anh rất thích trạng thái bản thân hiện tại, cả cõi lòng được Trình Hạ rót vào nắng ấm tràn đầy sức sống và niềm vui, không giống trước kia lúc nào cũng âm u xám xịt.
Bùi Thiệu Trạch gửi icon ngủ ngon và câu "Em ngủ sớm đi" kết thúc cuộc trò chuyện.
Tối hôm nay Trình Hạ lại mơ một giấc mơ thật đẹp.
Lần trước ở trong mơ, buổi tiệc sinh nhật biến thành tiệc cưới, Bùi Thiệu Trạch trao nhẫn cho cậu, lúc ấy hai người còn chưa chính thức xác nhận quan hệ, đến tay cũng chưa từng nắm. Bây giờ hôn, nắm tay, chính thức bên nhau rồi cảnh trong mơ của Trình Hạ cũng tự nhiên mà tiến thêm một bước.
Cậu mơ thấy mình bị Bùi Thiệu Trạch đánh dấu.
Quá trình rất kỹ càng tỉ mỉ.
Lúc thức dậy mặt Trình Hạ đỏ như cà chua chín, vội vàng vào phòng tắm dội nước lạnh. Nếu Bùi tổng biết cậu hay suy nghĩ miên man thế, lại còn mơ giấc mơ kì quái như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy Omega này chẳng biết ngại ngùng rụt rè gì cả, thậm chí còn cười cậu quá mặt dày...
Hai giờ rưỡi chiều hôm sau Trình Hạ đúng giờ đến công ty cùng Chu Nhan.
Cả bốn nghệ sĩ Chu Nhan quản lí đều có mặt đầy đủ, chị nhìn qua một lượt, cẩn thận dặn dò: "Đây là khóa học nội bộ, các em ăn ở đều tại khách sạn Vinh Hoa, công ty sắp xếp cho mấy đứa học ở phòng hội nghị tầng 3 khách sạn, bài học mỗi ngày đều khá dài, sẽ vất vả đấy. Cơ hội này không dễ có, mấy đứa nhất định phải nghiêm túc mà học, nghe chưa?"
Bốn người sôi nổi gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu rõ.
Chu Nhan nói: "Mang đồ đạc lên tắm rửa đi, chị đi đăng kí cho mấy đứa."
Trong khách sạn quả nhiên có rất nhiều nghệ sĩ của Thiên Toàn, đa số đều là diễn viên mới. Lần này mở lớp huấn luyện dùng tiền của Thiên Toàn, đối tượng là nghệ sĩ của công ty nên các diễn viên thuộc tổ A và tổ B cũng có thể tham gia. Thấy Trình Hạ những người ở tổ khác cũng lịch sự đến chào hỏi, thêm bạn tốt Wechat.
Nhóm nghệ sĩ được phân phòng ở cùng tầngkhách sạn, Trình Hạ cất hành lí, nghỉ ngơi một lát liền đi đến phòng hội nghị ở tầng 3.
Tối nay có tổ chức một buổi lễ khai giảng cho khóa học. Bùi Thiệu Trạch cũng đích thân đến dự và phát biểu mấy lời. Phong cách nói chuyện của Bùi tổng vẫn dứt khoát, mạch lạc như trước. Trình Hạ ngồi dưới nghe mà mê mẩn, Alpha của cậu thật là kiến cậu kiêu ngạo quá chừng.
Ánh mắt hai người ánh mắt cách biển người chạm nhau, Trình Hạ lập tức nhìn Bùi ca của mình cười rạng rỡ.
Bùi Thiệu Trạch cũng hơi hơi mỉm cười, nói: "Thôi được rồi, tôi cũng không cần nói nhiều lời đạo lí, kĩ năng diễn xuất là tự thân diễn viên rèn giũa mà thành. Hy vọng mọi người quý trọng cơ hội này của công ty trao tặng mà học tập thật tốt."
Mọi người ở dưới vỗ tay vang dội, Trình Hạ cũng dốc sức mà vỗ, đôi tay nhỏ trắng muốt bẹp bẹp bẹp vỗ đến hồng hồng.
Ở đây rất nhiều người, Bùi Thiệu Trạch không tiện nói chuyện riêng cùng Trình Hạ nên chỉ có thể nhắn tin qua wechat: "Tôi đi trước, em tự chăm sóc mình cho tốt nhé!"
Trình Hạ trả lời: "Anh cứ yên tâm!"
8 giờ sáng hôm sau chương trình học bắt đầu bằng bài học lễ nghi cơ bản. Công ty mời đến đoàn nghi lễ chuyên nghiệp, dạy mọi người cách đi thảm đỏ, trạng thái khi phỏng vấn trực tiếp với phóng viên, tư thế thẳng lưng lấy hơi đĩnh bạt đoan chính. Khi bị phóng viên phỏng vấn ánh mắt đặt ở nơi nào, mỉm cười ra sao cũng là những kĩ năng thiết yếu yêu cầu nghệ sĩ phải nắm rõ.
Sau hai tiết học, Trình Hạ đã nắm rõ được làm thế nào để tỏa ra hào quang thân cao hai mét tám.
Nhưng điều cậu mong chờ nhất vẫn là tiết dạy diễn xuất buổi chiều của cô Thái.
Buổi học 90 phút cô Thái tận tình hướng dẫn các diễn viên mới khống chế biểu cảm khóc cười ra sao, làm thế nào để có thể âm thầm rơi nước mắt mà không cần thuốc nhỏ mắt. Làm sao khóc mức nở nghẹn ngào mà biểu cảm không bị vặn vẹo, làm thế nào khóc đau xé tâm can kéo cảm xúc người xem, thế nào khóc rống giải phóng bản thân...
Hướng dẫn từng bước diễn cảnh khóc của cô khiến những người mới tham gia khóa học choáng váng.
Thật không hổ là diễn viên gạo cội, nói khóc là có thể khóc!
Cô ở trên bục giảng giảng bài, nói khóc là nước mắt như hạt châu lã chã rơi, khả năng khống chế cảm xúc đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Đến lúc diễn cảnh suy sụp khóc lớn mọi người ở hiện trường cũng bị cuốn theo mà ướt khóe mắt, Trình Hạ cũng nhịn không được rớt vài giọt lệ.
Đây là sức cuốn hút của một diễn viên thực thụ.
Trong lứa diễn viên mới hiện nay Diệp Minh Khiêm diễn khóc đã được xem là rất tốt, nhưng so với vị lão tiền bối 60 tuổi thì vẫn còn kém xa. Trình Hạ thì càng không cần so, nếu đối diễn với tiền bối thì cậu sẽ bị biến thành tên ngốc mất thôi.
Cậu biết chính mình vẫn còn nhiều yếu kém, kinh nghiệm khiếm khuyết, khống chế cảm xúc cũng chưa quá thuần thục. Cậu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Sau khi tan học Trình Hạ chủ động tìm cô Thái Vân hỏi bài: "Cô ơi, nếu em muốn diễn cảnh một người về đến nhà phát hiện người thân đều bị hại chết thì em nên thể hiện cảm xúc thế nào ạ? Từ kinh ngạc, không thể tin được, đến khi xác nhận đó là sự thật thì suy sụp khóc lớn, rồi bình tĩnh lại mới gọi điện thoại báo án? Em cảm thấy diễn biến cảm xúc như thế quá kịch liệt, rất khó nắm chắc."
Thái Vân nhìn thiếu niên nghiêm túc trước mặt, đứa nhỏ này ánh mắt trong suốt, vô cùng ham học hỏi, vừa rồi lúc cô giảng bài cũng chú ý tới cậu, thiếu niên ngồi hàng ghế đầu tiên vô cùng chăm chú nghe giảng suốt buổi học, cô rất thích bạn trẻ có ý chí phấn đấu như vậy.
Thái Vân mỉm cười dạy Trình Hạ một ít kỹ xảo: "Nếu không thể nhanh chóng nhập diễn, em có thể thử dùng biện pháp liên tưởng. Tưởng tượng em thấy cha mẹ mình nằm trong vũng máu em sẽ phản ứng thế nào? Tưởng tượng một lát là có cảm giác ngay thôi."
Trình Hạ suy tư: "Vâng, nhưng mà cô ơi, lúc quay phim cô cũng dùng biện pháp liên tưởng thế sao?"
Thái Vân nói: "Chờ khi em chân chính học xong nhập diễn, thì không cần liên tưởng nữa, em muốn diễn ai thì em chính là người đó."
Muốn diễn ai thì chính là người đó?
Đạt tới trình độ như vậy rất khó, nhưng Trình Hạ nghe xong lời chỉ bảo này vẫn cảm thấy hơi thông suốt, cậu chân thành cười cảm ơn với vị tiền bối trước mặt: "Cảm ơn cô, em đã đại khái tìm được ý tưởng rồi! Từ nhỏ em đã xem phim của cô, em rất thích cô ạ!"
Thiếu niên với đôi mắt sáng ngời thuần khiết nhìn cô đầy sùng bái không giống như giả vờ, Thái Vân từ ái vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Tôi đã nghe rất nhiều người nói như vậy. Nhưng tôi biết, lời này của em không phải chỉ là khen có lệ. Cố lên nhé."
.
Mấy ngày sau, Trình Hạ vẫn luôn nghiêm túc nghe giảng, cậu trở thành học sinh có nhiều thắc mắc nhất trong lớp, mỗi khi tan học đều tìm tiền bối hỏi chuyện. Thái độ nghiêm túc của cậu khiến vài người không vừa mắt, bắt đầu buông lời mỉa mai châm chọc sau lưng, có người cho rằng cậu cố ý làm nổi, cũng có người cảm thấy cậu muốn gây sự chú ý với mấy vị tiền bối...
Những lời nghị luận kia Trình Hạ đều làm lơ, cậu chỉ chuyên tâm học tập của mình.
Buổi tối được nghỉ ngơi Trình Hạ sẽ kể cho Bùi Thiệu Trạch nghe những thu hoạch của mình trong ngày, anh cũng tâm sự với cậu, giải đáp một vài vấn đề Trình Hạ thắc mắc. Chỉ một tuần huấn luyện tuy không thể làm kỹ thuật diễn của Trình Hạ tiến bộ vượt bậc nhưng đối với cậu thì đã thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích từ khóa huấn luyện này.
Làm thế nào để thể hiện sự giằng xé nội tâm của nhân vật chỉ bằng một thay đổi biểu cảm rất nhỏ?
Làm thế nào diễn những cảm xúc kịch liệt như khóc lớn, cười to, rống giận, thống hận?
Các lão tiền bối mang kinh nghiệm quý giá của mình trao lại cho bọn họ, tựa như mở ra một cánh cửa bước đến chân trời mới.
Còn cụ thể học được nhiều hay ít thì phải xem bản lĩnh của mỗi người.
Lúc trước Trình Hạ không hề biết nên phân tích và nắm bắt nhân vật cảnh sát trẻ "Hứa Tử Dương" này thế nào, nhưng bây giờ cậu đã có suy nghĩ của riêng mình.
Hứa Tử Dương là người nhiệt huyết nồng nhiệt như ánh mặt trời, một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp trường cảnh sát đầy thiện tâm và lòng chính nghĩa. Cậu ấy vừa mới ra trường, chưa từng đối mặt với hiện thực tàn khốc nên vẫn luôn ngập tràn hy vọng vào một xã hội tươi đẹp. Cậu sống vì lẽ phải và luôn tin công lý sẽ chiến thắng.
Nhưng thảm án của cả nhà chú xảy ra ngay trước mắt Hứa Tử Dương, hiện trường vụ án không có chút manh mối nào, việc điều tra của cảnh sát cũng nhiều lần đi vào ngõ cụt, nếu cứ tiếp tục như thế mãi sẽ không thể nào bắt được hung thủ, lo sợ rằng cái chết của người thân mình mãi không được sáng tỏ khiến cậu không thể ngừng giằng xé và ám ảnh.
Diễn một cảnh sát trẻ năng nổ hoạt bát đối với Trình Hạ không có gì khó khăn. Nhưng để diễn ra được một viên cảnh sát đầy nhiệt huyết và chính trực bị mất người thân vừa đau khổ vừa bị dằn vặt tâm lí đối với cậu lại là một thử thách khó nhằn.
Bộ phim bắt đầu khi Hứa Tử Dương về nhà thì thấy cả gia đình chú ruột chết thảm, ban đầu cậu khiếp sợ, thống khổ, suy sụp, sau đó nhanh chóng bình tĩnh bảo vệ hiện trường gọi điện thoại báo nguy, biến hóa cảm xúc kịch liệt thế này không dễ diễn.
Thử vai lại yêu cầu diễn viên diễn cảnh này, Trình Hạ cân nhắc thật lâu cuối cùng cũng quyết định được nên diễn thế nào.
Ngày 29 tháng 5 kết thúc chương trình học, Trình Hạ về lại chung cư, bắt đầu tự mình luyện tập.
Suốt hai ngày 30 và 31 Trình Hạ ngâm mình trong nhà luyện diễn, cậu nhìn gương tự xem xét hành vi và biểu cảm của mình, nhắm mắt lại nhẩm lời thoại kịch bản. Cậu như người có vấn đề tâm lý, nhốt mình trong nhà chốc lát thì khóc rống, lúc sau lại cười to, không màng hình tượng mà giải phóng bản thân để tìm được cảm xúc chính xác nhất.
Luyện tập rất nhiều lần, cuối cùng Trình Hạ cũng dần tìm được niềm tin ở bản thân.
Tối ngày 31 Bùi Thiệu Trạch nhắn tin cho Trình Hạ: "Ngày mai thử vai rồi, em có tự tin không?"
Trình Hạ nhanh chóng hồi âm: "Có ạ! Mấy hôm nay em đã luyện tập rất nhiều đấy nhé, em biết nên diễn thế nào rồi. Dù sao cũng đã học tập được khá nhiều kĩ năng diễn xuất từ cô Thái, em tin tưởng bản thân ngày mai có thể diễn khá ổn."
Bùi Thiệu Trạch nói: "Vậy thì tốt. Chiều mai tôi đưa em đi."
Trình Hạ ngẩn người: "Anh bận rộn như vậy không cần phải đi cùng em đâu, có chị Nhan là được rồi."
Bùi Thiệu Trạch nói: "Tôi không lấy thân phận sếp tổng đưa em đi, mà là lấy danh nghĩa bạn trai đi cùng em. Đồng ý không?"
Trình Hạ: "..."
Làm sao mà không được chứ!
Những lời này làm Trình Hạ thấy ấm áp không thôi. Giống như khi tham gia cuộc phỏng vấn quan trọng tuy ngoài miệng nói không hồi hộp lo sợ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, nhưng nếu có người yêu ở bên động viên chắc chắn sẽ tự tin hơn nhiều.
Bùi Thiệu Trạch nói tiếp: "Em đừng lo lắng quá. Nếu được chọn tất nhiên tôi cũng rất vui mừng cho em, nhưng nếu không được thì chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội khác. Cứ giữ tinh thần thật bình tĩnh và thoải mái, tôi tin em nhất định có thể thành công."
Nếu nói lúc trước Trình Hạ chỉ có bảy phần tự tin, thì lúc này đây nhờ những lời động viên cổ vũ của Bùi Thiệu Trạch làm độ tự tin của cậu tăng vọt lên chín phần liền.
Nhất định cậu sẽ cố gắng thể hiện thật tốt, không thể làm bạn trai mình thất vọng được!
Hết chương 60
* Vốn dĩ Trình Hạ gọi Bùi Thiệu Trạch là "Bùi ca" nhưng người Việt mình thì không bao giờ gọi bằng họ như thế mà sẽ gọi thẳng tên luôn, nếu để chữ "ca" thì thấy hơi kì, nhưng "anh Bùi" với "anh Trạch" thì cũng kì không kém, nên mình xin phép được đổi thành "anh ơi" cho gần gũi với tiếng Việt của chúng ta và "anh ơi" cũng rất là dễ thương mà đúng không mọi người ☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top