Chương 59

Khi nhận ra mình vừa mới hôn Trình Hạ, ngay tức khắc sống lưng Bùi Thiệu Trạch cứng đờ. Anh không ngờ lại phát sinh sự việc thế này, anh chỉ định giúp Trình Hạ điều chỉnh tư thế cầm súng thôi, ai mà biết bỗng nhiên Trình Hạ lại quay đầu?

Còn mình lại vừa khéo hôn lên môi cậu?

Từ góc độ của Trình Hạ chính là anh cố ý sáp lại hôn.

Nên giải thích thế nào cho hành vi này của mình đây?

Tôi không cố ý, tôi không ngờ bỗng nhiên em lại quay đầu, xin lỗi em, đây chỉ là trùng hợp?

Trình Hạ có tin không?

Hai bên thái dương Bùi Thiệu Trạch nảy lên thình thịch, bây giờ giải thích thế nào cũng chẳng khác gì anh đang đùa giỡn Trình Hạ, xem cậu như đồ ngốc mà trêu ghẹo. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, bây giờ mà hôn nữa thì có dọa cậu nhóc sợ quá chạy mất không?

Hai người đông cứng tại chỗ trong tư thế môi chạm môi, mắt to trừng mắt nhỏ, cứ như một bộ phim điện ảnh bị ấn nút tạm dừng.

Bầu không khí trong phòng dần dần trở nên kì quái.

Hai má Trình Hạ càng lúc càng hồng - sao Bùi tổng chạm môi mình rồi lại bất động thế này? Chẳng lẽ muốn cậu chủ động sao?

Bùi Thiệu Trạch bỗng nảy ra ý nghĩ - ham muốn chiếm hữu của anh với Trình Hạ đã khiến anh bị dày vò suốt khoảng thời gian này. Không bằng nhân cơ hội này thử thăm dò thái độ của cậu xem? Nếu Trình Hạ chán ghét anh, hoặc cậu hoảng sợ muốn chạy trốn, thì anh sẽ lấy cớ nói mình bị tin tức tố ảnh hưởng, nhất thời mất khống chế, mong Trình Hạ tha thứ, sau đó lại chậm rãi hàn gắn mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng nếu Trình Hạ không chán ghét anh thì sao? Vậy anh có thể tiếp tục tiếp cận cậu, khiến cậu không nhận ra, không đề phòng mà quen với sự tồn tại của mình.

.

Quanh mũi tràn ngập hơi thở ấm áp của Alpha, ngay khi Trình Hạ chuẩn bị chủ động tiến tới, thì tay trái Bùi Thiệu Trạch vốn đang đỡ eo Trình Hạ lại dồn sức ôm cả người cậu vào lòng.

Tay kia nhẹ nhàng giữ sau gáy Trình Hạ, trước khi cậu kịp phản ứng đã hôn sâu hơn.

Trình Hạ tròn xoe cả mắt, hơi thở mãnh liệt của Alpha ập tới làm đại não cậu nhất thời trống rỗng như bị ngắt mạch. Tuy Trình Hạ đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh thân mật của hai người, nhưng khi nó thật sự xảy ra cậu vẫn bối rối vô cùng.

Lông mi Trình Hạ nhẹ run, cậu khẽ khàng nhắm mắt lại nhận lấy nụ hôn của Bùi Thiệu Trạch.

Nhận thấy nhóc con trong lòng không phản kháng kịch liệt, Bùi Thiệu Trạch hôn càng thêm dịu dàng.

...

Cũng không biết đã qua bao lâu, Bùi Thiệu Trạch mới thỏa mãn buông Trình Hạ ra.

Hương vị của thiếu niên ngây ngô, tươi sáng như ánh mặt trời làm người mê muội. Nếu không phải lo lắng Trình Hạ sẽ sợ hãi chạy mất thì anh còn muốn hôn lâu thêm chút nữa.

Đối diện đôi mắt ướt át mông lung của Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, dịu dàng hỏi: "Xin lỗi em, vừa rồi nhất thời tôi không khống chế được... em sẽ không chán ghét tôi chứ?"

Trình Hạ vẫn còn hơi ngơ ngác, sau khi nghe Bùi Thiệu Trạch hỏi, cậu ngẩn người. Trên đời này ngoài cha mẹ thì Bùi tổng chính là người cậu thích nhất. Đến tên con sau này cậu cũng đã nghĩ rồi thì sao lại ghét anh được chứ?

Cuối cùng lí trí của Trình Hạ cũng quay về. Cậu nhạy bén phát hiện vành tai Bùi tổng hơi hồng hồng, có lẽ là do vừa nãy hôn môi làm Alpha có chút ngượng ngùng? Thế mà hôn xong còn hỏi Omega có ghét mình không, Bùi tổng sao lại đáng yêu thế chứ!

Trình Hạ thẹn thùng tươi cười, nhỏ giọng nói: "Không ghét."

Nhìn nụ cười tươi tắn của cậu, đáy lòng Bùi Thiệu Trạch mềm nhũn như bông - hóa ra em ấy không ghét mình? Vậy có phải là cậu cũng không bài xích sự gần gũi thân mật của anh, kể cả nụ hôn ban nãy?

Bùi Thiệu Trạch thử hỏi: "Vậy tôi có thể... Hôn em lần nữa không?"

Trình Hạ: "..."

Trong đầu cậu oành một tiếng suýt thì nổ tung.

Sao cậu chưa từng gặp qua Alpha nào thân sĩ như vậy chứ? Trước khi hôn còn hỏi ý kiến đối phương, Bùi tổng thật sự là quá lịch thiệp luôn! Trong lòng Trình Hạ điên cuồng gật đầu, được được được được, anh muốn đánh dấu em ngay bây giờ cũng được luôn.

Nhưng cậu cũng không thể quá mức mất kiềm chế như vậy được. Trình Hạ ngẩng đầu nhìn Bùi Thiệu Trạch, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng.

Tim Bùi Thiệu Trạch đập như trống.

Bé con nhắm mắt lại, ngẩng mặt ngoan ngoãn chờ nụ hôn của anh khiến Bùi Thiệu Trạch rung động mãnh liệt.

Tay phải anh nhẹ nhàng nâng cằm Trình Hạ, lại một lần hôn xuống...

Nhiệt độ trong phòng bắn súng dường như càng lúc càng tăng.

Cả buổi chiều Trình Hạ chẳng còn tinh thần luyện súng, mà Bùi Thiệu Trạch cũng không còn tâm trạng dạy cậu tiếp. Sau Trình Hạ bị hôn, quan hệ của hai người trở nên khá vi diệu. Bùi Thiệu Trạch không giỏi mấy câu tỏ tình hoa mĩ sến súa, nhưng anh sẽ dùng hành động nói cho Trình Hạ biết rằng anh yêu mến và quý trọng cậu vô cùng. Dưới góc nhìn của anh, Trình Hạ đã chấp nhận nụ hôn kia vậy là cậu cũng không chán ghét anh đến gần thân mật với cậu. Vậy tức là đã đồng ý nói chuyện yêu đương với anh đúng không?

Vậy tối nay hẳn là nên hẹn hò chứ nhỉ?

Bùi Thiệu Trạch cẩn thận suy nghĩ, quyết định tối nay sẽ đi ăn cùng Trình Hạ, coi như là chính thức hẹn hò, xác nhận quan hệ.

Anh vốn không ngờ tới, với Trình Hạ thì đây đã là buổi hẹn thứ ba rồi.

.

Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ cùng nhau ra khỏi phòng tập bắn.

Cả gương mặt Trình Hạ đều đỏ rực, còn Bùi Thiệu Trạch chỉ hơi hồng hồng hai vành tai, không nhìn kỹ thì cũng chẳng phát hiện.

Chú Chung cười trộm trong lòng, ông chủ yêu đương thật là ngây thơ, đã lâu như vậy còn chưa đánh dấu Trình Hạ. Hai người giống như ốc sên nhỏ rụt rè vươn râu thăm dò nhau. Ui cha, người từng trải như chú đứng xem mà sốt hết cả ruột.

Nhưng nhìn biểu hiện của hai người hôm nay thì có vẻ như tiến triển thuận lợi rồi. Quả nhiên mấy việc như luyện súng thế này rất dễ dàng bồi dưỡng tình cảm.

Bùi Thiệu Trạch mở cửa xe cho Trình Hạ lên trước rồi mới vào sau, anh nói với tài xế: "Chú Chung, đến nhà hàng Hồ Đông."

Từ lâu chú Chung đã nhận ra Trình Hạ có một vị trí đặc biệt trong lòng Bùi Thiệu Trạch rồi. Hôm ấy đến đón anh ở sân bay vào lúc nửa đêm, sắc mặt khó coi và ánh mắt nôn nóng của Bùi tổng làm chú hoảng hốt. Suốt một đường chạy như bay đến bệnh viện vì Trình Hạ bị thương, sự quan tâm lo lắng của Bùi tổng dành cho Trình Hạ như viết hết trên mặt, người xung quanh ai cũng nhận ra.

Nhà hàng Hồ Đông là địa điểm hẹn hò có tiếng của Dung Thành, xem ra Bùi tổng muốn hẹn hò với Trình Hạ đây mà.

Chú Chung vui mừng cười cười, nhanh chóng khởi động xe đến nhà hàng Hồ Đông.

"Lần đầu tiên hẹn hò" của Bùi Thiệu Trạch và "Lần thứ ba hẹn hò" của Trình Hạ được chọn ở một nơi vô cùng lãng mạn.

Nhà hàng Hồ Đông xây bên một hồ nước trong xanh xinh đẹp, phong cảnh vô cùng nên thơ. Mỗi phòng ăn riêng tựa như một chiếc lá cây trôi trên mặt nước. Bùi Thiệu Trạch đưa Trình Hạ đến một phòng riêng có tầm nhìn tốt nhất, chọn vài món ngon miệng tinh xảo.

Nhớ tới lúc trước ăn tiệc hải sản ở Á An Trình Hạ lột cua giúp mình, Bùi Thiệu Trạch cũng chu đáo giúp Trình Hạ gắp đồ ăn, còn gỡ xương cá cho cậu, anh gắp một miếng cá tươi ngon đã gỡ sạch xương đặt vào chén Trình Hạ, ánh mắt dịu dàng: "Ăn thêm chút đi, tôi thấy lúc trưa em ăn ở trường vẫn chưa no đâu đấy."

Trình Hạ hôm nay được hôn, còn được Alpha chu đáo chăm sóc như vậy trong lòng càng thêm ngọt ngào, hảo cảm lại bắt đầu cọ cọ tăng lên.

<Hảo cảm Trình Hạ dành cho ngài +2 điểm>

95 đã thành 97, xem ra hệ thống không nói sai, điểm hảo cảm càng cao thì càng khó tăng.

Nhưng Bùi Thiệu Trạch không hề nóng vội, cho dù hảo cảm của Trình Hạ dành cho anh nhiều hay ít cũng không quan trọng. Bây giờ anh chỉ muốn bên cạnh Trình Hạ bảo vệ chăm sóc cậu. Qua biết bao khó khăn mới gặp được người hợp tâm ý, nếu không quý trọng anh sợ mình sẽ hối hận cả đời.

Hai người cùng nhau từ tốn thưởng thức bữa ăn ấm áp dưới ánh chiều tà, thức ăn ở đây thiên về ngọt, cũng rất hợp với lòng người tràn ngập ngọt ngào lúc này.

Ăn xong Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ đi dạo bên hồ.

Hồ Đông nằm ở ngoại thành, xung quanh là sân gôn và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, không khí trong lành mát mẻ hơn trong thành phố nhiều. Dùng bữa xong trời cũng tối hẳn, đường xá bắt đầu lên đèn, ánh đèn ấm áp chiếu rọi trên hành lang quanh bờ hồ.

Gió thổi qua làm sóng gợn lăn tăn phản chiếu ánh đèn lấp lánh trên mặt hồ, gió nhẹ lướt tung bay làn tóc, Trình Hạ thầm nghĩ nếu có thể chính thức kết hôn với Bùi tổng, cậu sẽ tích cóp tiền mua nhà ở gần đây. Sau này mỗi ngày ăn xong cơm chiều thì cùng nhau đi dạo ven hồ. Đến khi về già cũng có thể cùng nhau đến đây câu cá.

Hai người sánh vai tản bộ bên bờ hồ, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Trình Hạ đi cạnh Bùi Thiệu Trạch, cậu đang tưởng tượng lung tung thì bỗng nhiên Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Ngón tay thon dài của anh đan vào tay cậu cực kì thân mật.

Tim Trình Hạ thiếu chút nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bùi Thiệu Trạch rất tự nhiên mà nắm tay Trình Hạ bước về phía trước. Từ nhỏ Trình Hạ đã luyện dương cầm, ngón tay cậu trắng nõn thon dài, xinh đẹp đến nỗi có thể đi quay quảng cáo. Nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu tim Bùi Thiệu Trạch cũng trở nên mềm mại. Chỉ muốn nắm tay cậu mãi chẳng buông ra.

Hai má Trình Hạ nóng lên. So với lúc chiều bị anh hôn nồng nhiệt kia, đơn thuần nắm tay thế này dường như lại càng thêm ấm áp.

Cậu ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Bùi Thiệu Trạch, mặc cho anh nắm tay suốt đường đi.

Hai người không nói gì, chỉ yên lặng đi một vòng quanh hồ, một lúc sau bỗng nhiên Bùi Thiệu Trạch nói: "Trình Hạ, bộ phim đầu tiên của em vẫn chưa công chiếu, bộ phim thứ hai vẫn chưa xác định. Nếu chuyện của chúng ta công khai thì ảnh hưởng với em không có chỗ nào tốt cả. Cho nên..."

Anh dừng bước, ánh mắt nhìn Trình Hạ dịu dàng vô tận: "Đành phải để em chịu thiệt thòi một thời gian. Trước mắt không nên công khai, được không em?"

Trình Hạ gật đầu: "Em hiểu mà, không sao đâu ạ!" Không phải anh đã dặn dò em từ lâu là phải lấy sự nghiệp làm trọng, không được để chuyện tình yêu ảnh hưởng tiền đồ sao? Những đạo lý đó em đều hiểu mà! Bị ông chủ bao dưỡng nói ra ngoài dù sao cũng không dễ nghe chút nào, không công khai mới là tốt nhất.

Nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu: "Hiểu thì tốt."

Ngay sau đó, Trình Hạ bỗng nhiên nhào vào trong ngực Bùi Thiệu Trạch, ôm siết lấy anh.

Bùi Thiệu Trạch bị cậu lao vào người thì sửng sốt một chút, chỉ thấy thiếu niên chôn đầu trong ngực anh, đôi tay ôm chặt eo mình. Bùi Thiệu Trạch nghi hoặc hỏi: "Làm sao đấy em?"

Trình Hạ nhỏ giọng nói: "Anh không coi em như tình nhân mà bao dưỡng, ngược lại còn tôn trọng lí tưởng của em, coi trọng sự nghiệp của em. Thật ra anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ em, những việc này em đều biết cả..."

Bùi Thiệu Trạch: "??"

Em biết khi nào?

Không phải hôm nay vì nụ hôn bất ngờ kia mới xác nhận quan hệ sao?

Bùi Thiệu Trạch hơi nghi hoặc trong lòng, bỗng nhiên anh phát hiện, suy nghĩ của Trình Hạ với mình hình như hơi lệch sóng? Nhưng tổng thể mà nói cũng không sao, nhóc con vẫn ngoan ngoãn nghe hiểu và vâng lời anh là được.

Bùi Thiệu Trạch cong khóe môi, nhẹ nhàng ôm lại người trong ngực, dịu dàng nói: "Bảo vệ em là việc tôi nên làm. Sau này có tôi ở đây, em không cần phải lo lắng ai làm khó dễ em nữa. Tôi chính là chỗ dựa của em, biết không?"

Trình Hạ dùng sức gật đầu: "Dạ biết!"

Hai người ở bên hồ ôm nhau một lát, thấy trời đã tối hẳn, Bùi Thiệu Trạch mới buông Trình Hạ ra nói: "Mình về thôi em."

Bùi Thiệu Trạch bảo chú Chung đưa Trình Hạ về chung cư nghệ sĩ.

Lúc ngồi ở ghế sau hai người vẫn luôn nắm tay, Trình Hạ phát hiện Bùi tổng rất thích tay cậu? Anh cầm tay Trình Hạ, nhẹ nhàng mân mê từng ngón tay cậu. Động tác thân mật thế này làm Trình Hạ hơi đỏ mặt, Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên hỏi: "Em chơi đàn giỏi thế, vậy có muốn phát triển ở lĩnh vực âm nhạc không? Ví dụ như sau này tham gia vài chương trình giải trí?"

Là do cậu nghĩ nhiều rồi, Bùi tổng chỉ đang nghiêm túc nghiên cứu tay mình thôi.

Trình Hạ nói: "Em không quá rõ về các chương trình gameshow đâu. Em vẫn thích đóng phim hơn ạ."

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Cũng đúng, tập trung vào phát triển một lĩnh vực đã. Trước mắt phải rèn giũa diễn xuất, có chỗ đứng ổn định rồi lại nói sau."

Hai người lại trò chuyện về việc thử vai cho phim mới một lúc, chẳng bao lâu xe đã đến dưới tầng hầm chung cư nghệ sĩ, Bùi Thiệu Trạch nói: "Em ngủ sớm đi nhé. Ngày mai liên hệ với người đại diện tham gia lớp huấn luyện diễn xuất."

Trình Hạ "Dạ" một tiếng, mở cửa xuống xe.

Hai chân cậu đã bước ra ngoài, nửa người trên lại bỗng nhiên nghiêng qua, nhanh chóng hôn lên má Bùi Thiệu Trạch một cái: "Anh yêu ngủ ngon nha!"

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Lúc hoàn hồn lại cậu bé nhà anh đã nhanh như gió chạy đi mất.

Bùi Thiệu Trạch sờ sờ bên má bị hôn ướt nhẹp bỗng nhiên trong lòng ngọt ngào như mật.

Đây là cảm giác tốt đẹp của tình yêu sao?

Suốt mấy năm nay anh chỉ chuyên chú với sự nghiệp, biến thành một người cuồng công việc. Trước giờ chưa từng gặp được ai như Trình Hạ. Nhóc con này như mặt trời nhỏ tươi sáng đáng yêu, luôn khiến anh không kìm được mà mềm nhũn cõi lòng, muốn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu cho dù phải trả giá cỡ nào cũng không tiếc.

Nhưng mà...

Anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm?

Cứ tưởng rằng Trình Hạ sẽ chán ghét anh, kháng cự anh, xem anh như ông chú biến thái mà xa lánh, trốn mất. Khoảnh khắc hôn Trình Hạ, anh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu Trình Hạ chán ghét anh sẽ lập tức xin lỗi, rồi chậm rãi hàn gắn quan hệ hai người. Dù sao anh hôn Trình Hạ chỉ là muốn nhân cơ hội này dò la thử một chút thái độ của cậu.

Ai ngờ nhóc con này lại tiếp nhận anh không chút ngần ngại?

Lần thứ hai hôn thẹn thùng nhắm mắt lại, lúc bên hồ bổ nhào vào trong lồng ngực mình, lúc tạm biệt còn chủ động hôn má anh? Thậm chí còn sửa xưng hô, không gọi Bùi tổng, mà gọi là anh yêu?

Cảm giác này giống như anh mới vừa khởi động xe, ai ngờ Trình Hạ lại vươn chân đạp ga một phát lái xe chạy thẳng đến gần đích luôn.

Không hổ là Trình Hạ, mạch não của nhân vật chính và người thường không giống nhau.

Bùi Thiệu Trạch không nhịn được khẽ cười.

Vừa nãy Trình Hạ hôn lên má, nhưng lại giống như hôn lên tim anh.

Lúc Bùi Thiệu Trạch vừa tới thế giới này, anh cho rằng mình xui xẻo mới bị hệ thống chọn trúng. Bây giờ nghĩ lại, là do anh may mắn nên mới được chọn. Ông trời biết anh cô độc nhiều năm, tình cảm quá lạnh nhạt nên mới trao cho anh một Trình Hạ đáng yêu như vậy.

Hết chương 59

Các bà bình luận tám chuyện zui zẻ với tui điiii, buồn quá nhèo hiuhiu, dạo này nhà cửa hiu quạnh quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: