Chương 57
Trình Hạ cũng biết rõ muốn chinh phục được nhân vật cảnh sát thực tập này không đơn giản như Tần Niên. <Gấp giấy> là bộ phim do Thiên Toàn đầu tư nên cậu có ưu thế, nhưng đó cũng chỉ là một web drama vườn trường đơn giản, diễn viên tên tuổi không ai muốn đóng phim thanh xuân thần tượng này cả.
Nhưng <Dấu vết biến mất> thì hoàn toàn khác. Bộ phim này có những cái tên hàng đầu trong giới về sản xuất phim bảo đảm, đạo diễn Chu trước kia đã từng quay nhiều bộ phim đề tài linh dị trinh thám thế này, trong lòng khán giả, đạo diễn Chu chính là liều thuốc an thần cho mọi bộ phim.
Bộ phim <Dấu vết biến mất> này cũng là phim chiếu mạng, do có một ít tình tiết máu me bạo lực nên không được đài truyền hình xét duyệt. Những ngôi sao hàng đầu sẽ không để tâm đến mấy dòng phim thế này, nhưng với sao hạng hai hạng ba thì đây chính là cơ hội chuyển mình tốt nhất từ phái thần tượng sang phái thực lực. Tuy chưa đến lúc thử vai nhưng bây giờ cũng có thể tưởng tượng được lúc đó sẽ đông người cạnh tranh đến mức nào rồi.
Chu Nhan vẫn không yên lòng, chị thấp thỏm hỏi: "Bùi tổng, lần này Trình Hạ không cạnh tranh cùng Omega mà là vô số Alpha khác. Cậu ấy.... không có nhiều ưu thế."
Bùi Thiệu Trạch thầm nghĩ, tôi chính là ưu thế của em ấy đây.
Đương nhiên, lời này không thể nói ra, Bùi Thiệu Trạch trấn định nói: "Đạo diễn Chu Chính là người ngay thẳng, rất có chủ kiến, không chọn diễn viên dựa vào danh khí hay địa vị. Với đạo diễn Chu chỉ cần diễn viên phù hợp là được. Lúc trước quay phần ba của <Hồ sơ hình sự> cũng dùng diễn viên mới nhưng hiệu quả vẫn không tệ. Thế nên Trình Hạ của chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Vả lại tham gia thử vai nhiều cũng có lợi cho Trình Hạ. Nếu được chọn thì tốt. Không được thì coi như có thêm cơ hội rèn luyện, không sao cả."
Chu Nhan lập tức gật đầu: "Bùi tổng nói đúng, tôi phải về chuẩn bị tốt mới được."
Bùi Thiệu Trạch ừ một tiếng, đưa lịch trình đã sắp xếp từ trước cho chị: "Ngày 1 tháng 6 sẽ chính thức thử vai. Diễn viên muốn tham dự phải gửi hồ sơ báo trước. Chị về chuẩn bị hồ sơ cho Trình Hạ gửi đến đoàn phim bên đó đi."
Chu Nhan nhanh chóng nhận lấy lịch trình, dẫn Trình Hạ ra về.
Chu Nhan thấy rất khó hiểu, bộ phim đầu tay của Trình Hạ vẫn chưa lên sóng, bây giờ cậu vẫn còn là diễn viên vô danh. Thế mà Bùi tổng đã vội vã cho Trình Hạ thử vai tiếp, thế này có nóng vội quá không? Chắc là muốn Trình Hạ có thêm kinh nghiệm thôi nhỉ. Dù sao thì Bùi tổng cũng đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần nghe theo thôi. Chu Nhan quay về lập tức chuẩn bị tư liệu, tìm hiểu tin tức khắp nơi, cũng dặn dò Trình Hạ nghiêm túc xem kịch bản.
Trình Hạ về nhà là bắt đầu nghiên cứu kịch bản ngay.
Đây là kịch bản đã được chỉnh sửa hoàn thiện, đoàn phim vốn muốn tìm Thư Việt đóng nam chính, nên đưa kịch bản này cho người đại diện của y, ai ngờ đến lúc chuẩn bị kí hợp đồng thì Thư Việt lại thông báo giải nghệ. Người đại diện Hứa Tư Đồng vừa vội vàng giải quyết bên đoàn phim, còn phải thông báo chuyện này cho Bùi Thiệu Trạch, cũng vì vậy bên Bùi Thiệu Trạch mới vô tình phát hiện kịch bản giá trị này, muốn cho Trình Hạ thử vai nam thứ.
Anh đã đọc qua kịch bản rồi, rất có khả năng hot. Nếu quay tốt thậm chí có thể trở thành một bộ phim tiêu biểu cho dòng phim này.
Nội dung chính của <Dấu vết biến mất> xoay quanh vụ án mạng của cả một gia đình.
Hứa Tử Dương vừa tốt nghiệp trường cảnh sát hình sự. Cuối tuần cậu về nhà chú mình ăn bữa cơm mừng sinh nhật, chú Hứa Tử Dương đề nghị cậu ở lại qua đêm nhưng mấy người bạn thân của cậu ở trường mời tiệc nên đêm ấy Hứa Tử Dương không ở lại. Kết quả đêm đó, 4 người trong gia đình chú Hứa Tử Dương đều bị sát hại, hiện trường vụ án lại không có bất kì dấu vết nào.
Hứa Tử Dương mất cha mẹ từ nhỏ trong một vụ tai nạn giao thông, cậu lớn đến bây giờ đều cho một tay chú mình chăm sóc. Hứa Tử Dương cực kỳ hối hận và tự trách bản thân, cậu muốn tự tay bắt được hung thủ, nhưng cậu chỉ là một cảnh sát chỉ vừa mới tốt nghiệp. Xuất phát từ nguyên tắc tránh người thân nên đội điều tra không cho phép cậu tham dự vào vụ án này. Hứa Tử Dương đành phải âm thầm điều tra manh mối, cũng vì nguyên nhân này, cậu đã dần quen biết với vị giảng viên pháp y Lâm Kỳ ở đối diện nhà chú mình.
Cảnh sát trẻ nhiệt huyết Hứa Tử Dương và giảng viên pháp y 30 tuổi Lâm Kỳ văn nhã, bình tĩnh, cơ trí, hai nhân vật chính tương tác với nhau vô cùng thú vị. Con đường phá án cũng rất căng não. Cuối cùng manh mối lại liên quan đến con mèo Lâm Kỳ nuôi. Kẻ sát nhân chỉ số IQ cực cao vẫn luôn ẩn mình trong tiểu khu âm thầm theo dõi hai người.
Trình Hạ đọc mà sởn tóc gáy, vị biên kịch này thật trâu bò, viết ra một kịch bản li kì cuốn hút, hung thủ cuối cùng của bộ phim khiến ai cũng phải thán phục. Biên kịch lấy bối cảnh hung thủ luôn ở bên khiến cho không khí của bộ phim trở nên u ám đáng sợ cực kỳ. Kẻ giết người có chỉ số thông minh rất cao, hắn hủy diệt tất cả dấu vết tại hiện trường, hai người không có trong tay bất kì chứng cứ nào làm sao tìm ra thủ phạm?
Thiết lập nhân vật Hứa Tử Dương rất rõ ràng. Cậu là cảnh sát mới tốt nghiệp lòng nhiệt huyết và sức trẻ dồi dào, cậu luôn vững lòng tin rằng chân lí sẽ chiến luôn chiến thắng. Vụ án đau thương của cả gia đình chú mình đã làm Hứa Tử Dương bị đả kích nặng nề, nhưng cậu vẫn chấn chỉnh tinh thần cực nhanh, tích cực phối hợp với nhân vật chính là giảng viên pháp y điều tra vụ án.
Trình Hạ rất thích nhân vật Hứa Tử Dương này. Trải dài cả bộ phim là không khí u ám đáng sợ, không hề dính chút tình cảm yêu đương gì, vậy nên cậu đóng vai Alpha hay Omega cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần Trình Hạ diễn ra một cảnh sát trẻ tuổi nhiệt huyết, tràn đầy sức sống, hết lòng vì chính nghĩa là đủ.
Trình Hạ xem đi xem lại kịch bản mấy lần, cẩn thận phân tích tâm lí nhân vật.
Đúng lúc này, Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên nhắn tin đến: "Xem kịch bản đến đâu rồi?"
Trình Hạ cầm điện thoại, nghiêm túc hồi âm: "Dạ xong rồi, em rất thích nhân vật Hứa Tử Dương, nhưng mà...... Em không tự tin mình có thể diễn tốt nhân vật này. Cảm giác như là mình sẽ không diễn ra được khí chất của một cảnh sát ấy ạ."
Bùi Thiệu Trạch nói: "Đừng vội hoài nghi bản thân. Ngày mai tôi dẫn em đến một nơi."
Trình Hạ nghi hoặc: "Đi đâu?"
Bùi Thiệu Trạch: "Trường cảnh sát."
Trình Hạ: "............"
Muốn diễn nhân vật nào đầu tiên phải hiểu biết hoàn cảnh sinh hoạt của nhân vật đó! Diễn một sinh viên mới tốt nghiệp trường cảnh sát thì biện pháp tốt nhất không phải là đến trường cảnh sát quan sát sao? Bùi tổng quả nhiên cơ trí!
Trình Hạ hưng phấn gõ chữ thật nhanh: "Thật tốt quá, em vẫn băn khoăn không biết nên diễn sinh viên trường cảnh sát thế nào, bạn bè em cũng không có ai là cảnh sát cả. Nếu được đến trường cảnh sát quan sát trực tiếp chắc chắn sẽ tìm được rất nhiều linh cảm!"
Bùi Thiệu Trạch gửi qua một tin nhắn thoại: "Ừ, sắp 12 giờ rồi, mau ngủ đi. Sáng mai 9 giờ xuống tầng chờ, tôi đến đón em."
Nghe giọng nói trầm ấm của anh Trình Hạ vui vẻ chui vào trong ổ chăn, nhắm mắt lại mở đoạn tin nhắn nghe thêm vài lần, được nghe giọng nói của Alpha mình thích trước khi ngủ thật là một điều hạnh phúc.
.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Thiệu Trạch dặn chú Chung lái xe xuống gara ngầm ở chung cư nghệ sĩ rồi mới nhắn tin cho Trình Hạ: "Xuống tầng 1 đi!"
Tháng 5 ở Dung Thành trời nóng dần, Trình Hạ mặc quần jean và áo thun trắng ngắn tay, cậu đeo khẩu trang đội mũ cẩn thận rồi mới vào thang máy xuống tầng. Vừa liếc mắt đã thấy chiếc xe màu đen của Bùi tổng đang chờ sẵn.
Bùi Thiệu Trạch mở cửa xe: "Lên đi."
Trình Hạ bước nhanh qua ngồi vào ghế sau, Bùi Thiệu Trạch liền mở tấm chắn cách âm lên, cũng kéo cả màn che ở ghế sau lại.
Không gian ghế sau vô cùng rộng rãi nhưng chỉ có hai người. Đã thế Bùi tổng còn kéo màn nên trong xe yên tĩnh cực kì, ánh đèn ấm áp làm không khí càng trở nên ái muội. Tuy bây giờ Bùi tổng rất lịch sự có dùng dung dịch ẩn mùi tín tức tố Alpha, nhưng cùng một Alpha nam tính quyến rũ chết người thế này ở cùng trong không gian kín bưng làm Trình Hạ không thể không hồi hộp.
Bắt gặp đôi mắt thâm thúy của Alpha, tim Trình Hạ lỡ một nhịp, cậu bối rối hỏi lí nhí: "Chỉ có hai chúng ta thôi ạ?"
Bùi Thiệu Trạch nhướn mày: "Có phải đi chơi đâu, em còn muốn rủ thêm ai nữa?"
Trình Hạ đỏ bừng cả mặt: "Không không, em nghe theo sắp xếp của Bùi tổng ạ."
Khóe môi Bùi Thiệu Trạch cong cong, thanh âm cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Trường cảnh sát không phải nơi ai cũng có thể tùy ý ra vào. Tôi có một người bạn giúp nên mới dẫn em đến lén quan sát một chút. Hôm nay đến xem các học viên ở đó huấn luyện thường ngày giúp em tìm chút linh cảm."
Trình Hạ ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, cảm ơn Bùi tổng."
Chú Chung khởi động xe, chiếc xe màu đen chầm chậm lăn bánh rời khỏi chung cư của nghệ sĩ, hòa vào dòng xe hối hả trên đường.
Bởi vì có màn che nên Trình Hạ không thể nhìn thấy cảnh bên ngoài, ánh mắt cậu không tự chủ được mà bay tới đáp trên người Bùi Thiệu Trạch. Trước chỗ ngồi có bàn nhỏ đặt laptop, lúc này Bùi Thiệu Trạch đang làm việc, anh tựa lưng vào ghế, bình thản gõ gõ gì đó như đang xử lí văn kiện.
Alpha tập trung làm việc nhìn thế nào cũng vô cùng đẹp trai, Trình Hạ không dám lên tiếng quấy rầy chỉ ngồi yên lặng lẽ nhìn trộm anh. Bùi Thiệu Trạch cảm nhận được cậu nhóc bên cạnh thường quay sang nhìn mình nên mở chuyện: "Em có biết vì sao tôi lại muốn cho em thử sức với nhân vật cảnh sát Alpha này không?"
Trình Hạ nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngài muốn giúp em mở rộng con đường diễn xuất ạ?"
Bùi Thiệu Trạch gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Nam diễn viên Omega muốn leo đến đỉnh cao trong sự nghiệp đa số đều giống Thư Việt theo đuổi triệt để một phong cách, hình tượng nào đó. Vậy thì mỗi khi khán giả nhớ tới Thư Việt, đều biết cậu ta là một Omega có khí chất văn nhã. Nhưng tôi không hy vọng em chỉ bước trên một con đường duy nhất, là một diễn viên thực thụ thì nên đảm nhiệm nhiều nhân vật khác nhau để mài giũa diễn xuất, đừng để khán giả đóng khung mình là Omega chỉ diễn tốt một vài hình tượng cố định. Phải khiến họ bỏ qua định kiến mà khắc sâu nhớ kỹ nhân vật kinh điển do em tạo ra. Có như vậy thì sự nghiệp của em mới càng có khả năng phát triển mạnh mẽ."
Nghe giọng nói ôn hòa của Bùi Thiệu Trạch, tim Trình Hạ như được bao quanh bởi một dòng nước ấm áp.
Trên thế giới này, sẽ chẳng có ai vì lí tưởng của cậu mà lo lắng nhiều như vậy, Bùi Thiệu Trạch quả là Alpha tốt nhất trên đời.
Bùi Thiệu Trạch nhận ra đôi mắt trong veo của Trình Hạ đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt kia tựa như mặt hồ phẳng lặng chỉ có mỗi hình chiếu của anh.
Trong lòng Bùi Thiệu Trạch mềm nhũn, ánh mắt lại càng thêm dịu dàng: "Em vẫn chỉ là diễn viên mới, chưa có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng thiên phú và nỗ lực của em hơn hẳn rất nhiều người. Em phải tin tưởng chính mình, nhé?"
Trình Hạ dùng sức gật đầu: "Dạ!"
Tối hôm qua xem xong kịch bản cậu cũng có chút nghi ngờ bản thân, dù sao mình cũng chỉ là một người mới tinh, phim đầu tay còn chưa công chiếu, không biết mọi người nghĩ sao về việc cậu đi cạnh tranh vai diễn với hàng loạt Alpha khác? Người khác biết được chắc cười rụng răng luôn!
Nhưng hôm nay nghe được Bùi Thiệu Trạch nói những lời này Trình Hạ lại được bơm đầy năng lượng.
Mặc kệ cuối cùng có được chọn hay không, Alpha của cậu đều sẽ đồng hành cùng cậu trên quãng đường này, từ giờ Trình Hạ không còn phải lẻ loi trải bước nữa.
.
Chỉ lát sau đã đến trường cảnh sát, Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ đi qua cổng lớn vào trường.
Cánh cửa uy nghiêm và trang trọng trước mặt làm Trình Hạ hơi lo lắng, Bùi Thiệu Trạch nhìn thấy sự bất an của cậu, anh nhẹ nhàng ôm vai Trình Hạ nói nhỏ: "Đừng lo lắng, tôi đã liên hệ với người hướng dẫn của trường rồi. Chúng ta đến sân tập trước nhé."
Sau khi vào sân huấn luyện, quả nhiên có một vị huấn luyện viên bước nhanh tới cười nói: "Ngài là Bùi tổng đúng không? Tần Vũ có nói trước với tôi rồi, không ngờ mọi người quay phim mà lại nghiêm túc như vậy, còn muốn đi khảo sát thực tế nữa!"
Bùi Thiệu Trạch lễ phép vươn tay: "Xin chào huấn huyện viên Lâm." Sau đó đẩy Trình ra trước: "Đây là Trình Hạ tôi đã nhắc đến, cậu ấy là một diễn viên mới xuất sắc, cậu ấy muốn diễn vai cảnh sát vừa tốt nghiệp nên tôi dẫn cậu ấy tới tham quan một chút."
Huấn luyện viên Lâm cười nói: "Không thành vấn đề, hai người theo tôi."
Vị huấn luyện viên Beta này tuy làn da phơi nắng ngăm đen nhưng nụ cười lại rất trẻ trung tràn đầy năng lượng, y dẫn hai người dạo một vòng quanh trường, giới thiệu sơ qua về sinh hoạt hàng ngày của học viên ở đây.
Trình Hạ vừa tò mò vừa hào hứng nhìn xung quanh.
Không giống những trường học khác nơi nơi là học sinh đùa giỡn cãi nhau ầm ĩ, từng cặp đôi nắm tay tản bộ dưới sân trường... Bầu không khí ở trường cảnh sát vô cùng yên tĩnh nghiêm túc. Học viên trong trường đều mặc đồng phục, ai nấy đi đường tư thái đĩnh đạc, đoan chính, mắt nhìn thẳng phía trước. Khí chất chính trực và siêu việt được tôi luyện quanh năm dường như toát ra từ trong xương tủy. Đều là bạn cùng lứa tuổi nhưng Trình Hạ nhìn bọn họ mà nhịn không được xấu hổ, lúc đi đường cũng không tự chủ được mà thẳng tắp sống lưng.
Huấn luyện viên dẫn hai người đi dạo một vòng quanh trường, sau đó vào một phòng tập bắn. Hai mắt Trình Hạ sáng rực nhìn một loạt súng ống đen tuyền trong phòng, Bùi Thiệu Trạch bước đến nói nhỏ mấy câu với huấn luyện viên, y tươi cười bước tới: "Trình Hạ, cậu có muốn thử không?"
Trình Hạ sửng sốt, hơi lo sợ nói: "Dạ thôi ạ, tôi chưa từng cầm súng bao giờ..."
Huấn luyện viên cười thành tiếng: "Không sao, súng này không có đạn thật, tất cả đều là đạn giả dùng trong huấn luyện cho học viên dùng. Nào, đến thử xem."
Huấn luyện viên bước ra sau Trình Hạ làm mẫu một lần động tác bắn súng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trình Hạ cầm súng, ngón tay chưa nắm chắc, viên đạn bắn ra lệch khỏi quỹ đạo hướng đến hồng tâm, cạch một tiếng chẳng biết ghim vào nơi nào.
Trình Hạ ngốc ngốc nhìn 0 điểm hiện trên màn hình lẩm bẩm: "Rõ ràng bắn trúng mà!"
Huấn luyện viên ở bên cạnh cười không ngừng được: "Đứa nhỏ này đáng yêu thế, ngắm tới ngắm lui ngắm vào bia bên cạnh luôn!"
Trình Hạ: "......"
Cậu bắn vào bia bên cạnh á?
Bùi Thiệu Trạch khẽ cong khóe môi, nhận lấy súng từ tay Trình Hạ. Anh hơi nheo mắt, cạch một tiếng viên đạn trúng ngay hồng tâm.
Thế mà được tận 9.8 điểm.
Trình Hạ không thể tin được nổi, huấn luyện viên cũng ngây ngẩn cả người: "Bùi tổng, ngài đã từng tập bắn súng sao?"
Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Sở thích thôi, lúc áp lực căng thẳng tôi thường đến trường bắn để giải tỏa."
Đó là niềm yêu thích lớn nhất của anh ở thế giới thật. Không có bạn tri kỉ cũng không muốn dính líu quá nhiều đến những người nổi tiếng trong giới, Bùi Thiệu Trạch vẫn luôn độc thân suốt nhiều năm, không biết từ khi nào mà yêu thích bộ môn bắn súng này. Những lúc công việc mệt mỏi căng thẳng anh thường đến trường bắn ngâm mình ở đó suốt mấy tiếng liền để giải tỏa áp lực.
Đã mấy năm không tập nhưng mỗi khi cầm súng lên anh vẫn bắn cực kì chuẩn xác, trình độ gần như chuyên nghiệp.
Trình Hạ nhìn Bùi Thiệu Trạch đầy hâm mộ.
Bùi Thiệu Trạch rất thích ánh mắt sùng bái của Trình Hạ nhìn mình thế này, cậu cứ như vậy khiến anh không thể không mềm lòng được. Bùi Thiệu Trạch buông súng đến bên Trình Hạ nói: "Trường cảnh sát quản lý nghiêm khắc, chúng ta không thể ở đây lâu. Nếu cảm thấy hứng thú, khi nào rảnh tôi dẫn em đến trường bắn, đích thân tôi sẽ dạy em."
Hết chương 57
Xin chào mọi người, mình đã trở lại sau mấy ngày bệnh tật dặt dẹo đây 😂 bệnh cũng không ghê gớm gì đâu, tại mình bị thun thép chọc vào rách miệng một lúc 10 vết, nên không ăn được gì xỉu lên xỉu xuống 😂 tới lúc ăn được thì bị trúng đồ ăn, ròi xong, nằm bẹp mấy ngày luôn. Hôm nay thì mấy vết loét lành rồi. Nhổ răng cũng xong hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người rất nhiều nha. Yêu mọi người ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top