Chương 5

Truyện chỉ được đăng tại wattpad: meodenmuontrang


Sáng hôm sau, Bùi Thiệu Trạch thức dậy trước đúng theo đồng hồ sinh học của bản thân, âm thanh máy móc vô cảm lập tức vang lên trong đầu: "Người chơi chưa hoàn thành nhiệm vụ, trừ 50 điểm."

Hệ thống 1022 đã chết tâm với anh, quyết định từ bỏ việc đốc thúc Bùi Thiệu Trạch làm nhiệm vụ nên không còn hào hứng nhiệt tình như hôm qua.

Bùi Thiệu Trạch hờ hững như không nghe thấy thông báo của hệ thống, anh mặc kệ nó, xoay người xuống giường.

Cả người lẫn chăn trên giường đều nóng như lửa, anh đưa tay sờ trán Trình Hạ xem thử, quả nhiên phát sốt rồi.

Bùi Thiệu Trạch đứng dậy rót ly nước ấm rồi lấy thuốc hạ sốt hôm qua Tần Vũ để lại, anh nâng Trình Hạ dậy đút cậu uống một viên. Sau đó lại vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mới, thấm nước ấm đắp lên trán cho cậu.

Uống thuốc hạ sốt thêm chườm ấm, chẳng mấy chốc nhiệt độ cơ thể Trình Hạ đã giảm một ít.

Cùng lúc đó, trợ lí Chương Phàm nhận được tin nhắn của anh đã hồi âm rất nhanh: "Thưa Bùi tổng, tôi sẽ sắp xếp ngay."

Hủy lịch trình? Hôm nay chỉ có hai buổi tiệc không quan trọng lắm, hủy cũng không thành vấn đề. Chỉ là trong lòng Chương Phàm có chút nghi ngờ, từ khi tiếp nhận Thiên Toàn đến nay, chẳng mấy khi Bùi tổng quan tâm đến công việc, sao hôm nay bỗng nhiên lại muốn gặp Triệu Văn Tu?

Bùi tổng còn biết trong công ty có người tên là Triệu Văn Tu sao?

Tuy trong lòng đầy nghi vấn nhưng Chương Phàm vẫn nhanh chóng tìm được số điện thoại của Triệu Văn Tu, khách khí gọi cho gã: "Xin chào anh Triệu, tôi là Chương Phàm - trợ lí của Bùi tổng, Bùi tổng nói muốn gặp anh vào lúc 8 giờ sáng mai, tại tổng bộ Thiên Toàn. Tôi sẽ nói trước với bên lễ tân, anh đến thì cứ trực tiếp đi thang máy VIP lên tầng, tôi sẽ ra đón anh."

Trong lòng Triệu Văn Tu giật thót, lưỡi xoắn cả lại: "Bùi... Bùi tổng muốn gặp tôi thật sao? Có nói là chuyện gì không?"

Chương Phàm tốt tính cười đáp: "Tôi cũng không rõ, anh cứ đến gặp ngài ấy đi."

Nói xong liền cúp máy.

Triệu Văn Tu run tay suýt đánh tới cả điện thoại.

Hôm qua gã đánh bạo lén cho Trình Hạ uống thuốc tăng nồng độ tin tức tố, rồi ném cậu đến chỗ Bùi Thiệu Trạch. Cậu ấm ăn chơi khét tiếng Bùi Thiệu Trạch có dùng quy tắc ngầm với một nghệ nhân không chút tiếng tăm gì như Trình Hạ cũng chẳng phải chuyện to tát. Gã nghĩ sau khi Alpha đánh dấu Omega sẽ có ham muốn chiếm hữu và bảo hộ rất mạnh, Bùi Thiệu Trạch cũng không thể khác được, chỉ cần Trình Hạ bị anh đánh dấu hoàn toàn, đến lúc đó bảo cậu rủ rỉ bên tai Bùi tổng xin xỏ chút tài nguyên thì muốn gì mà chẳng được?

Chỉ cần Bùi tổng nguyện ý nâng đỡ Trình Hạ, thì người đại diện là gã cũng sẽ được thơm lây.

Nhưng bôm nay Bùi tổng bỗng nhiên chỉ thẳng tên bảo muốn gặp gã, lại còn ở tổng bộ Thiên Toàn?

Toàn bộ nhân viên Thiên Toàn đều biết Bùi Thiệu Trạch quanh năm chẳng mấy khi đến công ty, lần này gặp mặt cũng chẳng biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bùi tổng mà biết được đây là mưu kế gã bày ra có khi lại nổi trận lôi đình. Để tránh tội, Triệu Văn Tu quyết định đẩy hết mọi việc lên đầu Trình Hạ, lúc đó gã sẽ nói toàn bộ chuyện này đều do cậu chủ động bày ra.

Đúng vậy, cứ thế mà làm.

Triệu Văn Tu hạ quyết tâm xong, vội vàng tìm tài xế Lưu Thụy để thương lượng khẩu cung.

Gã không biết được, ngay thời điểm gã ra khỏi cửa, trợ lí Chương Phàm lại nhận được tin nhắn từ Bùi Thiệu Trạch: "Tiểu Chương, mau gửi mail tất cả hồ sơ lí lịch của nghệ sĩ và người đại diện trong công ty cho tôi."

Chương Phàm: "???"

Bùi tổng hôm nay làm sao vậy? Vừa tìm hẹn Triệu Văn Tu lại muốn xem hồ sơ nhân viên của công ty? Chẳng lẽ vị thiếu gia ăn chơi trác táng này bỗng dưng tỉnh ngộ, chuyên tâm vào sự nghiệp rồi? Tuy trong lòng Chương Phàm suy đoán đủ điều nhưng vẫn rất nhanh nhẹn tìm tài liệu gửi đi.

Bùi Thiệu Trạch lo Trình Hạ sẽ lại sốt cao lần nữa, dứt khoát mang laptop đến phòng ngủ, ngồi cạnh giường vừa trông chừng cậu vừa chăm chú đọc tư liệu Chương Phàm gửi qua.

Tuy tối qua đã xem xong nội dung <Đánh dấu ngoài ý muốn> nhưng sự hiểu biết của anh với thế giới này vẫn còn rất nhiều lỗ hổng. Nội dung câu chuyện chủ yếu xoay quanh tuyến tình cảm và những cảnh nam chính bị ngược lên ngược xuống. Bối cảnh công ty chỉ được nhắc đến sơ sài qua mấy dòng kể vắn tắt. Cuối cùng chỉ viết qua loa rằng tập đoàn Thiên Toàn bị người khác đoạt quyền. Phần nội dung liên quan giới giải trí được nhắc đến trong truyện chỉ như phần nổi của tảng băng chìm, không ai biết cụ thể đã xảy ra những gì.

Bây giờ anh đã đến thế giới này, tận mắt thấy mỗi sự vật, sự việc đều có sự sống của riêng mình, không còn xuất hiện chỉ dựa vào ngôn từ miêu tả của tác giả nữa. Mọi thứ hiện lên trước mắt chân thật, tỉ mỉ, kể cả những thứ tác giả chưa hề nhắc đến trong tác phẩm của mình.

Tập đoàn Thiên Toàn bị chiếm đoạt thế nào, tổ chức hệ thống nhân sự ra sao, hạng mục đầu tư phim ảnh, hợp tác với đài truyền hình, phát ngôn quảng cáo những gì,... Tác giả đều không hề nhắc đến.

Trong nguyên tác, Trình Hạ ở nước ngoài gặp vận may tiên tiếp, được quý nhân giúp đỡ trở mình đổi đời. Nhưng bây giờ anh không muốn để Trình Hạ xuất ngoại mà quyết định giữ cậu ở lại trong nước, vậy nên bước đầu tiên, anh buộc phải nắm vững tình hình giới giải trí trong nước hiện tại ra sao.

.

Suốt cả ngày Bùi Thiệu Trạch đều dồn hết tâm trí vào việc xem tư liệu,

Mãi đến tối, Trình Hạ mới mơ màng tỉnh lại.

Trong phòng mở đèn bàn, Trình Hạ vừa mở mắt liền nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi dưới ánh đèn chăm chú làm việc.

Ánh sáng màu cam ấm ấp rơi xuống trên người anh, khắc họa rõ ràng đường nét chân mày sắc bén, mũi cao thẳng tắp, góc hàm và cằm quyến rũ khôn tả, còn có yết hầu gợi cảm vô cùng. Anh lặng yên ngồi đó, dưới ánh đèn, như một bức tranh sáng tối đơn giản mà lại quyến rũ mê người.

Lúc này, anh đang chăm chú nhìn vào máy tính, ngón tay thon dài rắn rỏi nhẹ lướt trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng lách cách theo quy luật.

Tim Trình Hạ hẫng một nhịp - tối qua không phải là mơ ư?!

Nhưng Trình Hạ còn chưa kịp nhìn đi nơi khác, Bùi Thiệu Trạch nhận ra động tĩnh đã quay đầu sang nhìn cậu.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau Trình Hạ như bị điện giật bối rối nhìn đi nơi khác. Ánh mắt thâm thúy của anh như nút nguồn mở ra hết thảy kí ức đêm qua, lúc ấy thân thể cậu mất khống chế, quấn lấy người ta như bạch tuộc, lại còn đòi ôm ôm hôn hôn các kiểu. Nháy mắt mặt Trình Hạ đỏ lựng, cậu cúi gằm mặt xuống như muốn chui luôn vào đống chăn.

Bùi Thiệu Trạch khép máy tính lại, chân dài sải vài bước đã đến sát bên, hạ giọng hỏi: "Tỉnh hẳn chưa?"

Trình Hạ: "..."

Trời ơi có lỗ nẻ nào cho cậu chui vào không? Xấu hổ quá đi, biết nhìn mặt người ta kiểu gì bây giờ huhuhu kíuuu.

Nhớ lại sự việc tối qua, não Trình Hạ đặc kẹo như hồ, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Cậu chỉ nhớ mình tham gia cuộc họp thường niên của công ty, khắp nơi đều là minh tinh lấp la lấp lánh, trong đó còn có không ít thần tượng của cậu. Trình Hạ bị ánh hào quang của thần tượng chói mù mắt, không muốn gây sự chú ý nên chỉ lặng lẽ đứng một góc ăn bánh kem.

Thật lâu sau, người đại diện ghé tai cậu thì thầm: "Bùi tổng tới!"

Sau đó Trình Hạ thấy một Alpha cao lớn toàn thân tỏa sáng bling bling bước lên khán đài cầm micro phát biểu mấy câu chúc mừng. Mọi người rầm rộ vỗ tay, cậu cũng ngơ ngác vỗ tay theo. Dường như Bùi tổng nhìn thoáng qua phía Trình Hạ, cậu không biết người ta đang nhìn ai, nhưng cũng đành lễ phép hướng về phía ông chủ tươi cười xem như chào hỏi.

Kết thúc bài phát biểu của Bùi tổng, Trình Hạ cùng người đại diện ăn buffet, nhưng gã cứ lải nhải suốt bên tai cậu:

"Bùi tổng là con trai trưởng Bùi gia, tuy mới tiếp nhận công ty không bao lâu, nhưng chắc chắc sau này sẽ nắm Thiên Toàn trong tay."

"Họ hàng Bùi tổng đều là nhân vật máu mặt cả, nghe nói bộ phim doanh thu 50 tỷ siêu hot gần đây do chú của Bùi tổng làm đạo diễn đấy."

"Nếu được Bùi tổng để mắt đến, chẳng phải là một bước lên trời luôn sao."

Gã nói những lời này dường như còn có vẻ suy tư gì đó, nhưng Trình Hạ cũng lười quan tâm, vẫn tiếp tục ở trong góc an tĩnh ăn ăn ăn, bánh ngọt thơm ngon còn hấp dẫn hơn nhiều.

Cậu rất thích đồ ngọt, mà khách sạn này lại làm món ngọt lại siêu ngon, Trình Hạ mải ăn quên cả trời đất. Lúc sau người đại diện rời đi một lát, khi quay về mang cho cậu một li nước chanh, cậu uống xong thì mê man đến giờ

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, bên cạnh lại còn là Bùi tổng...

Nhớ lại tối qua tỉnh tỉnh mê mê dính lấy người ta cầu xin được đánh dấu, mặt Trình Hạ lúc hồng lúc trắng.

Rốt cục tối qua cậu có bị đánh dấu không?

Trình Hạ căng cứng toàn thân ở dưới chăn sờ soạng một lượt, trên người không có dấu vết kì quái, không đau đớn nhức mỏi cũng không có cảm giác bị tin tức tố Alpha xâm chiếm.

Vậy là... Tối qua Bùi tổng không đánh dấu cậu?

Trình Hạ nhẹ cả người, thở một hơi an tâm: "Bùi tổng... xin lỗi ngài."

"Còn khó chịu không?" cùng lúc đó Bùi Thiệu Trạch cũng lên tiếng.

Không gian bỗng nhiên rơi vào yên tĩnh...

Trình Hạ xấu hổ không thôi, cúi đầu muốn vùi mình trong chăn. Bùi Thiệu Trạch lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên giường, đưa tay áp lên trán Trình Hạ thấp, giọng nói: "Hạ sốt rồi."

Anh đưa Trình Hạ li nước: "Uống chút nước trước đi, cậu đã không ăn gì một ngày rồi, tôi đi chuẩn bị cho cậu ít thức ăn."

Trình Hạ ngơ ngác nhìn li thủy tinh được nhét vào tay mình, cả người dại ra.

Thế mà không bị mắng?

Trong mắt Bùi tổng, cậu chính là một tên diễn viên vô danh, mặt dày vô liêm sỉ bò lên giường ông chủ, dùng tin tức tố câu dẫn người ta. Thủ đoạn bỉ ổi như thế ai mà không ghét bỏ. Không phải lúc này Bùi tổng nên nổi trận lôi đình hả? Hay đây là bình yên trước giông bão?

Lúc Bùi Thiệu Trạch mang thức ăn vào, Trình Hạ vẫn đang cầm li nước phát ngốc, mặt đần ra chưa hiểu chuyện gì.

Theo nguyên tác, tối qua Bùi Thiệu Trạch phải đánh dấu Trình Hạ. Nhưng hiện tại cốt truyện đã bị anh rẽ sang hướng khác, sau khi tỉnh lại câu đầu tiên cậu nói là "Xin lỗi" mới đúng với thiết lập tính cách ban đầu. Nhất định là cậu cảm thấy hôm qua mình mất kiểm soát tin tức tố đã gây thêm phiền toái cho anh, nên mới chủ động xin lỗi, cầu xin anh bỏ qua cho mình.

Nhận ra Alpha đến bên, Trình Hạ lấy lại tinh thần, cúi đầu lặp lại: "Xin lỗi Bùi tổng."

Dáng vẻ nghiêm túc nhận lỗi, thái độ đầy ăn năn hối hận của cậu lúc này hệt như bé học sinh ngoan đang bị giáo viên phê bình.

Bùi Thiệu Trạch nhẹ giọng nói: "Không cần xin lỗi, tối qua tôi đã nhờ bác sĩ tiêm thuốc ức chế cho cậu rồi, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả. Cậu ăn chút gì trước đi, lát ăn xong lại nói."

Anh đưa qua cho Trình Hạ một tô mì nhỏ, nhìn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Có thịt sườn ngon lành, có rau xanh tươi mát, bên trên còn có một quả trứng rán vừa tới, mềm mại óng ánh như đang mời gọi mau ăn tui nè, ăn đi ăn điii.

Mì không đựng trọng hộp đồ ăn nhanh, mà trong tô sứ trắng muốt.

Không lẽ là tự tay Bùi tổng làm cho cậu?

Trình Hạ gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này ngay lập tức, người ta là sếp lớn bận rộn trăm công nghìn việc, làm gì rảnh rỗi đích thân xuống bếp, chắc là người giúp việc làm giúp thôi. Đã một ngày Trình Hạ chưa ăn gì, bụng sắp dính vào lưng đến nơi. Xác nhận lần nữa thái độ Bùi tổng rất ôn hòa, không có vẻ gì là tức giận, cậu đánh bạo bưng tô lên vội vã ăn.

Bùi Thiệu Trạch trở lại sô pha, tiếp tục xem tài liệu.

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh bàn phím lách cách và tiếng nhai nuốt của Trình Hạ.

Bầu không khí yên tĩnh như vậy làm cậu có chút cảm giác khẩn trương.

Nhanh chóng ăn xong mì, đặt tô lên tủ đầu giường, Trình Hạ nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận giải thích: "Bùi tổng, tối qua tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra cả. Chắc là có người bỏ thuốc kích thích vào thức ăn của tôi, nên mới xảy ra tình trạng mất khống chế... "

Bùi Thiệu Trạch ngẩng đầu nhìn cậu: "Là Triệu Văn Tu sao?"

Trình Hạ cũng mơ hồ đoán được chuyện tốt này do người đại diện của mình làm ra, rõ ràng vấn đề xuất hiện ở li nước chanh kia. Nhưng cậu đã uống hết li nước, không còn cách nào tìm ra chứng cứ. Mà dù gì Triệu Văn Tu cũng là người đại diện của cậu, dù cậu nói đích danh Triệu Văn Tu, chưa chắc Bùi tổng đã tin. Không chừng Bùi tổng còn cho rằng hai người đã sớm thông đồng bày mưu từ trước.

Nghệ sĩ và người đại diện nói thế nào cũng là ngồi chung một thuyền. Đục thuyền đối với ai cũng có hại cả.

Chuyện này rất khó giải thích rõ ràng, chủ yếu là phải xem thái độ của Bùi tổng. Nếu ngài ấy không thấy phiền thì tốt rồi, có thể thuyết phục được. Nhưng nếu người ta chán ghét, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm, vậy thì cả người đại diện và cậu đều xong đời luôn.

Trình Hạ hít sâu một hơi, thấp thỏm nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch: "Tôi cũng không rõ là ai."

Cậu không có chứng cứ, tất nhiên không thể nói mò.

"Chuyện này tôi sẽ điều tra đến nơi đến chốn." Bùi Thiệu Trạch dừng một chút lại hỏi: "Trường các cậu sắp thi học kì đúng không?"

Trình Hạ gật đầu: "Vâng, cuối tuần này thi ạ."

Bùi Thiệu Trạch nói: "Cậu cứ an tâm chuẩn bị cho kì thi đi, về chờ thông báo của công ty sau."

Trình Hạ ngẩn người - chờ thông báo? Thông báo hủy hợp đồng sao?

Bùi tổng cảm thấy ghê tởm thủ đoạn hèn mòn của cậu nên muốn đá cậu khỏi Thiên Toàn ư?

Alpha trước mặt thái độ thâm sâu khó dò, Trình Hạ hoàn toàn không đoán được tâm tư của anh.

Trình Hạ không nhịn được miên man suy nghĩ, nếu Bùi tổng thật sự đá mình khỏi Thiên Toàn vậy cậu còn cơ hội đầu quân vào công ty khác không? Hay là Bùi tổng muốn diệt cỏ tận gốc, dứt khoát bóp chết mộng tưởng của cậu, không chừa đường sống nào khác? Nếu Bùi tổng muốn phong sát, vậy có phải sau này cậu không bao giờ còn cơ hội quay trở lại đóng phim nữa?

Cậu chỉ vừa mới thi đậu Học viện Điện ảnh đã xảy ra sự việc thế này, mất khống chế tin tức tố lại còn leo lên giường ông chủ, thật là hết đường chối cãi. Ai tin được cậu vô tội chứ, vì trong giới giải trí này quy tắc ngầm đã trở thành lẽ dĩ nhiên.

Chuyện này mà bị tung ra, thanh danh của cậu chỉ còn nước vào sọt rác nằm chờ đem đi đốt thôi.

Cha mà biết được có khi tức đến đau tim mất.

Ba chữ "Chờ thông báo" như lưỡi dao lơ lửng trên cổ cậu, chỉ có thể mặc cho số phận...

Trong đầu Trình Hạ như có đàn ngựa ầm ầm chạy qua. Nhất thời rối rắm không thôi.

Cậu không biết trong đầu Bùi Thiệu Trạch những con số cũng không ngừng nhảy nhót.

<Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài -1 điểm>

<Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài -2 điểm>

<Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài -3 điểm>

Bùi Thiệu Trạch nhướn mày nhìn thiếu niên trên giường.

Tối qua vẫn là số 0 tròn trĩnh, hôm nay đã bị trừ thành âm luôn?

Do anh nghiêm túc quá nên dọa sợ cậu nhóc ư?

Hết chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: