Chương 40
Tần Vũ đẩy cửa bước vào phòng đến bên giường bệnh của Trình Hạ: "Thiệu Trạch, để tôi thay băng cho cậu ấy." Bùi Thiệu Trạch lập tức đứng dậy tránh sang một bên, vẻ mặt lo lắng nhìn Trình Hạ.
Trình Hạ ngẩng đầu cười cười với Tần Vũ, có vẻ hơi xấu hổ.
Tần Vũ nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu nhóc, càng nhìn càng thấy đẹp. Y gắp bông gòn thấm dung dịch sát khuẩn vệ sinh vết thương cho Trình Hạ, nhanh chóng thay băng gạc mới, ôn hòa an ủi: "Đừng lo quá, vết thương này không sâu, tôi may thẩm mĩ cho cậu, sau này lành vết sẹo sẽ rất mờ."
Trình Hạ cũng không để ý vấn đề có sẹo hay không, vết thương nằm dưới xương quai xanh, cho dù mùa hè mặc áo rộng rãi cũng không ai thấy. Nhưng thái độ ôn hòa của vị bác sĩ này vẫn là làm Trình Hạ cảm động, cậu ngẩng đầu nhìn Tần Vũ chân thành nói: "Cảm ơn bác sĩ Tần, lại làm phiền ngài rồi."
Omega ngoan ngoãn đáng yêu lại hiểu chuyện thế này thật dễ làm người người khác yêu quý. Trong lòng Tần Vũ càng ngày càng thấy Trình Hạ quá tốt, quá dễ thương, quá xứng đôi với Bùi Thiệu Trạch! Nói không chừng dạo này ông bạn mình tu tâm dưỡng tính, nghiêm chỉnh làm việc là do bị Trình Hạ ảnh hưởng chứ chả đùa. Đúng là gặp đúng người thì ăn chơi trác táng cũng sẽ đổi thay trở thành chính nhân quân tử.
Bùi Thiệu Trạch thấy vẻ mặt sai sai của Tần Vũ là biết tên này lại bổ não rồi. Nhưng anh cũng chẳng thiết tha giải thích, sắp hai giờ sáng rồi, chờ Tần Vũ thay băng gạc cho Trình Hạ xong, anh liền đến cạnh Trình Hạ nói: "Hôm nay cậu đã bị dọa sợ rồi, nghỉ ngơi đi thôi. Chuyện này cứ để tôi lo, an tâm nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều quá, biết chưa?"
Trình Hạ ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, nhìn Bùi Thiệu Trạch nói: "Bùi tổng, ngài mau trở về nghỉ ngơi đi, ngài bay từ Á An về đây chắc chắn là mệt lắm rồi, bây giờ cũng hai giờ sáng rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói."
Sự quan tâm của Trình Hạ làm Bùi Thiệu Trạch thấy trong lòng ấm áp, anh dịu dàng kéo chăn lại cho Trình Hạ: "Vậy tôi về nhé, hôm nay bác sĩ Tần trực đêm, có việc gì cứ gọi cậu ấy."
Trình Hạ gật đầu: "Vâng, Bùi tổng ngủ ngon."
Bùi Thiệu Trạch tiện tay tắt đèn, cùng Tần Vũ ra ngoài.
Tần Vũ vỗ vỗ vai của Bùi Thiệu Trạch: "Trình Hạ tốt đấy, nếu đã thích rồi thì phải biết quý trọng người ta đấy."
Bùi Thiệu Trạch không buồn trả lời, nói lảng đi: "Cảm ơn, tôi lại nợ ông nữa rồi."
"Ôi trời ạ. Anh em với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa mà kể gì ba cái chuyện nhỏ xíu này!" Tần Vũ cười một tiếng, lại nói: "À mà vết thương của Trình Hạ thật sự không nghiêm trọng đâu, ông đừng lo quá, về nghỉ ngơi đi nhá."
"Ừ, mai tôi lại đến. Việc ở đây nhờ ông vậy."
Bùi Thiệu Trạch xuống lầu thì gặp Chu Nhan ở thang máy đang chạy vội đến, hai người thiếu chút nữa thì đâm sầm vào nhau, Chu Nhan trợn tròn mắt, cứ tưởng rằng mình bị ảo giác: "Bùi... Bùi tổng? Không phải bây giờ ngài đang ở Á An sao?"
"Tôi đổi vé máy bay về." Bùi Thiệu Trạch nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Tình huống lúc đó rốt cuộc là sao?"
Chu Nhan cũng bị dọa sợ đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, vết thương của Trình Hạ đã được xử lý ổn thỏa, bác sĩ Tần cũng nói cậu bị thương không nghiêm trọng, chị mới hơi yên tâm đi cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đây mua vài món đồ cho Trình Hạ.
Nhìn ánh mắt sắc bén của Bùi Thiệu Trạch, sống lưng Chu Nhan lạnh toát, chị nhanh chóng sắp xếp câu chữ trong đầu: "Cảnh quay này diễn theo nguyên tác, Tần Niên đỡ cho Lục Phong Dương một dao, đây là bước chuyển biến cho mối quan hệ từ xa lạ thành anh em thân thiết của hai người. Cảnh quay ban đầu rất thuận lợi, đến cảnh hỗn chiến bảy người thì một diễn viên quần chúng sơ suất nên đâm trúng Trình Hạ."
"Sơ suất?" ánh mắt Bùi Thiệu Trạch rét căm: "Các người tra xét cả buổi trời chỉ cho ra được kết luận là do sơ suất?"
"Uhm... Đạo diễn Lưu tra được nguồn gốc con dao kia là do đoàn phim mua về để gọt trái cây, vì nó giống hệt dao do tổ đạo cụ chuẩn bị nên diễn viên quần chúng kia không cẩn thận cầm nhầm. Người kia là sinh viên, kỳ nghỉ không về nhà nên đi làm thêm kiếm chút thu nhập, người đó vốn không quen biết Trình Hạ nên chắc là không có lí do gì cố ý làm Trình Hạ bị thương đâu?" Quả thật nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Chu Nhan thật sự thấp thỏm không yên, bị ánh mắt sắc như dao của Bùi tổng nhìn chằm chằm, chị thấy mình chẳng khác nào nghi phạm đang đối mặt với cảnh sát cả.
"Được rồi. Tôi sẽ đến đoàn phim xác nhận lại." Bùi Thiệu Trạch dặn dò Chu Nhan: "Chăm sóc Trình Hạ cho tốt, việc thế này tôi mong không có lần thứ hai."
"Vâng thưa Bùi tổng, tôi sẽ rút kinh nghiệm!" Chu Nhan vội vàng bảo đảm.
"Đi đi, chị vất vả rồi." Bùi Thiệu Trạch gật đầu với Chu Nhan rồi ra bãi đỗ xe.
Do sơ xuất nên đâm trúng Trình Hạ ư? Bùi Thiệu Trạch cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy đâu.
Dao mua để gọt trái cây sao lại để lẫn với đạo cụ được? Lại còn bảo do diễn viên quần chúng lấy nhầm?Nếu nhân viên đoàn phim nào cũng sơ xuất thế này thì những diễn viên phim võ thuật khác chắc phải chết đến mấy chục lần còn chưa đủ.
Bùi Thiệu Trạch hít sâu mấy hơi, bước nhanh đến chỗ xe mình.
Anh mở cửa xe ngồi vào thì thấy Bùi Thiệu Ngạn đang ở ghế sau xem điện thoại, thấy anh trai lên xe nó vội vàng lo lắng hỏi: "Anh, Trình Hạ không sao chứ?"
Bùi Thiệu Trạch nói: "Vẫn ổn, vết thương không nặng."
Bùi Thiệu Ngạn thở phài: "Em mới lên mạng xem tin tức giải trí, vẫn chưa có trang nào đưa tin vụ này cả, hẳn là đoàn phim bên kia giấu rồi, hiện tại vẫn chưa ai bên ngoài biết chuyện."
Bùi Thiệu Trạch lạnh nhạt nói: "Anh bảo đoàn phim giữ miệng đấy, việc này mà quậy lên phóng viên nháo nhào kéo đến bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến Trình Hạ. Cho dù kết quả có ra sao thì tốt nhất vẫn nên xử lí kín vụ này thôi." Anh nói với tài xế: "Chú Chung, đến Trường cấp ba Thập Nhất đi."
Tài xế mới do Chương Phàm tìm giúp họ Chung, 45 tuổi, là người thành thật an phận, chuyện không nên hỏi một câu cũng không hé răng. Chú nghe thế liền đáp: "Vâng Bùi tổng."
Bùi Thiệu Ngạn sửng sốt: "Anh đến trường Thập Nhất giờ này? Đêm nay định thức trắng luôn hả?"
Vẻ mặt Bùi Thiệu Trạch lạnh băng: "Đạo diễn Lưu bên kia tra xét cả buổi trời chỉ kết luận là bị thương do sơ suất, tin nổi không? Anh phải đích thân đến đó xem thử."
Từ trường Thập Nhất đến bệnh viện Tân Giang cũng không xa, bây giờ lại đang đêm khuya trên đường cũng chẳng có mấy xe qua lại, chú Chung chạy với vận tốc tối đa, chỉ 10 phút là đến nơi.
Hai anh em xuống xe vào trường đã hơn hai giờ sáng.
Trong trường học đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là do sự việc tối nay nên mọi người đều không dám ngủ. Đặc biệt là Lưu Học Nghị, nhận được điện thoại của Bùi tổng y lo lắng không yên, vẫn bồn chồn đứng đứng ngồi ngồi đợi người đến.
Bùi Thiệu Ngạn vừa đi theo anh trai vừa thì thầm: "Sao lại có người mang dao thật vào phim trường được nhỉ? Anh có cảm thấy việc này không hề đơn giản không? Có phải là Trình Hạ có kẻ thù không đấy?"
Bùi Thiệu Trạch cau mày tự hỏi, một lát sau mới nói: "Vào trong rồi nói sau."
Hai người đi vào phim trường, đạo diễn Lưu, biên kịch Hứa, tác giả, còn có nhân viên tổ đạo cụ, ánh sáng, quay phim vẫn đang chờ chưa dám giải tán. Hiện trường vẫn giữ nguyên, mấy diễn viên quần chúng mặt vẫn đầy sợ hãi, Lưu Học Nghị thấy Bùi Thiệu Trạch thì nhanh chân ra đón: "Bùi tổng, thành thật xin lỗi ngài, xảy ra chuyện thế này khiến ngài phải về ngay trong đêm."
Bùi Thiệu Trạch quét mắt về phía mấy diễn viên quần chúng: "Ai đâm Trình Hạ?"
Lưu Học Nghị chỉ vào thanh niên tóc đỏ đang ngồi xổm hút thuốc đằng kia, Bùi Thiệu Trạch nhìn sang. Tên đó bị ánh mắt sắc như dao của anh quét qua, sống lưng lập tức lạnh buốt, gã vội vàng xua xua tay nói: "Không liên quan gì đến tôi cả, dao là do tổ đạo cụ đưa! Lúc chiều diễn tập có vấn đề gì đâu, làm sao tôi biết được lúc quay phim nó lại biến thành dao thật chứ!"
Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt hỏi: "Cậu tên là gì?"
Thanh niên nhỏ giọng đáp: "Chu... Chu Bằng."
Bùi Thiệu Trạch không để ý đến gã, nhỏ giọng nói với Lưu Học Nghị: "Đoạn phim kia còn giữ không?"
Lưu Học Nghị gật đầu: "Có, Bùi tổng muốn xem lại sao?"
"Ừ, sang phòng họp bên kia chiếu lên cho tôi xem." Bùi Thiệu Trạch nhìn về phía diễn viên quần chúng: "Tôi sẽ điều tra rõ chuyện này, nếu thật sự do tổ đạo cụ sai, tôi sẽ trả phí bồi thường tinh thần cho các vị, xin hãy chờ một lát."
Đạo diễn Lưu dẫn nhân viên đoàn phim và Bùi tổng đến phòng họp thường dùng, kết nối dữ liệu với màn hình chiếu.
Bùi Thiệu Trạch ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo muốn đóng băng cả hội trường. Khí thế Alpha cường đại ép cho mọi người trong phòng không dám thở mạnh, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Trên màn hình chiếu, đoạn phim quay lúc tối bắt đầu được phát lại.
Trên màn ảnh, Trình Hạ và Thân Khải quay lưng vào nhau hợp sức đối phó năm tên côn đồ kia, Trình Hạ ra đòn lưu loát dứt khoát, một chân quét ngang là hạ gục một tên, sau đó lại xoay người tiếp đòn tấn công từ bên cạnh, Thân Khải cũng phối hợp rất tốt, cảnh quay thuận lợi, đạt chất lượng tuyệt đối.
Cuộc hỗn chiến rất khốc liệt và hỗn loạn, các camera quay lại rõ ràng có một diễn viên quần chúng ngã xuống, sau đó lấy trong túi ra một con dao.
Bởi vì kịch bản yêu cầu quay cận cảnh con dao nên cảnh này đã được camera số 2 quay lại.
Bùi Thiệu Trạch ấn tạm dừng, phóng to hình ảnh con dao kia trầm giọng hỏi: "Tổ đạo cụ, kích thước cây dao này bằng với con dao anh chuẩn bị không?"
Tổ trưởng tổ đạo cụ nơm nớp lo sợ tiến lên: "Đúng vậy Bùi tổng, vì cảnh này tên lưu manh kia dùng dao gọt hoa quả nên khi chúng tôi chuẩn bị đạo cụ đã tham khảo hình dạng thực tế, cố gắng mô phỏng giống nhất có thể, vậy thì lên phim mới không thấy giả..."
Lúc này, trên mặt bàn để hai cây dao, một cái là đồ giả của tổ đạo cụ làm, một cái là dao thật đâm Trình Hạ bị thương. Thoáng nhìn qua thì quả thật khá giống nhau.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên cầm lấy một cây dao trên bàn bất ngờ đâm vào mu bàn tay mình!
Mọi người có mặt ở đây đều sợ đến ngưng cả thở.
Nhưng cây dao bén ngót chạm đến bàn tay anh liền tự động rút lại, tay Bùi Thiệu Trạch không hề bị trầy xước gì. Bùi Thiệu Trạch ném cây dao giả lên bàn "Bộp" một tiếng, nhướng mày hỏi: "Đến tôi còn phân biệt được thật giả, các người chuyên môn làm đạo cụ mà lại không phân biệt được sao?"
Tổ trưởng tổ đạo lạnh sống lưng, vội vàng run giọng giải thích: "Trước khi vào cảnh quay thật sự tôi đã kiểm tra rồi, dao không hề có vấn đề gì, sau khi kiểm tra chắc chắn tôi mới để đạo cụ ở nơi chuẩn bị cho diễn viên..."
Bùi Thiệu Trạch lạnh nhạt nói: "Nếu anh chắc chắn đã kiểm ra rồi, vậy thì nhất định trước khi quay đã có người nhân lúc hỗn loạn lén đổi."
Nghe được lời này toàn bộ nhân viên ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh: sơ suất của nhân viên công tác và có người cố ý đổi đạo cụ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Đổi đạo cụ thành dao thật rõ ràng là muốn hại người!
Chuyện này không qua loa được đâu.
Mặt Lưu Học Nghị đen như đáy nồi. Bùi Thiệu Trạch tiếp tục nhấn phát đoạn phim kia, tua chậm cảnh Trình Hạ bị thương đã quay lại được.
Trên màn hình chiếu, có người cầm dao đâm vào ngực Trình Hạ, máu tươi trào ra nhuộm đỏ cả áo len trắng của cậu. Mắt Trình Hạ trừng lớn, cậu nhận ra mình bị thương, vội lấy tay phải đè lên lồng ngực. Cơn đau dữ dội đến nỗi cậu không thể kiểm soát nổi cơ mặt, trong mắt tràn đầy hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt dọa người...
Bùi Thiệu Trạch tận mắt nhìn thấy cảnh này xót không chịu nổi, tim thắt lại như bị ai cầm dao cứa vào.
Anh đau lòng chết mất, hận không thể quay ngược thời gian trở lại ngày hôm qua, ôm bé con này vào lòng mà che chở.
Mọi người đều cảm nhận được sự giận dữ của Bùi tổng đang dần lan tỏa trong phòng, bầu không khí xung quanh nặng nề đến nghẹt thở. Vị Alpha đang ngồi đó lạnh lẽo như một khối băng, ai cũng sợ đến nỗi không dám gây ra tiếng động mạnh lo rằng mình sẽ làm cơn giận của Bùi tổng càng dữ dội hơn.
Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên nói: "Chú ý động tác của người này."
Anh cố dằn lại sự đau lòng khi thấy Trình Hạ bị đâm mà tua lại cảnh quay chậm kia thêm lần nữa.
Lúc này Lưu Học Nghị cũng nhận ra điểm khác thường: "Diễn viên này thực hiện động tác không giống hướng dẫn"
Chuyên gia chỉ dẫn võ thuật vội gật đầu: "Đúng vậy, động tác của tôi hướng dẫn là vung dao sang phải để chém Thân Khải ở gần bên, sau đó Trình Hạ mới nghiêng người qua đỡ, dao này phải đâm vào cánh tay Trình Hạ mới đúng."
Bùi Thiệu Trạch tạm dừng hình ảnh, dùng con chuột vẽ một đường cong trên màn hình: "Hắn không vung dao sang bên phải mà đâm từ trên xuống, dao này vốn dĩ không nhắm vào Thân Khải mà là muốn chém vào mặt Trình Hạ."
Mọi người nhìn quỹ đạo Bùi Thiệu Trạch vẽ trên màn hình: điểm rơi cuối cùng của con dao chính là mặt Trình Hạ.
Nháy mắt không khí trong phòng như bị rút sạch, sắc mặt ai nấy khó coi cực độ.
Với một diễn viên có gì quan trọng hơn gương mặt chứ? Một khi bị hủy dung, con đường diễn xuất sau này của Trình Hạ coi như chấm dứt, đừng nói là nam chính, trên mặt có vết sẹo lớn rất khó để chọn được nhân vật phù hợp, lại càng không còn tự tin bước trên con đường này.
Bùi Thiệu Trạch siết chặt nắm tay, anh thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, chẳng may dao kia rơi trên mặt Trình Hạ... Cậu chỉ mới bước những bước đầu tiên để chạm đến ước mơ, cậu nghiêm túc nỗ lực như thế chỉ muốn đóng một bộ phim thật hay, thế mà lại bị người mang ác ý muốn hủy hoại gương mặt cậu? Trình Hạ sẽ đau khổ, tuyệt vọng đến mức nào? Chỉ mới nghĩ thôi Bùi Thiệu Trạch đã hận không thể lôi tên Chu Bằng kia ra dần cho một trận!
May là Trình Hạ đã từng tham gia vô số trận đánh nhau lúc nhỏ, kinh nghiệm thực chiến của cậu cực kì phong phú, từ hình ảnh quay được có thể thấy lúc ấy cậu đã nhận ra điểm bất thường nên mới đưa tay ra đỡ, nhờ vậy dao kia không đâm trúng mặt mà lệch khỏi quỹ đạo chệch xuống dưới xương đòn. Nhờ cậu đỡ được nên lực dao không còn mạnh, vết thương mới không nguy hiểm.
Lưu Học Nghị đau lòng nhịn không được mà chửi thề: "Đ* má nó! Muốn huỷ hoại Trình Hạ hay gì?"
Ánh mắt sắc lẹm của Bùi Thiệu Trạch lia qua phó đạo diễn: "Đã tra lai lịch của tên Chu Bằng kia chưa?"
Phó đạo diễn ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề lần này, môi cũng run run: "Tôi... Tôi phát tờ rơi tìm được quanh đây thôi. Cả năm diễn viên quần chúng đều đang đi học, kỳ nghỉ không về nhà muốn kiếm chút tiền tiêu vặt. Chu Bằng nói hắn vốn không quen biết Trình Hạ..."
"Không quen biết? Cầm dao cố ý gây thương tích cho người khác, đây chính là án hình sự!" Bùi Thiệu Trạch cất hung khí vào túi kín, anh nhìn quanh hội trường, lạnh lùng nói: "Chứng cứ tôi sẽ giao cho cảnh sát xử lý. Thông báo cho tất cả mọi người, nếu ai tiết lộ một chữ với người ngoài việc Trình Hạ bị thương thì lập tức cút khỏi đoàn phim cho tôi!!"
Giọng nói nghiêm nghị của Alpha khiến mọi người sợ đến mỗi tim đập hẫng cả một nhịp
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Bùi tổng nóng nảy như vậy, có vẻ như lần này anh thực sự rất tức giận.
Hết chương 40
Tui nôn tới khúc Bùi tổng nhận ra mình iu em bé quá mà cái sự lề mề của tui chỉ cho các bác được bấy nhiêu chương thôi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top