Chương 39

Ở thế giới ABO, sau khi phân hoá Alpha và Omega sẽ hạn chế tiếp xúc thân thể đến mức tối đa vì phép lịch sự và một số yếu tố sinh lí cơ bản. Các diễn viên Omega trong giới thường tiêm thuốc ức chế định kì, nếu diễn viên Alpha hợp tác cùng Omega cũng sẽ dùng các loại nước hoa che mùi tin tức tố của bản thân để tránh ảnh hưởng đến Omega khác.

Trình Hạ và Thân Khải tuy đã đóng phim cùng nhau mấy ngày nhưng chưa từng tiếp xúc gần gũi như thế. Thân Khải cũng rất lịch sự sử dụng nước hoa để che mùi tin tức tố nên dù Trình Hạ cùng hắn đối diễn cũng chưa từng bị ảnh hưởng gì.

Nhưng Bùi Thiệu Trạch chưa bao giờ biết đến chuyện che mùi tin tức tố cả, anh giống như một cây hormone di động, đi đến đâu mọi người cũng có thể ngay lập tức nhận ra được người đàn ông này là một Alpha mạnh mẽ cỡ nào.

Tin tức tố của Bùi Thiệu Trạch có mùi gỗ rất dễ chịu. Tuy lạnh nhạt lại còn có chút cấm dục nhưng khi Omega bị bao bọc trong mùi hương này thật sự rất khó chống cự mà nhũn cả chân.

Trình Hạ bây giờ cũng không ngoại lệ, cả người cậu sắp mềm nhũn đến nơi rồi.

Trong phòng bệnh bao phủ đầy mùi hương của Bùi tổng, lãnh đạm, xa cách, bí ẩn nhưng lại càng khiến người khác muốn đến gần hơn.

Tim Trình Hạ đập nhanh sắp không khống chế nổi, vị Alpha này ở gần quá, ảnh hưởng đến cậu thật sự rất lớn. Trong đầu nhỏ kia bỗng nhiên lại không kiểm soát được tua lại lần đầu gặp mặt đêm nọ, cậu trao nụ hôn đầu cho Bùi tổng trong khi bản thân không kiểm soát được tin tức tố... ủa không đúng, chỉ mới hôn được khóe môi thôi. Có tính là nụ hôn đầu không ta?

Tâm trí Trình Hạ rối tung lên, cậu buồn bực vùi mình trong chăn, chỉ còn lộ ra mỗi đỉnh đầu nho nhỏ, giọng cậu run rẩy: "Bùi... Bùi tổng, ngài cứ về nghỉ ngơi đi, cảm ơn ngài đã thăm tôi, tôi vẫn ổn, không sao cả."

Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói của cậu vẫn run rẩy không kiểm soát được.

Bùi Thiệu Trạch nhận ra giọng nói Trình Hạ hơi run thì càng thêm lo lắng. Anh cẩn thận sờ trán cậu nhưng không thấy nóng, liền thu tay lại ôn tồn hỏi: "Khó chịu ở đâu? Nói cho tôi biết nào."

Trình Hạ nghĩ thầm: toàn thân tôi chỗ nào cũng khó chịu hết! Nguyên nhân chính là ngài ở gần quá, tôi bị tin tức tố của ngài hun cho sắp nhão cả người ra rồi đây huhu.

Sự dụ hoặc của Alpha trưởng thành làm Trình Hạ sắp mất kiểm soát bản thân đến nơi.

Bùi Thiệu Trạch thấy Trình Hạ vùi mình trong chăn chỉ lộ ra mỗi gương mặt nho nhỏ nhưng ánh mắt bất an cứ né né tránh tránh, rõ ràng là đang khó chịu lắm. Tuy trán không nóng nhưng mặt lại đỏ bừng bừng, Bùi Thiệu Trạch quyết định đứng dậy: "Tôi đi tìm bác sĩ."

Anh vừa ra cửa thì bắt gặp ánh mắt của Tần Vũ qua ô kính đang nhìn vào đây.

Bùi Thiệu Trạch ngẩn ra một chút, anh mở cửa nhỏ giọng hỏi: "Tần Vũ, ông đến khi nào đấy?"

Tần Vũ liếc mắt nhìn cậu bé trong phòng, đóng cửa lại kéo Bùi Thiệu Trạch qua hành lang bên kia, cười như không cười nói: "Đêm đó ông không chạm vào cậu bé này, lại còn bảo tôi tiêm thuốc ức chế cho người ta. Hóa ra là muốn thả dây dài câu cá lớn, để cậu ấy thích ông trước rồi cam tâm tình nguyện cho ông đánh dấu, đúng không?" Tần Vũ cười cười vỗ vỗ bả vai bạn tốt: "Không ngờ ông lại cao tay thế!"

Bùi Thiệu Trạch không vui, cau mày: "Nhảm nhí gì vậy?"

Tần Vũ nhún vai, cười hề hề: "Lần trước ông nói với Lục Hiên và Thiên Thụ là ông thích ai đó rồi còn gì? Ơ thế không phải ông nói tới Trình Hạ à? Dạo này Omega gần gũi với ông nhất chỉ có cậu ấy thôi chứ ai?"

Bùi Thiệu Trạch im lặng.

Tần Vũ là một trong số ít những người biết chuyện hôm đó. Lúc ấy, Trình Hạ mất kiểm soát tin tức tố bị đưa đến chỗ mình, anh đã gấp gáp gọi Tần Vũ mang thuốc ức chế đến giúp. Lúc Tết tụ tập anh em, vì muốn khiến Lâm Thiên Thụ hết hy vọng, Bùi Thiệu Trạch lại bịa lí do "Có người mình thích rồi". Tần Vũ nghĩ đến Trình Hạ cũng là điều dĩ nhiên.

Bây giờ mà lại giải thích, nói "Tôi chỉ lấy cớ lừa Lâm Thiên Thụ", một là Tần Vũ không tin, hai là lỡ Lâm Thiên Thụ biết thì hậu quả lại khó lường. Thôi thì đành tương kế tựu kế, cứ để Tần Vũ hiểu lầm tiếp đi.

Chỉ đành phải để Trình Hạ chịu thiệt thòi làm lá chắn vậy.

Nghĩ thế Bùi Thiệu Trạch không mặn không nhạt trả lời: "Tùy ông, nghĩ sao thì nghĩ."

Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Thế là Tần Vũ nghĩ rằng mình đoán đúng rồi còn gì nữa. Tối hôm đó bạn tốt không đánh dấu Trình Hạ, nhưng lại bị tin tức tố của Trình Hạ làm rung rinh mất rồi, thế nên mới buông hẳn Lâm Thiên Thụ bắt đầu theo đuổi Trình Hạ. Tần Vũ vẫn luôn phản đối chấp niệm của Bùi Thiệu Trạch với Lâm Thiên Thụ, giờ đây ông bạn mình đã nguyện ý dứt lòng với cậu ta để thích người khác thì còn gì tốt bằng.

Tần Vũ híp mắt tán thưởng: "Tôi đã nói rồi, Trình Hạ cũng rất đáng yêu mà. Tuy lúc đó ông không đánh dấu cậu ấy, nhưng không sao, đừng gấp gáp, tôi hoàn toàn đồng ý với phương pháp của ông luôn. Tùy tiện bị đánh dấu là một sự tổn thương đối với Omega, tốt nhất vẫn là đợi cậu ấy thật lòng thích ông rồi thì ông chiếm hữu cậu ấy cũng không muộn. Hòa hợp cả về thân thể và tâm hồn tốt hơn đơn phương cưỡng bức nhiều."

Tên này quả nhiên giống hệt trong nguyên tác, nói lắm thật. Bùi Thiệu Trạch thuận miệng "Ừ" một tiếng, vội nói sang chuyện khác: "Ông vào xem cho cậu ấy chút đi, không biết có phải do vết thương nhiễm trùng không nhưng tôi thấy cậy ấy có vẻ khó chịu lắm."

Tần Vũ gật gật đầu, cùng Bùi Thiệu Trạch vào phòng bệnh.

Trình Hạ không biết Tần Vũ, đêm đó sau khi mất kiểm soát tin tức tố cậu không còn tỉnh táo nữa. Chỉ nhớ có một vị bác sĩ tiêm thuốc ức chế cho mình, còn dáng vẻ đối phương ra sao cậu không rõ lắm.

Bùi Thiệu Trạch đến bên giường, nhẹ nhàng nâng Trình Hạ dậy, còn cẩn thận lót gối sau lưng cho cậu, anh giới thiệu: "Đây là bạn tôi, tên là Tần Vũ. Ông mau xem giúp cậu ấy đi."

Trình Hạ vốn đã thoải mái hơn nhiều rồi, chỉ cần Bùi tổng rời khỏi phòng bệnh là cậu có thể bình tĩnh lại. Bây giờ Bùi Thiệu Trạch lại sát bên lần nữa, toàn thân Trình Hạ bị tin tức tố Alpha bao phủ, tim lại điên cuồng đập không kiểm soát.

Nhất là lúc Bùi Thiệu Trạch đỡ cậu ngồi dậy, lại còn dùng tư thế ôm nửa người...

Thế là cậu gần như dựa hẳn vào lồng ngực của Bùi tổng luôn.

Vành tai Trình Hạ lại đỏ lên, cúi đầu lí nhí nói: "Cảm ơn bác sĩ Tần."

Tần Vũ ôn hòa cười tủm tỉm nói: "Không việc gì. Bạn của Thiệu Trạch cũng là bạn của tôi mà."

Y tiến lên một bước, trước tiên dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ cơ thể cho Trình Hạ, 36,5°C nhiệt độ cơ thể bình thường. Sau đó lại lấy ống nghe ra nghe tim phổi.

Ơ khoan đã, sao tim lại đập nhanh thế này?!

Tần Vũ ngờ vực ngẩng đầu nhìn Trình Hạ, phát hiện vành tai cậu nhóc đỏ bừng, cuối cùng y cũng hiểu rồi, tim đập nhanh thế không phải do rối loạn nhịp tim, mà vì Bùi Thiệu Trạch ở gần quá, bạn nhỏ này căng thẳng thôi.

Tần Vũ không khỏi cười khẽ ra tiếng: "Để chắc chắn hơn, tôi cần kiểm tra vết thương của cậu nữa."

Bây giờ Trình Hạ đang mặc áo bệnh nhân, bác sĩ muốn kiểm tra vết thương, cậu không có lý do cự tuyệt, đành phải cúi đầu nói: "Vâng."

Tần Vũ cởi ba cúc áo trên cùng lộ ra xương quai xanh tinh tế hút hồn, vị trí dưới đó khoảng 5cm đang được quấn băng vải trắng, lúc này trên miếng băng vải thấm một vệt máu đỏ tươi.

Bùi Thiệu Trạch thấy vết máu kia đồng tử hơi hơi co lại.

Lúc đó lồng ngực anh đau nhói như bị ai đâm, tim cũng như bị dây gai xiết chặt, xót xa và đau lòng dâng lên mãnh liệt không thể nào dằn xuống.

Tần Vũ thật cẩn thận tháo từng lớp băng.

Miệng vết thương dài khoảng 10 cm, may năm mũi, những dấu chỉ đen hiện lên rõ ràng trên làn da trắng nõn, sự tương phản rõ rệt làm vết thương càng thêm đáng sợ.

Miệng vết thương không bị nứt ra, cũng không có dấu hiệu sưng viêm có mủ, chỉ là vẫn còn rỉ máu.

Tần Vũ cũng không ngờ tới vết thương lúc nãy đã được cầm máu bây giờ lại thế này, y gấp gáp đứng lên: "Không nghiêm trọng lắm đâu, rửa vết thương thay băng là được rồi, để tôi đi lấy dụng cụ. Chờ chút nhé." Nói rồi vội vã xoay người ra cửa.

Lúc này Bùi Thiệu Trạch mới bước đến ngồi cạnh giường.

Trong mắt anh hiện rõ đau lòng và xót xa, muốn chạm thử vết thương trên ngực cậu lại lo lắng tay mình có vi khuẩn sẽ gây nhiễm trùng, nên tay anh ngập ngừng dừng lại trong khoảng không rồi lại nhanh chóng đổi hướng nhẹ nhàng đặt lên đầu Trình Hạ, xoa đầu cậu cực kì dịu dàng: "Vết thương còn đau không?"

Trình Hạ bị xoa đầu đỏ bừng mặt: "Không ạ..."

Bùi Thiệu Trạch nghĩ thầm, lúc bị đâm nhất định là phải đau lắm? Tuy chỉ bị thương phần mềm không ảnh hưởng gì đến tim phổi, nhưng nhìn vết cắt gần 10 cm này, lửa giận trong lòng Bùi Thiệu Trạch đã nguôi nguôi bây giờ lại bùng lên.

Anh hết lòng che chở bảo vệ Trình Hạ, làm sao cậu lại bị thương khi đang quay phim được chứ? Hơn nữa nhìn vị trí và độ sâu của vết thương là thấy đối phương xuống tay không hề nhẹ nhàng! Mà lúc đó Trình Hạ còn mặc áo len và áo khoác, nếu chỉ là lực dùng trong cảnh quay thì đến áo len cũng không xuyên qua được.

Nghĩ đến kẻ trong bóng tối ngập tràn ác ý với Trình Hạ, ánh mắt Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên trở nên hung ác.

Nhưng anh đã nhanh chóng xua đi dáng vẻ ác bá của mình, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tái nhợt của Trình Hạ trầm giọng nói: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này trả lại công bằng cho cậu. Bây giờ cậu chỉ cần ở lại đây dưỡng thương cho tốt, tôi sẽ thương lượng với bên đoàn phim nói đạo diễn cho những người khác quay trước, sau này cậu quay bù là được."

Trình Hạ gật gật đầu, lần này cậu không rút tay ra nữa.

Lễ khai máy hôm đó Bùi tổng vô tình nắm tay Trình Hạ, cậu cuống quít rụt về. Nhưng lần này cho dù Bùi tổng cố ý hay vô tình Trình Hạ đều không nỡ buông ra.

Bàn tay dày rộng của Alpha lớn hơn hẳn so với tay Trình Hạ, có thể bao trọn lấy tay cậu đầy vững chãi và ấm áp.

Cảm giác ấm áp này dường như xuyên qua làn da, theo mạch máu ấm đến tận trong tim.

Thời khắc bị đâm kia, thật sự trong lòng Trình Hạ hoảng loạn vô cùng, tuy rằng cậu cũng từng đánh nhau nhưng chưa bao giờ động đến đao kiếm cả, nói chi là đổ máu. Rốt cuộc là do sơ suất hay do có người cố ý?

Trình Hạ không chắc chắn, cũng không biết nên điều tra thế nào. Nhưng hiện tại nghe Bùi Thiệu Trạch nói "Tôi sẽ điều tra rõ", Trình Hạ thấy yên tâm hẳn.

Bùi tổng nói là làm, trước giờ anh chưa từng nói suông. Chỉ cần Bùi tổng ra mặt, Trình Hạ tin tưởng chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Việc mình cần làm bây giờ là chỉ cần ở đây yên tâm dưỡng thương và chờ đợi kết quả. Alpha này luôn khiến mọi người tin tưởng và có thể giải quyết mọi việc tốt nhất có thể.

Tin tức tố của Bùi Thiệu Trạch thật dễ chịu, thái độ cũng dịu dàng vô cùng, làm việc còn dứt khoát lưu loát... Trình Hạ cảm thấy ngoài cha mình, Bùi tổng chính là Alpha tốt nhất trên đời này.

<Hảo cảm Trình Hạ dành cho ngài +1>

<Hảo cảm Trình Hạ dành cho ngài +1>

...

Thông báo liên tiếp trong đầu làm Bùi Thiệu Trạch giật mình.

Từ lúc được 70 điểm đến giờ, cho dù anh đối xử tốt với Trình Hạ thế nào thì số điểm vẫn không hề tăng. Không hiểu sao hôm nay bỗng nhiên được cộng một lúc tận 10 điểm. Thế là bây giờ đã được 80 điểm rồi.

Bùi Thiệu Trạch không quen lắm. Đột nhiên hệ thống xuất hiện nhắc nhở làm anh nhớ ra, Trình Hạ chỉ là một nhân vật hư cấu. Còn anh tiếp cận Trình Hạ, chăm sóc, che chở, bảo vệ cho cậu chỉ vì thực hiện nhiệm vụ, mục đích là đạt được 100 điểm hảo cảm để trở lại thế giới thật của mình.

Chút nữa thì anh đã quên mất giả thiết này.

Hôm nay biết tin Trình Hạ bị thương, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh không phải là nhiệm vụ, mà là sự đau lòng và lo lắng như một điều thuộc về bản năng, tại sao lại có lúc anh không lí trí như vậy được?

Bùi Thiệu Trạch nhíu nhíu mày, hoài nghi bản thân có lẽ dạo này quá bận rộn nên mới lo lắng lung tung thế.

Đúng lúc này, trong đầu lại xuất hiện thông báo của hệ thống:

<Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài đã đạt đến 80 điểm. Người chơi có những lựa chọn khen thưởng sau:

A- kéo dài thời gian làm nhiệm vụ thêm 5 năm;

B- tài khoản cá nhân có thêm 100 triệu;

C- hệ thống sẽ tự chọn cho ngài một bộ phim sang năm chắc chắn sẽ là bom tấn.>

Điểm hảo cảm đạt đến một giá trị nhất định còn có thể được khen thưởng?

Bùi Thiệu Trạch có chút bất ngờ, xem lại lần nữa giao diện hệ thống đang hiện ra.

Được chọn 1 trong 3 điều kiện. Tuy 100 triệu không phải là con số nhỏ, có thể làm được rất nhiều việc, nhưng với khả năng của mình, Bùi Thiệu Trạch tin rằng anh dư sức kiếm được số tiền đó, còn kịch bản, anh có thể tự mình chọn. Lựa tới lựa lui chọn A là thích hợp nhất.

Bùi Thiệu Trạch xác nhận với hệ thống: "Kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ là ta có thêm 5 năm để đạt đến 100 điểm sao?"

Hệ thống 1022 nói: "Đúng vậy. Tôi phải nhắc ngài nhớ là, điểm hảo cảm càng cao thì càng khó tăng, chắc là ngài cũng nhận ra điều đó rồi, từ 98 đến 100 điểm cần thời gian rất lâu đó. 100 điểm hảo cảm không phải dễ có đâu."

Bùi Thiệu Trạch dứt khoát chọn: "Được, vậy ta chọn A."

Hệ thống cho anh thêm 5 năm, cộng với thời gian nguyên bản trong truyện 5 năm nữa, anh có tất cả 10 năm.

Kế hoạch của Bùi Thiệu Trạch vốn là trong vòng 5 năm giúp Trình Hạ đứng vững trong showbiz, đầu tư phim điện ảnh cho cậu, đưa cậu trở thành siêu sao. Không những vậy còn phải khiến Trình Hạ hoàn toàn tin tưởng anh, đạt tới 100 điểm hảo cảm, như vậy anh mới có thể trở về thế giới thật.

Lúc ấy anh chưa có bất kì tình cảm gì với Trình Hạ, anh chỉ xem Trình Hạ là một nhân vật hư cấu, tựa như NPC trong game, chỉ là một nhân vật trên giấy.

Nhưng hiện tại, chỉ cần thấy Trình Hạ bị thương anh đã đau lòng không chịu nổi, làm sao có thể mặc kệ cậu ở đây mà rời đi?

Có thể do ở chung đã lâu, Trình Hạ trong lòng Bùi Thiệu Trạch bây giờ đã không còn là một nhân vật hư cấu trong sách, mà là một cậu bé sinh động đáng yêu chân thật ngay trước mắt. Cậu tươi sáng, lạc quan, chăm chỉ, nỗ lực hết mình vì công việc, cậu chơi đàn dương cầm, cậu đọc một quyển sách hàng chục lần và tự học gấp giấy để tự tìm cơ hội cho bản thân; cậu diễn giải nhân vật sinh động và chân thực khiến đạo diễn, biên kịch và tác giả có mặt trong buổi thử vai phải trầm trồ khen ngợi; cậu còn tự tay làm 16 chiếc bánh ngọt đa dạng cả mùi vị và hình dáng gửi tặng cho anh trước Tết.

Một Trình Hạ như thế sao thể so sánh với một nhân vật trên giấy đơn thuần?

Ban đầu, mong muốn bảo vệ Trình Hạ của Bùi Thiệu Trạch xuất phát từ nhiệm vụ.

Hiện tại, Bùi Thiệu Trạch vẫn muốn được tiếp tục bảo vệ Trình Hạ, nhưng đây là mong muốn từ tận đáy lòng của anh.

Thêm 5 năm với anh mà nói thì không có ảnh hưởng gì lớn cả, hệ thống đã từng nói, thời gian ở thế giới thật vẫn tạm ngừng, lúc anh trở về vẫn sẽ là đêm say rượu kia. Cho nên, ở đây được thêm bao lâu thì sẽ có thêm bằng ấy thời gian để bảo vệ, chăm sóc Trình Hạ. Trước khi rời khỏi đây, nhất định anh sẽ đưa Trình Hạ lên đỉnh cao sự nghiệp, để Trình Hạ trở thành siêu sao hàng đầu trong giới giải trí này không còn ai dám động đến cậu.

Nghĩ vậy, Bùi Thiệu Trạch thấy mãn nguyện không thôi, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rối của Trình Hạ do mình làm lúc nãy.

Trình Hạ cúi đầu không dám nhìn vào mắt Bùi tổng, tim cậu đập muốn văng lên tới cổ luôn rồi.

Phòng trong yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim đồng hồ, một lúc lâu sau, Trình Hạ bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: "Bùi tổng, mạo muội hỏi ngài một câu, ngài có bạn trai hay bạn gái không? Dù sao tôi cũng là Omega, tôi sợ đêm khuya mà ngài còn đến đây thăm tôi, nếu người ấy biết lại hiểu lầm mất..."

Bùi Thiệu Trạch ngẩn ra một chút.

Sao lại giống hệt em bé kéo kéo áo mình hỏi "anh ơi, anh đã có người yêu chưa?" thế này? Làm anh chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Nhưng Trình Hạ hỏi thật sự nghiêm túc, chắc là đang băn khoăn về vấn đề này lắm.

Bùi Thiệu Trạch kiên nhẫn giải thích: "Tôi không có bạn trai cũng không có bạn gái gì cả, sẽ không có ai quản lí tôi đi đâu với ai hết, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tôi đến thăm cậu ngoài vai trò là một nhà sản xuất phải có trách nhiệm với sự an toàn của diễn viên, mà còn vì..."

Trình Hạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng ngời: "Vì sao nữa ạ?"

Bùi Thiệu Trạch thản nhiên nói: "Lo lắng cho cậu."

Ánh mắt anh dịu dàng vô tận, tựa như người lớn đang dỗ dành bé con nhà mình trên giường bệnh.

Trình Hạ lại cúi gằm mặt xuống.

Một Alpha trưởng thành nói với một Omega đã thành niên, anh ấy đổi chuyến bay cuối cùng trở về trong đêm thăm mình, là vì lo lắng cho mình.

Có cần giải thích thêm gì nữa không? Cái này chỉ kém mỗi tỏ tình thôi đó áaaaa!

Tim Trình Hạ như bị cái gì gõ nhẹ mà đập bình bịch không ngăn nổi, trong không gian im ắng này lại càng trở nên rõ mồn một.

Trong đầu Trình Hạ chỉ còn những tiếng ong ong, cậu thể chẳng nghĩ thêm được gì nữa, bị ánh mắt dịu dàng của Alpha cứ nhìn chăm chú làm cả người cậu nóng bừng. Khoảnh khắc ấy cậu thậm chí còn có một suy nghĩ lớn mật, cậu muốn lao vào vòng tay của Bùi tổng, muốn ôm lấy Alpha vừa dịu dàng lại vừa vững chãi đáng tin này, sau tuyên bố cho cả thế giới biết: Bùi tổng là của tuiii, không ai được giành hết!

Ý nghĩ này khiến Trình Hạ hoảng hốt.

Cậu lại càng xấu hổ hơn, cúi gằm mặt như muốn chôn cả người vào trong chăn.

Bùi Thiệu Trạch cứ nghĩ cậu bạn nhỏ áy náy nên mới như thế. Trước kia mỗi lần anh phê bình em gái mình, cô nàng đều gục đầu không nói lời nào vì áy náy.

Sự lí giải của hai người về mối quan hệ AO càng ngày càng lệch lạc.

Lúc Tần Vũ trở lại thì thấy Bùi Thiệu Trạch ngồi bên giường bệnh nhẹ nhàng nắm tay Trình Hạ, ánh mắt dịu dàng tràn đầy đau lòng. Trình Hạ cúi đầu đến muốn vùi mặt vào ngực mình, vành tai hình như còn đỏ hơn lúc nãy.

Alpha dịu dàng nhìn chăm chú Omega trên giường bệnh, còn Omega thì thẹn thùng mặt đỏ bừng.

Chậc chậc, quá tuyệt, nào có thua kém gì mấy cảnh phim kinh điển trong phim thần tượng AO "Vợ yêu của tổng tài bá đạo" đâu.

___

Hết chương 39

Chúc mọi người ngày mới zui zẻ nheeee

Và em bé đã bít iu dòiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: