Chương 35
Thấy Trình Hạ từ phòng nghỉ ra, Từ Đa Đa vội vàng đi đến khoác thêm áo ấm cho cậu. Thấy đồ Trình Hạ cầm trên tay rõ ràng không phải thứ mình đã chuẩn bị trước, cô thắc mắc: "Trình Hạ, mấy cái này ở đâu thế?"
"..." Trình Hạ ngại ngùng, không muốn nói là của Bùi tổng đưa nên viện cớ: "Mấy hôm trước em mua đồ trên mạng, để địa chỉ công ty mình nhưng quên lấy, hôm nay Bùi tổng thấy ở phòng bảo vệ nên tiện đường đến đây mang cho em luôn."
Nói vậy cũng để giải thích luôn tại sao lúc nãy Bùi tổng gọi cậu vào phòng, đến khi ra lại còn xách theo một túi đồ.
Tất nhiên là, Trình Hạ cũng cảm thấy lí do của mình xàm dễ sợ. Cũng may chị Đa không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cười nói: "Vậy hả? Đạo diễn Lưu gọi em đó, mấy cảnh quay ở cổng trường xong hết rồi, quay tiếp mấy cảnh khác thôi."
Nhắc tới công việc Trình Hạ lập tức sốt sắng: "Vâng, em đi ngay đây!"
Lúc cậu theo chị vào sân thể thao, đoàn phim đã chuẩn bị xong hết cả.
Hôm nay tuyết rất lớn, đang trong kì nghỉ nên không có học sinh, cả khuôn viên trường tuyết phủ trắng xóa không có lấy một dấu chân, cây cối khẳng khiu trụi lá cũng đọng một tầng tuyết dày, cả thế giới dường như chỉ có một màu trắng xóa tinh khiết, không vương chút bụi bẩn phàm trần. Trình Hạ đứng ở bên ngoài sân thể dục không nỡ bước vào, sợ phá hỏng cảnh đẹp như thế.
Đạo diễn Lưu quấn áo dày cộp đang đứng quan sát ở ngoài sân, bên cạnh y còn có biên kịch Hứa và tác giả Chanh Nhỏ. Lúc Trình Hạ đến thì nghe Lưu Học Nghị hỏi: "Mọi người nghĩ có ổn không?"
Hứa Mặc Nhiên cau mày đắn đo: "Cảnh này đòi hỏi sự phối hợp của diễn viên rất cao. Trình Hạ và Thân Khải chưa quen biết bao lâu, sự ăn ý giữa hai người họ chưa nhiều, không cẩn thận chút thôi là quay hỏng ngay."
Lưu Học Nghị ngẩng đầu nhìn xa xăm, một lát sau y mới thở dài nói: "Tuyết lớn như này biết khi nào mới có lại, khung cảnh hôm nay quá tuyệt luôn nếu quay được thì hiệu quả hình ảnh phải nói là chấn động đấy. Haizzzz, không biết mấy hôm nữa có được trận tuyết nào như hôm nay không?"
Chanh Nhỏ nhẹ giọng nói: "Đạo diễn Lưu này, không bằng anh hỏi ý kiến diễn viên thử xem."
"Uhm, tôi có nhờ người gọi họ rồi." Lưu Học Nghị vừa dứt lời quay lại đã thấy Trình Hạ, y ngoắc tay gọi: "Trình Hạ, đến đây!"
Trình Hạ bước nhanh đến : "Vâng ạ?"
Lưu Học Nghị hỏi: "Cậu có tự tin đối diễn với Diệp Minh Khiêm không? Có một cảnh Từ Phi tỏ tình với Tần Niên, thời tiết hôm nay cực kì phù hợp, xung quanh chỉ có tuyết trắng xóa, hiệu quả hình ảnh khi lên phim sẽ tuyệt lắm đấy."
Trình Hạ quyết tâm: "Vâng đạo diễn Lưu, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Lưu Học Nghị mở cờ trong bụng, vỗ vỗ vai Trình Hạ: "Thế thì tốt quá, chúng ta cứ thử xem sao nhé! Cậu đã đọc nguyên tác rồi đấy, hẳn là cậu biết rõ Tần Niên chỉ xem Từ Phi là một người bạn đơn thuần, Tần Niên luôn quan tâm chăm sóc Từ Phi, Từ Phi thích Tần Niên quyết định tỏ tình với cậu ấy, lúc này Tần Niên đã biết mình là Omega rồi."
Trình Hạ gật gật đầu: "Vâng, Lục Phong Dương đã từng nói Từ Phi lớp bên cạnh là Omega đẹp nhất trong khối. Tần Niên thích Lục Phong Dương, kết quả người Lục Phong Dương thích lại tỏ tình với Tần Niên. Tâm trạng của Tần Niên lúc ấy bối rối cực kì. Tôi cần diễn được sự biến hóa tâm trạng của Tần Niên."
Tần Niên thầm thích Lục Phong Dương, Lục Phong Dương lại say mê nhan sắc Từ Phi, rốt cuộc Từ Phi lại tỏ tình với Tần Niên, nhưng lúc này Tần Niên đã phân hóa thành Omega.
Nghiệt ngã thế này, Tần Niên cũng chỉ có thể chết lặng.
Thật không dễ dàng để thể hiện loại cảm xúc phức tạp này. Nhưng đạo diễn Lưu rất tin tưởng vào diễn xuất của Trình Hạ trong buổi thử vai, nên đề xuất đẩy cảnh đối diễn của Trình Hạ và Diệp Minh Khiêm lên, muốn nhân cơ hội trời tuyết lớn khó gặp này để quay cho xong cảnh mấu chốt đấy.
Chanh Nhỏ đứng bên cạnh mỉm cười cổ vũ: "Trình Hạ, cố lên, tôi tin tưởng cậu có thể phối hợp tốt với Diệp Minh Khiêm."
Diệp Minh Khiêm là nhân vật nổi tiếng nhất trong đoàn phim, có hơn 400 vạn fan. Diễn xuất của Diệp Minh Khiêm cũng được đánh giá cao thông qua bộ phim điện ảnh được đánh giá trên 9.5 điểm, cảnh khóc của cậu ta đã làm tan nát cõi lòng biết bao khán giả.
Đối diễn với vị đại thần này áp lực của Trình Hạ không phải là chuyện chơi đâu.
Nhưng đạo diễn đã yêu cầu, cậu không thể lùi bước, tất nhiên phải đồng ý thử.
Lát sau, Diệp Minh Khiêm cũng vào phim trường, Lưu Học Nghị nhỏ giọng dặn dò những việc cần chú ý, sau đó bảo Diệp Minh Khiêm và Trình Hạ đến chỗ yên tĩnh học kịch bản.
Sau lễ khai máy hôm trước, đêm đó cả đoàn đã tiến hành đọc kịch bản, hai người đã làm quen với kịch bản nhưng chưa chính thức đối diễn với nhau bao giờ.
Diệp Minh Khiêm trông rất thoải mái, trong mắt ánh lên ý cười. Trình Hạ có chút hồi hộp, cổ họng khô khốc, quả nhiên là do quá căng thẳng.
Bỗng nhiên, Diệp Minh Khiêm nghiêng người tới kề sát bên tai cậu, dùng giọng nói mềm mại mê hoặc lòng người thì thầm ái muội: "Trình Hạ, tôi thích cậu."
Tim Trình Hạ giật thót, mặt đỏ lựng: "Cậu... cậu nói gì thế?"
Diệp Minh Khiêm lui về chỗ cũ, cười cười: "Đừng hồi hộp quá, giỡn xíu thôi. Tôi là Omega, sẽ không đánh dấu cậu như Alpha đâu mà. Thoải mái đi nào, cậu thấy hôm nay lạnh không?"
Trình Hạ vô thức trả lời: "Ừ lạnh lắm..."
Đôi mắt hoa đào của Diệp Minh Khiêm tràn đầy ý cười dịu dàng: "Thế nên bọn mình cố gắng diễn xong càng nhanh càng tốt nha, tôi không muốn đứng dưới trời tuyết lạnh cóng tỏ tình với cậu bảy tám lần đâu, đông thành người đá mất thôi."
Trình Hạ bị cậu ta chọc cho cười rộ lên: "Đúng rồi, cảnh này cậu nhiều thoại lắm. Nếu quay hỏng thì cậu cứ phải tỏ tình với tôi mãi. Ngại chết mất."
Diệp Minh Khiêm cất kịch bản đi, nghiêm túc nói: "Kịch bản tôi đã thuộc lòng rồi, mình thử trước đi."
Trình Hạ thấy kịch bản của Diệp Minh Khiêm có rất nhiều gạch chân ghi chú, cậu càng thêm bội phục vị Omega này. Diệp Minh Khiêm nổi tiếng nhanh như thế hoàn toàn có lí do, là diễn viên nổi tiếng nhất đoàn phim, nhưng rất chăm chỉ nghiên cứu kịch bản, không hề kiêu căng cảnh chọe, không coi thường tân binh. Thiện cảm của Trình Hạ dành cho cậu ta lập tức tăng lên vùn vụt.
Kịch bản của Trình Hạ kịch cũng bị đánh dấu chi chít, hai người nhìn cuốn kịch bản của đối phương rồi bật cười, buông tập giấy bắt đầu đối diễn.
"Tần Niên chờ chút, tớ có chuyện này muốn nói với cậu."
"Từ Phi?"
Trí nhớ của cả hai người đều rất tốt, kịch bản đều đã thuộc làu làu, thuận lợi đọc xong lời thoại một lần.
Đọc xong thoại, Trình Hạ bỗng tò mò hỏi: "Tôi nhớ hôm thử vai hình như cậu trông cao hơn tôi, sao hôm nay..."
Diệp Minh Khiêm nghiêng người sang, nhỏ giọng nói: "Thật ra tôi cao 1m77 thôi, còn thấp hơn cậu 1 centimet đó. Hôm thử vai tôi muốn ngầu hơn nên mang miếng độn giày đấy."
Trình Hạ tròn mắt: "Miếng độn giày á?"
Diệp Minh Khiêm bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm cho Trình Hạ: "Đúng vậy, những lúc đối diễn với Alpha quá cao, đạo diễn chẳng những bảo tôi mang độn giày mà còn phải kê thêm bục dưới chân cho tôi đứng lên nữa đó. Hầy, cũng chẳng còn cách nào, Alpha trong giới đa số toàn cao tầm 1m85."
Trình Hạ gật đầu đồng ý: "Còn có cả 1m9 mấy, cao quá trời, toàn phải ngước nhìn á."
Diệp Minh Khiêm khẽ cười ra tiếng: "Cao hơn 1m9, cậu đang nói Bùi tổng ấy hả?"
Trình Hạ nhìn quanh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Bùi Thiệu Trạch cách đó không xa. Tim cậu bỗng nhiên lạc nhịp, vội vàng tránh nặng tìm nhẹ nói lờ đi: "Không chỉ Bùi tổng đâu, mấy diễn viên nam Alpha cao trên 1m9 cũng nhiều mà, sao gene của bọn họ khủng thế nhỉ. Ai cũng cao ơi là cao."
Diệp Minh Khiêm cười nói: "Có câu đầu óc ngu si tứ chi phát triển còn gì."
Trình Hạ theo bản năng mà lắc đầu phản đối: "Tôi thấy Bùi tổng rất bình tĩnh cơ trí, là người rất có nguyên tắc, Alpha có đủ loại, không thể vơ đũa cả nắm thế được."
.
Ở phía xa, Bùi Thiệu Trạch nhìn Diệp Minh Khiêm trò chuyện với Trình Hạ cảm thấy rất hài lòng. Anh rất lo lắng rằng Trình Hạ sẽ bị Diệp Minh Khiêm chèn ép, dù sao thì Trình Hạ cũng kém nổi tiếng hơn nhiều so với Diệp Minh Khiêm. Thật bất ngờ, hai Omega lại khá hợp nhau, còn đang thì thầm chuyện gì đó vui vẻ quên trời đất.
Anh thấy khá hứng thú với cảnh quay này nên đến ngồi cạnh đạo diễn Lưu muốn đích thân giám sát.
Lát sau, phó đạo diễn kêu: "Minh Khiêm, Trình Hạ, chuẩn bị."
Hai người cùng nhau bước đến.
Đạo diễn Lưu tiến lên tự mình hướng dẫn hai người hướng đi hướng đứng ra sao, cả hai đều tiếp thu rất nhanh.
Mọi người trong đoàn vào chỗ, cảnh quay bắt đầu.
Sáng sớm, trời đổ tuyết lớn.
Trình Hạ đeo cặp sách tới trường học, vừa qua cổng trường không lâu, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng của ai đó: "Tần Niên, chờ chút!" cậu quay lại, thấy hot boy trường Từ Phi đang đứng ở kia mỉm cười với cậu.
Trình Hạ nở nụ cười rạng rỡ với đối phương: "Từ Phi, cậu đi học sớm thế?"
Diệp Minh Khiêm chầm chậm bước đến, còn cách Trình Hạ nửa mét thì dừng lại, cậu ta lấy khăn quàng cổ ca rô từ trong cặp ra, ánh mắt dịu dàng nhìn Trình Hạ nói: "Dạo này lạnh lắm, tớ mua khăn quàng cổ này tặng cậu, cứ xem như quà Giáng Sinh đi, cảm ơn cậu lúc trước đã giúp tớ tìm phần tài liệu hiếm kia nhé."
Trình Hạ cuống quít xua tay: "Không cần không cần, bạn học với nhau cả khách khí như vậy làm gì!"
Giọng nói Diệp Minh Khiêm dịu dàng cực kỳ: "Một chút thành ý của tớ thôi mà, cậu cứ nhận lấy đi." Nói xong, cậu ta mở chiếc khăn ra, cẩn thận quấn quanh cổ Trình Hạ, nói: "Cậu mang cái này nhìn đẹp lắm đó."
Trình Hạ bất đắc dĩ sờ sờ khăn quàng trên cổ, cười nói: "Thế tớ cảm ơn nhé."
Hai người sóng vai đi tiếp, vừa đi vừa bàn về đề thi dạo gần đây. Hai người bọn họ đều là học bá, chỉ là một người ban tự nhiên, một người ban xã hội. Đi đến gần sân thể dục, Diệp Minh Khiêm bỗng nhiên dừng bước, nhìn phong cảnh trong sân: "Tuyết rơi nhiều quá, cảnh ở đây đẹp thật."
Hai máy quay theo sát họ ghi lại từng khoảnh khắc, đạo diễn Lưu ngồi trước màn hình theo dõi, kích động nắm chặt tay...
Quá đẹp!
Tần Niên soái khí và Từ Phi xinh đẹp đứng cùng một khung hình, xung bay tuyết bay tán loạn, cả thế giới một màu trắng tinh khôi, tuy rằng người xem đều biết hai người là Omega, nhưng hai người kia đứng chung một chỗ vẫn là một bức tranh tuyệt đẹp khó mà dời mắt
Hai đứng cùng nhau chốc lát, Diệp Minh Khiêm bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: "Tần Niên, cậu có thích ai chưa?"
Trình Hạ đã đọc qua nguyên tác vô số lần, cái tên Tần Niên đã sớm dung nhập vào tâm trí cậu. Một tiếng gọi thôi, dường như bản thân cậu đã trở thành nhân vật Tần Niên ấy. Tần Niên biết mình phân hoá thành Omega, biết bản thân đã thích Lục Phong Dương - người anh em tốt của mình, câu hỏi này của Diệp Minh Khiêm gợi lại cho Tần Niên vô vàn kỉ niệm, cậu hơi ngẩn người, lúng túng nhìn đi nơi khác, ra vẻ thoải mái nói: "Thích ai bây giờ? Làm gì có chứ, ngày nào tớ cũng bận bịu bài vở, làm gì còn thời gian nghĩ đến chuyện khác." Nhưng vì chột dạ mà giọng nói lại nhỏ dần đi.
Diệp Minh Khiêm nói: "Tớ lại thích một người, thích cậu ấy đã rất lâu. Lên trung học, lần đầu gặp cậu ấy, tớ đã thấy cậu ấy hệt như ánh mặt trời ấm áp, sáng tươi. Chỉ cần được ở cùng cậu ấy là tớ có thể vui vẻ suốt cả ngày." Diệp Minh Khiêm quay đầu lại nhìn về phía Trình Hạ, Trình Hạ ngay lập tức bị cảm xúc của cậu ta dẫn dắt, tò mò hỏi: "Ai lại có diễm phúc được cậu thích thầm lâu thế?"
Ánh mắt Diệp Minh Khiêm tràn đầy dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Trình Hạ, nói rõ từng chữ: "Là cậu đó."
Trình Hạ còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nghi ngờ nhìn Diệp Minh Khiêm, nhưng chỉ thấy ánh nhìn quá đỗi dịu dàng của đối phương. Đôi mắt Trình Hạ dần dần trừng lớn, hai má đỏ bừng: "Cậu... cậu đừng đùa vậy mà."
Diệp Minh Khiêm vẫn chăm chú nhìn Tần Niên: "Không đùa mà. Tớ thích cậu, nghiêm túc đó."
Trình Hạ sững sờ tại chỗ, bỗng nhiên được một Omega tỏ tình, người ta còn là tình nhân trong mộng của Alpha của cả trường này, cậu thì mấy hôm trước lại vừa phân hoá thành Omega, trời ơi cái tình tiết nghiệt ngã gì vậy?
Cậu ngây người ba giây, sau đó giống như bị sét đánh, lấy tinh thần hoang mang rối rối nói: "Xin... xin lỗi, tớ không biết cậu bắt đầu thích tớ từ khi nào, nhưng tớ... tớ chỉ xem cậu như..."
Ánh mắt Diệp Minh Khiêm ảm đạm: "Như bạn bè?"
Trình Hạ gãi gãi đầu, mặt đỏ lựng lắp bắp nói: "Từ Phi, cậu thật sự rất tốt, tại... Tại tớ không xứng với cậu... Cậu xứng đáng gặp được Alpha tốt hơn. Xin... xin lỗi... Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ..."
"Thử thôi cũng không được ư? Tớ thật sự rất thích cậu mà."
"Không được đâu."
Trong mắt Diệp Minh Khiêm dần dần tích tụ nước mắt.
Trình Hạ cắn chặt răng, bàn tay cũng siết thành nắm đấm.
Một lát sau, cậu hạ quyết tâm cúi đầu nói: "Xin lỗi, chúng ta sẽ không có kết quả tốt đâu, cậu đừng nghĩ nhiều." Trình Hạ xoay người, vẻ mặt vô cùng phức tạp, cậu chạy trối chết như ai đang đuổi theo sau lưng.
Diệp Minh Khiêm cố nén nước mắt đứng giữa trời tuyết nhìn theo bóng lưng Trình Hạ rời đi. Cậu chạy rất nhanh, không bao lâu bóng lưng cũng mất hút giữa cơn mưa tuyết. Camera dần dần kéo xa, giữa trời tuyết trắng xóa chỉ còn thiếu niên cô đơn đứng đó với đôi mắt đẫm lệ.
Cảnh quay kết thúc, Lưu Học Nghị vẫn chưa hô cắt, y nhìn màn hình theo dõi trầm tư hồi lâu.
Diệp Minh Khiêm có thể nhập diễn nhanh thế, thậm chí nói khóc là khóc cũng không có gì bất ngờ, dù sao diễn xuất của cậu ta cũng đã được các đạo diễn tiếng tăm trong giới công nhận thông qua bộ phim điện ảnh kia. Điều khiến y bất ngờ chính là Trình Hạ, cậu không những không bị Diệp Minh Khiêm lấn át mà còn có thế tiếp diễn một cách hoàn hảo!
Lời thoại chính xác từ đầu đến cuối, cảm xúc động tác đều phù hợp tuyệt đối. Trình Hạ thể hiện được trọn vẹn tâm trạng phức tạp, rối rắm của nhân vật rất sống động: khiếp sợ, hoài nghi, chân tay luống cuống, cuối cùng chạy trối chết!
Hai người một động một tĩnh, cảnh quay trong tuyết này hoàn thành tốt hơn cả mong đợi của đạo diễn Lưu!
Xem lại cảnh quay lúc nãy ba lần Lưu Học Nghị mới thấp giọng hỏi: "Bùi tổng cảm thấy thế nào?"
Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Không tồi. Nhưng có thể quay lại để cải hiện tốt hơn, bổ sung thêm vài chi tiết."
Lưu Học Nghị cũng đồng quan điểm, y đi đến chỗ hai diễn viên dặn dò vài điều sau đó bảo hai người lại diễn thêm một lần. Trình Hạ và Diệp Minh Khiêm nhìn nhau, bắt đầu lại.
Lần này lại còn muốn tốt hơn cả lần trước, mấy động tác nhỏ của Trình Hạ càng thêm có linh khí, sống động và tinh tế hơn, cảnh rơi nước mắt của Diệp Minh Khiêm ở cuối cũng làm người xem đau lòng quá đỗi.
Qua lại lần thứ ba Lưu Học Nghị nhịn không được vỗ đùi: "Quá tuyệt vời, cảnh này qua!"
Nhân viên công tác đứng quanh đều có chút kinh ngạc.
Thông thường cảnh tỏ tình là khó quay nhất, bị người khác nhìn chằm chằm nói thích mình đa số đều không nhịn được bật cười, nếu không quay hỏng bảy tám lần thì cũng rất ngại mỗi khi có cảnh tỏ tình thế này.
Nhưng hôm nay Trình Hạ và Diệp Minh Khiêm đối diễn cực kì thuận lợi, thế mà chỉ ba lần là qua! Đặc biệt là tân binh như Trình Hạ lại có thể theo kịp diễn xuất của Diệp Minh Khiêm, phối hợp với nhau cực kì ăn ý không hề bị đuối, đạo diễn, biên kịch cùng tác giả đều không ngờ được.
Chanh Nhỏ nhìn về phía Trình Hạ vẻ mặt cảm động, cô nhẹ giọng nói: "Hôm đọc kịch bản tôi thấy trong kịch bản của Trình Hạ ghi chú dày đặc, cậu ấy rất nghiêm túc với công việc, ngày ngày đều bỏ công nghiên cứu nhân vật Tần Niên, lời thoại cũng học thuộc làu làu. Cho nên chỉ cần có người dẫn, cậu ấy sẽ nhập diễn rất nhanh, Trình Hạ đã dung hòa bản thân mình với nhân vật Tần Niên rồi."
Biên kịch Hứa cũng tán thưởng hết lòng: "Đứa nhỏ này rất có thiên phú diễn xuất, lại còn rất nghiêm túc trong công việc, chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng!"
Lưu Học Nghị nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch: "Bùi tổng thấy thế nào?"
Thế nhưng ánh mắt của Bùi Thiệu Trạch vẫn luôn dõi theo Trình Hạ cách đó không xa.
Cứ nghĩ sẽ phải quay rất lâu, không ngờ chỉ ba lần đã qua Trình Hạ vui lắm, đang đứng nói cười với Diệp Minh Khiêm. Cậu ôm máy sưởi cầm tay Bùi Thiệu Trạch mua cho, trên người mặc áo khoác lông trắng muốt, hai má bị lạnh đỏ ửng lên nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Chồi non mình chăm bẵm bấy lâu được mọi người khen ngợi Bùi Thiệu Trạch tất nhiên vui hơn ai hết. Cảm xúc này đại khái giống như cha chú trong nhà nghe được hàng xóm khen ngợi bé con nhà mình chứ còn gì nữa.
Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt ừ một tiếng đáp lời, bày ra dáng vẻ như đang xử lí công việc hờ hững đáp lời: "Trình Hạ so với những diễn viên mới khác quả thật không tồi, nhân dịp hôm nay tuyết lớn hiếm thấy, những cảnh đối diễn của Trình Hạ và Diệp Minh Khiêm quay một lần xong luôn đi."
Lưu Học Nghị nhất trí, lập tức bảo phó đạo diễn đi chuẩn bị.
Bùi Thiệu Trạch ở phim trường hết một ngày.
Hôm nay tiến độ của đoàn phim nhanh hơn dự kiến, Trình Hạ và Diệp Minh Khiêm đã có sự ăn ý nên những cảnh sau quay còn thuận lợi hơn. Cứ tưởng hôm nay phải quay đến khuya, ai ngờ chỉ 5 giờ chiều đã xong hết công việc, Trình Hạ và Diệp Minh Khiêm đối diễn hiệu quả cực tốt, toàn bộ đoàn phim đều vui mừng khôn xiết.
Bùi Thiệu Trạch kết thúc một ngày làm việc, xách theo cái đuôi vô dụng là thằng em cùng về nhà.
Trên đường đi Bùi Thiệu Ngạn cứ cắm mặt vào điện thoại xem cái gì suốt, anh cứ nghĩ nó chán quá nên lên mạng hóng hớt nọ kia, ai ngờ vừa vào cửa nhà Bùi Thiệu Ngạn đã thần thần bí bí lết qua cười hề hề: "Anh này, nếu trong thời gian quay phim mà có sinh nhật của diễn viên thì đoàn phim có tổ chức sinh nhật không?"
Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Đương nhiên. Diễn viên không được nghỉ phép về nhà nên phải mừng sinh nhật trong đoàn phim rồi."
Bùi Thiệu Ngạn suy tư: "Hôm nay em có tra thử sinh nhật của các diễn viên trong đoàn mình đấy, phát hiện sinh nhật Trình Hạ là ngày 21 tháng 3, cậu ấy là cung Bạch Dương tràn đầy sức sống đó! Bây giờ đã gần cuối tháng 2 rồi, chẳng bao lâu là đến sinh nhật cậu ấy còn gì."
Bùi Thiệu Trạch: "...?"
Nhìn vẻ mặt đầy hỏi chấm của anh mình Bùi Thiệu Ngạn cười hí hí nói: "Hôm nay Trình Hạ biểu hiện tốt như thế, đối diễn với người dày dặn kinh nghiệm như Diệp Minh Khiêm cũng không lép vế chút nào! Đạo diễn, biên kịch, tác giả đều khen cậu ấy, anh là nhà làm phim chẳng phải cũng nên khen ngợi chút à? Huống chi là sinh nhật! Nhân cơ hội sinh nhật tặng cậu ấy món quà gì đó, lẽ dĩ nhiên thôi trời ạ!"
Bùi Thiệu Trạch trầm mặc một lát, gật đầu một: "Cũng đúng... sinh nhật cậu ấy anh cũng nên chuẩn bị một chút."
Bùi tra trong nguyên tác chưa từng cùng Trình Hạ đón sinh nhật lần nào. Mỗi lần sinh nhật Trình Hạ, cái tên tra nam kia đều có đủ lí do thoái thác bỏ mặc cậu.
Lần này điều đó sẽ không xảy ra, Bùi Thiệu Trạch nghĩ, sinh nhật 19 tuổi của cậu diễn ra trong đoàn phim, anh sẽ đích thân đón sinh nhật cùng Trình Hạ.
Phải cho Trình Hạ một phần kỉ niệm ấm áp khó quên.
Hết chương 35
Quân sư Ngạn Quạt Mo bắt đầu ra tay rồi đấy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top