Chương 33

Bùi Thiệu Trạch đến ngồi cạnh đạo diễn Lưu, mãi một lúc sau Bùi Thiệu Ngạn mới tới, nó cười tủm tỉm ghé vào bên tai ông anh mình thì thầm: "Anh này, em biết rồi nhá."

Bùi Thiệu Trạch nhíu mày: "Biết cái gì?"

Bùi Thiệu Ngạn nở nụ cười bí hiểm, cho anh mình một ánh mắt tán thưởng: "Kinh đếyyyy."

Bùi Thiệu Trạch: "?"

Vừa lúc Lưu Học Nghị quay đầu tò mò nhìn Bùi Thiệu Ngạn, thế là Bùi Thiệu Trạch mặc kệ nó tự biên tự diễn quay sang giới thiệu với Lưu Học Nghị: "Đạo diễn Lưu, đây trợ lý mới của tôi, họ Nghiêm, cứ gọi tiểu Nghiêm là được. Sau này cho tiểu Nghiêm ở lại đây học tập, đạo diễn Lưu có công việc gì cần hỗ trợ thì cứ nhờ nó."

Lưu Học Nghị gật đầu: "Ồ, tiểu Nghiêm à, sắp tới cứ theo mọi người học hỏi nhé." Nhà đầu tư nhét diễn viên vào đoàn thì y thấy nhiều rồi, nhưng nhét trợ lí vào là sao? Đạo diễn Lưu đầu đầy chấm hỏi, nhưng trực giác của y cho rằng thằng nhóc này có quan hệ không tầm thường với Bùi tổng nên thái độ dành cho nhóc trợ lí cũng vô cùng hòa ái.

Bùi Thiệu Ngạn đến bên đạo diễn Lưu, nhìn nhìn màn hình nhỏ trước mặt y tò mò cực kỳ: "Đạo diễn Lưu, đây là cái gì thế?"

Lưu Học Nghị cười giải thích: "Đây là màn hình theo dõi, cảnh quay từ camera sẽ hiển thị ở đây, nếu là nhiều camera cùng quay một lúc màn hình có thể chia thành nhiều khung, để tiện theo dõi cảnh quay có đạt hiệu quả không."

Bùi Thiệu Ngạn giác ngộ chân lí: "Wao, ra là thế, xịn nhờ!"

Thằng nhóc lần đầu tiên tới đoàn phim nhìn xung quanh thấy cái gì cũng mới lạ, Bùi Thiệu Trạch nghĩ thầm, dù sao để nó ở trường nó cũng chỉ lêu lổng cùng đám bạn xấu, thà để thằng nhóc ở đây học chút nghiệp vụ còn tốt hơn.

Đúng lúc này, người bên ban tuyên truyền mang theo notebook chạy vội đến: "Bùi tổng, đạo diễn Lưu, ảnh tạo hình đã xong, hai vị muốn xem thử không?"

Hôm nay nhân viên phụ trách quảng bá phim cũng bị Bùi Thiệu Trạch gọi đến, mọi người đều gấp gáp muốn đẩy nhanh tiến độ nên poster phim cũng phải mau chóng ra lò. Sáu diễn viên chính phụ đã chụp xong ảnh từ sớm.

Bùi Thiệu Trạch ngồi xuống cạnh đạo diễn cùng xem ảnh.

Poster đã qua chỉnh sửa quả nhiên hiệu quả hình ảnh tốt hơn rất nhiều, ai cũng được chăm chút cẩn thận không soi ra tí tì vết nào, diễn viên chính và phụ tổng cộng sáu người, nhân vật trong sáu tấm poster đều mặc đồng phục học sinh xanh trắng tươi trẻ, background cũng nhẹ nhàng mát mắt, hàng chữ giới thiệu thống nhất màu xanh viết nhỏ bên góc ảnh, tổng thể màu sắc hài hòa với trang phục của diễn viên.

Poster của Trình Hạ là một tấm ảnh chụp chính diện, thiếu niên tươi cười rạng rỡ, trong tay cầm mấy cuốn vở bài tập đang thẳng tiến về phía trước, sức sống tuổi trẻ của cậu căng tràn muốn lan ra cả ngoài màn hình.

Bùi Thiệu Trạch nhìn ảnh tạo hình của Trình Hạ, ý cười trong mắt tuy không quá rõ ràng nhưng anh rất vừa ý, gật đầu nói: "Rất tốt."

Đạo diễn Lưu cũng khen: "Phong cách của poster rất phù hợp với phim, tôi cũng thấy không tệ."

Bùi Thiệu Trạch quay đầu lại nhìn về cô gái bên ban tuyên truyền: "Đem những ảnh này giao cho bên truyền thông hôm nay đến đi, chuẩn bị đăng bản thảo ở các trang web lớn." Đối phương lập tức gật đầu: "Vâng thưa Bùi tổng, tôi sẽ làm ngay."

Bùi Thiệu Ngạn nhìn kỹ ảnh Trình Hạ trong sáu tấm ảnh poster kia, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: "Trình Hạ đẹp ghê, gương mặt hoàn hảo không góc chết, em đã gặp rất nhiều Omega nhưng khí chất của cậu ấy đúng là độc nhất vô nhị."

Bùi Thiệu Trạch quay đầu nhìn thằng em, hơi nhướng mày: "Mày thích kiểu này à?"

Ham muốn sống sót của Bùi Thiệu Ngạn trào dâng mãnh liệt, nó chối đây đẩy: "Không không, em thích kiểu dịu dàng e ấp thế này cơ, như Trình Hạ đẹp trai phóng khoáng quá không phải gu em đâu! Nhưng mà cậu ấy đẹp trai thật, ai thích cậu ấy đúng là lựa chọn đúng đắn đấy."

Bùi Thiệu Trạch: "??"

Thằng đệ hôm nay bị dở người kiểu gì ấy nhỉ? Nói chuyện linh ta linh tinh chẳng hiểu ra sao.

Bùi Thiệu Trạch mặc kệ nó, tiếp tục bận rộn công việc của mình.

Nửa tiếng sau, tin tức đoàn phim <Gấp giấy> khởi động máy lan truyền khắp trên mạng.

Ban tuyên truyền dựa theo chỉ thị của Bùi tổng không mua hot search, dù sao kinh phí Bùi tổng cho không nhiều, họ chỉ đăng một thông báo rất khiêm tốn trên mấy trang web: "Chúng tôi sẽ quay bộ phim này" rồi thôi.

Nhưng tiểu thuyết <Gấp giấy> nguyên tác cũng có độ nổi tiếng kha khá, sau một lúc tác giả Chanh Nhỏ chia sẻ bài đăng của đoàn phim, fan nguyên tác phản ứng rất căng, chẳng mấy chốc tin nhắn weibo của cô đã hơn mười ngàn: "Trời ơi thế giới của tui sụp đổ, nguyên tác trong lòng tui sẽ bị phá hoại mất", một bộ phận lại cho rằng "Diễn viên chính trông cũng đẹp đấy, đáng chờ mong."

Chanh Nhỏ chủ động hòa hoãn: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi cũng vào đoàn phim đích thân tham dự cải biên kịch bản. Những diễn viên chính đều rất nghiêm túc với tác phẩm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đem đến cho mọi người một bộ phim chất lượng."

Tác giả vừa nói thế, các fan nguyên tác lập tức vui mừng khôn xiết. Chanh Nhỏ cũng vào đoàn phim, ít nhất tiểu thuyết cũng sẽ không bị sửa lung tung rối loạn, mọi người vẫn có thể yên tâm vào cốt truyện. Thế nhưng Trình Hạ lại là diễn viên mới chưa có tác phẩm gì, Thân Khải cũng không nổi tiếng, mọi người đều lo lắng hai diễn viên không tên tuổi gì liệu có đảm đương nổi hai nhân vật chính không đây?

Nhưng cho dù thế nào thì thông tin tác giả Chanh Nhỏ đích thân đảm nhiệm biên kịch cũng là một liều thuốc an thần cho fan nguyên tác, đa số các fan đều rất lí trí, dù có nghi ngờ gì cũng là do chính Weibo của tác giả Chanh Nhỏ thông báo, cũng không ai chửi mắng Trình Hạ và Thân Khải.

Trình Hạ mấy hôm trước gây được chút tiếng vang cũng thu hoạch một ít fans nhan sắc sau khi xem MV, thấy tin khởi động máy của đoàn phim những fan qua đường cũng nhắn tin cổ vũ Trình Hạ: "Hạ Hạ đàn dương cầm rất đỉnh, chờ mong phim mới của cậu!"

"Tôi thấy hình tượng của cậu rất phù hợp với Tần Niên, cố lên nhé tôi rất tin tưởng cậu!"

Còn có không ít fan nguyên tác rất dễ thương, họ nhắn tin cổ vũ cậu: "Chúc mừng cậu nhận được vai Tần Niên nhé, Tần Niên là crush của tui đó, nhất định phải diễn cho tốt đó nha, tui mong lắmmm!"

"Đẹp trai quá à, cố lên nha!"

Trình Hạ chụp xong ảnh tạo hình, mở điện thoại ra xem thấy thái độ của mọi người khá dễ chịu. Tất nhiên cũng không thiếu một vài thành phần cá biệt ghen ghét nhảy vào rủa xả chì chiết thậm chí trù ẻo cả người nhà cậu, nhưng cậu đều lờ đi hết. Chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến những người đó cả.

Đúng lúc này, trong nhóm của đoàn phim nhận được tin nhắn của Bùi tổng: "Mong các nghệ sĩ phối hợp chia sẻ bài viết mới của đoàn phim để tuyên truyền. Những bình luận của cộng đồng mạng mọi người đừng để trong lòng, bộ phim này của chúng ta tuy đều là diễn viên mới đảm nhiệm, nhưng ban chế tác sẽ dốc sức cho ra tác phẩm hoàn hảo nhất."

Những lời này của Bùi tổng như viên thuốc an thần cho cả đoàn phim.

Trình Hạ lập tức tích cực chuyển phát Weibo: "Chúc mừng đoàn phim khởi động máy! Tôi cũng là một fan của tiểu thuyết <Gấp giấy> tôi đã đọc tác phẩm rất nhiều lần và cực kì thích nhân vật Tần Niên, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt vai diễn này! [ cố lên ][ cố lên ]"

Các diễn viên cũng lần lượt chia sẻ bài đăng.

Thân Khải dù sao cũng đã đóng vài bộ phim, nên fan nhiều hơn Trình Hạ chút ít, chia sẻ bài không lâu sau đã có fan kéo đến chúc mừng.

Người nổi tiếng nhất trong đoàn phim có lẽ là Diệp Minh Khiêm, Weibo của cậu ta có hơn bốn trăm vạn fans, nhiều hơn Trình Hạ mười mấy lần. Lúc trước đóng một bộ phim văn nghệ, dáng vẻ thiếu niên u sầu mĩ lệ của cậu ta thu hút được không ít fan mama, bọn họ rất trung thành, nghe nói thần thượng đóng phim mới là rộn ràng chúc mừng.

Về việc Diệp Minh Khiêm không được nhận vai chính, fan cậu ta cũng không phàn nàn gì, vì có rất nhiều người đã đọc qua nguyên tác, họ tích cực bình luận trình bày rõ ràng cho mọi người biết nhân vật chính trong truyện là một thiếu niên tươi sáng hoạt bát, nam thứ là nam thần dịu dàng, hòa nhã, mọi người đều thống nhất Diệp Minh Khiêm phù hợp với vai nam thứ hơn nên không ai phàn nàn gì cả.

Khu bình luận rất chi là êm ả hài hòa.

Bùi Thiệu Trạch xem qua một lượt bình luận dưới bài đăng của các diễn viên, trước mắt tuyên truyền thế này cũng xem như là tạm ổn. Ngay từ đầu anh chỉ định thông báo đơn giản thế thôi, còn những kịch bản tuyên truyền khác thì đợi quay xong phim rồi tính.

Bùi Thiệu Trạch tắt điện thoại tiến vào phim trường xem xét.

Kinh nghiệm quay web drama của đạo diễn Lưu rất phong phú, hai cảnh diễn chiều nay y chỉ yêu cầu Trình Hạ và Thân Khải diễn đơn dưới trời tuyết. Dù sao Trình Hạ và Thân Khải chỉ vừa mới biết nhau, yêu cầu cả hai đối diễn khả năng cao là sẽ quay hỏng rất nhiều. Sự hòa hợp của hai diễn viên chính cần có thời gian để bồi dưỡng, trước mắt cứ để hai người diễn một mình trước để tìm cảm giác đã.

Hai cảnh này rất đơn giản, thoại cũng ít nên quay rất nhanh.

Chẳng bao lâu đã hết buổi chiều. Bùi Thiệu Trạch thấy Trình Hạ đã thoải mái đối mặt với máy quay mới yên lòng dẫn Bùi Thiệu Ngạn và Chương Phàm về công ty.

Thời gian này anh đi đâu cũng dẫn thằng em đi cùng, ăn ở học tập đều do anh quản lí.

Tối hôm đó sau khi trở về biệt thự, Bùi Thiệu Ngạn cọ cọ đến cạnh ông anh mình thì thầm: "Anh à, ngày mai là sinh nhật bạn em. Em đã hứa sẽ đến dự rồi. Anh cho em ít tiền để đi dự tiệc đi?"

Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt hỏi: "Đi chơi với bọn nó tốn không ít tiền nhỉ? Có phải lần nào cũng là do mày trả tiền không?"

Bùi Thiệu Ngạn vẻ mặt kiêu ngạo: "Đương nhiên! Lần nào đi chơi cũng một tay em bao hết, mỗi lần vài chục ngàn là chuyện bình thường."

Bùi Thiệu Trạch nói: "Bây giờ mày nhắn tin WeChat cho bọn nó, bảo là mày có việc gấp cần mượn 20 ngàn. Nếu bọn nó cho mày mượn thì ngày mai anh cho mày đi."

Bùi Thiệu Ngạn cau mày: "Vay tiền? Mất mặt lắm..." Nhưng nhìn ánh mắt bình thản không mảy may xao động của anh mình, nó đành phải nhanh chóng soạn tin gửi cho mấy anh em tốt của mình.

Chẳng bao lâu đã có người hồi âm: "Anh Ngạn ạ, thật ngại quá nhưng mà dạo này em cũng đang kẹt lắm!"

"Thẻ của tao bị ông bô khóa mất rồi, giờ tao cũng chẳng có tiền, mày hỏi thằng Thành thử xem?"

Tin nhắn nối tiếp nhau gửi đến, sắc mặt Bùi Thiệu Ngạn dần dần trở nên khó coi.

Bùi Thiệu Trạch thản nhiên nói: "Mày xem bọn nó là anh em tốt nhưng với bọn nó mày chỉ là cây ATM thôi. Thiệu Ngạn, bạn bè thật sự sẽ không bao giờ bỏ rơi mình khi mình gặp khó khăn cả. Bọn nó bình thường ca ngợi, tâng bốc mày, một tiếng anh Ngạn hai tiếng anh Ngạn đến là tha thiết chỉ vì mày tiêu tiền cho bọn nó ăn chơi, mày là cây rút tiền của bọn nó thôi. Đến khi mày gặp khó khăn có người bạn nào chịu ra mặt giúp đỡ không? Bây giờ đã sáng mắt chưa?"

Bọn này chính là những đứa dụ dỗ Bùi Thiệu Ngạn vào con đường nghiện ngập. Bùi Thiệu Trạch chẳng có chút thiện cảm nào với bọn bạn xấu xa này của thằng em nhà mình nên tất nhiên anh chỉ mong Bùi Thiệu Ngạn cách bọn nó càng xa càng tốt. Anh muốn mau chóng vạch trần bộ mặt thật của bọn lâu la này cho Bùi Thiệu Ngạn thấy rõ.

Bùi Thiệu Ngạn thẹn quá thành giận: "Nói không chừng bọn nó thật sự có việc nên mới không có tiền thôi!"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Một lần đi Karaoke cũng có thể tùy tiện vung mấy chục ngàn, thế mà không lấy ra nổi 20 ngàn cho mày mượn, tin nổi không?"

"..." Bùi Thiệu Ngạn trầm mặc một lát, thất vọng hiện rõ trong mắt nó.

Anh nó nói đúng, bọn kia không hề muốn giúp đỡ, vì thật lòng bọn đấy chẳng ai xem nó là bạn cả, mỗi lần đi ra ngoài đều rủ nó đi cùng chỉ vì muốn có người trả tiền thay mà thôi. Nó là đứa coi tiền như rác lại còn ngu ngốc, chỉ biết quẹt thẻ thanh toán cho bọn khốn kia! Đến một ngày nó không còn tiền, sẽ chẳng còn ai cần đến nó nữa, chúng đá nó đi như đá chai rỗng bên lề đường!

Bùi Thiệu Trạch đưa cho thằn nhóc ba kịch bản đã được ban bản quyền lựa chọn: "Mấy hôm nay xem cho hết mấy kịch bản anh đưa mày đi, xem xong thì tìm trên thị trường những bộ phim tương tự, xem xét kỹ càng đánh giá của người xem, rồi viết một bản phân tích báo cáo cho anh."

Bùi Thiệu Ngạn mặt đau khổ: "Em có biết viết báo cáo đâu..."

Bùi Thiệu Trạch đưa cho nó một bản mẫu: "Dựa theo cái này mà viết."

Bùi Thiệu Ngạn ủ rũ cụp đuôi mở laptop bắt đầu xem tài liệu, những ngày tháng thế này còn đau khổ hơn thời cấp ba. Giáo viên chủ nhiệm của nó lúc trước toàn là nuôi thả học sinh, thế mà bây giờ ngồi làm bài tập còn có anh trai đích thân ngồi bên giám sát!

Thư phòng rộng rãi, một chiếc bàn làm việc cỡ lớn, hai chiếc máy tính cùng hoạt động.

Hai anh em ngồi đối diện ai làm việc nấy, Bùi Thiệu Ngạn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trộm Bùi Thiệu Trạch, phát hiện ông anh mình trước sau như một, dáng vẻ nghiêm túc không đổi, không biết đang xem cái gì mà chăm chú không màng xung quanh. So với ông anh cà lơ phất phơ trước kia, ông anh nghiêm túc làm việc thế này đúng là có mị lực hơn hẳn.

Có lẽ do Bùi Thiệu Trạch quá mức nghiêm túc, Bùi Thiệu Ngạn không dám quấy rầy đến, đành phải đem lực chú ý đặt dồn vào kịch bản trong máy tính. Đọc một lúc mới nhận ra kịch bản này viết cũng không tệ lắm, nó dần dần xem nhập tâm hơn.

Trong phòng trở lại an tĩnh, chỉ còn âm thanh bàn phím và tiếng nhấp chuột của hai người.

Mãi đến 11 giờ khuya, Bùi Thiệu Trạch mới xoa xoa huyệt Thái Dương, ngừng công việc, đứng dậy đi đến bên em trai mình, hỏi: "Thế nào, thấy kịch bản bộ phim này có thể hot không?"

Bùi Thiệu Ngạn ngẩng đầu nói: "Cũng khá hay đấy. Chắc là sẽ nổi nhỉ?"

Bùi Thiệu Trạch: "Để mày xem hết ba kịch bản anh lại hỏi tiếp."

Bùi Thiệu Ngạn bối rối vò đầu: "Cũng hay mà, đến khi xem xong em lại có nhận định khác sao?"

Bùi Thiệu Trạch: "Không, mày chỉ có thể đánh giá được ba kịch bản đều khá hay thôi."

Bùi Thiệu Ngạn vẻ mặt mờ mịt.

Ngay sau đó lại nghe Bùi Thiệu Trạch nói: "Kịch bản hay có rất nhiều, nhưng hay chưa chắc sẽ hot. Nếu một ngày, mày trở thành nhà đầu tư có quyền hạn tối cao, trước mặt mày có ba kịch bản phim, nhưng tài chính chỉ cho phép được đầu một trong ba, làm sao chọn ra được một kịch bản đáng để đầu tư mới là vấn đề."

Bùi Thiệu Ngạn hình như hiểu ra đôi chút, chăm chú nhìn anh trai mình.

Bùi Thiệu Trạch vỗ vỗ vai của nó, hiếm thấy mà hạ giọng ôn hòa: "Điều tra những bộ phim có đề tài tương tự trên thị trường, xem bình luận của cư dân mạng, tìm hiểu sở thích của khán giả mới chỉ là bước đầu tiên. Việc anh yêu cầu mày làm là điều cơ bản nhất: nghiên cứu phân tích thị trường, đây là yếu tố quan trọng trong việc xác định có nên đầu tư vào một bộ phim hay không, hiểu chưa?"

Bùi Thiệu Ngạn nghiêm túc gật đầu: "Cũng hiểu chút chút, Nhưng em... không biết..."

Bùi Thiệu Trạch nói: "Không biết thì hỏi anh. Mày đã lớn rồi, chờ mày hiểu rõ công việc trong giới anh sẽ cho mày làm một nhà làm phim độc lập, nếu mày có ánh mắt đầu tư, kiếm mấy trăm triệu cũng không có vấn đề gì. Tiền do chính mình kiếm được dùng mới thấy an tâm, đúng không?"

Tuy rằng cũng là giáo huấn nhưng Bùi Thiệu Ngạn lại không thấy chán ghét dáng vẻ bề trên này của anh mình. So với những đạo lí nhân sinh cao cả của cha, của ông, của thầy cô giáo, Bùi Thiệu Trạch lấy thực tế để dạy khiến Bùi Thiệu Ngạn không thể không phục, dù sao tiền của mình do anh mình giữ, hong nghe lời là hong có tiền xài đâu huhu.

Dưới tình thế nửa cưỡng bách, nửa tự nguyện như thế, Bùi Thiệu Ngạn bắt đầu đầu chuyên tâm vào công tác mà Bùi Thiệu Trạch giao cho.

Sự thay đổi của thằng em chíp hôi làm Bùi Thiệu Trạch cực kì vừa lòng.

Đứa nhỏ này không ngốc, chẳng qua bị ảnh hưởng bởi bạn xấu thôi, tránh xa mấy tên vô dụng chỉ biết ăn chơi đó, đi theo mình chậm rãi học hỏi, Bùi Thiệu Trạch tin tưởng thằng em mình nhất định sẽ từ từ sửa đổi. Trở thành niềm tự hào của Bùi gia.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: