Chương 31
Bài hát mới của Trần Di Quân suốt mấy ngày tiếp theo vẫn luôn giữ vững vị trí đầu ở các bảng xếp hạng âm nhạc. Trình Hạ là diễn viên chính trong MV cũng được dính hào quang theo, gây được ít tiếng tăm trong giới âm nhạc. Lượng fan ở Weibo của cậu từ từ tăng tới 35 vạn.
Nhưng hai ngày sau hot search lại bị hai vị minh tinh trong giới thông báo kết hôn chiếm giữ. Bài hát mới của Trần Di Quân dần giảm nhiệt, độ chú ý của công chúng dành cho Trình Hạ cũng giảm bớt. Đa số dân mạng chỉ thấy mới mẻ được vài ba ngày, Trình Hạ đã sớm lường được việc này, lúc vừa mới phát hành mv Weibo cậu bị khủng bố tin nhắn hơn 3000 thông báo, nhưng mấy hôm nay dần dần cũng ít người nhắn thêm tin cho cậu.
Chạy tới weibo Trình Hạ hóng hớt 80% là fan của Trần Di Quân, 80% trong số bọn họ lại là vì mặt mũi Trần Di Quân nên mới theo dõi cậu, chỉ có một bộ phận nhỏ là do thật sự thích ngoại hình của cậu hoặc thích đôi tay của cậu lúc chơi đàn dương cầm mới thật sự nhớ kỹ Trình Hạ.
Những người này số lượng phỏng chừng không đến 3 vạn, nhiều nhất cũng chỉ được xem là fan qua đường, chẳng biết lúc nào thì chán.
Một diễn viên thực thụ thì phải nói chuyện bằng các tác phẩm phim ảnh, thế nên lần nổi tiếng bất ngờ này không gây ảnh hưởng nhiều đến Trình Hạ, cậu ổn định lại rất nhanh, trạng thái tinh thần và thể lực đều đã sẵn sàng để gia nhập đoàn phim.
Thế nhưng Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh đều tích cực đăng ký Weibo để theo dõi con trai, thấy Weibo con mình có hơn ba mươi vạn fans, hai người tự hào vô cùng, gặp ai cũng giới thiệu "Con trai tôi có đóng mv <Mảnh ký ức nhỏ> đó, mọi người mau xem thử đi nha", thế nên hàng xóm láng giềng trong tiểu khu Trình Hạ ở ai cũng biết biết cậu đóng video ca nhạc, còn có cả bạn nhỏ chạy tới nói với cậu "Anh Trình Hạ ơi, sau này anh nổi tiếng rồi nhất định anh phải kí tên cho em nhiều nhiều bản đó nha!", làm cho Trình Hạ dở khóc dở cười.
.
Mùng sáu Tết, cả đoàn phim đều có mặt đông đủ ở Dung Thành.
Bùi Thiệu Trạch gửi tin nhắn trong nhóm chat của đoàn phim <Gấp giấy>: "Đúng 11 giờ sáng mai sẽ làm lễ khai máy ở sân vận động trường cấp ba Thập Nhất, mong mọi người có mặt đúng giờ. Buổi chiều sẽ chụp ảnh tạo hình luôn. Chúng ta chỉ mượn trường trong vòng 12 ngày, thời gian vô cùng gấp gáp, không cần thông cáo báo chí gì cả, mong mọi người dốc sức phối hợp với đoàn phim."
Lưu Học Nghị cũng lên tiếng: "Ngày mai phó đạo diễn sẽ gửi thông báo chi tiết cho các nghệ sĩ. Về phương diện ăn ở, mọi người trực tiếp ở tại ký túc xá của học sinh. Bùi tổng đã thương lượng với bên trường học, họ sẽ dành hẳn một tầng ký túc xá cho đoàn phim chúng ta mượn. Chúng ta phải quay xong mọi cảnh mùa đông trong 12 ngày tới, tuyệt đối không được lãng phí thời gian vào việc ngoài lề."
Biên kịch Hứa cũng nói: "Đêm mai là buổi đọc kịch bản đầu tiên, tác giả Chanh Nhỏ cũng có mặt, nếu thấy kịch bản có vấn đề gì hãy góp ý chúng tôi trực tiếp chỉnh sửa tại chỗ."
Diễn viên và người đại diện có trong nhóm đồng loạt xếp hàng gửi icon vỗ tay.
Từng tin nhắn tới làm mọi người cảm giác được sự hối hả đang đuổi sau lưng.
12 ngày hoàn thành tất cả các cảnh quay mùa đông? Có bị gấp quá không thế?
Trình Hạ đã xem qua nguyên tác, câu chuyện kéo dài xuyên suốt 3 năm từ khi Tần Niên và Lục Phong Dương quen biết, đến sau khi tốt nghiệp cấp ba vào cùng đại học. Suốt khoảng thời gian ấy, mùa đông năm nào cũng sẽ xuất hiện những câu chuyện khác nhau, trong đó còn có không ít tình tiết quan trọng diễn ra trong những ngày tuyết lớn, 12 ngày liệu có ổn không?
Đáng sợ nhất chính là do mốc thời gian không liền mạch, mùa đông năm lớp 10 và mùa đông năm lớp 12 tình cảm của Tần Niên và Lục Phong Dương có những biến chuyển không nhỏ. Nói cách khác, Trình Hạ muốn diễn tốt được nhân vật Tần Niên này buộc cậu phải thường xuyên thay đổi và bị cắt ngang mạch cảm xúc cũng như diễn biến tâm lí.
Trong tiểu thuyết tình cảm của nhân vật sẽ có sự thay đổi tuần tự, chậm rãi phát triển quá trình, nhưng quay phim không phải dựa theo trình tự cốt truyện mà là quay theo cảnh. Cùng một bối cảnh, lúc lớp 10 cả hai chỉ là những người bạn mới quen, nhưng lớp 12 tình cảm đã có sự biến chuyển trở thành ái mộ. Một diễn viên xuất sắc là giây trước còn lớn tiếng nói cười, giây sau đạo diễn bảo khóc thì phải lập tức khóc cho bằng được.
Thay đổi cảm xúc chớp nhoáng như thế không dễ dàng gì, mà Trình Hạ dù sao cũng chỉ nột người mới toanh chưa từng có kinh nghiệm đóng phim, không biết cậu có thể kiểm soát cảm xúc trong thời gian ngắn như vậy không. Lợi thế lớn nhất của cậu chính là đã đọc nguyên tác nhiều lần, diễn biến tâm lí của nhân vật Tần Niên cậu đã nằm lòng, chỉ cần phối hợp tốt với đạo diễn và bạn diễn, nhất định cậu sẽ không để mình thành con ghẻ của đoàn phim được.
Chu Nhan nhắn tin riêng cho cậu: "Trình Hạ, bạn diễn của em là một Alpha tên Thân Khải, mấy hôm chị đã xem qua tư liệu của người đó rồi, hắn cùng đạo diễn Lưu đã cùng hợp tác một bộ phim vườn trường, đánh giá cũng không tệ lắm, kỹ thuật diễn cũng khá ổn. Dù sao người này cũng có kinh nghiệm đóng mấy bộ phim chiếu mạng rồi, lúc quay phim có lẽ sẽ nhập vai dễ hơn em đấy, đến lúc đó em để ý học tập chút, nếu quay hỏng nhiều quá thì phải chủ động xin lỗi người ta đấy nhé."
Trình Hạ nghiêm túc gật đầu: "Vâng em nhớ rồi chị Nhan, em sẽ cố gắng học hỏi."
Chu Nhan rất có lòng tin ở Trình Hạ, tiếp tục dặn dò những người khác. Lần này chị dẫn bốn người đều trúng tuyển các vai quan trọng trong <Gấp giấy>, chị cũng hỏi thăm qua ban quản lí đoàn phim, quyết định đích thân theo nghệ sĩ vào đoàn.
Sáng hôm sau Trình Hạ đến công ty sớm, công ty sắp xếp cho họ một chiếc xe bảo mẫu bảy chỗ, Trình Hạ, Chu Gia Văn, Tiết Linh và Tề Tiểu Thiên ngồi trên cùng chiếc xe, Chu Nhan, Đa Đa và đoàn đội đi một xe khác thẳng tiến đến trường trung học Thập Nhất.
Chu Nhan đi sớm như vậy để không bị kẹt xe, tránh để lại ấn tượng xấu vì ngày đầu khai máy đã đến trễ, chị nhất định phải đến trước. Hơn nữa, chị muốn khảo sát trung học Thập Thất, xem xét hoàn cảnh nơi này, thuận tiện giúp bọn Trình Hạ chuẩn bị trước một chút trong ký túc xá, có đồ dùng gì còn thiếu cũng nhờ Đa Đa mua bổ sung ngay.
Xe bảo mẫu vừa ra đến cổng, Trình Hạ tinh mắt thấy một chiếc xe màu đen dừng lại trước ty.
Đó là xe của Bùi tổng.
Một thiếu niên trông rất đẹp trai đẩy cửa sau xuống xe, vẻ mặt cậu nhóc rất khó chịu, hai đầu chân mày nhăn tít. Xe bảo mẫu đi ngang qua xe Bùi tổng, Trình Hạ quay đầu nhìn lại, thấy Chương Phàm vội vã chạy ra từ công ty dẫn thiếu niên kia vào trong.
Người đó là ai vậy? Sao lại ngồi cùng xe với Bùi tổng?
Trong lòng Trình Hạ đầy những thắc mắc nhưng chuyện của ông chủ cậu cũng không tiện hỏi nhiều.
Lúc này, Chương Phàm dẫn Bùi Thiệu Ngạn đến ban nhân sự của tập đoàn Thiên Toàn báo danh.
Bùi Thiệu Trạch đã chào hỏi trước, quản lí nhân sự thấy tên "Bùi Thiệu Ngạn" là biết ngay, vẻ mặt chán chường ngán ngẩm, thiếu niên này chính là em ruột Bùi tổng, vị tiểu thiếu gia hư đốn của Bùi gia!
Quản lí nhân sự ngoài mặt duy trì nụ cười công nghiệp nhưng trong lòng lại bắt đầu càm ràm - Bùi tổng chẳng những biến bản thân mình thành yêu quái cuồng công việc, thế mà lại còn muốn cải tạo em trai, đưa thằng nhóc này đến đây làm trợ lý?
Thằng nhóc đáng thương này mặt mày khổ sở như bị áp giải đến pháp trường. Nhớ tới ban pháp vụ và bản quyền lúc trước tăng ca đến trọc đầu, quản lí nhân sự thấy đồng cảm sâu sắc. Rơi vào tay Bùi tổng, tiểu thiếu gia coi bộ không có trái ngọt để ăn rồi.
Báo danh xong Bùi Thiệu Ngạn bị Chương Phàm lôi đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.
Nhìn anh mình một thân tây trang ngồi ở bàn làm việc, Bùi Thiệu Ngạn suýt không nhận người quen, sửng sốt một lúc mới lựa lời mà nói: "Em đã báo danh xong rồi, anh phát lương cho em trước đi, bây giờ em chẳng có một xu luôn nè!"
Bùi Thiệu Trạch nhướng mày: "Đây là thái độ nói chuyện của mày với ông chủ mình đấy hả?"
Bùi Thiệu Ngạn trợn tròn mắt: "Chứ phải nói chuyện kiểu gì!"
Bùi Thiệu Trạch liếc nhìn qua Chương Phàm, Chương Phàm nhịn cười bước đến, cung kính đưa một phần văn kiện cho đối phương, nói: "Bùi tổng, đây là lịch trình hôm nay, 10 giờ sáng nay tài xế sẽ đúng giờ tới gara đón ngài; 12 giờ rưỡi sau lễ khai máy sẽ có một buổi liên hoan tôi đã đặt bàn trước; đêm nay đọc kịch bản, ngài có muốn tham dự không?"
Bùi Thiệu Trạch nói: "Đọc kịch bản tôi không dự, ở đó có thầy Hứa và tác giả lo rồi, mấy giờ khai máy?"
Chương Phàm nói: "Theo ý đạo diễn Lưu 11 giờ trưa nay sẽ khởi động máy, dự báo thời tiết nói ngày mai có tuyết, trong phim có vài cảnh quay gần sáng, những cảnh tuyết có thể nhân cơ hội quay xong."
Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Được rồi, cậu về chuẩn bị chút đi, tôi sẽ đến phim trường xem thử."
Chương Phàm xoay người đưa cho Bùi Thiệu Trạch ly cà phê: "Cà phê của ngài."
Chương Phàm báo xong lịch trình liền rời khỏi văn phòng, Bùi Thiệu Ngạn đứng bên cạnh cười nhạo: "Hầu hạ anh, pha cà phê cho anh, nhắc nhở lịch trình, làm trợ lý chẳng khác gì bảo mẫu thế?"
Bùi Thiệu Trạch nhìn chằm chằm thằng em, nhấn từng câu từng chữ: "Chương Phàm tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại một trường đại học trọng điểm TOP-10 trong nước, văn bằng hai ngành báo chí và truyền thông, lương khởi điểm một năm 50 vạn chưa tính tiền thưởng, mày nghĩ trợ lí CEO dễ làm lắm hả?"
Bùi Thiệu Ngạn nghẹn một chút, trừng mắt không nói lời nào.
Bùi Thiệu Trạch nói: "Trợ lý cần giúp CEO điều phối công việc của các bộ phận khác nhau, nhắc nhở những việc phải làm, sắp xếp mọi hành trình, một trợ lý xuất sắc có thể truyền đạt các chỉ dẫn của sếp tổng nhanh nhất có thể và báo cáo công việc của từng bộ phận. Nói cách ngắn gọn và chính xác: cậu ấy là cầu nối để cấp trên giao tiếp với các bộ phận khác của công ty. Đừng nghĩ mày có cửa so được với của cậu ấy, ngay cả một tách cà phê mày pha uống cũng không ngon bằng cậu ấy pha đâu."
Bùi Thiệu Ngạn: "..."
Vậy nên, nó chính là một thằng đần chẳng làm gì nên hồn?
Bùi Thiệu Ngạn bị đả kích thương tích đầy mình, gục đầu xuống vẻ mặt buồn bực. Bùi Thiệu Trạch nhìn thằng nhóc đang ủ rũ hậm hực nói tiếp: "Lát nữa mày đến đoàn phim với anh, nhìn cho kĩ xem người ta quay phim làm sao. Còn nữa, ở đoàn phim thì đừng nói với người ta mày là em trai anh, mày cứ nói mày tên là Nghiêm Mạch, có ai hỏi thì cứ nói mày là trợ lí mới của anh là được."
Bùi Thiệu Ngạn vừa lòng mới là lạ, nhưng bây giờ thẻ của nó đều bị đóng băng cả, cha mẹ cũng chẳng thèm quan tâm nó sống chết ra sao, tiền tiêu vặt đều bị ông anh nắm giữ, nó cũng không thể sống mà không có tiền được. Dưới ánh nhìn nghiêm khắc của anh trai, nó chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải liều mạng đầu: "Được được được, anh muốn làm gì thì làm."
9 giờ sáng, Chu Nhan dẫn bốn nghệ sĩ dạo một vòng trung học Thập Nhất, chị thấy đạo diễn Lưu và biên kịch Hứa cũng đã đến nên dẫn mấy người đi qua chào hỏi một chút.
Phó đạo diễn bố trí chỗ ở cho các nghệ sĩ, chị liền dẫn Trình Hạ đi xem ký túc xá.
Điều kiện ở ký túc xá dành cho học sinh không thể so với chung cư dành cho nghệ sĩ, chỉ có giường và bàn học, vô cùng đơn sơ. Ký túc xá vốn là phòng bốn người, nhưng Bùi Thiệu Trạch lo lắng nhiều nghệ sĩ ở chung sẽ không tiện nghỉ ngơi, ảnh hưởng tiến độ quay phim, vậy nên anh thương lượng với ban giám hiệu trường, bố trí cho mỗi người ở một phòng riêng.
Chu Gia Văn, Tề Tiểu Thiên thấy điều kiện ở đây thì sắc mặt kém đi thấy rõ . Tiết Linh thì vẫn luôn lạnh mặt không có biểu cảm gì. Trình Hạ lại rất vui vẻ nhanh chóng dọn hành lý của mình vào ký túc xá, cười nói: "Ở ký túc xá cảm giác giống như được quay lại thời cấp ba vậy!"
Hoàn cảnh như vậy sẽ càng dễ dàng nhập diễn.
Ăn ở đều tại trường học, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho dù quay phim đến đêm khuya cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn đi lại cho các diễn viên. Trình Hạ cảm thấy Bùi tổng sắp xếp cho họ ở ký túc xá là vô cùng hợp lí, rất chu đáo, rất thiết thực. Trung học Thập Nhất là trường trọng điểm ở Dung Thành, Bùi tổng chắc chắn tốn không ít công sức mới có thể thương lượng với hiệu trưởng để mượn trường học quay phim cùng ký túc xá cho diễn viên ở.
Nháy mắt đã tới 10 giờ rưỡi, toàn bộ người trong đoàn phim đã đến đông đủ, xe của Bùi Thiệu Trạch cũng tiến vào trường học.
Buổi lễ khai mạc diễn ra khá trang trọng, một tấm băng rôn khổng lồ được kéo lên trên sân thể thao, tấm băng rôn màu đỏ ghi dòng chữ "Lễ khởi động phim truyền hình mạng <Gấp giấy>", Dòng chữ nhỏ bên dưới viết tên nhà sản xuất, đạo diễn và tác giả.
Trên lễ đài đặt một chiếc micrô và một máy quay phim được phủ tấm vải đỏ.
Ban tuyên truyền của Thiên Toàn mời rất nhiều phóng viên từ các báo đài đến đây, hiện trường đông nghẹt, nơi nơi đều là camera. Trình Hạ mặc áo dạ đứng ở trong đám người, trong lòng không khỏi hồi hộp, mãi đến 10 giờ 50, nhân viên công tác mới dẫn bọn họ vào hiện trường buổi lễ, hướng dẫn chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Mười một giờ, người dẫn chương trình của Ban Tuyên truyền bước lên sân khấu, cầm micro, cười nói: "Chào mừng các vị phóng viên đã đến tham dự buổi lễ ra mắt bộ phim truyền hình <Gấp giấy> của chúng tôi hôm nay! Sau đây, xin giới thiệu ngài Bùi Thiệu Trạch Tổng giám đốc của Tập đoàn Thiên Toàn, cũng là nhà sản xuất của bộ phim lần này lên sân khấu có đôi lời phát biểu!"
Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Trình Hạ cũng háo hức vỗ tay bồm bộp cho Bùi tổng của mình.
Bùi Thiệu Trạch chậm rãi bước lên sân khấu. Nam nhân mặc tây trang mới tinh, thắt cà vạt ngay ngắn, thân cao 1m9, bước đi đĩnh đạc, ánh mắt bình thản đảo qua toàn trường, khí thế bức người giống như vương giả đang đi tuần tra lãnh địa.
Trình Hạ ngồi ở dưới đài, ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ cảm thấy hôm nay Bùi tổng đẹp trai quá mức cho phép luôn rồi.
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt hai người chạm phải nhau giữa không trung, Trình Hạ tươi cười rạng rỡ với Bùi tổng, trong ánh mắt kia tràn đầy kính nể và ngưỡng mộ, giống hệt một nhóc fan cuồng ngồi ở dưới sân khấu xem thần tượng, hai mắt trong veo sáng ngời dõi theo từng bước anh.
Bùi Thiệu Trạch khẽ cười một chút, cầm lấy micro bắt đầu lên tiếng.
Hết chương 31
Hạ Hạ nhà ta bắt đầu để ý đến những người xuất hiện bên cạnh Bùi tổng rồi đấy nhá ╮(╯▽╰)╭
À mọi người ơi, chẳng bao lâu nữa đâu là em bé Hạ Hạ nhà ta đổ đứ đừ Bùi tổng ròi. Mà Bùi tổng hơn ẻm tận 12 tuổi nhá, nên tôi quyết định để Bùi tổng xưng là Tôi - em cho nó tềnh thú hihi, nhưng còn Hạ Hạ mọi người thấy nên để ẻm xưng là anh - em hay ngài - em thì thú tính hơn đây hề hề (*¯︶¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top