Chương 18

Edit: mèo đen muốn trắng
Mọi người hãy đọc tại wattpad của mình thôi nha iu mọi người ❤

_________


Bùi Thiệu Trạch đến đoàn phim không bao lâu đã thành tiêu điểm của cả trường quay, anh đứng riêng một chỗ nói chuyện cùng Trình Hạ một lát đã thu hút sự chú ý của mọi người gần đó. Không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về chỗ này, mọi người dường như đều có cùng suy nghĩ "Trình Hạ và Bùi tổng có quan hệ thế nào mà hai người lại nói chuyện riêng với nhau thế nhỉ?"

Ánh mắt săm xoi của mọi người làm Trình Hạ mất tự nhiên, cúi đầu vờ sửa soạn thức ăn.

Bùi Thiệu Trạch nhận ra cậu khó xử, chủ động mở lời: "Cậu ăn đi, tôi sang bên kia chút."

Anh xoay người bước đi, Trình Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nãy Bùi tổng đứng rất gần cậu, bỗng dưng tim cậu đập nhanh kì lạ. Không hiểu tại sao đứng cùng vị Alpha này cậu lại không nhịn được hồi hộp bối rối, nhưng khi ở cùng những Alpha khác cậu lại không hề có cảm giác này. Trình Hạ cẩn thận suy nghĩ, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là cậu đã từng mất kiểm soát tin tức tố trước mặt Bùi Thiệu Trạch, tối hôm đó trên người cậu không mảnh vải, còn nằm trên giường người ta uốn éo xin được đánh dấu. Gặp Bùi tổng tất nhiên là ngại gần chết.

Vừa nghĩ tới chuyện này Trình Hạ lại thấy mệt trong người, cậu dứt khoát dẹp mớ suy nghĩ lộn xộn này sang một bên, cầm lấy hộp cơm ra ngoài ăn.

Không gian trường quay không lớn, đạo diễn Trương đành tìm lãnh đạo trường mượn hẳn một phòng họp để mọi người lấy chỗ ăn trưa, ông còn cẩn thận dặn dò: "Mọi người ăn ở phòng này nhé, ăn xong nhớ phải thu gom giấy rác, dọn dẹp sạch sẽ đấy!"

Trình Hạ vào phòng, thấy người đại diện của mình cũng ở đấy liền tự giác đến ngồi cạnh Chu Nhan, tươi cười gọi một tiếng: "Chị Nhan!"

Chu Nhan thuận miệng hỏi: "Bùi tổng nói gì với em thế?"

Trình Hạ thành thật kể lại: "Nói vài chuyện học đàn thôi ạ, Bùi tổng nói anh ấy cũng từng học dương cầm đó chị."

Chu Nhan à một tiếng, trong lòng ngờ vực - vừa nãy Bùi tổng đứng ngoài cửa sổ vẫn luôn nhìn Trình Hạ không chớp mắt, vào trong cũng chủ động tìm Trình Hạ nói chuyện phiếm, chị còn tưởng Bùi tổng có tâm tư khác với Trình Hạ. Nhưng Bùi tổng chỉ nói với cậu mấy câu liền đi tìm Trần Di Quân, vậy tìm Trình Hạ nói chuyện chắc chỉ là sự quan tâm cơ bản của cấp trên với cấp dưới thôi nhỉ?

Thái độ của Bùi tổng thật khó đoán, Chu Nhan quyết định không đoán nữa. Chị dịu giọng nói chuyện với Trình Hạ: "Cảnh vừa nãy đạo diễn Trương rất hài lòng, nhưng ông ấy vẫn muốn hiệu quả tốt hơn nên chiều lại quay thêm lần nữa, quay càng nhiều hậu kì mới có nhiều tài liệu để cắt ghép biên tập."

Trình Hạ hiểu rõ: "Vâng ạ." Cậu chỉ là người mới, cũng không thể nào một lần đã qua được.

Xung quay mọi người đều mở cơm hộp bắt đầu dùng bữa, mùi thơm nức mũi của thức ăn làm bụng Trình Hạ cũng bắt đầu kêu gọi, thế là tất cả tinh thần của cậu chỉ còn xoay quanh đồ ăn đồ ăn đồ ăn. Đùi gà kho tàu, bò hầm sốt cà chua, đậu Hà Lan, cá phi lê chiên xù, ... Tất cả đều là món cậu thích.

Trình Hạ dùng bữa vô cùng vui vẻ, trên mặt ngập tràn hạnh phúc vì có thức ăn ngon.

.

Bên ngoài, Bùi Thiệu Trạch lại giương ô đi dưới trời tuyết lớn.

Chương Phàm lòng đầy ngờ vực chạy theo sau, Bùi tổng đã ăn trưa nên không dùng bữa cùng mọi người, cái này thì dễ hiểu, tất nhiên là không thể đứng một bên nhìn người ta ăn. Nhưng thời tiết lạnh lẽo thế này, ngài lại còn cầm ô tản bộ giữa trời tuyết lớn là làm sao?

Nhận ra nghi hoặc của Chương Phàm, Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu thấy phong cảnh trường Thập Nhất thế nào?"

Chương Phàm vội trả lời: "Trong số các trường học ở Dung Thành, trường Thập Nhất đây diện tích rộng, khuôn viên đẹp, cây xanh rất nhiều, mùa đông tuyết lớn cảnh cũng rất đẹp, nhiều trường đại học cũng chưa sánh bằng." Vậy nên, ngài đang đi dạo trong tuyết để thưởng thức phong cảnh đó hả? Chương Phàm nghĩ thế nhưng lại không dám hỏi nốt.

Bùi Thiệu Trạch dừng chân trước một hồ nước, phóng tầm mắt nhìn xa xăm.

Quang cảnh trường Thập Nhất đúng là rất đẹp, trong khuôn viên trường có hồ nhân tạo lớn, mùa đông mặt hồ đóng một tầng băng dày, tuyết lông ngỗng rơi kín trời, cây cối bên hồ cũng bị bao trùm dưới một tầng tuyết trắng. Trải mắt mình xung quanh khung cảnh một màu trắng xóa tinh khôi, tựa như đang bước trong xứ sở thần tiên.

Nếu cho fly cam quay từ trên cao xuống, hình ảnh này nhất định đẹp kinh hồn, có thể dùng làm cảnh teaser mùa đông tiêu chuẩn quảng bá phim.

Nhưng nghỉ đông chỉ có 2 tháng. Ngày 1 tháng 3 đã khai giảng năm học mới, khai giảng rồi đoàn phim vào quay trong trường sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh, ban quản lí nhà trường nhất định không đồng ý. Tận dụng kì nghỉ quay cho xong thì thời gian lại khá gấp.... Nhưng nếu cố gắng nắm bắt tiến độ, cũng không phải không có khả năng.

Bùi Thiệu Trạch nhíu mày trầm tư, lát sau anh lấy điện thoại ra quay một đoạn video ngắn, chia sẻ cho đạo diễn Lưu Học Nghị vừa thêm bạn tốt lúc nãy: "Đạo diễn Lưu, bộ phim <Gấp giấy> có rất nhiều chi tiết lấy bối cảnh mùa đông. Đây là một góc tuyết trường Thập Nhất, anh xem thử chút. Nếu chúng ta quay phim tại đây, anh nghĩ hiệu quả thế nào?"

Lưu Học Nghị không nghĩ tới buổi trưa mới kí hợp đồng xong, đến chiều nhà làm phim đã đi khảo sát địa điểm quay rồi. Bùi Thiệu Trạch này là yêu quái cuồng công tác sao? Y tò mò địa điểm nên mở video xem thử, lập tức trả lời bằng tốc độ sấm sét: "Đẹp quáaaaaaa! Cảnh thật thế này so với dùng bọt biển làm tuyết nhân tạo tuyệt hơn cả ngàn lần luônnnnn! Nhưng trường Thập Nhất là trường cấp ba trọng điểm, hiệu trưởng có đồng ý cho chúng ta vào trường quay phim không?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Chuyện này cứ để tôi."

Anh soạn xong tin nhắn gửi đi, lại gửi thêm một tin thoại: "Chúng ta phải nắm chắc thời gian, cần thầy Hứa viết cốt truyện căn bản và đại cương từng tập để làm hồ sơ. Trong tháng này phải chọn xong diễn viên, qua tết Âm lịch khai máy. Sắp xếp thời gian như thế đạo diễn Lưu có vấn đề gì không?"

Lưu Học Nghị và Hứa Mặc Nhiên đang ở sân bay chờ chuyến bay. Hôm qua hai người từ nơi khác bay đến để gặp Bùi Thiệu Trạch bàn hợp đồng, hôm nay lại bay về. Y đưa điện thoại cho bạn tốt xem, Hứa Mặc Nhiên trợn mắt: "Qua Tết Âm lịch khai máy? Sao lại gấp thế?" Lưu Học Nghị nghiêm túc nói: "Trong 3 ngày ông thu xếp xong không? Giao cho bên trợ lí và biên tập lập hồ sơ, có phải viết lại bản thảo cuối cùng để quay phim đâu. Lập đại cương cốt truyện với ông đâu khó gì."

Hứa Mặc Nhiên cắn răng: "Thêm người giúp đỡ thì được."

Lưu Học Nghị hồi âm Bùi Thiệu Trạch: "Bùi tổng, tôi và tiểu Hứa đều ok. Nhưng qua tết bắt đầu quay ngay thì có gấp quá không?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Bỏ qua kì nghỉ này, khai giảng rồi chúng ta rất khó mượn trường học quay phim."

Lưu Học Nghị tán đồng: "Cũng đúng, vậy tôi và tiểu Hứa tăng ca mấy ngày viết đại cương cốt truyện trước, kịch bản để đến khi vừa chọn diễn viên vừa chỉnh sửa lại cũng được."

Bùi Thiệu Trạch gửi tin: "Tôi định sẽ dùng fly cam quay từ trên cao, nhân lúc bây giờ Dung Thành thường xuyên có tuyết lớn, quay toàn bộ phần kịch bản mùa đông cho xong ở đây luôn. Sau đó cả đoàn phim bay đến thành phố Á An quay những cảnh mùa hè. Phía nam bây giờ tràn ngập cây xanh hoa cỏ, quay cảnh mùa hè cũng rất ổn."

Lưu Học Nghị và Hứa Mặc Nhiên cùng nhìn nhau.

Nói vậy là, cả bộ phim này tất cả các cảnh ngoài trời đều dùng cảnh thật hết?

Lúc trước Lưu Học Nghị quay phim mạng đều quay ở studio. Những khung cảnh đẹp đẽ lộng lẫy đều là đồ họa cả. Diễn viên chính đều diễn trước phông xanh huyền thoại. Dù có xử lí hậu kì công phu đến đâu thì ra sản phẩm vẫn thấy không hề giả trân chút nào 🙂

Cảnh thật tất nhiên là quá tốt. Nhưng làm gì có khả năng để quay cảnh thật.

Cả đoàn phim đến Á An, tiền ăn tiền ở có cái gì mà không tốn kém? Thuê sân công cộng cũng phải tốn phí, diễn viên quần chúng cũng ngốn một khoản chi không nhỏ. Cái này có phải quay phim mạng bình thường không vậy trời?

Lưu Học Nghị nhịn không được hỏi: "Nhưng mà tiền...."

Bùi Thiệu Trạch nói: "Thiên Toàn ra 1000 vạn, tôi sẽ kéo thêm đầu tư ít nhất 500 vạn nữa. Phí tuyên tuyền, trang phục, đạo cụ đều có thể tiết kiệm. Diễn viên mới cũng không cần thù lao quá cao. 80% kinh phí để dùng cho công tác quay phim, vậy đủ không?"

Lưu Học Nghị kích động xuýt quăng điện thoại: "Đủ đủ đủ!!!"

1500 vạn cho một bộ phim mạng thanh xuân vườn trường, 80% kinh phí cho quay phim, không những đủ mà còn dư ấy chứ! Người khác quay phim 500 vạn còn được, không lẽ bọn họ được 1500 vạn lại không quay tốt sao!

"Thời gian tới vất vả cho mọi người phải tăng ca làm việc rồi. Có chuyện gì cứ liên hệ với tôi không cần ngại."

Lưu Học Nghị ý chí chiến đấu tràn đầy: "Được được Bùi tổng đừng lo, bọn tôi về sẽ thu gom hành lí đến Dung Thanh sửa kịch bản ngay."

Cúp máy, Bùi Thiệu Trạch xoay người đến một nơi khác.

Anh muốn khảo sát xung quanh trường một chút.

Lúc trước Bùi Thiệu Trạch đã nói ở đại hội cổ đông: đầu tư dưới 1000 vạn tổ trưởng có thể tự mình quyết định, vượt quá 1000 vạn phải thông qua hội nghị bàn bạc.

Anh đã tính toán cả, tổ trưởng được quyền đầu tư không quá 1000 vạn, không có nghĩa bộ phim chỉ được giới hạn trong 1000 vạn, vì tổ trưởng có thể dựa vào bản lĩnh của mình lôi kéo đầu tư ở bên ngoài.

Bằng quan hệ ngoại giao của Bùi Thiệu Trạch, chỉ với đám bạn bè phú nhị đại của anh, muốn kéo đầu tư mấy trăm triệu cũng không khó khăn gì. Chưa nói đến chi phí quảng cáo và nhận tài trợ, nếu có đơn vị đề nghị hợp tác, sau này anh muốn quay phim gì cũng không cần sự đồng ý của hội đồng cổ đông. Nếu anh đầu tư phim thu được lợi nhuận khủng thì còn lo gì thiếu tiền.

Đến lúc đó nhà tài trợ chẳng ùn ùn kéo đến mong được hợp tác ấy chứ.

Cuối cùng Chương Phàm cũng hiểu vì sao Bùi tổng lại đi tản bộ giữa trời tuyết thế này. Anh đến đây không chỉ để thăm đoàn, mà còn muốn khảo sát địa điểm quay phim tiếp theo. Một mũi tên trúng hai đích, kế hoạch kín đáo, trách không được bình thường công tác đạt hiệu suất cao như vậy.

Lúc này trong văn phòng.

Trình Hạ đã ăn xong cơm trưa, tuy phần ăn có 5 món, dinh dưỡng đầy đủ nhưng lượng thức ăn không nhiều, huống chi thiếu niên 18 tuổi đang là thời điểm cơ thể phát triển, cậu ăn hết đồ ăn, trái cây cũng giải quyết sạch sẽ. Chỉ còn túi trái cây khô và trà sữa chưa đụng đến.

Trình Hạ nhanh nhẹn thu gom vỏ hộp, định ra ngoài bỏ rác, trợ lí Đa Đa đã đưa tay nhận lấy túi rác của cậu, còn giúp cậu cất trà sữa vào túi giữ nhiệt, cười dặn: "Lúc nào em muốn uống thì cứ nói chị, để vào đây cho ấm."

Trình Hạ cảm ơn chị, bước ra ngoài hít thở không khí chút.

Mới ra khỏi cửa đã thấy Bùi tổng đằng xa.

Bùi Thiệu Trạch mặc áo khoác dài, che ô lớn màu đen, dáng người cao lớn vững chãi, chậm rãi thả bước trên đường. Nam nhân anh tuấn chậm rãi bước đến giữa khung trời đầy tuyết, nhìn từ xa như một bức tranh thủy mặc, chỉ thấy lạnh lẽo, quạnh hiu.

Trình Hạ ngơ ngẩn nhìn anh ở đằng xa, nhất thời không dời mắt được.

Một cơn gió lạnh thổi tới cuốn theo bông tuyết tạt vào người, Trình Hạ bỗng nhiên nhớ đến bản thân chật vật không chịu nổi tối hôm ấy. Bùi Thiệu Trạch đưa cậu về nhà cũng trong tiết trời lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xóa đất trời như hôm nay, anh còn lo cậu bị cảm lạnh, cho mượn một chiếc áo khoác lông vũ.

Lúc ấy, áo khoác dày dặn mặc trên người, nhưng sự ấm áp lại bao bọc cả trái tim.

Có khi cậu không nhịn được suy nghĩ, nếu đổi thành Alpha khác, tối hôm ấy cậu bị đánh dấu thì sẽ ra sao? Người đó sẽ quăng cho cậu ánh mắt khinh miệt, nghĩ cậu là một Omega tâm cơ, muốn ôm đùi lớn để leo cao, cậu sẽ bị đuổi khỏi Thiên Toàn, hay sẽ phong sát cậu triệt mọi đường sống?

Nhưng tất cả đều không xảy ra. Bùi Thiệu Trạch dùng phương thức ôn hòa nhất để xử lí mọi chuyện, không để lại cho cậu bất kì mối đe dọa nào. Như một người anh lớn khoan dung tha thứ cho em nhỏ không cẩn thận phạm sai lầm, cũng không la mắng lớn tiếng.

Anh bảo toàn cho cậu tất cả danh dự và tôn nghiêm.

Bùi tổng nhìn thì lạnh nhạt xa cách, nhưng thật ra là một người rất dịu dàng.

Trình Hạ còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Bùi Thiệu Trạch đã đến trước mặt cậu.

Nhóc con đang ngẩn người, trong đầu Bùi Thiệu Trạch lại nhảy lên hàng chữ: "Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài +5 điểm."

Chồi non này lại tự mình vươn cao lên một tấc rồi?

Bùi Thiệu Trạch dịu dàng hỏi: "Nghĩ gì đấy?"

Trình Hạ hồn về, nhìn xung quanh vừa lúc không có ai, mặt cậu hơi nóng, nói lí nhí chỉ đủ cho hai người nghe: "Tôi đang nghĩ, áo lông của ngài cho mượn nên trả lại như thế nào? Hay là gửi chuyển phát nhanh nhé?"

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Được, tôi gửi địa chỉ qua Wechat cho cậu, hôm nào gửi cho tôi đi."

Hai người đều cố ý nói rất nhỏ, như đang bàn về bí mật chỉ có bọn họ mới biết.

Áo khoác lông, còn có buổi tối hôm đó ngủ cùng giường, đúng là bí mật của riêng hai người.

Thì thầm thế này bỗng nhiên tim Trình Hạ đập nhanh lạ thường, cậu cuống quýt nói sang chuyện khác: "Bùi tổng vừa đi đâu đấy ạ?"

Bùi Thiệu Trạch đáp lời: "Khảo sát một chút hoàn cảnh Nhất Trung, nơi này rất thích hợp để quay cảnh tuyết."

Quay cảnh tuyết? Lúc trước Bùi tổng có nói muốn đầu tư bộ phim thanh xuân kia, trong đó rất nhiều tình tiết bối cảnh mùa đông có tuyết rơi. Chẳng lẽ hôm nay ngoài tham ban, Bùi tổng còn muốn khảo sát địa điểm quay phim?

Bùi Thiệu Trạch đoán được suy nghĩ của Trình Hạ, gật đầu: "Đúng là bộ phim học đường đó, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"

Trình Hạ lập tức trở nên nghiêm túc, ngoan ngoãn như đang trả bài cho giáo viên: "Tôi đã xem qua nguyên tác rồi ạ, cũng đã cẩn thận nghiên cứu hình tượng và diễn biến tâm lí nhân vật một chút."

"Nguyên tác?" Bùi Thiệu Trạch hơi nhướn mày.

"Vâng, tôi tự mình đến nhà sách mua về đọc." Trình Hạ cười ngại ngùng: "Tôi xem qua đại cương và sơ lược nhân vật nhưng vẫn thấy chưa có cái nhìn toàn diện. Sau khi xem xong nguyên tác, tôi lại càng nắm bắt và hiểu được nhân vật sâu hơn một chút."

Bùi Thiệu Trạch nghe Trình Hạ nói thế thì vui lắm. Anh cứ nghĩ Trình Hạ sẽ giống như phần lớn các diễn viên khác, chỉ xem tư liệu người đại diện đưa. Không ngờ nhóc con này rất sâu sắc, đã mua sách gốc về xem rồi.

Tuy nói rằng tác phẩm này Bùi Thiệu Trạch chọn dựa theo nguyên mẫu của Trình Hạ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn vai chính sẽ là của cậu.

Nhưng đưa bánh lên tận miệng cho Trình Hạ và để cậu dựa vào nỗ lực của bản thân đoạt được nó là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Bùi Thiệu Trạch không muốn trực tiếp cho Trình Hạ lấy được tài nguyên, anh hy vọng cậu có thể hưởng thụ quá trình tự thân nỗ lực, gặt hái thành công, từng bước một đến đỉnh vinh quang.

Quá trình này mới là vấn đề quan trọng nhất.

Mỗi lần nhắc đến công việc Trình Hạ đều rất nghiêm túc, anh rất xem trọng thiếu niên nghiêm túc nỗ lực như thế. Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, Bùi Thiệu Trạch hòa nhã nói: "Cơ hội chỉ dành cho người xứng đáng, cậu nên cẩn thận nghiên cứu nhân vật nhiều hơn, thời gian thử vai sẽ được thông báo sớm thôi."

Trình Hạ gật đầu đầy quyết tâm: "Vâng, cảm ơn Bùi tổng!"

Đúng lúc Trần Di Quân bước ra, thấy Bùi Thiệu Trạch đang nói chuyện với Trình Hạ, cô không nhịn được trêu: "Bùi tổng, có thật là ngài tới đoàn thăm tôi không đấy? Sao cứ tóm được nhóc Trình Hạ của bọn tôi là buôn chuyện không ngừng thế?"

Bùi Thiệu Trạch không tiếp câu đùa của cô, nghiêm túc nói: "Di Quân, hôm nay tôi đến tham ban, thật ra có việc cần cô giúp đỡ."

Trần Di Quân kinh ngạc: "Giúp gì cơ?"

"Cô có thể mượn nơi này để quay mv, hẳn là quan hệ với hiệu trưởng cũng không tồi chứ?"

"Ừ, tôi là cựu học sinh của trường Thập Nhất, hiệu trưởng bây giờ chính là giáo viên chủ nhiệm lúc trước của tôi." Trần Di Quân nghi ngờ nhìn Bùi Thiệu Trạch: "Sao thế? Bùi tổng muốn tìm hiệu trưởng trường tôi có việc gì à?"

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Phiền cô thương lượng với hiệu trưởng một chút, tôi có đầu tư một bộ phim bối cảnh học đường, muốn mượn nơi này để quay phim, ngoài bối cảnh còn cần số lượng lớn diễn viên quần chúng. Nếu được, hy vọng nhà trường có thể giúp đỡ tìm một số học sinh tham gia. Về chi phí tôi sẽ đích thân bàn bạc cùng hiệu trưởng."

Quay phim tại trường trung học Thập Nhất? Đây cũng được xem như một hình thức tuyên truyền cho trường cũ, Trần Di Quân lập tức đồng ý: "Không thành vấn đề, tôi sẽ hẹn với hiệu trưởng giúp ngài. Tôi cũng thấy quang cảnh trường tôi rất xịn đó!"

Bàn xong việc này, Bùi Thiệu Trạch vào studio chào đạo diễn Trương: "Đạo diễn Trương, tôi còn có việc gấp, không quấy rầy mọi người nữa."

Đạo diễn Trương vui vẻ: "Được được, tôi thay mặt nhân viên cảm ơn sự quan tâm của Bùi tổng nhé!"

Bùi Thiệu Trạch cùng nhân viên trong đoàn chào hỏi vài câu, bước đến cửa lại quay đầu lại nhìn Trình Hạ, bắt gặp cậu nhóc cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau Trình Hạ lập tức đỏ mặt dời tầm mắt, ngượng ngùng nói: "Hẹn gặp lại Bùi tổng!"

Bùi Thiệu Trạch gật đầu với cậu, xoay người bước đi.

Hẹn gặp lại, Trình Hạ. Lần sau gặp có lẽ là trong buổi thử vai, mong rằng cậu có thể cho tôi một bất ngờ.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: